♥Chương 14 : hội thao và hai đội

Ba người họ ngủ thẳng giấc đến tiết ra chơi

- Àh nhức đầu quá đi mất - Anh mới ngủ vậy khẽ xoa đầu

- Ngủ mà không biết trời trăng gì hết vậy - Nó ngồi kế bên trên bàn là hộp bánh su kem

-....- Anh nhìn sang nó thấy nó đang ăn bánh, kem dính lên má mà chẳng biết tính nhắc nó thì

- cậu nhìn cái gì, không cho cậu ăn đâu - nó giữ khư khư lấy hộp bánh

- không giành với cậu , tôi chỉ muốn - anh tới gần đưa tay tới gần ngay má nó

- cậu muốn làm gì, tránh xa tôi ra - Lấy hai tay bắt chéo ngang vai, mắt nhắm miệng thì la lên giống như nó nghĩ amh là kẻ dê sòm biến thái không bằng

- Má dính kem - anh chùi má nó xong thì quay lại lấy tập ra chép bài - cậu cho tôi mượn tập tiết trước được không

- àh.. được - Nó hơi đỏ mặt

- Cảm ơn

- ohhh bánh su kem àh. Cho cái nha - Ngọc Nhi quay xuống cho tay bốc lấy cái bánh bỏ vào miệng - Ừm ngon quá

- Á aaaa bánh của tớ, ai cho cậu ăn hả, trả đây!!!!!!

- Tớ lỡ ăn rồi , muốn tớ nhả ra trả lại àh

- Khỏi luôn đi - Cậu tiếp tục chiến tiếp những cái bánh
.
.
.

_ Tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao hai ngày một đêm để kỉ niệm 50 năm thành lập. Đây là sự kiện lớn nên bắt buộc tất cả mọi người phải tham gia!

Giọng bạn lớp phó văn thể dõng dạc vang lên làm cả phòng học ngập tràn tiếng thở dài. Đối với những hoạt động mang tính truyền thống này, bọn họ không hề có một tí tẹo hứng thú.

_ Tiêu điểm của hội thao lần này sẽ là cuộc thi hai người ba chân giành lấy chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người!

_ WOW!!!!

Cậu ta tiếp tục với giải thưởng - phần quan trọng nhất kích thích những người bên dưới, nhanh chóng làm cho họ hào hứng trở lại.

_ Nhưng cuộc thi này không đơn giản chỉ có vậy, nó còn liên quan đến danh dự của lớp chúng ta, mỗi lớp sẽ có hai đội tham gia , đầu tiên là người giỏi thể thao nhất lớp Trần Thế Nhân tham gia. Không biết cậu có đồng ý không?

Bạn lớp phó e dè đưa mắt xuống chỗ Trần Thế Nhân , kéo theo sau đó là những cặp mắt tò mò khác. Nổi tiếng thiếu tích cực trong các phong trào tập thể, tỉ lệ hắn đồng ý tham gia có vẻ cực kỳ thấp.

Trần Thế Nhân thấp mặt im lặng lắng nghe, sau một hồi suy nghĩ bất chợt sửa tư thế ngồi thẳng ngay ngắn, đầu ngẩng cao lên tiếng.

_ Vậy tôi được phép chọn đồng đội không?

_ Được chứ, được chứ! Chỉ cần cậu đồng ý thì muốn gì cũng được! - Lớp phó vui mừng còn không kịp, cậu ta hớn hở gật đầu cái rụp không chút đắn đo.

Hắn gật gù vài cái rồi đảo mắt nhìn khắp lớp. Chuyến du lịch hai người với Thế Nhân , thật sự không thể tưởng tượng được, các nữ sinh bắt đầu mơ mộng, nhưng có lẽ người được chọn lần này sẽ là Jenny, bởi không ai khác cô chính là bạn gái hiện tại của hắn.

_ Lâm Gia Bảo !

- Cái gì !!!! - Bảo Ngọc và Nhu Mỹ vô cùng bất ngờ

Mỉm cười ra quyết định, hắn làm cả lớp tròn mắt ngạc nhiên, duy chỉ có mỗi Jenny là không có phản ứng, giống như cô đã đoán trước được kết quả vậy, Cậu đang dần chiếm thế thượng phong trong lòng hắn.

Về phần Gia Bảo thì khỏi phải nói. Vừa nghe đến tên mình, cậu liền giật bắn vội quay sang nhìn hắn. Cái mũi xinh đẹp cũng vì vậy mà bị bóp chặt đến không có hơi để phản đối.

_ Nhưng khả năng thể thao của Gia Bảo là kém nhất lớp mà!

Một nam sinh có vẻ không đồng tình can đảm đưa ra ý kiến nhưng lập tức bị cái nhìn của hắn làm cho sợ rụt cổ.

_ Vậy cậu muốn thi chung với tôi à? - hắn lên tiếng hăm dọa người kia nhưng tay vẫn dứt khoát không buông tha cho cái mũi của Gia Bảo mặc kệ cậu đang kịch liệt giẫy giụa.

_ À không!

Nam sinh đó lập tức rút lại lời nói, những nguời khác cũng không ý kiến gì thêm. Đợi cho không khí lớp hoàn toàn yên ắng, hắn mới chịu buông tay.

_ Chiều mai bắt đầu ở lại tập luyện biết chưa?

_ Tớ...

Cậu định phát biểu gì đó nhưng lại vội vàng dùng hai tay che kín cái mũi bé nhỏ của mình lại khi thấy hai ngón tay hắn đang ngoe nguẩy trước mặt. Động tác nhanh nhảu khiến hắn phì cười chuyển sang véo cái má vẫn còn hồng hồng kia.

_ Và đội thứ hai tớ muốn đề cử hai ứng viên giỏi thể thao trong lớp: Thiên Lâm và Gia Hạo !

_ Cái gì?

*Phụt*

_ Á!

Sau câu nói đầy hào hùng của , lớp phó hàng loạt âm thanh đồng loạt vang lên khiến cho không khí lớp vốn đã hỗn loạn hiện tại còn hỗn loạn hơn. "Cái gì?" của cả lớp đồng thanh ngạc nhiên. "Phụt" là do Gia Hạo bắn thẳng ngụm nước đang uống trong miệng ra phía trước và "Á!" là tiếng hét dịu dàng của Y Đường khi hứng chịu trận mưa phùn đột ngột làm ướt cả lưng áo từ người phía sau.

_ Tại sao lại là Gia Hạo hả ? - Cả lớp bắt đầu nhao nhao.

_ Vì Gia Hạo là người khá thể thao thứ ba của lớp. Thầy Trương quyết định như vậy rồi , chúng ta không cần bàn cãi nữa! . Quyết định vậy đi nha

Nói rồi lớp phó đi ra khỏi lớp . Để lại nạn nhân Lâm Gia Hạo trở thành tấm bia cho hàng chục cặp mắt hình viên đạn chỉa bắn tới tấp.

_ Hì hì! - nó cười .gượng, tay vẫy vẫy như kiểu hoa hậu cố trấn an tinh thần đồng bào. Gì chứ cả tập thể này mà chịu vây vào thì mỗi người chỉ cần chọt nó một cái thôi cũng đủ để nó nằm viện mấy tháng rồi.

Nhưng cũng may là mọi người không quá manh động, chỉ hậm hực lườm nó thêm mấy phát vì tội "sắp được gần gũi quá mức cho phép với Thiên Lâm " rồi cũng quay lên hết

_ E hèm ! Với tư cách là hội trưởng FC, tớ khuyên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa!

Bảo Ngọc sau một hồi xem xét tình hình liền quay xuống chỗ cậu , tốt bụng hắng giọng cảnh báo với Gia Hạo về tương lai sắp tới. Nói xong, cũng lạnh lùng quay lên , bỏ lại con heo không cam tâm bắt đầu mếu máo.

_ Hức ~ Ngọc Nhi ơi Ngọc Nhi !

Nó. Chồm sang ôm chầm lấy Ngọc Nhi khóc ầm ĩ khiến cô ban ngay cho một cái nhìn kỳ thị, bàn tay vô cảm đẩy đẩy cái đầu nặng trịch ra khỏi vai mình.

_ Mượn vai khóc xíu không được hả? - Bị đẩy mãi cũng khó chịu,nó ngẩng phắt mặt lên, lim dim đôi mắt khô queo không một giọt nước hướng thẳng đến cô buông lời hăm dọa.

_ Ờ... cậu cứ tự nhiên!

Ám ảnh trận đòn hôm trước, Ngọc Nhi nuốt nước bọt cái ực rồi vươn tay mời nó tiếp tục, chấp nhận đóng vai một chỗ dựa vững chắc. Đương nhiên không từ chối, Gia Hạo lại gục lên vai Ngọc Nhi hét toáng lên.

¯¯¯

_ Có gì mà em buồn ghê vậy ? - Gia Bảo đi trên đường thắc mắc khi thấy Gia Hạo vừa đi vừa sụt sùi với tờ khăn giấy trên tay.

_ Hức ~ bị thi chung với cái tên sao chổi đó không buồn mới lạ

Nó vừa đáp vừa chấm chấm tờ khăn lên mí mắt rồi ném sang cho Ngọc Nhi đang đi bên cạnh, mặc kệ Gia Bảo vẫn còn ngơ ngác gãi đầu, nó tiếp tục gào lớn.

_ Hức hức hức, BÂY GIỜ TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

_ Chắc không đến nỗi nào đâu, cậu đừng lo! - Ngọc Nhi một tay bịt chặt lỗ tai, một tay miễn cưỡng giả vờ vươn lên vỗ nhẹ vai nó an ủi.

_ Nhưng mà tớ buồn ghê gớm lắm!

Nó làm vẻ mặt bi thương, chớp chớp đôi mắt cũng bi thương không kém khiến Ngọc Nhi không tài nào nhịn nổi. Ném mạnh hộp khăn giấy trong tay xuống đất,cô bỗng gắt lên.

_ Thôi được rồi, muốn gì thì nói toẹt ra đi! Cậu lặp đi lặp lại câu này gần ba mươi lần rồi đó!

_ Chở bọn tớ về! - Nó thay đổi thái độ chóng mặt, toe toét cười tít cả mắt.

_ Không bao giờ!

cô nhướng mày nhấn mạnh từng chữ một rồi xoay lưng bỏ đi, không thèm đếm xỉa đến việc Gia Hạo vừa kéo tay Gia Bảo chạy theo, vừa lớn giọng gọi í ới. Nhưng hiên ngang không kéo dài quá lâu, mới bước chân đến cổng, cô đã bị một vật thể là làm cho đứng khựng lại. báo hại GiaHạo phía sau vì quán tính mà đập cả bản mặt vào lưng cô .

Trước mặt Ngọc Nhi bây giờ là một nam thần? Một bóng dáng cao cân đối, toát ra khí chất thư sinh đang đứng ở trạm chờ xe buýt, miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm sáng rực cả bầu trời đầy... nắng gắt.

_ Nam Thần !!!

Ngọc Nhi lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Gia Hạo nghe thấy, nó tò mò nghiêng người cố nhìn xem ai lại có khả năng hớp hồn cô bạn quái dị của mình, nhưng lần này hoàn toàn ngoài sức tưởng bở làm cho nó mở to mắt kêu được mỗi cái tên.

_ Sát thủ học đường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top