♥Chương 13 : Môn công nghệ
-------
- "Chết tía trễ rồi tức thiệc mà , nếu không phải lúc nãy không phải đi nửa đường rồi mới nhớ là để quên hai hủ si rô ở nhà phải quay về lấy là đâu có trễ ... ' - Bảo Ngọc trên con xe Chevrolet Malibu mẫu xe Chevrolet này được đánh giá cao bởi độ an toàn, nội thất thoải mái và thiết kế mang phong cách vô cùng thời thượng.
--------
- Cậu có thấy Bảo Ngọc đâu không ? - Nhu Mỹ quay xuống hỏi cậu - Tới Công Nghệ là nộp bài thực hành làm siro tuần trước đó , mà người giữ là cậu ta
- Chắc cậu ấy trễ tí thôi không sao đâu - Cậu thấy hắn ngồi kế bên mình lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ cả nên buộc miệng hỏi - Cậu thích nhìn trời quá nhỉ
- .....Ờ - Hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu bắt chuyện với hắn - Nhưng... tôi thích em hơn
- ' Lại chọc mình nữa , chẳng chịu nói chuyện đàn hoàng gì hết ' - cậu thấy hắn bắt đầu trêu chọc mình thì cũng im luôn
- HI!! mấy đứa , mị xuất hiện rồi đây - Ngọc Nhi xuất hiện trên tay là một cái hủ nhỏ . Phía sau là Thiên Lâm
- ......Ờ - Nhu Mỹ mặt trơ trơ ra đáp môt câu tỉnh ruồi sau đó quay lên
- Quỷ không thể hiện chút tình cảm gì vậy - Cô đánh vào cô bạn nhẫn tâm của mình
- Hi , chào Nhi - cậu thấy cô xuất hiện thì mỉm cười thậy tươi
- Ui trùi ui , chỉ có Gia Bảo chim te của chúng ta là tốt nhất - Ngọc Nhi tính đưa tay nựng má cậu thì đã có hai anh mắt tia đến mình .. là ai ? Không ai khắc là Hắn và nó , đổ mồ hôi hột chỉ biết lầm lủi về chỗ
- Chào cậu - Thiên Lâm thấy nó thì tự nhiên muốn mở miệng chào nó coi như phép lịch sự
- ..... Cậu hôm nay bệnh àh , sao tự nhiên bắt chuyện chào hỏi vậy - Nó nhìn anh một lúc lâu sau đó nói ra một cậu phũ phàng như vậy
- Chỉ muốn chào hỏi thôi , đó là phép lịch sự tối thiểu phải có - Anh ngồi xuống ghế , lấy sách và tập vở ra
-..... NÈ , ý cậu nói tôi không lịch sự àh - Nó suy nghĩ cậu anh nói sau nó tức giận hét lên
- Cậu bớt suy bụng ta ra bụng người đi
- CẬU...- Nó đang bị ức chế nhưng biết làm gì bây giờ đây
- Cậu đừng giận nữa , Thiên Lâm chỉ nói đùa thôi mà - Y Đường quay xuống can ngăn con heo ở phía sau mình
- Đùa gì vậy chứ , nhạt nhẻo - Nó nói rồi cũng không thềm để mắt tới anh nữa
- Nhi cậu có đem sirô không - Y Đường quay sang hỏi
- Àh có nè, tèn ten - Nói rồi cô đem cái hủ sirô nho của tổ mình ra
- Cái mùi này... giống - Y Đường nhăng mặt khi nghe cái mùi phát ra từ cái lọ
- Giống gì chứ ?
- Rượu áh - Y Đường lùi ra xa
- Đâu phải đâu, chúng ta ngâm sirô cơ mà, thành rượu là không điểm đó, nói sui không àh
- Không biết, nhưng để xa tớ ra
- Sao vậy?
- Không có gì - Lấy tập vở ra
- Lạ thật - Ngọc Nhi gãi gãi đầu
----- REENG ----
* Hộc...Hộc * - Hên quá giáo Viên chưa vào - Bảo Ngọc thở hồng hộc tiến về chỗ của mình
- Sao đi trễ thế? - Nhu Mỹ ngước lên nhìn
-.....- Ngồi xuống ghế
- Cậu có đem bài thực hành theo không
-....- Còn thở
- Nè cậu sao vậy, sao im ru vậy - Nhu My lấy chân mình đạp đạp vào người Bảo Ngọc
-TRỜI ƠI ĐỂ TỚ NGHỈ MỆT LÁT ĐÃ - Bảo Ngọc ngồi nãy giờ là để điều hòa nhịp tim với lấy lại nhịp thở.bình thường mà cứ bị hỏi liên tục muốn lên máu
- rồi rồi, cậu có đem sirô không
- Có , nặng như quỷ vậy, cất do gốc bàn đi chảy đường tùm lum
- Ừa, đưa đây
-------------
-.Các em có đem sirô theo không ?
- Có !
- các em có đem ly không ?
- Con quên đem rồi. Uống luôn trong lọ được không cô - Bảo Ngọc dơ tay phát biểu khiến cả lớp phì cười
- Em biết bẩn không
- Biết nhưng không có ly biết làm sao đây cô ạ ??
Cô Công Nghệ lấy trong túi sách một chùm chìa khóa
- Em, xuống phòng dinh dưỡng mang ly lên đây
- Hả??!! Sao lại là em chớ - Mặc biểu cảm (;゚д゚)
- Không nói nhiều nhanh, nhanh
- Trùi cô kỳ cục ghê luôn - Bảo Ngọc mang giày với bộ dáng không thể nhẹ nhàng hơn Nhìn thấy mấy đứa bạn của mình đang bụm miệng cười thì sinh Hỏa
- Cười gì mà cười chứ - đi mà không chịu nhìn sàn nhà vốn trơn nên
* Bịch * May cho cô là mông chạm đất trước chứ không phải mặt
-.....Hahahahaha - Cả lớp cười đau cả ruột với Bảo Ngọc Nhất là đám tụi nó cười lăng cười bò. Nhu Mỹ cười đến nỗi lọt cả ghế
- ui da, cái mông tui - Ôm cái mông tội nghiệp của mình đứng lên - Cô ơi mông con đau quá hay là cô kêu Nhu Mỹ đi đi ạ
- Cái jề .....!!!!!! - Nhu My (º_º)
- Sao cũng được các em làm mất thời gian của lớp quá
- Nghe chưa, cậu mau đi, còn ngồi đó - Nó đứng ngay bàn ý kêu Nhu Mỹ đi
- Cậu hay lắm - Đứng lên
- hé hé hé - Bảo Ngọc đợi Nhu Mỹ ra thì đưa giò định gạt chân Cô thì
* Bụp *
- Aaaa cái chân của tuiiii - Không những Nhu Mỹ né được mà cô còn bị Nhu Mỹ cho ăn cái đạp thẳng vào bàn chân đôi giày trắng mới của Bảo Ngọc in mình đế giày của Nhu Mỹ
- huhuhu đôi giày tui mới mua (ToT) whyyyyyy!!!!!!
- Hahaha. Hoa văn trên giày cũng lạ mắt quá ta - Ngọc Nhi cuối xuống trầm trồ khen ngợi
- Cậu muốn ? Tớ in giúp cho - Bảo Ngọc chuẩn bị giơ giò lên thì Ngọc Nhi đã rút chân về
- Ah hihihi không dễ đâu nha
Khoản 5 phút sau Nhu Mỹ tay cầm những cái ly cả muỗng nữa
- Các em mau mang bài thực hành sirô lên đi
- Ngọc con ơi, mau vác hai cái thùng lên đi - Nhu Mỹ xuống chỗ xách hai cái hủ to tướng lúc nãy đưa cho Bảo Ngọc
- Trời đem lên dùm đi - Ngọc đang ngồi một cái tướng vô cùng nết na một chân thì xếp bằng chân chống lên như mấy cụ ăn trầu
- Con gái đó mau bỏ chân xuống dùm đi - Ngọc Nhi nhìn qua thì té ngửa với tướng ngồi vô cùng nết na của Bảo Ngọc
- Trời phiền quá đi mất - Đổi tướng ngồi , một chân thì để dưới đất chân còn lại nhét vào học bàn - đừng có ý kiến nữa đó
- Thua - Ngọc Nhi cũng đứng lên cầm cái hủ sirô lên
.
.
- Xong rồi phải không bây giờ cô mời lớp trưởng em lên thử cùng cô đi
- Vâng ạ - Anh đứng lên , đóng tập lại
- Anh à , coi chừng cái hủ của tổ Bảo Ngọc nha nghe nói là cậu ấy làm đó- Ngọc Nhi nói nhỏ cho anh mình biết , vì cô đã từng thử qua tài nấu nướng của Bảo Ngọc và cô đã phải nhập viện vì ngộ độc
-....
.
.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu thử từ tổ 1 trước - Cô múc ra hai ly đưa cho Thiên Lâm - đây thử xem và cho cô ý kiến
- ...... - Anh uống thử - Thưa cô hủ này các bạn làm khá ngọt nhưng em không hiểu tại sao không thấy nghe mùi men
- Em nói đúng , hủ này cô bảo là nên ngâm nho trong nước không được ngâm nho mĩ vì thời gian chúng ngắn nên sẽ khó lên men , chúng ta sẽ qua tổ kế tiếp - nói rồi cô đổ cho Thiên Lâm thêm một ly nữa
- ohhh - cả lớp ồ lên trước kiến thức của biết đánh giá mọi thứ rất tốt của Thiên Lâm , không hổ danh là hot boy đẹp vừa thông minh trong trường
-......- Anh uống xong thì hơi nhăn mặt lại - Em nghỉ hủ này tổ hai bỏ ít đường quá nên đã chuyển thành rượu rồi ạ
- cô cũng thấy vậy , cô thấy kiến thức em rất tốt - cô mỉm cười tán thưởng anh
- TẤT NHIÊN !!! - Cả lớp đồng thanh chỉ riêng nó ' lầm to rồi '
- không đâu cô , chúng ta tiếp tục đi ạ
- Được , tới tổ ba là tổ của lớp trưởng phải không ? - Đưa cho anh tiếp thêm một ly
- Vâng ....- uống thêm một ly nữa mặt anh đã bắt đầu chuyển màu - uống khá được đó cô , tuy là có hơi ngọt nhưng vị tốt hơn tổ 1 và 2
- ừm .. thành viên nào làm vậy
- Em ạ - Y Đường ngồi phía dưới đưa tay lên
- Làm tốt lắm chứng tỏ em đã tìm hiểu rất kỉ , Thiên Lâm em thử nốt tổ còn lại giúp cô - mặt cô giáo đã đỏ lắm rồi
- Được thưa cô , tổ này làm gì nhiều vậy tính kinh doanh bán luôn à ? - Anh nhìn hai cái hủ to ơi là to của Bảo Ngọc dùng để làm sirô
- Thông cảm đi lớp trưởng , nhà chỉ còn hủ to thôi - Bảo Ngọc cao hứng đứng lên , chồm chồm để xem idol mìh thử thành quả mình làm đúng là hạnh phúc
- Dâu àh ....ngon đó , độ ngọt đạt , nghe hơi hơi có mùi nhẹ nhẹ của rượu
- THẤY CHƯA , TỚ NÓI NGON MÀ , hahahaha , AI BỮA NÓI TỚ LÀM DỞ - Đập bàn đứng lên - Thiên lâm tớ muốn thử hủ nho - nói rồi cô chạy cái vù nơi Thiên Lâm đang đứng
- Đây
- ZOOOOO - cụng ly với anh rồi cô uống cạn
. 0.99999 giây sau
* phụt * cô phun nguyên họng đầy thành quả mình ra còn anh thì lặng lẽ uống hết , vị của hủ này có vị rất rất kì lạ ngọt không ngọt , có đậm vị rượu, với cái mà làm nên vị khó uống là cái vị hắt lên khiên cho khi uống rất khó chịu
- HAHAHAHAHA - nguyên lớp cười rộ lên
- TRỜI ƠI GHÊ WAaaaaaa *PHỤT -PHỤT PHỤT * ai có nước cứu tuiii với - chạy xuống bàn mình
- Hủ này .....không đạt yêu cầu , các bạn lên lấy bài thực hành về - Anh mặt đỏ đỏ , xách theo bài thực hành tổ mình
- MỸ đưa ..đưa chai nước - DÃY ĐÀNH ĐẠCH
- hả ...cậu nói gì cơ - Nhu Mỹ vẫn cười giả vờ không nghe
- NƯỚC ...NƯỚC
- hả ...cái gì
-AAAA CON NHÂY NÀY - Ngọc Nhi muốn điên tiết
- đây đây , nước tớ nè cậu uống đi - cậu liền lấy ra chay nước đưa cho Bảo Ngọc
- cảm ơn , lòng đại lượng của cậu - *ực , ực , ực * hết chai nước @@- Thật ngại quá , Tí tớ mua chai khác cho nha
- Không sao đâu mà hì
- Uống gì mà như trâu vậy đó - Ngọc Nhi ngôi kế bên
- Tại cái hủ nho của tụi tớ thật thậ rất kinh dị
- Nè cái dâu mà làm ngon là có phải cậu làm không đó
- Tất.... - chưa nói hết cậu
- là anh tớ làm , Nhu Mỹ lo là hủ nho sẻ có chuyện bất trắc nên nhờ anh tớ dự phòng , đúng là cao kiến nha - nó đang chép bài chọt vào một câu làm cho Bảo Ngọc đống băng
- xạo ha , tớ biết ngay mà - Ngọc Nhi búng tay cái tách
- ... còn cậu thì sao cũng là Y Đường làm thôi - Phản bác lại
- Thì đúng là cậu ta làm , nhưng tớ đâu nó là tớ làm - quay sang Y Đường - đúng không cục đường của tớ
- đúng vậy
- huhu Gia Bảo àh , tớ không muốn sống nữa - Ôm lấy cậu
- không có gì đâu mà mọi người chỉ đùa với cậu thôi mà
- HUHU không đúng
-.....- hắn quay sang nhìn chầm chầm lấy cậu hất mặt về phía Bảo Ngọc ý bảo kêu cô ta buôn cậu ra ngay
- cậu...cậu có thể ...thể buôn tớ ra không - Cậu run rẩy khi thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía mình
- Không đâu ~~
- BUÔN - hắn lớn tiêng kêu lên một tiếng mà đã khiến Bảo Ngọc buôn ra ngay và luôn
- T-T..- Bảo Ngọc chỉ có thể ngậm ngùi quay lên nhìn lấy Nhu Mỹ - cậu đi lên lấy hai hủ xuống kìa
- ờ .. rồi rồi đi liền
.
.
- Anh nè sao mặt anh đỏ thế - Ngọc Nhi thấy mặt anh đổi màu liền hỏi
- Vậy à... chắc độ cồn trong sirô - nói rồi anh quay sang nhìn nó đang mở hủ sirô ra thử
- Nhìn gì mà nhìn - nó đang múc sirô ra để thử thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm mính khó chịu quay sang hỏi
-.....- ' mình sao thế này, gì mà từ một con heo thành tới 3 ,4 con thế này ' vẫn nhìn chầm chầm lấy nó
- NHÌN NỮA TÔI MÓC MẮT CẬU RA NGHE CHƯA - thẹn quá giận ấy mà
- ....Heo.....nhiều heo quá
- cậu...nói gì ??
- Nhiều heo quá- anh đưa tay chạm vào những ảo ảnh mình đan nhìn thấy và hình ảnh con heo cuối cùng là má của nó
- NÈ !!! AI CHO ANH NỰNG MÁ TÔI HẢ - nó hét lên một tiếng trong tay thì cầm cuốn tập đập đập vào anh
- DỪNG TAY LẠI !!!- những đứa nữ trong FC Thiên lâm hét lên trong đó có Bảo Ngọc ,Y Đường
- cậu mau bỏ vũ khí xuống , nhanh - Bảo Ngọc trên tay cầm chai nước diễn giống như là cầm súng chỉa vào nó
-- Gì chứ? - nó ngớ người ra chưa hiểu vấn đề
- Hạo cậu hãy mau bỏ vũ khí xuống , sẽ được sự khoan hồng của pháp luật - Y Đường quay xuống mặt vô cùng căn thẳng
- mấy cậu bệnh àh !!??
- Ý mấy cậu đó nói , là cậu bỏ cuốn tập xuống , trước khi tập đoàn FC Thiên Lâm sẽ bay vào xé sát cậu - Ngọc Nhi quay xuống - Chắc anh tớ hơi xay rồi , chắc không sao đâu
- Tại tên sàm sở này nựng mặt tôi trước chứ bộ
- Dù vậy nhưng Thiên Lâm là lá ngọc cành vàng , không phải muốn đánh , Y Đường mau đọc nội quy cho cậu ta nghe đi
- Theo điều lệ 1999 của hội FC Thiên Lâm được tớ biên soạn có ghi rõ nếu cậu là người lạ mà động vào Thiên Lâm con gái sẽ bị cả hội FC Thiên Lâm đánh , còn nam thì bị cả hội đè ra hôn - Y Đường lấy ra một cuốn sách dày cộm tiêu đề ' Nội quy của FC Gia Lâm '
- Gì ....gì chứ - nó mặt xanh lè xanh lét
- TUY NHIÊN ... cậu là thành viên của FC nên đây là lần đầu chỉ nhắt nhở không được tái phạm - Y Đường đóng cuốn sách lại ngước lên nhìn nó
- ......biết rồi - không quan tâm chuyện này nữa nó tiếp tục múc sirô là ly tiếp vừa múc vùa liếc anh ' đáng ghét , đồ sao chổi'
- ...- ' nhìn giận lên dễ thương quá ' đang trong trận đọ mắt bỗng nhiên anh mỉm cười khiến cho nó đỏ mặt quay đi
.
.
- Bảo Ngọc mau mau múc sirô dâu ra chúng ta cùng thưởng thức thành quả nào - Nhu Mỹ xách hai hủ sirô
- Ơ ... không muốn thử nho tớ làm à ?
- Thôi tha cho tớ - Nhu My quay xuống cậu - Muốn thử không , ngon lắm đó
- Tớ dễ say lắm - cậu lắc đầu từ chối
- uống thử đi , không sao đâu
- Không đâu
- Uống đi , tôi muốn xem em uống - Hắn nảy giờ vẫn nhìn cậu , hắn thật sự mún thử xem cậu say sẽ như thế nào nên đã rót cho cậu một ly đầy
- Tớ ..tớ -cậu ấp a ấp úng
- Nhanh đi
-...- cậu nhắm mắt một hơi uống cạn - .. thật là rất ngon
- thấy chưa tớ nói mà - Nhu Mỹ mỉm cười - đưa ly cho tớ , tớ cũng muốn thử
- nè , thử cái này nè - Bảo Ngọc mặt mày đỏ hơn con két khều khều Nhu Mỹ
- Trời !! , cậu sao thế này - Nhu Mỹ giậc mình nhìn qua cô - cậu uống mấy ly rồi vậy
- tám ...tám chỉ mới tám y thôi -* nấc cục * không thời gian chờ đợi Bảo Ngọc đã thử luôn hủ của mình
- trời ạ , sỉn luôn rồi nè
- uống cái này thật dễ gây nghiện nha .... Gia Bảo àh muốn uống thử không - đưa ly sirô cho cậu
- để tớ thử ....hì thật sự cũng không khó uống - một hơi cậu uống luôn một ly
-thật sao ?- thấy kỳ lạ nên Nhu Mỹ cũng uổng thử và.... - eooo như vậy mà ngon àh ...khẩu vị cậu giống Bảo Ngọc lúc nào vậy
- Tớ thấy uống được mà - cậu một ly đầy - *ực *- và N ly như vậy
- ohh ...hôm nay..thật vui quá đi àh *nất cục * - Cậu mặt mày đỏ miệng thì cười tươi như hoa , chứng tỏ .... đã say
- Cậu say rồi à .... Bảo , Bảo - Nhu Mỹ vỗ vỗ má cậu
- * nất cục * tớ ..không*nất cục*... có say mà - cậu quay sang hắn - Còn cậu sao cứ nhìn tui hoài dạ
-....- hắn mỉm cười gian ta , nhìn bộ vẻ khi say của em thật quyến rũ quá
- * nấc cục* lại còn nhìn nữa , cậu ..có muốn uống thử không
- không .. em uống tiếp đi
- .... àh ..tôi * nấc cục* nhận ra cậu rồi cậu là người hay ..bắt nạt tôi đúng không _Cậu nhìn chằm chằm về phía hắn rồi tiến tới hai tay nắm hai bên vai - Là cậu lúc nào cũng ức hiếp tôi ... tại sao cậu vậy .... thấy tui hiền rồi ức hiếp phải không...hả .. trả lời
- tại vì tôi thích em - hắn ghé sát gần vế phía môi cậu , định trao cho cậu nụ hôn lãng mạn như phim Hường Quốc thì
- .... thích khỉ gì chứ cậu bệnh hả - một cái tát không nhẹ không mạnh vào mặt hắn
- em ... em có cái gan đó !
- cậu !!! - nắm chặt vai áo của anh - đừng có mà dở thối ăn hiếp tuii nữaaaaaaa * nấc cục *- cậu vừa la vừa giật qua giật lại cái áo của hắn
- Vì hôm nay em say nên , tôi tha cho em còn bây giờ đừng gây rối nữa - hắn giản cơ mặt ra , nhẹ nhàng ôm lấy cậu , vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu
-.....- cậu được hắn ôm một lúc thì đi vào giấc ngủ
- Đồ ngốc
.
.
- Y Đường da cậu sao vậy - Ngọc Nhi thấy có điều lạ ở y đường
- Lúc nảy tớ có thử chút sirô nho của chúng ta - Y Đường khổ sở lấy gương ra soi , tay , mặt và cổ cô đã nổi hết mẩn đỏ
- Thì sao chứ
- Tớ dị ứng với nho
-như vậy không sao chứ
- không lát sẽ hết nếu không động vào
- vậy àh - Ngọc Nhi gãi má mình
- Này , đừng có gãi nữa nảy giờ tớ ngứa muốn chết , cậu còn gãi , muốn hại chết tớ àh
- Tại cái tật quen rồi chứ bộ - gãi tiếp
- còn gãi nữa
- ờ quên hihi
Tổng hợp lại buổi học hôm nay. Thiên Lâm sỉn. Gia Bảo sỉn. Bảo Ngọc sỉn. Cả ba ngủ thẳng giấc tới giờ ra chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top