♥Chương 21: Thấu Hiểu
Gia Bảo lê những bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà mặc cho bầu trời đang chuyển mưa dữ dội. Cậu mới đi giao thức ăn cho tiệm của ba xong. Bây giờ cũng đã gần chín giờ tối rồi, Gia Bảo vẫn còn đang tập luyện, cái hội Fc ấy quyết giành lấy chiến thắng cho bằng được, có cả thầy hiểu trưởng đến giám sát nên em ấy cũng bớt khổ sở hơn nhiều. Chỉ còn mỗi cậu là quay cuồng, hắn mất tích mấy bữa nay rồi nên việc tập luyện cũng bị đình trệ, một mình cậu phụ việc cho quán của ba đến mệt nhừ. Cũng may hôm nay ba đặc cách cho được về sớm, chỉ cần giao suất thức ăn này nữa là được chui vào cái giường yêu dấu rồi.
Gia Bảo bắt đầu bước nhanh hơn, còn một quãng khá xa nữa mới về được nhà mà trời thì đã bắt đầu nổi gió mạnh, quạt lá cây cùng cát đất trên đường bay tung tóe đến mờ mịt tầm nhìn.
*PHẠCH*
Gia Bảo ngã nhào ra đất, cậu vừa không cẩn thận vấp phải cái gì đó đang nằm chắn ngang trên lề.
_ Ui ~! - nhóc con khẽ rít lên, vội vàng ngồi dậy phủi phủi tay rồi lại phồng má xoay nhìn cái chướng ngại vật vừa gạt chân mình.
_ AAAA!!!
Cậu hét toáng lên khi trông thấy một cái chân, à không, nhìn kỹ hơn một tí thì là một người đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường và quan trọng là... không hề động đậy. Từ từ bước đến gần xem xét tình hình, hai chân Gia Bảo bũn rũn hết cả ra. Lỡ may đó là một cái xác chết thì chắc cậu dám đi theo người đó luôn mất.
_ Thế Nhân ?
Gia Bảo mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, vội vàng chạy đến toan đỡ hắn lên nhưng rồi nghĩ gì đó mà khựng lại, cậu lắc lắc đầu quay đi.
_ Không phải chuyện của mình, mặc kệ cậu ấy đi! - Vừa lẩm bẩm vừa quyết tâm bước thật nhanh tránh xa khỏi chỗ đó. Nhưng với bản tính của Gia Bảo thì ai cũng biết, mới bước được vài bước thì mặt cậu đã bắt đầu méo xệch. - Nhưng trời sắp mưa rồi, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao?
Chỉ nghĩ được bấy nhiêu, nhóc con lại chạy nhào đến chỗ hắn.
_ Thế Nhân à! Sao cậu lại nằm đây?
Cậu ra sức lay lay con người nồng nặc mùi rượu ấy. Hắn từ từ mở mắt ra làm nhóc con thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
_ Nhóc con? - Hắn nheo mắt nhìn thật kỹ Gia Bảo rồi lại bật cười, giọng say khướt. - Đúng là em rồi! Không phải... hic... tôi đang mơ đó chứ?
_ Sao khi không lại uống say như vậy?
Gia Bảo nhăn mặt muốn đỡ hắn đứng lên nhưng lập tức bị hắn hất mạnh tay ra, cười cười đưa chai rượu còn không đến một nửa lên trước mặt cậu.
_ Tôi không có say... hic...Muốn uống với tôi một ly không?
_ Đừng uống nữa mà!
Gia Bảo cố cướp lấy chai rượu từ tay hắn nhưng không được. Dù say nhưng sức lực hắn vẫn còn rất tốt, giựt phắt nó lại rồi ngã người vào vách tường phía sau, hắn đưa lên miệng tiếp tục nốc.
_ Sao lại không... hic... uống... em có biết hôm nay là ngày gì không?
_ Sao mà tớ biết được! - Cậu hết cách đành ngồi bệt xuống cạnh hắn.
_ Hôm nay... là ngày giỗ của mẹ tôi!
Hắn nở một nụ cười thật buồn, đôi mắt mệt mỏi khép nhẹ lại làm cậu chết lặng. Con người trước mặt cậu dường như đang có rất nhiều tâm sự.
_ Bà ấy... bị chính ba tôi bức nhảy lầu! - hắn tiếp tục, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Gia Bảo vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm lấy hắn, cậu đã có thể cảm nhận được một phần câu chuyện.
_ Phải chi lúc đó... tôi giữ chặt tay hơn một chút...
Hắn lẩm bẩm, giọt nước mắt không trụ được rơi ra khỏi khóe mi lăn dài trên gương mặt lạnh lùng bất giác làm ngực trái Gia Bảo nhói đau một trận. Cậu khẽ nhích người đến gần, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên vai hắn như muốn an ủi, trong khi đôi mắt cậu cũng đã ngập tràn nước.
_ Thế Nhân đừng khóc!
_ Tôi vô dụng... Tôi đáng ghét... - nước mắt chảy nhiều hơn, hắn nắm tay tự đấm mạnh vào ngực mình, giống như muốn đập nát quả tim vốn đã quá nhiều vết thương.
_ Không có, cậu không vô dụng, cậu không đáng ghét!
Cảnh tượng trước mắt làm Gia Bảo òa khóc nức nở, cậu lắc đầu nguầy nguậy cố giữ tay hắn lại nhưng không được, hắn càng đấm càng nhanh, càng đấm càng mạnh. Cuối cùng nhóc con đành theo cảm tính mà ôm chầm lấy hắn, ra sức siết thật chặt để hắn không thể tự làm đau mình nữa.
_ Hức... Thế Nhân đừng như vậy mà... hức... hức...
Một góc vai áo bị nước mắt đối phương làm ướt đẫm, Thế Nhân chậm rãi buông thả cánh tay, nơi đau nhất trong hắn đang được ai đó che chở, ý thức mơ hồ lại nhớ tới một người.
_ Nếu ngày đó tôi cố gắng hơn một chút... thì bây giờ tôi đã không ra nông nỗi này... nhóc con... cũng sẽ không nói ghét tôi...
Vừa nghe nhắc đến mình, cậu lập tức ngẩng lên, thân ảnh hắn qua làn nước mỏng trông thật cô độc. Thì ra chỉ là một câu nói trong lúc tức giận của cậu lại khiến hắn để tâm đến vậy. Trong lòng bỗng chốc có chút áy náy, cậu cắn môi vùi mặt vào vai hắn lần nữa, hai tay thuận thể càng siết chặt hơn.
_ Tớ xin lỗi, hức... hức... sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì... tớ cũng sẽ không bao giờ nói ghét cậu nữa đâu!
Thế Nhân không đáp lại, hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, căn bản không hề nghe thấy những gì nhóc con của hắn vừa nói.
¯¯¯
_ Mẹ ÀH !!! MỞ CỬA GIÚP CON!!
Gia Bảo gọi lớn ngay khi vừa đứng trước cửa nhà. Trên tay còn đang dìu cái cơ thể nặng trịch của kẻ say mèm không còn chút ý thức kia.
Nghe tiếng gọi, Thất Vy vội vã chạy ra nhưng rồi chợt cứng đờ người giương mắt nhìn hai thằng nhóc trước mặt.
_ Có chuyện gì vậy Gia Bảo ?
_ Mẹ đỡ phụ con với! Cậu ấy say rồi!!!
Gia Bảo nhăn mặt kêu cứu, hắn tuy trông có vẻ gầy gò hơn cậu nhưng thực chất lại không nhẹ nhàng gì, nhóc con lôi được hắn về đến nhà quả là một nổ lực không hề nhỏ.
_ Ờ... ờ!!! - Thất Vy gật gật đầu rồi chạy đến đỡ phụ Gia Bảo , trong đầu vẫn còn một mớ bòng bong chưa thể giải đáp.
.
.
_ Ai thế con ? Sao mà uống say quá vậy?
Thất Vy vừa đặt thau nước nóng xuống bàn vừa hỏi. Trông cậu ta cũng chỉ trạc tuổi Gia Bảo , không biết có phải là thanh nhiên hư hỏng không nữa.
_ Dạ, cậu ấy là bạn cùng lớp của con, nghe nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu ấy nên mới...! - Gia Bảo gãi đầu đáp, hi vọng mẹ sẽ không có thành kiến với hắn.
_ Ừm! Vậy con lau người cho bạn đi, để mẹ đi nấu cho nó chén canh giã rượu. Uống nhiều thế này lúc tỉnh dậy sẽ nhức đầu lắm đây!
Thất Vy đương nhiên không phải là người bảo thủ, mẹ thông cảm vỗ vỗ lên đầu Gia Bảo rồi xoay người ra ngoài, không khỏi khiến cho cậu mừng quýnh, lập tức nở một nụ cười tít mắt nói với theo.
_ Dạ, con cám ơn mẹ !
Cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại, Gia Bảo bước tới vắt khô cái khăn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, chu đáo lau mặt cho hắn. Đây là lần đầu tiên cậu có dịp nhìn rõ khuôn mặt này đến vậy. Đôi mắt một mí lạnh lùng thường ngày giờ đây đang nhắm nghiền, trên khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Sống mũi cao và đặc biệt là xương quai hàm góc cạnh, đây là điểm để hắn quyến rũ người khác đây.
_ Thế Nhân thật đáng thương!
Gia Bảo bất giác cảm thấy chạnh lòng, bàn tay vô thức muốn chạm đến gương mặt ngay trước mắt, nhưng vừa mới đưa lên lại đổi ý nắm chặt, chừa duy nhất một ngót trỏ chọt thẳng vào má hắn.
_ Nhưng cậu ngốc ghê lắm! Sao phải cố ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ như vậy làm gì chứ? Muốn khóc thì cứ khóc, nếu cảm thấy cô độc thì cứ nói ra, vẫn còn nhiều người tốt bên cạnh cậu mà!
Chọt một cái thấy thích nên lại có thêm cái thứ hai, thứ ba. Gia Bảo thích thú dùng cả hai tay chọt vào hai bên má hắn.
_ Này thì cứ thích véo má người ta nè!
Nhưng đang chọt chọt khí thế thì bỗng...
_ A!!! Giật cả mình!
Gia Bảo giật mình đứng bật dậy đưa hai tay ôm ngực vì cái cựa mình bất thình lình của hắn. Dù sao thì những hành động lúc trước của hắn vẫn còn ám ảnh cậu rất nhiều. Ai mà biết được sau khi tỉnh lại hắn sẽ là một người như thế nào?
- Đúng là không sợ cậu không được mà - Nghĩ đến đó, nhóc con chợt rùng mình một cái, vội vàng chạy biến ra khỏi phòng
.~*~*~
_ Mẹ àh !!!! Hôm nay Nhân được 100 điểm môn Toán này!
Một cậu bé khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi hớn hở chạy lên phòng bố mẹ mình nhưng rồi bỗng đứng sững lại vì cảnh tượng trước mắt.
_ Sao ông lại có thể đối xử với tôi như vậy? Ông muốn tôi chết đi thì mới vừa lòng sao?
Trần phu nhân đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt đầm đìa nhìn hai con người trước mặt: chủ tịch tập đoàn Blue - Trần Thế Phong và cô tình nhân bé nhỏ của ông ta - Sora.
_ Đúng vậy! Tốt nhất là bà nên chết đi càng sớm càng tốt! - Ông ta nhếch mép nói mà mắt cứ dán chặt vào ả đàn bà đang ỏng ẹo trong tay mình.
_ Ông... - Trần phu nhân đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo ông ta giằng co. - Tôi sẽ chết với ông!
Nhưng với sức lực của một người phụ nữ yếu đuối như bà thì lão ta chẳng khó khăn gì để gỡ tay ra mà hất mạnh xuống đất.
_ Muốn chết thì đi chết một mình đi!
_ Mẹ àh !
Thế Nhân kêu lên một tiếng rồi vội chạy đến đỡ lấy mẹ mình, không khỏi làm cho lão ta mở to mắt ngạc nhiên.
_ Ô ~ con trai! Con về khi nào thế? - lão lấy lại dáng vẻ của một người cha mẫu mực tiến tới gần vuốt tóc cậu bé.
Lập tức nắm lấy cánh tay đó, Thế Nhân cắn mạnh vào bàn tay làm lão đau đớn dùng cánh tay còn lại tát thẳng vào mặt nó không chút thương tiếc.
_ AA ~ thằng mất dạy!!!
Nó ngã lăn ra đất, tay ôm lấy mặt mà lườm lão bằng đôi mắt chứa đầy sự căm thù.
_ Nhân ~ ! - Trần phu nhân vội bò lại ôm lấy con mình.
_ Nếu muốn Thế Nhân có một cuộc sống tốt đẹp thì tốt nhất bà không nên làm lớn chuyện, chấp nhận ôm số tiền đó mà rời khỏi đây, để nó tiếp tục sống với mẹ kế, còn không thì, hai mẹ con cứ việc ôm nhau ra đường đi ăn xin!!! Tôi không bận tâm! - Lão ngắm nghía vết thương trên tay rồi ung dung chỉnh sửa quần áo, sau đó khoác vai ả đàn bà của mình đi thẳng xuống lầu.
_ Mẹ không sao chứ?
Đợi đến khi lão đi khuất, Thế Nhân mới quay sang nhìn mẹ của mình.
_ mẹ không sao! Còn con, lần sau không được làm vậy với ba biết không? - Bà âu yếm đưa tay vuốt nhẹ cái má bầu bĩnh vừa bị chính ba nó tát lên.
_ Tại sao chứ? Ông ta...
Thế Nhân đưa tay quẹt vết máu trên miệng nhưng chưa kịp nói hét câu đã bị bà đặt ngón tay lên môi chặn ngang.
_ Không được gọi ba như vậy! Sau này con phải tôn trọng ba , phải sống cho thật tốt biết không?
_ mẹ nói vậy là sao? mẹ muốn bỏ đi thật sao? - Thế Nhân lo lắng hỏi mẹ.
_ Không! mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi ngôi nhà này! - bà lắc đầu, nước mắt khẽ rơi xuống.
_ Không cần ông ta, mẹ có Nhân là được rồi! Nhân sẽ bảo vệ mẹ ! - cậu đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên gấp gáp lau nước mắt cho mẹ rồi ôm chầm lấy bà.
_ Ừm, mẹ chỉ cần Thế Nhân của mẹ sống tốt thôi là được rồi! - Bà cũng siết chặt con mình vào lòng một lúc thật lâu rồi chợt mỉm cười nới lỏng vòng tay, lấy đại một cái cớ để nó rời phòng. - Nhân , mẹ thấy hơi khát, con xuống lấy cho mẹ ly nước được không?
_ Dạ được! - Thế Nhân mỉm cười tươi rói rời khỏi vòng tay mẹ mà không hề biết rằng sẽ mãi mãi không bao giờ còn được bà ôm vào lòng như vậy nữa.
_ Xin lỗi con! Thế Nhân ~! - nước mắt bà lại tuôn ra ngay khi nó quay lưng chạy đi.
.
.
Nhón chân lên rót nước, Thế Nhân nở một nụ cười tươi tắn như mọi khi. Cậu bé đã quên chuyện lúc nãy rồi, đầu óc của một đứa trẻ mới mười hai tuổi vẫn còn khá là non nớt, nó chưa biết lo, chưa biết nghĩ gì đâu.
_ A, nhóc con dễ thương! Lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây!
Ả đàn bả lúc nãy không biết từ đâu nhảy ra đưa tay nhéo lấy hai cái má nó, lập tưc bị nó khó chịu ngắt mạnh vào tay.
_ ah ~ cái thằng chết tiệt! - Ả rụt tay lại toan tát nó nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi. - Mày tưởng chị đây muốn động đến mày lắm sao? Haha ~ không phải vì tiền của ba mày thì đừng có hòng! - Nói rồi ả ngúng nguẩy bỏ đi.
Thế Nhân lè lưỡi, nhăn mặt nhìn theo ả rồi quay lại bưng ly nước lon ton chạy lên lầu.
_ Mẹ ơi, nước... - vừa mở cửa ra đã thấy mẹ đang leo lên cái lan can ngoài ban công làm nó giật mình ném vội ly nước, bán mạng chạy nhào đến chỗ bà - Mẹ!!! ~
Nhìn thấy nó, bà vội gieo mình xuống, đây là lầu năm... nhưng... bàn tay bé xíu ấy đã kịp nắm lấy tay bà.
_ mẹ àh ~ nắm chặt tay Nhân !
Cố gắng giữ lấy tay bà, nó gồng hết sức đến nỗi khuôn mặt đỏ gay cả lên. Nhưng sức của một đứa bé thì làm sao có thể kéo nỗi một người lớn như vậy? Bà mỉm cười trong nước mắt rồi cố vuột tay mình ra khỏi tay con trai, rơi xuống.
_ Thế Nhân ~ Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con!!!
_ Mẹ ~ !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top