♥Chương 22 :Tha Thứ


_ MẸ !!!

Thế Nhân giật mình ngồi bật dậy. Những ký ức đau lòng ấy vẫn luôn ám ảnh hắn trong cả những giấc mơ. Nhăn mặt ôm lấy cái đầu đang nhức dữ dội của mình, hắn chợt nhận thức được điều gì đó, từ từ đưa mắt lên nhìn xung quanh.

"Sao mình lại ở đây?"

Hắn bước xuống khỏi cái giường khá nhỏ màu xanh lá của cây trúc nằm giữa căn phòng cũng khá nhỏ và cũng màu xanh. Đảo mắt thêm một vòng nữa, hắn ngỡ như mình đang ở giữa rừng trúc vậy, toàn là gấu panda , đủ loại và đủ kích cỡ, chúng nằm đầy giường và treo đầy tường. Nó hoàn toàn trái ngược với căn phòng rộng lớn của hắn nhưng sao lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Mở nhẹ cửa bước ra ngoài, hắn muốn biết mình đang ở đâu.

_ Cháu tỉnh rồi à?

Thất Vy lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy hắn bước ra. Gia Bảo cũng theo phản xạ quay lại nhìn rồi chợt vô thức bay đến ôm chặt lấy cánh tay mẹ .

_ Con sao vậy Gia Bảo ?

Câu hỏi của Thất Vy làm cậu bừng tỉnh. Thì ra ngay từ trong tiềm thức cậu đã sợ hắn đến như vậy. Nhưng mà không được, hắn thật sự rất đáng thương, cậu không thể vì một chút quá khứ không tốt mà bỏ mặc hắn lúc này.

_ Hi hi ~ Thế ... Thế Nhân ! Cậu... tỉnh rồi à? - Gia Bảo gượng cười buông tay Thất Vy ra rồi đứng lên nhìn hắn ấp úng. Mặt thì đang tươi cười hớn hở nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội, cả cơ thể cũng vô thức run rẩy.

_ Sao tôi lại ở đây? - giọng hắn đều đều cất lên.

_ À... lúc nãy cậu uống say quá nên tớ đưa cậu về nhà! - Gia Bảo cố gắng nói thật nhanh để khỏi bị lắp bắp.

_ Vậy làm phiền rồi, xin phép!

Hắn buông ra một câu dư thừa sự lịch sự rồi xoay người bỏ đi. Nhưng lập tức liền bị Thất Vy cản lại.

_ Cháu đi đâu vậy? Trời đang mưa to lắm đấy!

_ Không sao đâu, cháu không muốn làm phiền mọi người!

Hắn vừa nói vừa khẽ đưa mắt nhìn đến nhóc con làm cậu há hốc muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

_ Không phiền gì đâu mà, cháu cứ ngủ lại đây một đêm đi! - Nói rồi, Thất Vy kéo ngay hắn vào bếp, ấn ngồi xuống ghế không cho cơ hội phản kháng. Sau đó chạy thật nhanh đi bưng ra chén canh giã rượu vừa nấu lúc nãy. - Cháu uống cái này đi!

_ Vâng, cám ơn! - Hắn đưa hai tay lên đón lấy chén canh từ tay Thất Vy .

_ Cháu là bạn cùng lớp với Gia Bảo và Gia Hạo nhà cô sao? Nhìn chững chạc hơn nó nhiều nhỉ? - Thất Vy mỉm cười ngồi xuống đối diện.

Hắn gượng cười gật đầu rồi lại quay sang nhìn nhóc con. Lúc này cậu đang ngồi ngoài phòng khách ôm con gấu panda bông to gần bằng mình mà... vặt lông, gương mặt phụng phịu giống như đang bất mãn chuyện gì đó. "Nhìn tớ như vậy là có ý gì chứ? Tớ có đuổi cậu về đâu!"

_ Gia Bảo nó còn con nít lắm nên sau này mong cháu giúp đỡ nhiều! - Thất Vy cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn rồi lại lên tiếng.

_ Gia Bảo có nhiều người giúp đỡ mà, không đến lượt cháu đâu, bác cứ yên tâm! - Hắn cúi xuống bưng chén canh lên rồi chậm rãi uống, trong lời nói rõ ràng muốn ám chỉ đến Trí Dũng , có khi còn dính dáng đến cả Thiên Lâm .

Thái độ của hắn khiến Thất Vy lén lút phì cười. Cả hai rốt cuộc cũng đều là con nít như nhau, bộ tưởng mẹ không nhìn ra sao?

_ Thôi, cũng khuya rồi, cháu cứ tự nhiên vào phòng Gia Bảo nghỉ ngơi, xem như đây là nhà mình đi nhé! - Thất Vy bỗng nhiên đứng dậy dặn dò.

_ Vâng! Bác ngủ ngon! - hắn ngẩng mặt lên đáp.

Vừa lúc, Gia Bảo cũng chạy vào, vòng hai tay ôm chầm lấy mẹ từ phía sau.

_ Mẹ !!! Hôm nay con ngủ với ba mẹ !

_ Sao con không ngủ cùng với Hạo !

- Dạ , mẹ đi đâu vậy ?.

- Mẹ đi dọn phụ quán với ba con chắc Gia Hạo đang ở bên đó với ba - Thất Vy hơi nghiêng người nhìn cậu rồi nhẹ gỡ đôi tay kia ra đi ra khỏi nhà . Gia Hạo vẫn đứng tại chỗ, cậu rụt rè nhìn hắn một lúc rồi mới lí nhí lên tiếng.

_ Cậu... cậu ngủ ngon!

Dứt lời, cậu cũng chạy bán mạng về phòng . Dáng vẻ vẫn ngốc nghếch không chút thay đổi làm Thế Nhân không nhịn được mà bật cười. Đã mấy ngày không gặp, hắn thật sự có chút nhớ nhung thân ảnh này.

¯¯¯

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, Gia Bảo ngái ngủ lê từng bước chậm chạp về phòng mình, hai mắt cậu nhắm nghiền, còn tay thì cứ đưa lên vò vò mái tóc.

*Cạch*

Nhóc con mở cửa phòng bước vào trong và tiếp tục cái bộ dạng lúc nãy. Bất chợt...

*Bốp*

Đầu cậu lại va phải cái gì đó vừa cứng cứng vừa mềm mềm. Nhóc con hơi chao đảo một chút rồi cố gắng mở mắt ra.

_ AAAAA ~!!!! Bỗng nhiên hét toáng lên, cậu vội úp mặt vào hai lòng bàn tay vì cái cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. - Áo... áo quần của cậu đâu hết rồi?

Trần Thế Nhân đưa mắt xuống nhìn cơ thể mình, bây giờ trên thân hắn chỉ còn độc nhất một cái khăn tắm quấn ngang eo nhưng gương mặt lại không có vẻ gì gọi là ngượng ngùng, tỉnh bơ ngẩng lên, chỉ tay vào trong nhà tắm.

_ Tôi đang sấy khô chúng ở trong kia kìa! Mà em sang đây làm gì?

_ Tớ... Tớ muốn lấy quần áo để thay thôi! - cậu vẫn úp chặt mặt vào tay.

_ Vậy thì lấy đi! - hắn lập tức đứng nép sang một bên nhường đường cho nhóc con.

Gia Bảo từ từ bỏ tay xuống nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt lúc này lại đỏ ửng lên, cố mò từng bước đi lại phía tủ. Nhón chân lên lấy bộ quần áo được treo sẵn trong góc, tay chân cậu run lên cầm cập đến nỗi có hai cái móc áo thôi mà cũng không lấy xuống được. Sao hôm nay cái tủ này lại cao thế không biết?

Trần Thế Nhân đứng nhìn một hồi cũng ngứa ngáy tay chân. Hắn bất chợt tiến nhanh ra phía sau làm nhóc con giật mình quay phắt lại, vội vã đứng nép sát vào cánh cửa tủ.

_ Cậu... cậu muốn... muốn làm gì?

_ Để tôi lấy giúp em!

Biểu cảm của hắn không giống như đang đùa cợt hay có ý đồ, hắn với tay cầm lấy bộ quần áo của nhóc con, vô tình làm ánh mắt cậu một lần nữa chiếu thẳng vào khuôn ngực nam tính, toàn thân bỗng chốc trở nên cứng đờ, khuôn mặt nóng bừng như muốn nổ tung ra.

_ Của em! - Hắn nhẹ nhàng đưa cho Gia Bảo .

_ Cám... cám ơn cậu!

Cậu cầm lấy rồi chạy vù ra khỏi phòng khiến hắn một lần nữa phì cười. Rõ ràng là cậu có cảm giác với hắn mà.

¯¯¯

_ Thôi được rồi, con không cần ra chợ đâu, ở nhà ăn sáng với bạn rồi đi học đi! - Thất Vy cầm lấy cái giỏ trên tay Gia Bảo . Sáng nào cậu cũng ra giúp mẹ dọn hàng trái cây ở chợ.còn Gia Hạo phải dậy sớm cùng ba ra dọn quán

_ mẹ không cần con giúp thật ạ?

_ Uhm. Vào đi! - Thất Vy gật đầu rồi quay sang Thế Nhân đang đứng bên cạnh. - Cháu ăn sáng với Gia Bảo nhé!

_Vâng! Bác đi cẩn thận!

Hắn gật đầu, cùng Gia Bảo đứng nhìn theo mẹ một lúc nữa rồi mới đi vào trong.

..

_ Cậu ăn đi! - Gia Bảo đặt trước mặt hắn một phần bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn rồi kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện.

_ Tôi không có thói quen ăn sáng!

_ Thế à? - Gia Bảo ngước lên, cậu hơi nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi chợt đứng bật dậy, chạy đi lấy ra một hộp sữa dâu đưa cho hắn. - Vậy cậu uống sữa nhé!

Mỉm cười, hắn cầm lấy ngắm nghía một hồi lâu nhưng không uống.

_ Ậu au uống i! On ắm ấy! (Cậu mau uống đi! Ngon lắm đấy!) - Gia Bảo ngồi đung đưa chân, trong miệng vẫn còn một họng cơm đầy, lên tiếng thúc giục hắn.

_ Ừm! - Hắn gật đầu rồi cắm ống hút đưa lên miệng.

_ Ngon lắm đúng không? Tốt hơn cái thứ rượu cậu hay uống nhiều!

_ Ừ. Ngon lắm. Ngon hệt như môi của em vậy!

Hắn nhếch mép nói làm Gia Bảo đang cúi đầu xúc cơm bất giác thấy lạnh sống lưng, mặt cậu vẫn cúi gằm vào chén cơm nhưng mông thì đang lắc lắc cố nhích cái ghế ra góc bàn bên kia, tránh thật xa hắn.

_ Nhóc con à! - Hắn bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, chất giọng trầm trầm nghe có vẻ rất thành khẩn. - Chuyện bữa trước... tôi... xin lỗi!

Câu nói của hắn khiến Gia Bảo ngừng lại, cậu đưa mắt nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười.

_ À...chuyện đó tớ quên rồi!

_ Nhưng tôi vẫn còn nhớ! - hắn nhìn chăm chăm lấy nhóc con rồi lại phì cười đứng lên, lôi trong túi ra cái gì đó đặt ra trước mặt cậu.

_ Móc khóa của tớ ! - Gia Bảo cầm lấy nó rồi reo lên.

_ Lúc tôi tìm thấy nó thì đã bị gãy làm mấy khúc rồi, tôi cố gắng dán chúng lại nhưng bị mất hình trái tim !

Hắn giải thích rồi xoay người muốn rời khỏi nơi này. Bóng lưng vẫn luyến lưu nét cô độc giống như tối hôm qua Gia Bảo nhìn thấy. Mím môi lưỡng lự một chút, cậu quyết định lên tiếng giữ hắn lại.

_ Thật ra thì tối hôm qua cậu đã kể hết mọi chuyện cho tớ nghe rồi! - Gia Bảo bất chợt lên tiếng làm hắn khựng lại.

Thì ra những thứ hắn mơ màng nhìn thấy không phải là giấc mơ. Bất giác mỉm cười lắc đầu, bị người ta nắm được điểm yếu rồi, không biết nhóc con có xoay chuyển cục diện ức hiếp ngược lại hắn không đây?

_ Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được cậu! - Gia Bảo chạy lên trước mặt hắn, nhóc con tươi cười tít cả mắt. - Vì vậy bắt đầu từ bây giờ, cậu đừng ức hiếp tớ nữa, chúng ta sẽ làm bạn!

_ Bạn?

_ Ừm, là bạn tốt!

_ Vậy em không ghét tôi sao? - hắn nghi hoặc hỏi, khóe môi lại cong lên gian xảo.

_ Không có ghét! - lắc lắc đầu.

_ Vậy là em thích tôi à?

_ Ừm! - gật đầu. - À không! - xong lại lắc. - À mà đúng! - rồi lại gật. - Tớ thích cậu vì cậu là bạn của tớ!

_ Ok ~ Vậy thì làm bạn...

Hắn gật gù làm nhóc con hớn hở vỗ tay bôm bốp. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì hắn không phải là Trần Thế Nhân . Cười đểu tiến sát hơn nữa đến gần cậu, hắn nhỏ giọng thì thầm.

_ Nhưng đối với những người xinh đẹp như em thì tôi không phải là bạn tốt đâu! - Dứt lời, hắn luồng tay ra sau đánh bốp vào mông nhóc con một cái rồi quay đi.

_ A! - Gia Bảo giật nảy đưa tay ôm mông nhìn theo bóng hắn, cảm giác ân hận lan tỏa khắp người, nếu biết trước như thế thì cậu không thèm nói ra làm gì.

.

.

"Lâm Gia Bảo , tôi sẽ chính thức theo đuổi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top