♥Chương 33 :vậy là hết hi vọng rồi sao?
Mọi người ơi nhân vật Thuấn Phong và Ba của Thế Nhân cùng tên Phong nên bây giờ mình sẽ đổi tên của Ba Thế Nhân thành Trần Mạnh Đình
-------------------
Chiều hôm thứ 7 đẹp trời , lần đầu tiên Thế Nhân về nhà sớm như vậy, chỉ mới 6h thôi, chắc là sắp có động đất sóng thần gì xảy ra đây?
Thật ra thì kể từ sau hôm ở trên sân thượng với nhóc con, tâm trạng của hắn khá là tốt. Chỉ trừ việc tên Chí Dũng suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho Gia Bảo hay những lúc anh rảnh rỗi chạy sang cho nhóc con cái này cái nọ, thì thời gian còn lại, nhóc con luôn ở cạnh hắn, nhất là lúc luyện tập cho hội thao, được ôm eo nhóc con suốt mấy tiếng đồng hồ một cách tự do, thực sự là như đang ở thiên đàng vậy, chỉ tiếc một điều là không được áp dụng mấy cái hình phạt như trước đây thôi.
Hôm nay là thứ 7, quán của ba cậu đông khách nên nhóc con xin về sớm, lại chẳng có hứng thú đi lông bông hay đến mấy cái bar kia nữa, vì trên đời có ai xinh đẹp hơn nhóc con của hắn đâu, về nhà ngủ sớm để mơ thấy nhóc con còn tốt hơn. Đó chính là lý do mà giờ này hắn có mặt ở nhà.
- Con trai về rồi đấy à? Chuyện lạ nhỉ? - Ả đàn bà của bố hắn đang ngồi chễm chệ uống trà ở phòng khách. Thật chẳng biết ả đã dùng bùa chú gì mà sau từng ấy năm, mặc dù Trần Mạnh Đình có lăng nhăng, cặp kè với biết bao cô gái khác nhưng vẫn không đá ả bay khỏi cái nhà này, lại còn cho ả đường đường chính chính trở thành phu nhân tập đoàn Blue nữa trong khi ả chỉ lớn hơn Thế Nhân 6 tuổi.
- Tôi không phải con trai cô, ăn nói cho cẩn thận 1 chút! - Hắn lạnh lùng toan bỏ lên lầu nhưng chợt bị ả nắm tay kéo lại.
Ả ỏng ẹo đứng lên, áp sát người mình vào người hắn, tay không ngừng vuốt ve khuôn ngực săn chắc của hắn qua lớp áo:
- Vậy thì anh muốn là gì của em?
Hắn nhếch mép nhìn ả đầy vẻ khinh bỉ, thứ đàn bà này hết cặp kè với cha rồi còn muốn quyến rũ cả con sao? Ghê tởm.
- Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn!
hắn hất mạnh ả ngã lăn ra ghế. Những lúc thế này lại càng thấy Nhóc con của hắn thật trong sáng, thuần khiết.
- ba cậu đang chờ trên lầu đấy! - Ả ngồi dậy, mặt đanh lại, tiếp tục ung dung uống trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hắn không đáp, thản nhiên bước lên lầu, cũng chẳng có ý định sang gặp lão ta. Nhưng trời không giúp hắn rồi.
- Thiên Lâm , con về đúng lúc lắm! Vào đây! - Trần Mạnh Đình ngồi trong cái phòng khách lớn trên lầu, nơi dùng riêng để tiếp những vị khách quan trọng, vẫy tay gọi hắn ngay khi nhìn thấy.
Hắn miễn cưỡng bước vào, biết vậy thì đã đi đâu đó chơi rồi.
- Đây là Phương Hảo ! Con gái của chủ tịch tập đoàn Anny ! Vợ đính ước của con! - Lão mỉm cười giới thiệu cô gái đang ngồi trước mặt mình.
- Chào anh Thế Nhân ! - Ả đứng lên nở 1 nụ cười mà ả cứ tự cho là dễ thương ra.
- Ai cho phép cô gọi tôi như vậy? - hắn lạnh lùng nhìn ả bằng đôi mắt đáng sợ rồi quay sang lão
- Vợ đính ước là cái thứ gì? Tôi không đồng ý! - dứt lời, hắn quay lưng đi.
- Con có quyền không đồng ý sao con trai? - lão nhếch mép, ung dung bưng tách trà lên uống.
- Vậy ông có quyền ngăn cản tôi sao? - hắn quay lại nhìn lão, chẳng có vẻ gì là nhún nhường cả.
- Tất nhiên là ta có quyền đó rồi! - lão đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn cũng đứng đó nhìn ngược lại lão, chẳng hề sợ hãi một chút nào vì đơn giản hắn không xem lão là Ba mình.
Có lẽ cả 2 sẽ cứ đứng mãi như thế nếu hắn không đột nhiên nhếch mép quay sang Phương Hảo :
- Tiểu thư tập đoàn Anny đây sao?
- Vâng ạ! - Ả nãy giờ đang ngơ ngác chợt được hắn hỏi hang nên vội vàng lấy lại vẻ lẳng lơ.
- Là tập đoàn nào sao tôi không biết nhỉ? - hắn nhíu mày vờ suy nghĩ.
Nghe đến đây, Phương Hảo cảm thấy tức tối vô cùng, tập đoàn nhà ả lớn nhất nhì đất nước này mà hắn bảo là không biết, nhìn đẹp trai phong độ thế mà sao lại bất lịch sự quá đi thôi.
- Chắc là anh ít xem tin tức lắm nhỉ? - Ả khoanh tay quay đi hướng khác.
- Sao cô biết hay vậy? - Hắn gật gật thừa nhận, suốt ngày cứ nghĩ cách làm sao chiếm hữu được Nhóc con thì lấy đâu ra tâm trí xem mấy cái thứ vớ vẩn ấy.
- Thế Nhân ! Con nói nhảm gì vậy? - Trần Mạnh Đình bắt đầu bực bội, lão gằn giọng ngăn hắn lại.
- Con đang làm quen với vợ đính ước mà! - hắn tỉnh bơ đáp rồi quay lại phía ả tiếp tục
- Nhưng chắc tập đoàn nhà cô giàu có lắm nhỉ?
-Tất nhiên! - ả hất mặt.
- Cái này nhìn thì biết rồi! - hắn phì cười rồi đưa mắt nhìn khắp người ả, chậm rãi lên tiếng
- Mắt giả, mũi giả, cằm giả...ngực cũng là giả...chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Mà sao không đi rút bớt mỡ bụng đi!
- Anh...! - Ả quay phắt lại nhìn hắn, tức đến nói không nên lời.
- THẾ NHÂN ! Ra ngoài ngay! - lão Trần Mạnh Đình gào lên đuổi hắn ra ngoài, thật là sai lầm khi chọc giận hắn.
- Ông không đuổi thì tôi cũng đi đây. Đứng đây nãy giờ nhức đầu lắm rồi! - hắn xoa xoa 2 bên thái dương rồi lại nhếch mép nhìn Phương Hảo
- Xin lỗi cô Phương Hảo , nhưng không biết cô đã đổ bao nhiêu chai nước hoa lên người rồi mà vẫn còn nghe mùi sillicon nồng nặc quá, làm tôi hơi nhức đầu, xin phép về phòng nghỉ trước!
- Anh...quá đáng lắm! Không đính ước gì nữa hết! - Ả hét lên rồi xách túi đi 1 mạch ra khỏi cửa.
-Hảo con ~ - Lão gọi với theo nhưng vô ích. Quay phắt lại lão toan tát hắn nhưng đã bị hắn chụp lấy cánh tay.
- Muốn đánh tôi sao? Ông không có quyền đó đâu! - gương mặt hắn lại trở về vẻ vô cảm của trước đây, khác hẳn với lúc nãy.
- Mày có biết tập đoàn Anny tiếng tăm thế nào không hả? Muốn hại chết bố mày à? - Lão vùng tay ra gào lên.
- Bố? -hắn nhếch mép
- Ông có xem tôi là con à? - nhíu mày rồi cũng lớn tiếng
- MUỐN CƯỚI THÌ ÔNG TỰ ĐI MÀ CƯỚI NHỎ NGƯỜI NHỰA ĐÓ !
Dứt lời, hắn bỏ đi.
- Mày không cưới Phương Hảo thì sau này cũng đừng hòng lấy vợ! Tao sẽ không tha cho bất kì đứa nào mày thích đâu, đồ mất dạy! - Lão gằng giọng hâm dọa.
Nhưng hắn vẫn 1 mạch bước đi, ra khỏi nhà, ra khỏi cái chốn địa ngục này.
.
.
.
- Thuấn Phong ~ cho em 1 lần được giải thích đi mà! - Ngọc Nhi lại lẽo đẽo theo anh . Cả tuần nay không khi nào Thuấn Phong không nhìn thấy mặt Ngọc Nhi cả, trừ lúc lên lớp và lúc ở nhà khóa chặt cửa, đúng là phải khóa chặt cửa mới không thấy cái bản mặt đó.
- Cô tha cho tôi đi có được không? - Thuấn Phong vẫn nhanh chân bước đi không thèm ngoảnh đầu lại.
- Thuấn Phong ~! -
Thuấn Phong bực bội lắm rồi, tự nhiên lại có cái đuôi dính cứng ngắt thế này, bỗng anh hét vào mặt cô
- CÔ SAO DA MẶT DÀY THẾ HẢ, TẠI SAO CỨ BÁM DÍNH LẤY TÔI, TÔI KHÔNG THÍCH CÔ, ĐỪNG ĐI THEO TÔI NHƯ VẬY NỮA !!!
- .... thật sao, ...em tệ trong mắt anh như vậy sao....hức ...hức - Sao Khi hiểu được câu nói anh nước mắt Ngọc Nhi rơi
- Tôi... xin lỗi, tôi hơi to tiếng với cô...-.Anh khá lúng túng khi cô khóc, anh chỉ nghĩ làm vậy thì cô chỉ bỏ đi không nghĩ cô lại khóc
- Em xin lỗi... - Ngọc Nhi chùi vội nước mắt thật nhanh rồi quay mặt bỏ chạy, " vậy là hết hi vọng rồi sao? " chỉ lo nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không để ý có một chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao tới
'TIN TIN........' - tiếng còi xe của 1 chiếc xe vượt đèn đỏ vang lên inh ỏi.
- Ngọc Nhi !!!
'RẦM'
* Cá : Chắc bị đụng xe sml r :)))) *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top