♥Chương 11 : Ăn chực
- Ê, nhà tớ hôm nay không có ai ở nhà cả - Ngọc Nhi quay xuống bảo với nó
- Thì sao, liên quan gì đến tớ - Nó vẫn đang làm bài tập
- Liên quan sao không, cậu cho tớ ăn chực nhà cậu một bữa đi - Nói chung đây chỉ là cái cớ để qua nhà cậu và nó chơi
- Gì chứ, không bao giờ - Nó từ chối một cách tuyệt tình
- Đừng mà , đừng đối xử với tớ như vậy chứ (;ω;)
- Cậu đừng làm phiền tớ, tớ đang tập trung
- Bảo àh.... cho mình qua nhà cậu nhé - sau khi thuyết phục nó không được, Ngọc Nhi đành sử dụng tiệt Chiêu cuối đi xin sỏ Gia Bảo
- Ừm .. tớ nghỉ chắc không sao đâu.. Hì - đối với loại người tốt bụng như cậu tất nhiên sẽ nhận lời ngay
- Anh àh... không được đâu.. phiền phức lắm - Nó buôn luôn cây viết chạy lại lắc lắc vai cậu
- Em kia !! trong lớp ai cho chạy lung tung
- Vâng .. em xin lỗi cô - Lủi Thủi về chỗ - Nhi da mặt cậu dày thật
- Phải kiên trì luyện tập đó -Ngọc Nhi cười cười, tay xoa mặt mình
- Anh nghỉ không sao đâu, mẹ và ba còn muốn mình mau có bạn mà - Cậu mỉm cười và nói với nó
- hazzi vậy tùy anh quyết định
- oh ! vậy cho chúng tớ qua với - Bảo Ngọc quay xuống miệng cười hớn hở
- Đúng vậy đó, càng đông càng vui mà - Nhu Mỹ cũng hùa theo
- Các.. các cậu .. anh àh xem họ phiền phức ghê chưa - nó quay qua nhìn người anh của mình, thì bắt gặp đôi mắt cún con của cậu đang chỉa thẳng tới mình - rồi em chịu thua , bất lực, cạn lời
- Mà Gia Bảo có cần điện cho mẹ cậu không - Y Đường thắc mắc hỏi cậu
- Àh để tớ điện mẹ trước đã - Cậu lôi điện thoại ra và bấm gọi cho mẹ
- Àh mẹ à con đây
-...-
- dạ, lát nữa mẹ chuẩn bị cơm cho bạn con nhé , bạn con ghé qua chơi ạ
-...-
- Vâng ạ con cảm ơn mẹ, con cúp máy đây ạ
- Vậy nhé, học xong chúng ta qua nhà của hai cậu , Anh có muốn qua không ? - Ngọc Nhi quay xuống dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn anh mình
- ....àh anh tính - chưa kịp nói hết câu thì
- AI CHO ANH TA QUA, KHÔNG ĐƯỢC TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC - thấy ý xấu xa của Ngọc Nhi nó đã bổ nhào qua ngăn cản không có ý định mời anh tới nhà mình
- cậu ồn ào quá - Anh khẽ nhăn mặt bịch tai lại - Tôi định là sẽ không đi...
- Thật á ...cảm - chưa kịp để nó nói hết câu
- nhưng tôi thấy cậu thật phấn khích quá đi nên tôi quyết định cũng sẽ tham gia - Anh đưa tay vỗ vai nó - Làm phiền câu
- Hức, mấy người cố tình ức hiếp tôi - Hất tay anh ra, ụp mặt xuống bàn kêu gào
- Không có đâu chúng tớ thương câu mà - Ngọc Nhi xoa xoa đầu nó, nở một nụ cười Max evil , quay sang đám Bảo Ngọc, và Nhu Mỹ - Đúng ko mấy đứa
- Đúng vậy aaaa - cả hai Đồng thanh to
- thấy chưa vậy nên.. híhíhí cho chúng tớ tới một lần thôi nhé - Ngọc Nhi đưa đôi mắt long lanh chớp chớp khiến nó nổi hết da gà
- Gọi thì cũng gọi luôn rồi, tùy các cậu
- Yehhhhhhh - đám ồn ào này khiến cho cô giáo rất khổ sở nha
-------
Cảm đám đang cười đùa thì một chiếc Siêu SUV Lamborghini Urus chạy tới đậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh . cửa sổ đi xống xuất hiện gương mặt đẹp với mọi góc cạnh của Hoàng Thiên Lâm , Bảo Ngọc và Y Đường lôi điện thoại ra chụp lia lịa
- Mau lên xe đi , riêng Hạo , cậu lên ngồi kế tôi để chỉ đường
- Gì chứ tại sao tôi phải ngồi kế anh hứ - Định leo lên dãy ghế sau ngồi thì
- ay da . Gia Hạo à , hết chỗ rồi , lên ngồi chung với anh tớ đi nha - Đẩy được nó ra , Ngọc Nhi nhanh tay đóng cửa , khoá lại luôn
- Mấy cái người này ...- Bị đẩy ra khiến nó mặt mày thì đỏ , mặt thì nhăn , ii như con khỉ
- Cậu có lên không ? Hay là chạy bộ theo ?
- Lên thì lên tôi sợ cậu à - Liếc xéo anh
--------
- mẹ àh ,ba àh , chúng con về rồi !! - giọng của cậu và nó ? không mà là giọng của Bảo Ngọc to mồm cởi giày chạy zo trước
- Này , này .. ai cho cậu ôm mẹ tớ , bỏ ra ngay - Nó vẫn đang ở giày , bất mãn nhìn Bảo Ngọc
- cậu nên tập quen với điều này bố mẹ chúng tớ cậu ta cũng xưng hô như vậy , nên cậu ấy rất được phụ huynh chúng tớ cưng lắm - Nhu Mỹ trả lời
- Oh , con gái nhà ai dễ thương thế này - Thất Vy ngặt nhiên khi Bảo Ngọc ôm lấy mình
- vâng chào bác chúng con là bạn học của Gia Bảo và Gia Hạo - Y Đường lễ phép cuối chào Thất Vy - con là Y Đường
- oh con lễ phép quá, tụi con mau vào đi - Thất Vy mỉm cười , nụ cười như của thiên thần , khiến tụi nó liền nghĩ ngay đến cậu chắc nụ cười và tính cách của Gia Bảo được thừa hưởng từ mẹ rồi - àh con ơi ..con có thể buông bác ra không - Thất Vy thấy khó đi lại khi Bảo Ngọc ôm mình nãy giờ mà vẫn chưa có ý định buông
- àh con quên mất , xin lỗi bác , con là Trương Bảo Ngọc , từ nay con gọi bác là mẹ được không ạ - Nũng nịu
- àh được chứ , Bảo Ngọc ngoan vào đi
-..........mẹ àh con là con mẹ mà T-T - nó bị vướng dây giày không gỡ ra được , nhờ vậy mà thấy được sự tình là mình bị bỏ rơi
-Hãy tập làm quen với cô đơn - Nhu Mỹ vỗ vai nó
Cả đám tụ tập nhau ngồi ở nhà bếp của nhà cậu , hôm nay nghe Gia Bảo nói là có bạn tới nên mẹ cậu và nó đặt biệt nấu rất nhiều món ngon để đãi tụi nó
- Các cháu mau vào dùng đi còn đứng đó - Chí Hiển đang chuẩn bị xấp chén đũa ra
- Vâng , làm phiền hai bác ạ - cả đám ăn chực , rồi chớp mắt đã ngồi ngay ngắn
- Bác có cần con phụ gì không ạ - Y Đường đứng lên chạy lại chỗ của Thất Vy
- Thôi con là khách mà , để bác làm được rồi
- Không sao ạ , con làm được mà
- Vậy con bưng tô canh này lên giúp bác nhé
- Vâng ạ
- Mấy đứa muốn uống nước ngọt hay rượu - Chí Hiển tay cầm rượu tay cầm nước ngọt
- RƯỢU Ạ !!! - cả đám đồng thanh trả lời chỉ lọt hai cái giọng nhỏ nhò của anh và cậu là uống nước ngọt
- Anh àh , sao cho mấy đứa nhỏ uống rượu thế
- Không sao chúng lớn hết rồi mà - nhìn qua Thiên Lâm - con trai , sao uống nước ngọt thế
- dạ con còn lái xe ạ
- GIỎI ! - Chí Hiển vỗ vào vai của Thiên Lâm khiến anh giật mình , cả đám nhìn thấy nét mặt của anh thì bụm miệng nén cười
Sau khi dọn món ăn xong thì Y Đường và Thất Vy cũng ngồi vào bàn
- Gia Bảo, Gia Hạo hai đứa mau giới thiệu bạn đi - Chí Hiển rót rượu cho mấy đứa nó
- Dạ để chúng con tự giới thiệu, con là Trương Bảo Ngọc
- Còn con là Du Ngọc Nhi
- Con là Phương Nhu Mỹ , hôm nay làm phiền hai bác - cô mỉm cười, cuối đầu , vô cùng lễ phép không giống dáng vẻ đánh Thảo Vân hai hôm trước
- Không sao, cô chú phải nhờ các con chăm sóc Gia Bảo và Gia Hạo giúp cô chú
- Dạ , chúng con coi nhau như gia đình vậy ạ
- Ừm vậy à,... còn đây là - Thất Vy nhìn Thiên Lâm
- Dạ thưa bác con là Hoàng Thiên Lâm , hân hạnh được gặp bác
- Oh nhìn con trưởng thành
chính chắn nữa không như Gia Hạo nhà bác, tính tình nó trẻ con lắm
- Ì ứ on âu ó ẻ on âu ( gì chứ con đâu có trẻ con đâu ) - nó phản bác khi trong miệng một đóng thức ăn
- Thằng nhóc này giữ ý tứ một chút xem - Chí Hiển nhăn mặt nhìn con mình - àh mấy đứa trong lớp Gia Hạo có thích ai không
- Có ạ - Đám yêu quái đồng thanh hô to
* phụt * Cơm trong miệng nó đã an tọa trên mặt anh
- Trời ạ , thằng nhóc này ăn uống kiểu gì thế con - đưa giấy cho nó Thất Vy quay sang anh
- con có sao không
- Dạ không sao - Lặng lẽ đứng lên tiến đến bồn rửa mặt
- Àh nói tiếp đi nào, thằng Hạo thích ai mấy đứa - Chí Hiển đổ thêm rượu vừa hỏi
- không có đâu ba àh
- im ngay , con mà chịu nói thật cho ba nghe àh
- hiện tại tụi con chưa xác định được, nhưng con sẽ thông báo cho ba sớm nhất - Bảo Ngọc mỉm cười gian xảo
- nhớ nha con gái
- Oa...mẹ àh mấy người này hùa nhau ức hiếp con - Nó dãy nảy khi hai tay cầm cái đuồi gà
- Cậu như vậy mà không giống trẻ con àh - anh lấy bàn tay còn dính nước của mình để lên Má cậu mà xoa xoa
- Eooo.... cậu đẹp trai mà chơi bẩn quá đi, ướt hết mặt tôi rồi này
- Thừa nhận anh hai tôi đẹp trai luôn cơ đấy
- gì chứ.... sao mọi người nhìn con ghê vậy... không ăn thì con ăn hết luôn
- Hahaha... cả nhà cười rộ lên, bữa ăn tuy là chỉ món ăn đạm bạc nhưng hôm nay thật sự rất vui vẻ và ấm áp tình thương của gia đình
----- 9h tối -----
- Cũng khuya rồi hai bác vào nhà đi kẻo lạnh ạ - Anh ngồi trong xe chuẩn bị rời đi
- ừm các cháu về cẩn thận
- Vâng ạ, chào hai bác - nói rồi anh cho xe chạy đi
- Ưm.... tớ muốn ngủ lại nhà ba mẹ àhhhhhh - Bảo Ngọc thiếu điều muốn lọt qua cửa sổ, mặt mày thì đỏ bưng
- Cậu say rồi Ngọc , tủ lượng đã yếu rồi, bày đặt uống không àh - Nhu Mỹ dịnh lấy bả vai ủa cô miệng thì cằm rằm
- mắc ói quá điíiiii - Ngọc quay sang nhợn trước mặt Nhu Mỹ
- Trời ạ , ai đưa tớ cái bọc!!! tớ trùm đầu Bảo Ngọc lại coi, nó xắp ói kìa O_o
- Này, này đừng có ói lên xe của tôi
- Khoan ói đã Ngọc , tớ lấy bọc cho cậu - Ngọc Nhi lục tung cặp mà chả có cái bọc nào
- Nhanh lênnnnn cậu ta xắp không chịu nổi rồi - Nhu Mỹ ra sức giữ cho Bảo Ngọc nếu không cô là người lãnh đủ
- Không tìm thấy
- Khoan ! Ngọc ,dầu của cậu - Y Đường móc ra chai dầu đỏ
- *ực * ( eo ôi ghê woá ) woa Dầu thơm wá - Bảo Ngọc hít hít như bị nghiện. Mùi dầu gió lang tỏa khắp xe ai cũng khó chịu chẳng hiểu sao Bảo Ngọc lại cực kỳ thích mùi hương này, hửi đến nghiện. Như vậy cũng đỡ hơn là cô ói trên xe như vậy con kinh khủng hơn
- Y Đường sao cậu biết Bảo Ngọc thích dầu - Ngọc Nhi quay qua thắc mắc hỏi
- Àh tại lần trước cậu ta hít dầu như thế nào đến nỗi , nóng nức da ngay mũi, tớ thấy hỏi nên mới biết - Y Đường hai tay bịch mũi trả lời
- con nhỏ này khi sỉn đúng là phiền ghê - Nhu Mỹ trả lời
- giờ có trò vui chơi nè - Ngọc Nhi suy nghĩ cái gì đó rồi búng tay cái tách
- Gì ??
- lại đây - xong rồi cô nói nhỏ vào tai Y Đường và Nhu Mỹ
- hahaha - Y đường sau khi nghe thì cười rộ lên chuẩn bị điện thoại
- Trò này được nè , cậu mau ghi đi - Nhu Mỹ trên tay cũng cầm điện thoại mở chế độ máy ảnh
- từ từ, thêm cái mục ruồi cho đẹp nè, thêm dòng chữ nữa ghi gì ta....?
- vô địch biến thái cô nương - Y Đường cho ý kiến xong cười như điên
- Hảo...... xong , chụp đi mấy đứa - Ngọc Nhi phủi tay sau đó cũng cầm điện thoại lên
* Tách *......
- mấy tấm ảnh này sẽ rất đắt giá đây hahhahah - Nhu Mỹ ôm bụng cười
Anh rồi ghế trước cũng chỉ biết lắc đầu, cười trừ, gì chứ cái tính điên khùng của 4 đứa này anh đã chịu đựng gần 4 năm rồi, lúc đầu còn bực giờ riếc cũng quen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top