♥Chương 12: chiếm hữu ( 2)
Hắn mở to mắt nhìn Gia Bảo có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi máu nóng lại dâng cao, hắn gằn giọng ra lệnh. Và một lần nữa lấy hết can đảm, cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặt vẫn úp chặt vào gối làm cho toàn thân lúc lắc theo. Trông cậu hiện tại không khác gì một cục cá viên chiên giòn đang lăn trên chảo.
_ Tôi nói là đứng lên!
_ Không đâu! Trừ phi cậu hứa sẽ không hôn tớ, sẽ không ăn thịt tớ thì tớ mới đứng lên!
_ Em dám ra lệnh cho tôi? - Đôi chân mày hắn bỗng chốc cau chặt lại, hôm nay cậu không chỉ phản kháng mà còn dám đặt điều kiện với hắn, quả thực là ăn gan hùm rồi.
_ Không phải, nhưng...
_ Được rồi, em không đứng chứ gì!
Hắn gật gù vài cái rồi bỏ đi ra ngoài. Mải một lúc lâu sau, cậu vẫn không nghe bất kỳ động tĩnh gì nữa, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cậu lưỡng lự một chút rồi quyết định ngước mắt nhìn lên.
*ÀO*
Một xô nước lạnh không báo trước đổ ập lên người Gia Bảo làm cậu khẽ rít lên rồi vội vàng đứng bật dậy, toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào.
Trần Thế Nhân ném cái xô sang một bên, phủi phủi hai tay vào nhau, khuôn miệng thỏa mãn cong lên nhìn con người ướt nước trước mặt.
_ Để xem em còn dám bướng với tôi không? Lần sau không đơn giản chỉ có vậy thôi đâu!
Dứt lời, hắn xoay lưng bỏ đi, không quan tâm phía sau khuôn mặt bé con đang dần méo xệch theo từng bước chân của mình.
-Hức ~ Đời mình chỉ yên ổn được mấy ngày thôi sao? - Gia Bảo ngồi phạch xuống đất khóc nức nở.
--------------
Gia Bảo thay xong quần áo liền về lớp thì trước cửa lớp là
- Anh sao thế này - Nó lúc nãy sau khi hết tiết chạy về lớp không thấy anh mình thì nghe Thiên Lâm kể đầu đuôi câu chuyện chỉ tức là không thể đánh chết tên kia
- Àh anh không sao
- Bảo, sau người cậu ướt nhẹp vậy còn thay cả đồng phục nữa - Bảo Ngọc nghe tiếng Gia Bảo thì thấy điều kỳ lạ ở cậu
- Ngọc nói em mới để ý , tóc anh sao vậy , chắc là tên kia xô anh xuống hồ bơi phải không để em xử hắn - nó xoắn tay áo
- Ê ê.... đứng lại đó tướng vừa mập vừa lùn mà đòi xử ai - Ngọc Nhi nắm cổ áo của nó kéo lại trên tay là cái khăn - Nè cậu lau tóc đi , để thấm vào là bệnh đó
- ừm cảm ơn nha
- không có gì , mà cậu chưa nói tại sao cậu lại bị ướt
- Tớ ...tớ thấy hơi nóng nực nên đi tắm thôi
- Cái gì, em nghe nói là tên kia kéo anh đi không lẽ hai người tắm chung àh - Ngọc Nhi bụm miệng nó lại
- cậu nói nhỏ nhỏ thôi, hắn nghe giờ
- gì chứ, tớ mà sợ cậu ta ak.
- Không phải như em nghĩ đâu Anh với cậu ta chỉ nói chuyện rồi cậu ấy bỏ đi vậy thôi - cậu phải tiếp tục nói dối nó
- Vậy àh sau này có chuyện gì là nói em ngay nha chua , về chỗ thôi
gương mặt cậu lấm lét rụt rè ngồi vào chỗ của mình. Bên cạnh, Trần Thế Nhân từ đầu đến cuối chưa từng dứt mắt khỏi cậu. Mái tóc đen ướt nước vẫn chưa kịp khô cứ từng giọt, từng giọt lăn dài xuống chiếc cổ trắng ngần rồi chui tọt vào lớp áo sơ mi đồng phục. Bộ dáng không khỏi làm cho người ta xao xuyến.
_ nhóc con, em đang cố câu dẫn tôi đấy à? - Hắn nhếch mép nói, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc của cậu, cảm nhận giọt nước lạnh tan dần trên đầu ngón tay.
Cậu phụng phịu cắn chặt môi dưới, cậu có chút giận dỗi không muốn nói chuyện với hắn. Thái độ khiến cho nụ cười trên môi ai kia tắt hẳn, bàn tay cũng chuyển nhanh xuống véo mạnh vào má cậu không thèm báo trước.
_ Lại bắt đầu bướng đấy à?
_ A ~ đau mà!
Lực đạo hắn dùng quả thực làm Gia Bảo đau đến chảy nước mắt, vội vàng nắm lấy bàn tay dã man trên cái má đáng thương của mình, cậu nhăn mặt rít lên.
_ Còn dám bướng nữa không? - Hắn vẫn không chịu thả tay ra.
_ Không... tớ không dám nữa! - Gia Bảo chịu không nổi, lắc đầu nguầy nguậy.
_ Ngoan ~! - Hắn hài lòng mỉm cười, bàn tay buông lỏng tranh thủ vuốt nhẹ cái má đỏ ửng thêm một cái nữa trước khi rút về, rồi lại thích thú ngắm nhìn bé con hấp tấp xoa xoa lấy nó để giảm đau. Đôi má thịt này, chạm vào thật sự rất dễ chịu.
Bảo Ngọc và Nhu Mỹ ra sức cầu nguyện cho Gia Bảo của chúng ta thật tội cho cậu khi dính phải tên ác ma này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top