♥Chương 15 : Nam Thần
Ngọc Nhi lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Gia Hạo nghe thấy, nó tò mò nghiêng người cố nhìn xem ai lại có khả năng hớp hồn cô bạn quái dị của mình, nhưng lần này hoàn toàn ngoài sức tưởng bở làm cho nó mở to mắt kêu được mỗi cái tên.
_ Nam Thần !!!
_ Sát thủ học đường!
_ Lăng Thuấn Phong !
Lần lượt những cái tên vuột ra khỏi miệng từng người nhưng chỉ có mỗi cái cuối là khiến cho cả Ngọc Nhi lẫn Gia Hạo bừng tỉnh. Hai người tròn mắt đứng nhìn Gia Bảo hớn hở vẫy tay gọi người kia thật lớn.
Đối phương cũng nhanh chóng quay lại, gương mặt thoáng qua chút ngạc nhiên, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận, cậu chậm rãi bước đến gần họ.
_ Gia Bảo , Gia Hạo ! Hai cậu học ở đây à?
_ Ừm, còn cậu? - Gia Bảo vui vẻ gật đầu liên tục.
_ Tớ học ở đại học Bách Khoa ! - Thuấn Phong mỉm cười đáp rồi bất chợt quay sang . - Gia Hạo , cậu vẫn khỏe chứ?
_ Không gặp cậu tất nhiên là khỏe rồi!
Gia Hạo cười miễn cưỡng. Người đang đứng trước mặt không ai khác chính là kẻ thù lâu năm của nó. Đó cũng là lý do vì sao khi nãy nó lại ngơ ngác khi nhìn thấy anh mình vẫy gọi cậu ta, đơn giản chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện mà thôi.
_ em , đừng nói vậy mà!
Thái độ đó thật làm cho Gia Bảo khó xử, cậu hất nhẹ vai nó nhắc nhở. Nhưng cũng may Thuấn Phong không phải loại người chỉ vì một câu nói mà tự ái, ngược lại còn rất thật tự nhiên mỉm cười vỗ phạch phạch lên bắp tay Gia Hạo .
_ Không sao đâu, tớ thích Gia Hạo thẳng thắn vậy mà!
_ A ha ha ~ Thuấn Phong , lâu rồi không gặp, bây giờ cậu đang làm gì thế? - Gia Hạo bị vỗ đến đau điếng, nó tiếp tục gượng cười dùng hết sức nắm lấy cái bàn tay cứng cáp mà mạnh bạo kia bóp chặt, xoay chuyển cuộc đối thoại quay trở về điểm xuất phát.
_ Hiện tại tớ chỉ là hội trưởng hội học sinh đại học Bách Khoa thôi! - Thuấn Phong cũng không thua kém bóp ngược lại tay nó.
_ A ha ha , "chỉ là" hội trưởng thôi à!
_ Ừm, với tớ thì nó hết sức là bình thường mà!
Cả hai cứ thế đấu qua đấu lại, mải cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới đồng loạt thả tay nhau ra, nụ cười trên mặt cũng tắt lịm đi không còn dấu vết. Suốt mấy năm trời, Gia Bảo luôn phải chứng kiến cảnh tượng như thế này mỗi khi họ có dịp chạm mặt.
_ À... ừm... Chào cậu, cậu là Thuấn Phong hả? Tớ là ...là Ngọc Nhi
Một người ngoài cuộc đứng chứng kiến cuộc hội ngộ đầy "xúc động" vừa rồi cũng bắt đầu nóng lòng lên tiếng. Ngọc Nhi tranh thủ thời cơ họ ngừng nói mà xen vào giữa, chìa
_ Ai vậy? Bạn của cậu hả?
Thuấn Phong đưa mắt xuống bàn tay bé xíu của cô nhưng nhanh chóng lơ đi mà ngước lên nhìn Gia Hạo. Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi ngay một con heo nhẫn tâm có bệnh thù dai. Nó nhíu mày vờ như không biết gì cả rồi quay sang phía Ngọc Nhi đang mỉm cười thân thiện nhìn nó với vẻ "Chúng ta là bạn thân mà!"
_ Người này ấy à?... Không! Tớ mới gặp lần đầu thôi! - Nó lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt lộ vẻ vô tội, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi cô . - Cậu là ai thế?
_ NÈ ~ Lâm Gia Hạo , cậu...
Máu dồn lên tới não, cô hét lớn nhưng chợt không muốn mất điểm trước mặt ai kia nên đành kiềm nén mà dịu lại. Cô dịu dàng mỉm cười đưa tay vuốt vuốt vai áo Gia Hạo , giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thực chất lại đang nghiến răng keng két.
_ Gia Bảo , cậu nói gì vậy, tớ là bạn cùng lớp đáng yêu của cậu mà! Chút nữa tớ sẽ chở cậu về đến tận cổng nhà luôn!
_ À... Thuấn Phong , đây là bạn thân của tớ, Du Ngọc Nhi !
Vừa nghe Ngọc Nhi nói hết câu, nó lập tức thay đổi thái độ, nó đưa tay choàng qua vai cô , hăng hái giới thiệu với Thuấn Phong .
_ Vậy sao? Chào cậu!
_ A, chào...
_ Thôi, xe tới rồi, tạm biệt các cậu!
Lúc này, Thuấn Phong mới vươn tay bắt lấy tay Bảo Ngọc khiến cô như bay lên tận chín tầng mây, mặt mày thì đỏ chót , toan nói thêm thật nhiều chuyện để kết thân nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị cắt ngang lời, anh mỉm cười vẫy tay rồi xoay người chạy vội lên xe, bỏ lại cô bất động đứng nguyên tại chỗ, trong lòng ngập tràn nuối tiếc.
*Bốp*
Một bàn tay vỗ mạnh vào đầu Ngọc Nhi làm cô bừng tỉnh, Gia Hạo chỉ cần nhìn một cái liền biết ngay con người này đã bị sét đánh cháy rụi, nó lim dim mắt lên tiếng nhắc nhở.
_ Thôi đi, người ta đi rồi!
_ Hai cậu quen anh ấy hả? - nhưng cả câu nói lẫn cái đánh lúc nãy đều bị Ngọc Nhi lơ đẹp, cô tươi cười quay sang Gia Bảo háo hức hỏi han.
- Trời chưa gì đã kêu anh rồi đấy - nó buông lời chọc ghẹo cô , mà cô có để tâm tới đâu
_ Ừm. Bọn tớ học chung hồi cấp ba! - cậu thật thà gật đầu.
_ Vừa rồi còn nghe các cậu gọi anh ấy là "sát thủ học đường", lý... lý do vì sao vậy? - Ngọc Nhi tiến sát hơn một chút, tiếp tục nhe răng cười cười.
_ À, biệt danh đó xuất phát từ cái kỉ lục chưa bao giờ đạt 99 điểm của cậu ấy đó!
_ Hả? Vậy thua luôn cả tớ còn gì, tớ đã được một lần 99 điểm vào năm lớp Sáu! - Ngọc Nhi trố mắt ngạc nhiên, cô cứ tưởng cái tên đó phải có gì ghê gớm lắm chứ.
_ Thôi đi cô hai! - Gia Hạo lúc này mới xen vào, nó bĩu môi dập tắt cái suy nghĩ tầm thường của anh. - Người ta chưa bao giờ đạt 99 điểm tức là từ mẫu giáo đến giờ toàn là 100 điểm thôi đó, chứ không phải như cô đâu!
_ Cái gì? - Đôi mắt một mí của Cô càng được dịp mở to.
_ Thật sự không thể tưởng tượng được nếu như cậu ấy bị 99 điểm thì sẽ ra sao nữa? Chắc dám nhảy lầu tự vẫn lắm luôn! - Gia Hạo nhíu mày, hai tay múa may phóng đại sự việc lên.
_ Nhưng mà hình như cậu ghét anh ấy thì phải? - Ngọc Nhi chuyển hướng qua nó, cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.
_ Không phải là ghét! - Nó mỉm cười dễ thương rồi bỗng chốc hét toáng lên đầy căm phẫn. - Mà là rất ghét, cực kỳ ghét. Nhờ cậu ta mà trong ba năm trung học mình đã phải lên phòng hiệu trưởng uống trà 137 lần vì tội lỡ nói chuyện trong lớp thôi đó!
_ HA HA ~ tưởng gì, nhiều chuyện như cậu bị vậy là đáng! - Ngọc Nhi ôm bụng cười nghiêng ngã.
_ cái gì ~ tớ mà nhiều chuyện hả, bộ cậu không thấy tớ rất ít nói sao?
_ Ừ, ít nói đến nỗi cái lỗ tai bên trái của tớ sắp điếc luôn rồi này!
_ Tóm lại là cậu ấy không phải người tốt, làm việc chẳng biết trọng tình nghĩa gì cả!
Gia Hạo giơ tay ra hiệu cho Ngọc Nhi ngừng nói, vẻ mặt bảo thủ không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Nhưng trên thực tế cô cũng không có ý định tiếp tục tranh cãi với nó, cô lại trở về với Gia Bảo điềm đạm, thánh thiện bên cạnh.
_ Hi hi, Gia Bảo , cậu cảm thấy Thuấn Phong là người thế nào?
_ Ừm... Theo tớ thấy thì ngoài cái tính thích làm việc theo nguyên tắc ra, cậu ấy là người rất tốt!
Gia Bảo suy nghĩ cẩn thận rồi mới chậm rãi đáp. Câu trả lời hoàn toàn làm hài lòng cô .
_ Thấy chưa? - cô nhếch mép nhìn Gia Hạo với ánh mắt kiêu ngạo.
_ Đối với Anh tớ thì ai mà chả tốt! Bây giờ anh ấy nói Thế Nhân tốt cậu có tin không? - Gia Hạo cũng hất mặt không chịu thua.
_ Tin!!!
_ Cậu...
Câu trả lời không chút do dự kia khiến Gia Hạo tức đến không nói nên lời, nó chỉ chỉ vào mặt cô vài cái rồi vung tay thật mạnh bỏ đi. Tuy nhiên vẫn chưa dễ dàng được kẻ phía sau buông tha.
_ Cậu đang ganh tị vẻ đẹp nam thần với Anh Thuấn Phong của tớ chứ gì!
Ngọc Nhi mỉm cười ngạo nghễu nói với theo làm Gia Hạo tức không đi nỗi, lập tức quay phắt lại.
_ Cho cậu nói lại đó, ai ganh tị với ai?
_ Là cậu! Cậu ganh tị với anh Thuấn Phong của tớ! - một câu cũng anh Thuấn Phong của tớ, hai câu cũng Thuấn Phong của tớ, cô lại lè lưỡi, lắc mông cố tình chọc giận tên hung dữ trước mặt.
_ Sai bét! Tớ đẹp! LÂM Gia Hạo này rất đẹp! KHÔNG CẦN GANH TỊ! - Nó nhắm mắt lại hét hết công suất.
_ Đúng rồi, đẹp, đẹp đến nỗi ra đường phải hét lên "Heo mi"!!! - cô gật gù tỏ vẻ đồng tình.
_ Tất nhiên, đẹp ra đường người ta vây đông quá nên phải kêu cứu thôi!
_ Không phải! "Heo mi" tức là "Heo y mi" đấy! (Heo's me = Heo is me, không phải Help me!)
Cô tiến đến thì thầm vào tai nó rồi ngừa cổ cười ha hả bỏ đi. Đầu Lâm Hạo giống như bốc khói, mặt mày nó đỏ gay, hai mắt chứa đầy căm phẫn, môi mím chặt, hai tay nắm thành hai nắm đấm, bất giác lại nghĩ đến một người. "Tất cả là tại cậu, Hoàng Thiên Lâm . Từ khi cậu phát biểu ra câu nói đó thì cả trường đã dấy lên một tin đồn thất thiệt không thể tưởng tượng được, một tin đồn không có thực, một tin đồn phi thực tế, một tin đồn phản khoa học là... Lâm Gia Hạo rất béo!"
Gia Bảo đứng bên cạnh hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra, cậu vội vàng dùng tay che chặt hai mắt mình lại, cảm nhận một vật thể bay lướt qua mặt mình, xé gió đáp thẳng đến đầu Ngọc Nhi .
*Bốp*
Cô bất tỉnh tại chỗ, bên cạnh là chiếc giày thể thao nặng trịch của Lâm Gia Hạo .
¯¯¯
Sáng hôm sau.
_ anh sao rồi? Khi không lại đổ bệnh! Hồi sáng đã bảo ở nhà rồi mà! - nó nhăn nhó đặt tay lên trán cậu .
_ anh không sao đâu, chỉ tại uống thuốc vào thấy buồn ngủ chút thôi! - cậu nở một nụ cười mệt mỏi, có lẽ do hôm qua đi về mắc mưa ướt người vơí lại vốn dĩ sức đề kháng của cậu không được khỏe mạnh hở chút là bệnh .
_ Ây ~ hay là xuống phòng y tế nha!
_ Không cần đâu!
--------------
Cậu ngồi trong lớp mà mắt cứ díp lại, trong người thật sự rất khó chịu. Ông thầy đứng trên bục giảng hệt như tiến sĩ gây mê làm cho cậu cứ từ từ, từ từ gục xuống và...thăng.
_ Ưm ~
Trần nãy giờ vốn đang thả hồn ra bầu trời cao vút ngoài kia, bất chợt nghe thấy một tiếng rên khe khẽ bên cạnh liền lập tức xoay lại. Nhóc con của hắn đang nhắm nghiền hai mắt, đôi môi đỏ hồng khác thường hơi hé mở để vuột ra những tiếng rên ư ử, cả cơ thể cũng vì lạnh mà co ro. Trong lòng hắn bỗng chốc dấy lên một chút lo lắng, vội vàng đưa tay áp nhẹ lên trán Gia Bảo , cảm nhận được nhiệt độ cũng không quá cao, hắn mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi xoay người khép cánh cửa sổ đang mở toang kia lại, đây là lần đầu tiên cánh cửa ấy được đóng kín khi có mặt hắn ở lớp.
Tiếp tục cởi chiếc áo da bên ngoài của mình, hắn nhẹ nhàng đắp lên người nhóc con. Dường như cảm nhận được hơi ấm chợt ập đến, gương mặt cậu giãn ra, trông thoải mái hơn rất nhiều.
Hai lần nhận lấy hai tấm áo từ hai con người khác nhau. Một lần thì rất rõ ràng, còn một lần... sao lại mơ hồ đến thế.
Ngồi tựa lưng vào thành ghế, Hoàng Thiên Lâm ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ say kia. Lúc này trông Gia Bảo lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết, một chút cảm giác bình yên bất giác len lỏi trong tim khiến khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm thật nhẹ, nụ cười mà có lẽ hắn đã lãng quên nhiều năm nay. Vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của cậu sang bên, bàn tay hắn dịu dàng xoa lên phần trán mịn màng - nơi mà hôm bữa hắn đã thô bạo ném bóng vào một cách không thương tiếc.
"Có phải tôi đã quá mạnh tay với em rồi không nhóc con?" - Khẽ thở dài, hắn lại đưa ngón tay cái xuống miết nhẹ cái má bầu bĩnh - "Nhưng biết làm sao được, tôi thật sự không thích em gần gũi với bất kì người nào khác ngoài tôi!"
Nhóc con bất chợt nhoẽn miệng cười thật tươi, gương mặt quả thực ngố đến không thể tả nỗi. Điều đó làm cho hắn cũng vô thức bật cười, nhưng trong nụ cười lại vấn vương một chút chua xót. - "Đang mơ thấy gì mà vui vậy? Chắc không phải là tôi rồi đúng không?"
Đôi mắt hắn ánh lên nét buồn phiền chưa từng để ai nhìn thấy. Nhưng rồi nhanh chóng đập tan nó đi, hắn nảy ra một ý định khá hay ho, bàn tay loay hoay lấy vội điện thoại của mình ra, và *TÁCH* , hắn sẽ lưu giữ mãi mãi khuôn mặt đáng yêu này.
¯¯¯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top