♥Chương 20 : Kế hoạch đu trai
Sáng chủ nhật đẹp trời.
_ Sao lại lôi tớ đến đây? - Thiên Lâm cố vùng ra khỏi hai kẻ đang trơ tráo ghì chặt hai cánh tay mình kéo đi, mới sáng ra đã bị bắt cóc, anh vẫn chưa thể hiểu được lý do.
_ Giúp em lần này đi mà, chỉ có anh mới có khả năng đó thôi! - Ngọc Nhi , một trong hai kẻ ấy, làm mặt tội nhìn anh khẩn cầu.
_ Giúp gì thì bỏ ra đi rồi nói! - Thiên Lâm nhíu mày đề nghị, giữa đường giữa xá mà cứ xẹo nẹo nhau như thế này thì có chút gì đó rất dễ gây hiểu lầm nha.
May mắn là cả hai người bọn họ đều biết nghe lời, lập tức buông tay anh ra.
_ Đây là nhà của Lăng Thuấn Phong , Nam Thần trong mộng của em cậu ! - Gia Hạo , kẻ còn lại cũng lộ diện, mỉm cười chỉ vào cái nhà trước mặt.
Đó là một ngôi nhà nhỏ màu trắng với dãi hàng rào cũng trắng tinh khôi, xung quanh được quấn quanh bằng những cây hoa cát đằng xanh tím trông thật tinh tế hệt như chủ nhân của nó vậy.
_ Thì sao? - Thiên Lâm đưa mắt nhìn ngôi nhà rồi lại nhìn hai người quái dị kia.
_ em đã suy nghĩ kĩ rồi, anh là người duy nhất có thành tích học tập ngang ngửa anh ấy , nên giúp em lần này nhé! - Ngoc Nhi lại mập mờ giải thích.
_ Nhưng giúp gì mới được?
_ Cậu chỉ cần ngồi ở ngoài giải toán thôi, còn những chuyện còn lại, bọn tớ sẽ tự lo! - Gia Hạo cũng tích cực không kém.
_ Các Người định bắt tôi lừa gạt người ta sao?
_ Cậu thông minh thật đấy, nhưng đừng dùng từ lừa gạt nghe ghê quá! - Gia Bảo tít mắt vỗ mạnh vào vai anh.
_ Đúng đó, cứ xem như là anh làm cầu nối cho tụi em đi, là việc tốt mà! - Ngọc Nhi chớp chớp mắt năn nỉ Thiên Lâm.
_ Tớ không làm!
Anh quay đi, những chuyện như thế này anh hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng:
_ Hức, anh em ruột thịt mà em nhờ anh có một việc cỏn con như vậy cũng không chịu nữa là sao, anh mà đi là em chết liền tại chỗ cho anh coi!
Anh lại bị cảnh tượng kinh khủng trước mắt níu kéo. Ngọc Nhi ngồi phạch xuống đất, chà chà hai chân ăn vạ giống hệt như Gia Hạo lần trước.
_ Aish ~ thôi được rồi! - Thiên Lâm nhăn nhó quay lại. - Nhưng làm ơn từ giờ phút này hai người tách ra dùm tôi đi, đi chung rồi giống hệt nhau!
_ Haha ~ cám ơn anh !
Nhận được sự đồng ý, Ngọc Nhi nhảy cẫng lên mừng rỡ khiến Thiên Lâm cũng phải lắc đầu chán nản, một mạch bỏ ra xe ngồi. Chỉ có mỗi kẻ đang đứng bên cạnh là cảm thấy điều đó tốt đẹp, nó đưa ngón tay cái lên tán dương.
_ He he ~ có tiến bộ!
_ Tất cả là nhờ cậu hết đó!
Ngọc Nhi thích thú vỗ vai Gia Hạo đầy cảm kích rồi cả hai đồng loạt ngửa cổ cười sặc sụa. Hai con người này đúng là nên tách ra thật rồi.
¯¯¯
*TÍNH TOONG, TÍNH TOONG*
Thuấn Phong Đang yên tĩnh đọc sách, chợt nghe tiếng chuông dồn dập vang lên, anh nhanh chân bước ra mở cửa, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu bởi nhà mình rất ít khi có khách, lại còn đến sớm như thế này.
_ Hello ~ !
Gia Hạo và Ngọc Nhi lú mặt ra đồng thanh, mắt cả hai tít hết cả lại càng làm Thuấn Phong ngạc nhiên hơn.
_ Hai người sao lại đến đây?
_ Bạn bè đến thăm nhau thì có gì lạ chứ! - Gia Hạo choàng vai Thuấn Phong một cách thân thiết, tỉnh bơ đi vào trong.
_ Bạn bè thăm nhau thì không có gì lạ nhưng cậu thăm tớ thì là chuyện vô cùng lạ đấy! - Thuấn Phong lách người khỏi tay nó, nhanh chóng đứng chặn lại ở cửa ra vào. Gì chứ con heo này rất có khả năng đến tìm anh để trả thù.
_ Ha ha ~ Cậu nói gì kì vậy! - Gia Hạo bật cười giã lã.
_ Có chuyện gì thì nói mau đi! - Thuấn Phong vẫn lạnh lùng.
_ Là cậu ép tớ đó nha! - Gia Hạo bỗng làm mặt nghiêm trọng rồi lại mỉm cười, đưa nhanh quyển vở từ sau lưng ra trước mặt. - Tớ sắp có bài kiểm tra toán cao cấp, nên đến nhờ cậu ôn tập giúp ấy mà!
_ Chỉ vậy thôi sao? - vẫn chưa hết nghi ngờ.
_ Thật mà!
Gia Hạo vừa nói vừa đẩy Thuấn Phong sang bên, mở đường cho Ngọc Nhi chui tọt vào trong nhà. Nhanh nhẹn chuyển mình một cái, cô tươi cười lên tiếng.
_ Chào anh , em là...
_ Tớ biết rồi, cậu là Ngọc Nhi ! - Thuấn Phong thản nhiên đáp.
_Hihi ~ anh vẫn còn nhớ em sao? - hớn ha hớn hở.
_ Cậu không cần lấy làm lạ đâu, tại vì tớ xưa giờ chỉ cần nhìn hay nghe một lần là nhớ ngay rồi! , àh với lại đừng kêu anh chúng ta bằng tuổi mà phải không?
Thuấn Phong phũ phàng nói một câu làm Ngọc Nhi hoàn toàn hụt hẫn gương mặt xụ xuống bí xị đi theo hai người kia vào phòng khách. Nhưng vừa khi tới nơi, thái độ của cô nháy mắt thay đổi hẳn. Hai mắt mở to, chỉ thẳng về phía trước thiếu điều muốn hét toáng lên.
_ A, đúng là có cửa sổ thật kìa!
_ Có gì lạ lắm sao?
THuấn Phong quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cũng may là có Gia Hạo "thông thái" kịp thời nhảy vào cứu nguy.
_ À không... ý cậu ấy là cửa sổ đẹp ấy mà!
_ Uhm. Là vậy đó! - Ngọc Nhi bán mạng gật đầu.
Sắc mặt của THuấn Phong càng trở nên trầm trọng, anh vừa đi vào bếp lấy nước vừa nghi hoặc dõi theo bọn họ. Hai con người này thần kinh dường như không được bình thường.
.
.
_ Hai cậu uống nước đi! - Thuấn Phong đặt mấy ly nước xuống bàn, dù không muốn nhưng vẫn phải tiếp đón họ chu đáo để thể hiện mình là người có văn hóa.
_ Cậu ở nhà một mình hả? - Ngọc Nhi nhìn quanh căn nhà. Cách bày trí ở đây rất đẹp, lại còn rất gọn gàng, ngăn nắp, hoàn toàn không giống với cái "hang động" phòng cô .
_ Ừm! Bố mẹ tớ đang định cư ở nước ngoài! - Thuấn Phong chậm rãi ngồi xuống ghế_ Các cậu muốn nhờ tớ ôn phần nào?
_ À thì...
Đã đến phần đất diễn dành cho Gia Hạo . Nó vờ nhanh nhảu mở vở ra nhưng đúng lúc chuông điện thoại reo lên inh ỏi, đương nhiên là do tính toán thời gian quá giỏi nên báo thức được cài cũng vô cùng chính xác.
_ Alô ~ Ba hả? - nó mỉm cười nói rồi bỗng đập bàn đứng bật dậy. - CÁI GÌ? THẰNG NÀO CON NÀO DÁM ĂN QUỴT NHÀ MÌNH? CON SẼ VỀ NGAY! BA NẮM ĐẦU NÓ LẠI ĐI!
Xong xuôi, nó cúp máy cái rụp, xoay người nhìn Thuấn Phong .
_ Xin lỗi nha , nhà tớ có việc phải về gấp. Hẹn cậu bữa khác vậy! - Tự biên tự diễn một tràng rồi chạy đi trước cặp mắt vẫn còn ngơ ngác của đối phương.
_ Cái gì vậy?
_ Ây ~ không cần để ý đến cậu ta đâu, cậu ôn bài cho tớ nha ! - thành công bước thứ nhất, Ngọc Nhi vẫn ở lại tiếp tục tiến hành bước thứ hai.
_ À... phần nào? - Thuấn Phong miễn cưỡng trở lại vấn đề, đã lỡ hứa rồi nên anh cũng không thẻ không giúp được và là con trai để giữ lịch sự amh không thể nào đuổi cô về .
_ Tất cả, nghe nói cậu hay giải đề nên có thể ra thử cho tớ một vài dạng trước không?
_ Ok, vậy cũng được! - Thuấn Phong gật đầu , gợi ý của cô cũng khá hợp lý.
¯¯¯
Trong khi đó, Gia Hạo đã nhanh chóng chạy ra nắm tay kéo Thiên Lâm vào sân, ngay chỗ cái cửa sổ lúc nãy Ngọc Nhi nhìn thấy.
_ Chúng ta ngồi đây được rồi!
Nó ngồi phạch xuống đất nhưng anh thì vẫn đứng như trời chồng nhìn chăm chăm vào tay mình.
_ Cậu đang nắm tay tôi đấy!
_ A ~ ! - Gia Hạo giật mình rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Hèn gì mà nó thấy âm ấm không muốn bỏ ra luôn.
Thiên Lâm mím môi ngồi xuống bên cạnh nó. Lúc nào cũng vậy, hễ cứ nhìn thấy nó là anh lại cảm thấy buồn cười.
¯¯¯
_ 2x + 5y - 67z = a + b + c ...
Ngọc Nhi cố tình đọc thật lớn đề bài để cho Thiên Lâm bên ngoài có thể nghe thấy. Điều này đương nhiên không khỏi khiến cho một người không biết tí gì về kế hoạch như Thuấn Phong cảm thấy khó hiểu.
_ Cậu làm gì vậy?
_ À không, thói quen thôi mà! - cô đọc lời thoại do Gia Hạo soạn sẵn một cách rành rọt.
_ Ừm! vậy àh - Thuấn Phong gật gù rồi lại cúi xuống, vốn dĩ anh cũng không quan tâm cho lắm.
Đằng cửa sổ đã có đáp án rồi. Thiên Lâm viết nó ra một tờ giấy bìa lớn rồi giơ lên. Cứ thế, hết bài này đến bài khác, Ngọc Nhi đều giải xong một cách nhanh chóng.
.
.
_ Cậu cũng giỏi đấy chứ! - Sau khi dành cho Ngọc Nhi một khoảng thời gian làm bài, Thuấn Phong kiểm tra lại đáp án.
_ Hihi ~ cậu quá khen! Chỉ tại cậu cho đề dễ ý mà! - Bắt đầu vênh mặt.
_ Không đâu, những bài này ít người biết giải lắm đấy, mà cậu còn giải nhanh nữa chứ! - anh vẫn còn chút ngạc nhiên lắc đầu, nhìn vẻ ngoài cô không được bình thường nhưng không ngờ lại có kiến thức vững chắc như vậy, đúng thật là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
¯¯¯
Bên ngoài, Thiên Lâm và Gia Hạo đang trong thời gian giải lao, không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả hai, không ai nói với ai câu nào. Nó thì cứ chán nản ngồi nghịch những hòn sỏi trong sân nhà người ta, mải mê đến nỗi không nhận ra bạn cộng sự đang nhìn chăm chăm lấy mình.
_ Không ngờ chúng ta cũng có thể ngồi yên ắng với nhau lâu như vậy!
Thiên Lâm bất chợt mỉm cười lên tiếng kéo nó ngẩng lên. Ngước mắt nhìn ngược lại anh một lúc, nó lại bĩu môi quay đi.
_ Đâu phải lúc nào tôi cũng muốn cãi nhau với cậu đâu!
_ Nhưng sao tự nhiên lại giúp đỡ em tôi tích cực vậy?
_ Cậu hỏi làm gì?
_ Tôi cũng chỉ muốn kết thân với cậu một chút thôi nhưng sao cậu lại ghét tôi thế nhỉ? - Thiên Lâm nhíu mày khó hiểu, không biết từ đầu đến cuối anh đã là gì sai mà lại gây ác cảm cho nó đến vậy.
_ Nhìn mặt thấy ghét thì ghét thôi!
_ Vậy à, nhưng tôi nhìn cậu thì lại thấy khác!
Thiên Lâm bật cười lắc đầu. Lúc này, nó mới chịu ngước mắt nhìn tới mặt anh, vẻ mặt nhăn nhó nghĩ anh sẽ nói xấu nó đến thậm tệ.
_ Tôi thì sao hả?
_ Trông cậu rất dễ thương!
Anh mỉm cười trả lời thật tự nhiên làm cho một con heo đỏ bừng mặt. Gia Hạo vội vàng quay đi chỗ khác để giấu đi hai ông mặt trời bé con và cả... cái nụ cười mím mím đắc ý.
_ Nếu như cậu hiền một chút thì chắc sẽ có cả hàng dài người xếp hàng theo cậu ấy nhỉ?
_ Không cần!
Anh tiếp nhưng lần này lại làm nó không hài lòng, bĩu dài môi lần nữa, nó khiến anh bật cười trêu chọc.
_ Không cần vậy sao lại đổi lấy số điện thoại của các hot boy trong trường?
_ Cái gì!!, Ngọc Nhi đó đã nói...
Gia Hạo lại chuẩn bị gào lên, may là anh kịp thời ra hiệu giữ im lặng. Bực dọc xoay phát mặt đi, nó nhăn nhó chu môi giải thích nhằm giữ thể diện.
_ Tôi chỉ là muốn chơi qua đường thôi!
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng kia là anh cười càng lớn hơn. Nó quả thực đúng như anh nghĩ. Bề ngoài gai góc, dữ tợn nhưng suy nghĩ lại rất hồn nhiên, trẻ con, chỉ cần để ý kỹ một chút là có thể biết được nó đang nghĩ gì và muốn làm gì ngay lập tức.
_ Ây, mà sao lâu quá vậy?
Ngồi lâu bên cạnh người làm tim mình đập rộn ràng thật sự là rất khó khăn. Không để ý thì thôi, để ý rồi chỉ càng khiến trong lòng nôn nao. Gia Hạo xoay người muốn nhìn trộm xem người kia đang làm gì để nó còn sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi tránh xa tên sao chổi đẹp trai ra. Nhưng có lẽ do ngồi lâu quá mà hai chân bị tê cứng hết cả lại, cộng thêm cái chuyển mình đột ngột, tất nhiên nó không thể giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, hai tay theo phản xạ vội nắm chặt lấy cái gì có thể nắm, và lần này là... cổ áo Thiên Lâm.
Thế nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đồng hành, lần này anh bị đánh lén nên không hề có chút phòng thủ, đành chấp nhận bị cái cục hàng vạn gram kia kéo ngã theo. Và...
Bốn mắt mở to hết cỡ, môi hai người đang dính chặt vào nhau. Một giây, hai giây,... mười ba giây, nhận định được tình hình, Thiên Lâm vội vàng ngồi dậy, Gia Hạo cũng nhanh chóng bật lên. Lại thêm mười ba giây nữa...
_ AAAAA, NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI! - Con heo gào lên rồi nhào tới đánh tới tấp vào người anh.
_ Tôi không cố ý mà, cậu bình tĩnh đi, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi vậy! - Thiên Lâm khổ sở hứng chịu mấy cái đánh đau điếng, chẳng hiểu sao lần nào cũng phải chịu trận oan như thế này.
_ Các cậu làm gì ở đây vậy?
Một giọng nói chợt cất lên khiến cuộc ẩu đả dừng hẳn lại.
_ Thuấn Phong ! - Gia Hạo há hốc mồm nhìn người trước mặt. Bên cạnh còn có Ngọc Nhi đang mếu máo đầy đau khổ.
Thuấn Phong đưa mắt nhìn cái bãi chiến trường trước mặt, là những mảnh bìa và các con số, anh hiểu ngay ra được vần đề, liếc mắt sang Ngọc Nhi , anh nhíu mày gằn giọng.
_ Các người bày trò trêu tôi?
_ Không phải vậy đâu, nghe tớ giải thích đi!
Ngọc Nhi lắc đầu nguầy nguậy, cô muốn giải thích một chút nhưng không thể. Thuấn Phong trông có vẻ rất tức giận không nói tiếng nào đi thẳng một mạch vào nhà, mặc kệ cô đang lẻo đẻo . Anh mạnh tay đóng cửa nhưng lại bị chặn lại bởi bàn tay nhỏ xíu của ai kia.
_ AAAAAAAA!!! - Ngọc Nhi hét lên đau đớn.
- Cô bị bệnh hả sao lại đi bỏ tay vào đấy - Th uấn Phong cũng không muốn làm cô ra nông nỗi này
- Nghe tớ giải thích được không - Đôi mắt Ngọc Nhi ngấn lệ ngước lên nhìn Thuấn Phong
_ Biến đi!
Anh mở bật cửa lần nữa để cô rút tay ra. Xong xuôi lại một cái đóng sầm.cửa lại. Hết.
_ Ngọc Nhi a ~ ! - Gia Hạo ân hận đứng lên bước tới gần Ngọc Nhi , đôi tay run run nắm lấy vạt áo cô giựt giựt.
Ngọc Nhi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cô rực lửa nhìn thẳng vào mặt đối phương giống như muốn nướng chín nó ngay tại chỗ, cố gắng thật bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ một.
_Lâm Gia Hạo ! Tôi sẽ đưa số điện thoại của cậu cho tất cả ugly boy trong trường !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top