♥Chương 17 : buổi tập luyện


_ MAU THẢ TÔI RA!!!!!

Tiếng hét của Gia Hạo vang dội khắp sân trường. Nó đang cố vùng vẫy không cho hai tên nam sinh dùng dây trói mình lại.

_ Nè, Lâm Gia Hạo , tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi! - Bảo Ngọc đứng đối diện khoanh tay nhìn nó với một gương mặt cực kỳ sắc lạnh.

_ Bảo Ngọc , uổng công tớ xem cậu là bạn, ba mẹ tớ coi cậu như con trong gia đình, nhưng sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy chứ? - Lâm Hạo mệt mỏi buông xuôi để cho họ trói lại, đưa ánh mắt uất hận nhìn chăm chăm lấy Bảo Ngọc .

Nhưng... Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với con heo ?

Cậu với nó đang ngồi trong lớp thì đâu ra nguyên một đám người xách tay xách chân nó đi bảo là chia ra tập luyện , và thế là nó bị bắt cóc

Nó đang vô cùng khổ sở đứng giữa một đám đông hàng ngàn người, hay nói đúng hơn là hàng ngàn fan hâm mộ Hoàng Thiên Lâm , hai tay bị trói chặt ra phía sau, một chân thì được cột với cái chân dài của ai kia. Lâm Gia Hạo và Hoàng Thiên Lâm đang tập luyện trò hai người ba chân.

_ Híc ~ xin lỗi! Bất đắc dĩ tớ mới phải làm vậy mà! - Bảo Ngọc mếu máo chấp hai tay van xin nó . cô không muốn có kết cục giống Ngọc Nhi một chút nào.

_ NHƯNG MÀ CÓ CẦN PHẢI TRÓI LẠI NHƯ VẬY KHÔNG?

_ E hèm ~ phải trói lại để tránh không cho cậu động chạm vào người Thiên Lâm chứ! Tuy cậu là thành viên của FC nhưng gần gũi với idol thế này cũng khó tránh khỏi hậu quả lắm! - Y Đường đẩy kính lên thay Bảo Ngọc hắng giọng giải thích rõ cho Gia Hạo hiểu, việc này cũng chỉ là thể theo ý kiến của số đông mà thôi.

_ Yah ~ ai mà thèm động chạm cậu ấy! - Gia Hạo tức tối vùng vằng, cố tìm kiếm một chút công bằng cho bản thân. - Mà sao không trói cậu ấy lại đi? Lỡ cậu ấy lợi dụng tớ thì sao?

_ Yên tâm đi, Thiên Lâm không thèm lợi dụng cậu đâu! Thiên Lâm ha~! - Một đám con gái đứng gần đó dài giọng lên tiếng trong khi tay đang cầm quạt quạt liên tục cho Thiên Lâm mặc dù trời cũng khá là lạnh.

_ Các cậu điên hết rồi! - Cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho nó vô cùng bất mãn, nó nhăn nhó quay mặt đi hướng khác lầm bầm, mức độ cuồng của bọn họ đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của nó rồi.

_ Cậu yên tâm đi! Tôi không làm gì cậu đâu! - Thiên Lâm lúc này mới chịu lên tiếng, nhìn thấy nó khổ sở như vậy anh cũng có phần hơi áy náy, nhưng nếu bây giờ anh nói thay cho nó, chắc chắn sau này nó sẽ còn gặp phải những chuyện khủng khiếp hơn từ cái FC kia.

_ Đứng kế một con dê lai sói như cậu thì làm sao mà yên tâm được! - Gia Hạo quay phắt lại gầm gừ nhưng không dám nói lớn, gì chứ cả ngàn người thế kia, muốn làm thịt một con heo thì đâu có gì khó. - Tốt nhất là đừng chạm vào người tôi!

_ Nhưng nếu lỡ cậu lại ngã thì sao? - Thiên Lâm vẻ mặt vô tội đưa ra một giả thiết vô cùng thích hợp đối với trùm té ngã này.

_ Mặc xác tôi! Chỉ cần nhớ là không được chạm vào tôi là được rồi!

_ Ok! Là cậu nói đó, bây giờ thì bắt đầu thôi! - anh gật đầu đồng ý.

_ Được, làm nhanh về sớm, để tôi đếm nhịp cho... à mà để định vị lại cái đã, tôi nói chân nào thì cậu giơ chân đó lên nha! - nó nhanh chóng giành lấy quyền lãnh đạo.

_ Tùy cậu thôi! - anh cũng không phản kháng, ra hiệu bắt đầu để các fan của mình lùi ra chừa lại một khoảng trống khá lớn.

_ Chân phải trước! - nó vừa nói vừa hăng hái giơ chân lên nhưng dường như nó đã quên một điều, chân trái của nó đang được cột với chân phải của anh và thế là...

*RẦM*

Cả hai chân không chạm đất thì tất nhiên cái mông phải tiếp giúp rồi. Gia Hạo ngã ngửa ra làm Thế Lâm cũng loạng choạng theo nhưng may mà khả năng giữ thăng bằng của anh khá tốt nên vẫn đứng vững tại chỗ.

_ OAAAAAAA ~ TÔI KHÔNG TẬP NỮA ĐÂU!!!!

Gia Hạo khóc ầm lên, người cứ lắc qua lắc lại, cái chân tự do thì đạp rầm rầm xuống đất khiến cả hội đồng fanclub cùng vị idol đáng kính kia chỉ biết đứng bịt tai nhìn nó thỏa sức ăn vạ.

¯¯¯

Cùng lúc đó, tại một khoảng sân khá vắng vẻ sau trường.

_ OK! - Thế Nhân đứng lên phủi hai tay vào nhau sau khi đã buộc chặt chân của mình vào chân Cậu . Xong xuôi lại đưa tay áp lên trán nhóc con, không quên mỉm cười nhéo nhẹ vào má cậu một cái. - Hết nóng rồi! Nhưng hôm nay chỉ cần tập đến bảy giờ thôi!

Cử chỉ của hắn đương nhiên làm cho một người nhạy cảm như Gia Bảo phải đỏ mặt, cậu lúng túng quay đi, cố tránh khỏi cái bàn tay quỷ quái của hắn.

_ Cậu đừng... đừng làm vậy nữa mà!

_ Làm vậy là làm gì? - Không những không ngừng lại mà hắn còn lần tới, cười cười ghé sát vào mặt cậu.

_ Ưm ~ làm vậy là làm... vậy đó! - Gia Bảo hơi nghiêng đầu ra sau để giữ khoảng cách, mắt thì nhìn chăm chăm xuống đất, lí nhí nói, thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng rồi lại lấy hết can đảm, cậu mím môi ngước mắt lên nhìn hắn. - Cậu cứ làm như vậy không sợ mọi người sẽ hiểu lầm sao, nhất là Jenny đó?

_ Jenny thì sao? - Sắc mặt hắn chợt nghiêm túc trở lại, đứng thẳng người lên, cho cả hai tay vào túi quần.

_ Jenny là bạn gái của cậu mà! - Gia Bảo gãi gãi đầu.

_ À! - Hắn bỗng nhiên gật gù, khóe miệng lại cong lên cố tình hiểu sai ý của nhóc con ngốc nghếch. - Có phải là em đang ghen không? Em chỉ muốn tôi quan tâm tới một mình em thôi chứ gì? Nếu vậy thì chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ bỏ cô ta ngay!

_ Huh ~ không phải, không phải vậy đâu! - Gia Bảo hốt hoảng xua tay lia lịa. Mới chỉ gần gũi với hắn như vậy mà cậu đã cảm thấy có lỗi với Jenny thì làm sao có thể trơ tráo bảo hắn bỏ rơi cô ấy được?

_ Không phải vậy thì đừng có ý kiến nữa! - Hắn nhíu mày búng cái 'PÓC' vào giữa trán bé con, tiếp tục giở trò bạo lực.

Gia Bảo lập tức xụ mặt, vụng về vươn tay lên xoa xoa trán nhưng chưa kịp hết đau thì lại bị làm cho giật mình. Bàn tay hắn đang siết chặt lấy eo cậu, kéo cả người cậu áp sát vào người hắn.

_ Huh~ Thế Nhân !

Cậu vội vã đưa tay gỡ tay hắn ra. Nhưng điều đó càng làm hắn thích thú siết chặt hơn. Khẽ nhếch mép nhìn gương mặt đang dần ửng hồng lên của đối phương, hắn mở to mắt nói láo biện hộ cho hành động của mình.

_ Chúng ta đang tập mà, phải đứng đúng tư thế chứ!

_ Không cần... không cần phải đứng gần vậy đâu! - Gia Bảo vẫn không từ bỏ, tư thế này thật sự làm cho cậu rất ngượng.

_ Em đang lợi dụng nắm tay tôi đấy à? - Hắn lại tiếp tục chuyển mắt đến bàn tay mềm mại đang đặt trên tay mình, dù như thế nào cũng có cớ để cho hắn trêu chọc.

_ Ơ, không có! - vừa nghe xong câu nói của hắn, cậu lập tức rụt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy cố thanh minh.

_ Không sao, nếu em thích thì cứ nắm đi, tôi không ngại đâu! Nhưng nếu đã nắm rồi thì nhất định phải giành được chuyến đi trăng mật của chúng ta đó!

Hắn càng nói lại càng nham nhở khiến nhóc con mếu máo cúi gằm mặt vì không tài nào nói lại cái miệng linh hoạt đáng ghét kia. Cái gì mà "chuyến đi trăng mật"? Cái đó không phải chỉ dành cho các cặp vợ chồng mới cưới thôi sao?

_ Đừng trêu tớ nữa mà!

Cậu lí nhí lên tiếng làm hắn bật cười thật lớn. Nhóc con của hắn quả thực dễ thương không chịu được.

_ Được rồi, được rồi, kể từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc! Bây giờ em bước theo nhịp đếm của tôi là được. Một trái hai phải!

Trần Thế Nhân hắng giọng một cái rồi đứng lại ngay ngắn, bàn tay vẫn yên vị trên eo bé con, trưng ra bộ mặt nghiêm túc bắt đầu hướng dẫn. Nhưng thật thương cảm cho sự chậm tiêu của Gia Bảo , câu nói của hắn cậu vẫn chưa tài nào hiểu nổi.

_ Một trái hai phải? Trái của cậu hay của tớ? - cậu gãi đầu nhìn hắn với ánh mắt vô cùng đáng thương.

_ Tất nhiên là của em rồi! - Hắn phì cười nhìn cái gương mặt ngơ ngác hết sức kia rồi lại tiếp tục tận tình giải thích. - Ok, chân trái của em đâu?

_ Ưm, bị cột mất rồi!

_ Ừ! Bây giờ tôi đếm một thì bước cái chân bị cột lên! Hiểu không?

_ À, hiểu rồi!

Gia Bảo lập tức mỉm cười gật đầu lia lịa, gương mặt hồn nhiên quên hết những ngượng ngùng lúc nãy vô tình cũng làm Thế Nhân vui lây. Bàn tay đặt ở eo cậu giảm lực hơn một chút, hắn chậm rãi đếm nhịp để bé con có thể dễ dàng bắt kịp.

_ OK! Một... hai... một...

Tốc độ của hắn quả nhiên rất từ tốn, Gia Bảo không quá khó khăn để thực hiện. Thế nhưng chuyện đời đâu phải đơn giản như vậy, nhất là đối với cậu ngố này nữa. Mới đi được vài bước thì hắn chợt tăng tốc lên một chút, thật sự chỉ là một chút thôi nhưng cậu đã bắt đầu rối tung, hai chân bước đi loạn xạ, suýt té lên té xuống mấy lần nhưng cũng may là có bàn tay hắn giữ kịp.

.

.

_ Aish ~ Em làm sao vậy hả? - hắn chợt gắt lên, tay cũng buông eo Gia Bảo ra. Đã gần một tiếng đồng hồ nhưng cả hai vẫn chưa thể liên tục bước đi hơn mười bước thì thử hỏi có ai mà không nổi nóng?

_ Xin lỗi! - Cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt hơi rưng rưng rụt rè nhìn hắn, đâu phải là cậu cố ý mắc lỗi, chỉ là đôi chân nó không nghe theo điều khiển mà thôi.

Nhìn bộ dáng này của nhóc con thì ai lại có thể không xiêu lòng? Ngay cả tên máu lạnh như hắn mà tay chân còn phải bũn rũn hết cả ra. Nhan sắc đúng là một thứ vũ khí quá mức lợi hại.

_ Thôi được rồi, cố gắng lên! - Hắn lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói rồi trở về tư thế cũ, nhưng chỉ vài giây sau lại nảy ra ý định gì đó mà nhếch mép. - Nhưng khoan đã, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tự đưa ra một hình phạt thì cả hai mới có thể tập trung cao độ được!

_ Phạt? - nhóc con giật mình mở to mắt, đừng nói là hắn lại tính bóp mũi, véo má hay tạt nước cậu nha.

_ Đừng sợ. Hình phạt cũng đơn giản thôi. Thoát y! - hắn tỉnh bơ nói, gương mặt không chút biến sắc trong lại càng biến thái.

_ Hả? Thoát y? - Gia Bảo rùng mình khi nghe đến hai chữ cuối, cậu sốc đễn nỗi thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ.

_ Ừm, mỗi lần bước sai thì cởi một thứ! Để xem nào, áo em có năm cái cúc thì được bước sai năm lần, cởi hẳn áo ra là lần sáu, thắt lưng là bảy, khóa quần là tám, dây kéo là chín, tuột hẳn xuống là mười và... nội y là...! - Hắn trưng ra một nụ cười cực kì đểu giả, chậm rãi nói trong khi ánh mắt cứ di chuyển dọc khắp cơ thể nhóc con.

Gương mặt Gia Bảo đỏ rần rần, nhiệt độ cơ thể tăng lên theo từng lời hắn nói, cho đến khi nghe được hai từ "nội y" thì không thể tưởng tượng nỗi nữa.

_ AAAA!!! KHÔNG ĐƯỢC MÀ!

Nhóc con nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, hét toáng lên cắt ngang lời hắn nhung hắn thì vẫn ung dung xem đồng hồ, tiếp tục bàn về cái ý tưởng điên rồ của mình.

_ Bây giờ là sáu giờ, còn một tiếng nữa, nếu em bước sai dưới mười lần thì vẫn còn khá là kín đáo!

_ Không đâu! Tớ không làm cái đó đâu, hay là mình đổi hình phạt khác đi nha! - Gia Bảo mếu máo nắm lấy vạt áo hắn ra sức năn nỉ, ở trước mặt người khác mà thoát y thì cậu thật không đủ can đảm.

_ Vậy thì hôn! - Không cạn ý tưởng, hắn lập tức chuyển sang hình phạt khác có vẻ dễ dàng hơn nhưng cũng không kém phần lợi hại. - Nếu em bước sai một bước thì phải hôn tôi một cái!

_ Không...

Gia Bảo lại trố mắt chuẩn bị phản đối nhưng một lần nữa bị hắn bóp mũi ngăn cản.

_ Chỉ là hôn má thôi, yên tâm. Tôi là người rất sòng phẳng, nếu như tôi sai tôi cũng sẽ chịu phạt! Bước sai một bước tôi sẽ hôn em một cái!

Dứt lời, hắn bỏ mũi cậu ra để cậu hỗn hễn thở, khuôn miệng lại nhéch lên một chút.

_ Công bằng không?

_ Công... công bằng! Nhưng...

Gia Bảo đầu óc đơn giản nên nghe sơ qua tất nhiên không cảm thấy được điều gì đó kỳ lạ. Người nào làm sai thì phải hôn người còn lại, như vậy quá đỗi công bằng. Ở đây chẳng qua chỉ là cậu không thích những hành động quá thân mật ấy thôi.

_ Hay là em muốn thoát y! - Cậu ấp a ấp úng khiến hắn phải nghiêm mặt hăm dọa.

_ Không, không...

_ Vậy thì được rồi! Let's go!

Nói rồi hắn lại ôm lấy eo nhóc con không cho cậu có cơ hội phản bác. Miệng cũng gấp gáp đếm nhịp thật nhanh để giây phút hào nhoáng hắn đang mong chờ sớm đến.

_ Một, hai, một...

_ A! - Gia Bảo khẽ rít lên một tiếng, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

_ Ha ha! Rõ ràng là em muốn hôn tôi mà. Mới có ba nhịp đã sai rồi! - Hắn bật cười nhìn khuôn mặt méo xệch của nhóc con rồi đưa tay chỉ chỉ lên má - Nhanh lên!

_ Thế Nhân ~! - Gia Bảo đương nhiên không nguyện ý, cậu cắn môi ngước nhìn hắn với mong ước nhận được sự khoan hồng.

_ Thôi được rồi, tôi cho em nợ đấy! - Hắn nhún vai quay đi trước khi bản thân mất kiểm soát lao vào cưỡng hôn cậu.

Cứ thế, họ lại tiếp tục tập luyện, nhưng cũng không được lâu thì cảnh tượng cũ lại diễn ra.

_ A!

Nhưng lần này không thể ngờ người sai lại là Trần Thế Nhân. Điều đó không khỏi làm cho Gia Bảo mừng quýnh lên, cậu tươi cười tít mắt vỗ hai tay vào nhau một cách vô cùng hạnh phúc.

_ Hihi ~ cậu sai rồi, vậy thì huề nhé, xóa cái hôn lúc nãy đi nhé!

*Chụt*

Một cái hôn ngay má mà không có bất cứ sự phòng thủ nào khiến nhóc con đứng đơ người y như bị điểm huyệt.

_ Không xóa được. Cái nào ra cái đó chứ! - Hắn mỉm cười đắc ý vì cú đánh lén quá tuyệt vời của mình.

_ AAAAA!!!! TỚ KHÔNG TẬP NỮA!!!

Gia Bảo sau một hồi chết đứng bất chợt hét toáng lên một câu quen thuộc vừa nghe xong ở khu của chỗ nó ... nhưng một lần nữa câu nói ấy trở nên vô dụng, kể từ lúc đó không hiểu sao Thế Nhân cứ mải bước sai nhịp và cứ thế cả khuôn mặt cậu bị bao trùm bởi hàng chục nụ hôn mặc dù cậu đã ra sức kháng cự quyết liệt.

.

.

*Chụt*

Lại một cái nữa. Gia Bảo mệt mỏi buông xuôi, hai mắt cũng vì vậy mà bắt đầu rưng rưng.

_ Hức ~

_ Sao lại khóc? - Hắn thỏa mãn nhìn nhóc con mít ướt.

_ Tớ không tập nữa!

Lần này thì cậu giận thật rồi, nhóc con lạnh lùng vươn tay ngang quẹt nước mắt rồi xoay người bỏ đi. Nhưng giận quá thì mất khôn, cậu quên bén đi sợi dây buộc ở cổ chân mình, vừa bước tới đã bị giựt lại một cái chới với.

Thế Nhân vội vàng đưa tay kéo Gia Bảo lại, nhưng do mất đà nên chỉ tránh được cái mặt tiếp đất mà thay vào đó là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Cậu ngã ngửa ra nền đau điếng, còn hắn thì đang đè toàn thân lên trên người bé con, mặt cả hai chỉ còn cách nhau có vài centimet nhỏ nhoi.

Hắn lại bị thu hút bởi khuôn mặt đáng yêu kia, đôi môi căng mọng mời gọi, chiếc mũi cao nhỏ nhắn và làn da không tì vết, đặc biệt nhất là đôi mắt mênh mông như tên gọi của người đối diện.

_ Em còn nợ tôi một cái hôn! - Hắn thì thào bên tai cậu bằng chất giọng khàn đục, từ từ rút ngắn khoảng cách.

_ Không... Không thích đâu mà! - Gia Bảo sợ hãi lắc đầu, nước mắt vì dao động mà lăn dài khỏi mi.

_ Suỵt! Đừng khóc! - hắn nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay đến hai bên thái dương cậu để lau đi mấy giọt nước vươn trên đó, đôi môi mỉm cười thật khẽ. - Dù cho sau này tôi có ra sao hay có làm bất cứ điều gì, cũng tuyệt đối không được khóc. Tôi không xứng đáng đâu!

Câu nói ấy rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng là hắn đang cười nhưng sao sâu trong đôi mắt kia lại thấp thoáng một nỗi buồn vô tận? Cậu bị chính đôi mắt ấy hớp mất hồn, nhóc con mơ hồ lạc vào thế giới của hắn để rồi không biết đôi môi lạnh lẽo kia lại áp chặt lên môi mình. Vô thức khép nhẹ mi mắt, cậu để mặc cho hắn không ngừng mút mát nó một cách say mê.

Hắn đang hôn nhóc con, hắn thích đôi môi này, rất ngọt ngào và ấm áp. Liếm nhẹ môi trên rồi cắn cắn môi dưới, hắn từ từ đưa lưỡi vào sâu trong khuôn miệng xinh xắn để tìm kiếm chiếc lưỡi non mềm nhút nhát kia. Nhưng không ngừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng của hắn cũng bất ngờ luồn xuống dưới bóp mạnh vào cái mông tròn trĩnh làm Gia Bảo giật bắn người, mở bừng mắt ra và không biết sức mạnh từ đâu dồn đến đôi tay mà nhóc con lại có thể đẩy được hắn ra khỏi người mình.

_ Ưm ~

Gia Bảo ngồi bật dậy, vội vã cởi dây rồi chạy vùng đi với khuôn mặt đỏ bừng bừng, trong khi hắn thì thoải mái ngồi chống hai tay ra sau, liếm mép nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn một cách đầy thích thú.

"Khuôn mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ. Nhóc con à, không sớm thì muộn, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi thôi!"

¯¯¯

Gia Bảo bối rối bước dài trên sân, không hiểu tại sao khi nãy cậu lại không có chút phản ứng, cứ thế để cho hắn hôn rồi còn cả..., cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay ôm chặt mông mình khi nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. "Hic ~ cái này là chỗ nhạy cảm mà!"

_ Gia Bảo !

Một tiếng gọi cất lên từ xa làm cậu bừng tỉnh quay lại.

_ Ngọc Nhi ?

_ Sao giờ này cậu còn ở đây? - Ngọc Nhi chạy thật nhanh đến đi bên cạnh cậu.

_ À... tại tớ mới tập xong với Thế Nhân để chuẩn bị hội thao ấy mà, còn cậu? - Gia Bảo gãi đầu đáp.

_ bên tớ thì đứng canh chừng Gia Hạo tập luyện , đang tập ở đằng kia kìa, lại đấy chơi luôn đi! - Ngọc Nhi mỉm cười thân thiện, chắc chắn là đang có ý đồ.

_ Ừm! - Gia Bảo mỉm cười đồng ý, dù sao cũng phải chờ Gia Hạo về cùng.

.

.

_ Gia Bảo này, cậu... có biết nhà anh Thuấn Phong không vậy? - Ngọc Nhi ấp úng hỏi trong khi cả hai đang rảo bước đến khoảng sân ồn ào gần đó, biết ngay là không đơn giản mà.

_ À... Là Thuấn Phong ấy hả? Tớ không biết!

Cậu thật thà lắc đầu làm mặt cô ngay lập tức xụ xuống một đống.

_ Vậy à?

_ Nhưng mà Hạo biết đấy!

Cậu lại hớn hở tiếp, xoay chuyển cục diện làm hai mắt cô sáng quát lên trở lại.

_ Thật sao?

_ Ùm, Hạo là tình báo mà. Cái gì Hạo cũng biết hết á!

_ Yes! Vậy là ta đã thành công được bước đầu!

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, Ngọc Nhi ngẩng mặt lên trời, ánh mắt long lanh cùng đôi môi mím chặt đầy nhiệt huyết, cũng chẳng biết là thành công cái giống gì nữa.

Biểu cảm quá khích của Ngọc Nhi thật sự làm cho Gia Bảo không nhịn được phải phì cười. Cậu lắc lắc đầu đưa mắt tìm kiếm Gia Hạo , bất tình lình lại mở to mắt đầy hốt hoảng, muốn chạy tới nhưng liền bị người kế bên giữ lại.

_ Ơ, sao lại trói Hạo vậy?

_ Không sao đâu, cậu ấy đang tập thôi!

_ Tập gì mà kì vậy? -cậu vẫn không khỏi lo lắng.

_ Đó là cách của bọn tớ mà! - Ngọc Nhi mỉm cười rồi lại liếc mắt sang phía Gia Hạo ở đằng xa, lẩm bẩm. - Con heo bếu đó bị trói càng lâu càng tốt!!!! Muahahaha, các fan hâm mộ đang trả thù cho ta ấy mà.

Trong lúc đó, Gia Hạo và Thiên Lâm vẫn đang mệt mỏi luyện tập. Hai ngón tay anh đang cố nắm lấy cái tay áo của đối phương, anh muốn đỡ nó mỗi lúc nó ngã lắm nhưng con người này thật là cứng đầu không thể tưởng được, toàn thân đã bầm dập như vậy rồi mà miệng vẫn mở lớn hết cỡ, kiên quyết không cho anh chạm vào người.

_ Tôi sẽ ghi nhớ rõ mặt từng người một ở đây! - Gia Hạo nghiến răng, đảo ánh mắt căm phẫn nhìn một lượt sân trường.

Bên cạnh, Thiên Lâm cũng chán nản lắc đầu nhìn đi hướng khác, vô tình lại trông thấy Gia Bảo , liền cúi xuống vội vàng tháo dây.

_ Nghỉ ở đây thôi!

Anh tiến thẳng đến chỗ Gia Bảo trong khi Bảo Ngọc và Y Đường đang giải tán đám đông. Anh thì dễ tính thật đấy nhưng lại rất ghét người khác xen vào chuyện riêng của mình. Là một trưởng FC, Bảo Ngọc đương nhiên biết điều đó.

_ Nãy giờ tập luyện được chứ chứ? - Thiên Lâm mỉm cười hỏi Gia Bảo , phong thái lịch thiệp này chính là vũ khí để anh đốn tim hàng ngàn thiếu nam, thiếu nữ trong trường.

_ Ừm. Cũng tạm tạm . Cậu cũng vậy hả? - Gia Bảo cũng nở nụ cười quen thuộc đáp lại. Cả hai cứ thế cùng nhau trò chuyện vui vẻ, phút chốc lơ là không còn để ý đến những người xung quanh nữa.

.

.

_ Ôi, Gia Hạo yêu quý của tớ, cậu vất vả quá rồi!

Ngọc Nhi không biết lôi đâu ra cây quạt chạy đến quạt lia lịa cho Gia Hạo . Đây là biểu tượng đặc trưng của người hai mặt, vừa mới rủa xả nó xong hiện tại lại tỏ ra quá mức thân thiết. Nhưng nhận lại được gì? Rất tiếc chỉ là một cục lơ to tướng của Gia Hạo , nó đang lặng người đứng nhìn chăm chăm lấy hai người đang đứng cười cười nói nói ở đằng xa kia.

_ Ây ~ lần đầu tiên thấy anh tớ cười nói vui vẻ với một người như vậy đó nha. Chắc là thích Gia Bảo rồi đây!!! - cô nhìn theo ánh nhìn của rồi hồn nhiên bình luận, cô không biết bản thân đã vô tình làm tổn thương một trái tim "mỏng manh".

Gia Hạo liếc mắt nhìn anh rồi lại quay nhìn hai người kia, khóe môi bất chợt nở một nụ cười buồn rượi. Đúng rồi, anh ấy vừa dễ thương vừa trong sáng. Tên sao chổi cũng đẹp trai, lịch lãm. Đến chính nó còn thấy hai người rất đẹp đôi mà.

_ Gia Hạo à, cậu biết nhà của anh Thuấn Phong đúng không? - Ngọc Nhi một lần nữa lên tiếng kéo Gia Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ.

_ Chi vậy? - Nó trở lại với con người thường ngày của mình, vừa hỏi vừa xoay người hướng đến chỗ để cặp xách, vô tình đi lướt ngang qua mặt Ngọc Nhi mà chẳng thèm ngó tới.cô một cái.

_ Cậu giúp tớ làm quen với anh ấy đi! - chạy theo năn nỉ.

_ Khỏi đi! Cậu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cậu ấy đâu! - Gia Hạo vẫn tiếp tục bước đi.

_ Tiêu chuẩn của anh ấy là gì? Sao cậu biết mình không đáp ứng được?

_ cậu ấy thích người con gái giỏi hơn cậu ấy đấy! - đứng lại

_ Cái gì? Anh ấy học giỏi vậy thì ai có khả năng đó chứ? - Ngọc Nhi trợn mắt, mồm há to hết cỡ. Ngay cả người giỏi giang như anh mình cũng chưa chắc có thể vượt qua mặt Thuấn Phong .

_ Vậy mới nói, nếu cậu cảm thấy mình giỏi hơn cậu ấy thì hãy theo đuổi, không thì chỉ mang nhục vào thân thôi! Nhá! - Gia Hạo nói rồi đeo cặp lên, quay lại con đường cũ.

_ Chắc chắn cậu có cách giúp tớ mà!

_ Không có!

_ Nếu tớ có thể làm anh Thuấn Phong để mắt tới thì tớ sẽ mua bánh cho cậu mỗi ngày! - Ngọc Nhi bắt đầu giở thủ đoạn để đạt mục tiêu.

_ Không thèm!

_ Tớ sẽ làm tài xế cho cậu mỗi ngày!

_ Không cần!

_ Tớ sẽ chỉ bài cho cậu mỗi lúc kiểm tra!

_ Cậu không hỏi bài tớ là tớ cám ơn nhiều rồi! - Gia Hạo quay lại nghiến răng rồi đi tiếp.

_ Tớ sẽ cho cậu số điện thoại của tất cả hot boy trong trường!

*Két*

Gia Hạo phanh gấp, chuyển hướng 180 độ quay lại khoác vai Ngọc Nhi .

_ Thật ra thì không phải không có cách, chúng ta chỉ cần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top