♥Chương 25 : Lần 3 gặp mặt
- Y Đường lát nữa kéo co nhớ kêu tập đoàn FC của chúng ta ra cổ vũ nga - Bảo Ngọc ngồi trong lớp cởi đôi giày búp bê ra mang vào chân là một đôi giày thể thao với thần thái nghiêm túc
Hiếm có
- Okê tao hiểu rồi
Mang xong giày cô lôi ra một Cái bịch màu đen, đưa cho Nhu Mỹ đang ngồi kế mình
- Găng tay chống trơn theo yêu cầu của mày
- Okê tí nữa mày phát cho mỗi người một cái nga
- Ừm
-----Reenggg ----
- Thông Báo!! cuộc Thị kéo co dành cho nữ sắp bắt đầu 15' phút sau hai lớp hãy tập trung dưới sân trường
.
.
- TRỜI Ơi - Nhu Mỹ Hét lên khi nhìn thấy đôi giày cao gót mà Jenny đang mang với bộ đồng phục mà cô đang mặc - Mày biết hôm nay kéo có không mà đi ăn mặc như vậy hả !!!
- Tớ ... quên mất - Jenny giả vờ hối lỗi nhưng trong lòng cô cực kỳ vui sướng
-Mày cởi đôi giày ra mà kéo , trầy chân chảy máu mặc kệ
- Khoan đã, Nhu Mỹ cô ta để chân trần kéo sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, với lại sức cô ta cũng chả có bao nhiêu - Y Đường bước tới đứng kế bên Nhu Mỹ
- Vậy bây giờ không đủ người biết thay ai bây giờ - Nhu Mỹ bức tức vò rối mái tóc của mình
- .... Tao có cách rồi - Y Đường suy nghĩ một lúc rồi búng tay cái tách - Bây giờ mày đi tập hợp đội hình ở dưới đi tí tao xuống
- Okê, AI TRONG ĐỘI KÉO CO ĐI THEO TÔI - Nhu Mỹ rời lớp theo sau là Ngọc Nhi và Bảo Ngọc
.
.
Y Đường đặt nhẹ hộp bánh bánh cupcake lên trên bàn Gia Hạo, nó ngước lên nhìn với ánh mắt khó hiểu
- Gì vậy ?
- Chúng tớ cần cậu giúp
- Nếu như là việc kéo co thì chắc không được đâu, tại quy định chỉ cho nữ
- MAU VÀO ĐI - sau câu nói của Y Đường bước vào lớp là hai chị stylist họ cầm theo rất nhiều dụng cụ - chúng tớ đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần cậu chịu giúp, thì toàn bộ số bánh này sẽ là của cậu
- Gì chứ với số bánh này mà muốn bắt tớ giả gái àh, mơ đi
- Đây là bánh của một tiệm bánh nổi tiếng bậc nhất trong thành phố một ngày họ chỉ bán 100 cái thôi , tớ đã mua cho cậu tới 10 cái cậu biết giá trị của nó bằng một tháng học phí của cậu không?- nói rồi Y Đường mỉm cười đẩy mắt kính lên
- @@ .....- Gia Bảo sốc toàn tập
- Im lặng là đồng ý nha , cảm phiền hai chị thay đổi cho cậu ấy, nhớ làm nhanh tay một ít - Y Đường quay sang hai người đứng sau mình
- Cô chủ cứ yên tâm, câu nhóc này có dáng vẻ dễ thương chỉ cần make up nhẹ là giống con gái ngay - Một chị đang đánh lớp phấn nhẹ lên má cậu
- Vậy cảm ơn chị , cậu làm xong mặc đồ thể dục này vào - Nói xong Y Đường bước ra đứng trước cửa lớp
--- 5 Phút sau ----
- Thưa cô chủ đã xong rồi ạ
Y Đường bước vào thì hơi bất ngờ khi đứng trước Gia Hạo
Cậu như một cô gái nhỏ rất Dễ Thương, Làn da trắng mịn màng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn
- Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy
* Tách * Y Đường lôi ĐT ra chụp một tấm
- Này ai cho cậu chụp tớ hả!! - nó nhào vào giựt lấy điện thoại nhưng thất bại
- Coi như trả tiền cho mấy cái bánh đi, chúng ta mau xuống thôi mọi người đang đợi đó
- Ờ biết rồi
.
.
- HỘI TRƯỞNG CỐ LÊN, HỘI TRƯỞNG CỐ LÊN.... !!! - một mảnh sân phía lớp của lớp Bảo Ngọc là tập đoàn đang đứng thành một khối ngay ngắn tay cầm bander cổ vũ
- mày đi kêu thế lực hùng mạnh ra cổ vũ luôn hả - Ngọc Nhi đang khởi động quay sang nhìn Bảo Ngọc
- Trời tất nhiên rồi, thế lực nằm trong tay hahahahha...
-Con khùng
.
.
- Y Đường tới rồi kià , theo sau là một cô gái nhìn quen mặt quá đi - Ngọc Nhi khều cả đám , sự chú ý dồn về phía Y Đường
- hộc... hộc cuộc thi sắp bắt đầu chưa - Y Đường
- Khoản 5 phút nữa nhưng bên chúng ta thiếu một người giờ làm sao đây
- Không sao đâu , ... xin giới thiệu Đây Gia Hạo - Y Đường đẩy nó ra
- HẢAAAA!! - nguyên một lớp vô cùng bất ngờ, cô gái dễ thương đó mà là Gia Hạo sao, đi Thái Lan gì mà lẹ vậy
- Gia Hạo, sao em lại mặc đồ con gái vậy - cậu bất ngờ chạy đến
- Anh... em.... bị dụ... huhuhuhu - Gia Hạo ôm chầm lấy anh mình
- Mọi người đừng ngạc nhiên Gia Hạo sẽ kéo ở đội chúng ta nên tớ mới thay đổi diện mạo cậu ta một chút - Y Đường mỉm cười
- " cũng may là tên sao chổi phải đi họp ở phòng hội đồng.để tên đó thấy bộ dạng này của mình chắc mình đào một cái lỗ để chôn mình luôn mất "
- Thông báo !! cuộc thi bắt đầu hai đội vào vị trí - trọng tài đứng tập trung tất cả mọi người
- Gia Hạo găn tay mau đeo vào - Nhu Mỹ đưa găn tay cho nó - Cậu đứng trước Bảo Ngọc - chỉ về phía cuối nơi Bảo Ngọc đang làm trụ cuối cùng
.
.
- Gia Hạo cô lên! mọi người cố lên - Cậu cũngcổ vũ rất nhiệt tình cho lớp mình
- 1C cố lên, 1C cố lên..... - xung quoanh họ là những tiếng hò hét cổ vũ rất nhiệt tình
- trời phật ơi, mấy con bên kia mập như lợn vậy , bự gấp mấy lần cậu đó Hạo - Bảo Ngọc nhìn qua bên đối thủ người nào người náy quá vạm vỡ
- Bớt đi, giờ phút này còn giỡn - nó quay xuống liếc xéo Bảo Ngọc
- MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG, DÙNG HẾT LỰC KÉO VỀ RÕ CHƯA!!! -.Nhu Mỹ người trụ đầu hô lên
- RÕ!!
CHUẨN BỊ
SẴN SÀNG
KÉO
Cả hai đội cùng kéo sợi dây, hai lực đều bằng nhau , đúng là ngang tài ngang sức
- KÉO VỀ !!... - Nhu Mỹ đứng đằng trước hét to
- Ư......- Ngọc Nhi phía sau cũng dùng hết sức lực mà kéo
- Nhi... không được buôn dây, mọi người mọi giá không được buôn dây, kéo về !!! - Y Đường đứng kế bên cổ vũ
- BÀ MẸ MẤY CON ĐÓ MẠNH GIỮ VẬY TRỜI....!!!! - lửa giận của Bảo Ngọc Bùng cháy dùng hết sức lực để trụ lại phía cuối
Đã trôi qua 25 giây cả hai đội vẫn còn đang cân sức, xung quanh họ là những tiếng Cổ vũ
- Á... - bất ngờ Gia Hạo trượt chân té nhưng nó đã kiệp thời đứng lên
- CỐ LÊN !!!!!...... - Cả bọn cùng hét lớn giống như ngay lúc đó một sức lực mạnh mẽ đã bùng nổ . Họ đã kéo được lá cờ chiến thắng về được phía mình
- Trận một đội 1C Thắng - tiếng còi trọng tài kêu lên và công bố kết quả
Hai đội đổi vị trí cho nhau , cũng may là nhờ găng tay của Nhu Mỹ nên tay của mỗi người khi kéo xong không bị xướt
- Mọi người cố lên thêm một trận nữa là chúng ta sẽ chiến thắng, mọi người cổ vũ lớn lên - Bảo Ngọc giống như có một dòng máu nóng chảy trong người mình
- VÂNG THƯA HỘI TRƯỞNG !!!
CHUẨN BỊ
SẴN SÀNG
KÉO
- kéo về.... kéo về.. kéo về
- Cố Lên mọi người!!!! - Y đường đứng phía bên ngoài cổ vũ cho cả đội
- Mọi Người tập chung sức, tôi hô kéo là kéo
- kéo!!!
- Kéo
- Kéo
- Kéo
Nhanh như chớp họ đã giành được được chiến thắng
-...... chúng ta chiến thắng rồi - Nhu Mỹ vì kiệt sức mà ngã nằm ra đất
- Yehhhhhhhh!!!!!
Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, và Y Đường cùng đến bên Nhu Mỹ nhảy ầm vào người cô trong niềm sung sướng vì chiến thắng
- AAA TỤI BÂY NẶNG QUÁ, ĐÈ CHẾT TAO RỒI.....
- Mọi người đã làm rất tốt , được rồi để ăn mừng , Y Đường tôi sẽ khao mọi người một bữa ra trò
- yehhhhh
.
.
- Gia Hạo, em làm tốt lắm - cậu ôm chầm lấy nó
- Hì cảm ơn anh
- Chúng ta đi ăn mừng cùng mọi người thôi
- ừm
---
Ở một nơi nào đó
*bíp bíp * thông báo tin nhắn từ điện thoại của Thiên Lâm rung lên
From : Y Đường
Nội dung: Đây là công của tớ cực khổ lắm đó
Và kèm theo là tấm lúc nó giả gái mà Y Đường chụp được
- Dễ thương thật - Anh save về ngồi ngắm một lúc lâu
.
.
Đại học Bách khoa .
Ngọc Nhi lúc nãy không có đi cùng với mọi người, cô tách ra để làm một việc quan trọng. Ngọc Nhi vuốt tóc cho thật ngay ngắn rồi hiên ngang bước vào trường trước những cặp mắt đang nhìn chăm chăm lấy mình.
_ Chào bạn, cho tớ hỏi...
Cô nở một nụ cười thật dễ thương chào hỏi một nam sinh với hi vọng tìm được tung tích của anh Thuấn Phong càng nhanh càng tốt. Nhưng...
*Rầm* - Nam sinh ấy ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ngọc Nhi khó hiểu quay nhìn xung quanh. Omona? Các nam sinh đang tụ tập nhìn cô mà ánh mắt lộ rõ hai trái tim phập phồng.
_ Bạn cho tớ hỏi... - lần thứ hai rụt rè thử vận mệnh.
_ Bạn... bạn nói chuyện với mình sao.... !!!! - nam sinh thứ hai hét lên rồi bỏ chạy.
_ Huh ~ bạn ơi!
Ngọc Nhi gãi đầu nhăn nhó, cái trường này còn kì lạ hơn cả trường của cô nữa cơ. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì có một đám nam sinh khác nhìn đầu gấu hơn bước lại gần.
_ Này cô bé dễ thương , cô muốn hỏi gì sao?
_ À, tớ muốn tìm hội trưởng Lăng Thuấn Phong! - mỉm cười.
_ Hội trưởng á? Hôm nay cậu ấy không có tiết nhưng em cứ đi lên lầu năm rồi rẽ phải, có thể cậu ấy đang ở trên đó đó! - anh ta vừa nói vừa vuốt má Ngọc Nhi .
_ A, cám ơn!
Cô gượng cười rồi co giò chạy đi, bỏ lại bọn họ còn ở phía sau gào với theo.
_ Xong việc rồi xuống đây với bọn anh nhé!
¯¯¯
_ Ui ~ kinh dị thật! May mà mình chỉ là hot gir top hai thôi mà đã vậy. Nếu như tứ đại yêu quái trường mình sang đây chắc chúng nó chìm trong biển máu mũi rồi! - Ngọc Nhi vuốt ngực tự trấn an, mắt thì cứ dáo dác xung quanh. - Mà nghĩ cũng đúng, trường này ngoài Anh Thuấn Phong của mình ra thì chẳng có ai trông được cả! Sang đây mới biết giá trị của mình!
_ cô mau Thả tôi ra!
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên làm Ngọc Nhi giật mình. cô tò mò tìm đến chỗ phát ra âm thanh, là khoảng sân vắng vẻ gần đó. Lén lút lú đầu nhìn vào, Ngọc Nhi mở bừng mắt khi thấy Thuấn Phong đang bị một nữ sinh ôm cổ giữ chặt , tay thì cởi từng nút Áo anh , Máu điên của Ngọc Nhi đã lên tới não
_ Này ~ con kia mau thả anh Thuấn Phong của tao ra!!!
Không suy nghĩ nhiều, Ngọc Nhi nhảy phốc vào nắm đầu Nhỏ đó hất mạnh ra đất, xong rồi tiếp tục kéo nhỏ đứng dậy lên gối. Nhưng lạ một điều là tại sao con nhỏ không đánh trả.
_ Nè, dừng tay lại! - Thuấn Phong bỗng kéo tay Ngọc Nhi lại.
Nhưng cô đang hăng mà, cứ thế đấm đá nhỏ không thương tiếc.
_ Ngọc Nhi ~!!!! - Thuấn Phong chặn trước mặt cô hai tay nắm chặt hai cổ tay cô
Lúc này thì cô mới chịu dừng lại, lo lắng.
_ Anh Thuấn Phong ~ anh không sao chứ?
_ cô đang làm cái gì vậy hả? - lườm sắc lẽm.
_ Hihi ~ anh yên tâm, con nhỏ này không dám đụng đến anh nữa đâu!!!
cô cười hề hề nhìn con nhỏ bị mình đánh te tua tàn tạ , chuẩn bị tinh thần để Thuấn Phong nói lời cám ơn, Nhưng...
_ CHÚNG TÔI ĐANG TẬP KỊCH MÀ! - Thuấn Phong lại lớn tiếng làm Ngọc Nhi tỉnh mộng, mắt miệng cô há hốc hết cả ra. Lần thứ 3 gặp mặt... xem như tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top