♥Chương 1 : Sự việc bắt đầu

Trường Đại Học Đế Nam - là ngôi trường danh tiếng hàng đầu được giới quý tộc ưa chuộng , Đế Nam giống như một cung điện nguy nga ngoài đời thật , ngôi trường được cung cấp đầy đủ mọi thiết bị hiện đại bậc nhất , khuôn Viên Trường hoa lệ rộng lớn, căn tin chuẩn tiêu chí nhà hàng 5 sao, sân vận động, hồ bơi, nhà thi đấu, ... , với tất cả những điều đó đã tạo nên một thiên đường đầy quyến rũ

_____

- Anh à chuẩn bị nhanh lên trễ giờ mất - nó đang chuẩn bị mang giày và phải liên tục hối thúc người Anh lề mề của mình - Anh lâu quá đi , em đón xe trước ,chờ Anh chắc em trễ mất

- Lâm Gia Hạo đợi anh với - cậu đang từ nhà bếp chạy ra

- Gia Bảo , Gia Hạo hai đứa đi đường cẩn thận hộp cơm của hai đứa nè - mẹ của cậu và nó tên là Đoàn Thất Vy

- Vâng chúng con biết rồi - cả hai cùng quay lại chào mẹ mình

____

Woa ~~~~~

Lâm Gia Hạo kêu lên một tiếng đầy thích thú, ánh mắt nó đảo quanh cái không gian bao la đến choáng ngợp. Là một trong những học viên giành được học bổng của kỳ tuyển chọn để bước chân vào ngôi trường danh tiếng này thông qua kỳ thi tuyển chọn, nó xem như đã đạt được mục tiêu mà bản thân đề ra nó phải học ngày học đêm , học quên luôn ngủ suốt cả năm cấp 3 . Những tháng ngày ở trường đại học này, nó sẽ tận lực hưởng thụ thành quả mà không cần bận tâm bất kỳ thứ gì nữa.

- Anh !! , nhìn đằng kia kìa có cả đài phun nước nữa lớn quá trời luôn

Nó hớn hở đến mức miệng cứ như là không ngậm lại được cứ huyên thuyên đủ chuyện với người anh đi cùng , nhưng vẻ mặt của cậu dường như không vui vẻ bằng nó , vô cùng sầu não , làm cho đôi mắt to tròn của nó mở to vô cùng ngạc nhiên , lúc sáng rõ ràng anh vẫn còn rất phấn khởi cơ mà ?

- Sao thế anh ?

- Anh thấy hơi lo , sợ không biết có học tốt không nữa

Tuy là anh em sinh đôi nhưng họ khác trứng (p/s: mỗi cặp sinh đôi khác trứng họ sẽ không giống nhau, mỗi người một vẻ ) , nên từ lúc nhỏ họ đã bên nhau lớn lên, nhưng cậu - Lâm Gia Bảo - lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với người em của mình . Cậu rụt rè, nhút nhát, thêm cả một chút ngốc nghếch, nhưng đổi lại được cái rất tốt bụng và đặc biệt trong sáng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được mọi người xung quanh yêu thương che chở

- Anh hay lo xa thế , cứ bình tĩnh , và hay hưởng thụ những ngày tháng tuyệt vời ở ngôi trường này

_ Hay là chúng ta chuyển lại ngôi trường gần nhà nha em ! - nhìn thái độ của nó, cậu yểu xìu cúi gằm mặt lí nhí vừa mới bước vào một môi trường mới, lại nghe mọi người truyền tai nhau ở đây đa phần đều là cậu ấm cô chiêu, con nhà danh gia vọng tộc, những người có gia cảnh tầm thường như hai đứa quả thực là vô cùng ít, càng khiến cho cậu không khỏi có chút lo lắng.

- Anh thiệt là chúng ta đã cố gắng bao nhiêu chỉ để vào ngôi trường này để đạt đến ước mơ sau này của chúng ta , kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho mẹ , vậy mà chỉ một chút khó khăn anh lại bỏ cuộc hay sau

- Anh hiểu rồi ....

- Thôi, sắp đến giờ vào học rồi, Chúng ta mau lên lớp thôi là lá la.. - Nói rồi nó nhảy chân sáo bỏ vào lớp

Về phần Lâm Gia Bảo, cậu ngốc nghếch không có phản ứng, cứ thế cắm đầu đi thẳng về hướng lớp học, gấp gáp đến nỗi mắt nhắm mắt mở, không để ý gì đến khung cảnh xung quanh. Và hậu quả là va phải một người đang đi ngược hướng, đau muốn hoa cả mắt

Xin... xin lỗi, tôi không cố ý đâu ạ!

Vừa cố giữ thăng bằng, Lâm Gia Bảo vừa cúi gập người nhận lỗi mặc dù người kia trông chẳng có chút hề hấn gì, ngược lại còn rảnh rỗi ngắm nhìn cậu một lúc rồi mới trầm trầm lên tiếng.

_ Nhìn lạ quá. Hình như chưa từng gặp qua?

_ À...ừm, tôi... tớ là học viên mới!

Lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên, nhận ra người kia cũng chỉ trạc tuổi mình, nhưng có lẽ đã học ở đây từ những năm phổ thông, nên liền theo thói quen mà nở một nụ cười tươi rói, kèm theo cái gãi đầu khá tự nhiên mà đáp lại. Hoàn toàn không hay biết bộ dáng ngây ngô của mình thật khiến cho người ta rất muốn trêu chọc.

_ A~ vậy mà tôi cứ tưởng là mình đã sơ ý bỏ qua một người dễ thương như em rồi chứ! - Hắn bất chợt khẽ cong khóe môi rồi bước lên vài bước. Bàn tay hư hỏng không báo trước vươn ra nựng nhẹ chiếc má phúng phính của cậu một cái.

Cả khuôn mặt Lâm Gia Bảo phút chốc đỏ bừng, cậu mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn người đối diện với vẻ đầy ngạc nhiên xen lẫn chút sợ sệt. Hắn... hắn vừa làm hành động gì với cậu? Hai người chẳng phải mới vừa gặp nhau cách đây vài phút thôi sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì?

_ Đỏ mặt rồi! Nhạy cảm đến vậy sao?

Được nước lấn tới, hắn không kiêng nể bản thân đang ở giữa sân trường tấp nập mà cứ thế sấn sát hơn đến người cậu. Bàn tay vuơn ra gỡ chiếc kính cận của cậu để nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp

_ Oh gương mặt rất xinh đẹp nha

_ Cậu... cậu... muốn làm gì?

Cơ thể cậu bất giác run lên cầm cập, cậu bừng tỉnh vội vàng bước lùi ra sau, ánh mắt cứ chăm chăm vào đối phương như muốn đề phòng. Phản ứng ấy làm cho cảm giác thích thú trong hắn tăng thêm một bậc, dồn nhanh cậu đến gốc cây gần đó, hắn hơi nghiêng đầu sang bên, phả ra từng đợt hơi thở ấm nóng vào vành tai cũng đang dần ửng đỏ.

_ Em nghĩ xem!

Hắn trầm giọng thì thào bên tai khiến Lâm Bảo sợ hãi nhắm tịt mắt lại, toàn thân cứng ngắc không biết phải ứng phó như thế nào. Đến hiện tại cậu vẫn chẳng rõ hắn đang làm cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn duy nhất ý nghĩ hắn sẽ làm một chuyện rất rất kinh khủng để trả thù cho vụ va chạm lúc nãy.

_ Tớ... tớ không biết!

Câu trả lời của cậu làm cho người kia cười khẩy trong lòng một tiếng. Này thật sự là ngốc nghếch hay do giả nai quá hoàn hảo? Nhưng thôi, hắn không cần quan tâm quá nhiều, vốn dĩ nhìn cậu cũng khá xinh xắn nên dại gì mà không nếm thử một chút? Ừ thì cứ nghĩ là làm, hắn áp sát mặt mình đến thêm chút nữa, toan đặt lên cái má hồng hồng một cái hôn xem như chào hỏi. Vậy mà... người tính không bằng trời tính nha.

_ Tên sàm sỡ kia !!!

Bả vai bất chợt bị một lực khá lớn từ đằng sau kéo ngược lại, hắn tức giận xoay nhìn tên cả gan lớn mật dám phá đám chuyện vui của mình. Nhưng nhận ra nó cũng chỉ là một người chưa từng gặp qua, có lẽ cũng không biết đến thân phận đáng sợ của mình nên đôi chân mày đang cau chặt quyết định dãn ra một chút

_ Tên kia! Cậu muốn làm gì hả? - Gia Hạo gằn giọng nhìn trân trân cái tên cao ngạo đang đứng khoanh tay ngay trước mặt mình. Cũng may là nó nhớ ra anh chưa biết lớp nên quay lại, nếu không có lẽ hắn đã ăn tươi nuốt sống anh mình luôn rồi. Đúng là đồ lưu manh.

_ Hạo ! - Lâm Bảo lúc này mới dám mở mắt, cậu mừng rỡ chạy bán mạng về phía người anh hùng xuất hiện vô cùng đúng lúc kia mà lẫn trốn, hai cánh tay vòng nhanh qua ôm lấy bụng em mình trong khi cả khuôn mặt lại vùi chặt vào lưng nó, chỉ chừa lại đôi mắt rụt rè lén lút xem xét tình hình.

_ Chuyện của tôi liên quan gì đến cậu? _Hắn thản nhiên nhướng mày nhìn Lâm Hạo càng làm cho nó sôi máu. Hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, nó hất cao mặt tiếp.

_ Đây là anh tôi, tôi không cho phép cậu làm như vậy, hiểu chưa?

_ Nhưng tôi thích làm như vậy, thì sao?

_ TÊN NÀY KHÔNG BIẾT NÓI LÝ LẼ....-Lâm Hạo giống như bùng nổ, nó nhíu mày gắt lên nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn giơ tay cắt ngang.

- Đủ rồi, tôi không thích nói nhiều với những người không phải do tôi chủ động bắt chuyện!

- Cậu .....

Lâm Hạo há hốc mồm tức tối nhưng hắn cơ bản không để ý. Đưa nhanh mắt sang nhìn Lâm Bảo, hắn làm cậu giật bắn vội vàng úp hẳn mặt vào người em mình, bộ dáng thật sự làm hắn thích thú đến tột cùng.

_ Hẹn gặp lại em sau nhé , nhóc con

Nở một nụ cười nửa miệng cực đểu, hắn nháy mắt nói với Lâm Bảo một câu rồi ung dung xoay người bỏ đi, mặc kệ Lâm Hạo ở phía sau đang vùng vẫy cố gỡ tay Lâm Bảo ra để chạy tới cho hắn một trận nhừ tử.

_ Tên sàm sỡ kia... mau đứng lại...!!!

- Khoan đã em là do Anh có lỗi trước

_ Gì chứ? ĐỤNG TRÚNG MỘT CÁI LÀ CÓ QUYỀN THẢ DÊ CON NGƯỜI TA SAO?

- kệ đi em, chắc gì chúng ta sẽ gặp lại cậu ta - cậu mỉm cười trấn an nó

- trời ạ, anh quá hiền rồi - nó ôm lấy cánh tay cậu - Đi sát em đó nghen, không lại bị như lúc nãy

- rồi biết rồi , nói mãi - nói xong cậu cũng bị nó lôi kéo đến khu C để bước tới thang máy

Khu C - Đại học kinh tế -Năm nhất

Cả hai đứng trước thang máy thì thấy trước cửa và bên trong dán rất nhiều hình của một thanh thiên có khuôn mặt khôi ngô có phần góc cạnh đôi mắt rất âm áp, đôi môi mỏng tuy là chàng trai trong hình rất đẹp nhưng có cần phải cuồng tới mức dán đầy thang máy không , đúng là dọa người mà

- oh nhìn cũng đẹp trai quá chứ - nó giơ điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm

- máu mê trai em lại lên àh -cậu cười thành tiếng

- có đâu trời - nó bước ra khỏi thang máy

- còn chối - lẽo đẽo theo sau - em àh dường cái bạn được gắn hình trong thang máy rất nổi tiếng ở đây đó - chỉ tay lên cửa kính của những lớp học đều là hình của cậu ta

- woa không ngờ luôn nha, trong trường mà cũng có vụ fan cuồng nổi loạn àh - cuối xuống ngấm nhìn những bức ảnh

Cả hai ngắm những bức ảnh một cách xay mê, kỹ thuật chụp ảnh người này woá Điêu luyện rồi, toàn là full HĐ dù là chụp lén nhưng tấm ảnh nào cũng đẹp cả, lo ngắm trai đẹp mà cả hai không để ý sau lưng ông thầy nhìn cả buổi mây đen cũng xuất hiện trên đầu

- này, này cậu kia - khều vai của nó

- biến ra, làm phiền quá - bức mình khi bị làm phiền

- các cậu học lớp mấy

- tụi tui học 1C

- Àh tôi chủ nhiệm lớp đó đấy

- Em àh nhìn sau lưng kìa - cậu quay lại nhìn thì đã thấy thầy biến sắc từ lâu

- gì chứ, chủ nhiệm thôi mà có gì phải sợ ........ ủa mà khoan Cái gì!!! - Quay 180'độ. -àh dạ em chào thầy, chúng em là học sinh mới chuyển tới, không biết lớp mong thầy đừng để tâm những lời nói hồ đồ lúc nãy của em ạ - mỉm cười ngoan hiền , xuất hiện trên đầu nó là hào quang của thiên thần

- Hai em là học sinh được nhận học bổng àh

- Vâng

- Vậy đi theo tôi

-------Trong lớp---

Trần Thế Nhân ngồi gác tay lên khung cửa sổ nhìn ra khoảng không gian rộng lớn bên ngoài. Ánh mắt vô hồn xen lẫn chút đáng sợ khiến những người xung quanh không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Vốn là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Blue, tính tình lại cao ngạo, hung tàn, cùng với vẻ ngoài điển trai, băng lãnh, hắn làm cho người ta vừa sợ hãi tránh xa, vừa muốn tự nguyện hiến dâng. Được sánh đôi cùng hắn, có thể xem là một phúc phần mà các cô gái nơi đây không thôi mơ mộng.

_ Thế Nhân à ~!

Giữa lớp học râm ran tiếng cười đùa của lũ học sinh bất chợt nổi trội lên một giọng nói rất gần, nữ sinh ngượng ngùng chìa tấm thiệp trong tay về phía hắn kèm theo nụ cười tràn ngập mong chờ.

_ Tớ là Trúc Ngân, học sinh lớp bên, ngày mai là sinh nhật tớ, cậu có thể đến tham dự được không?

Trầm ngâm nghe xong câu nói của Trúc Ngân , hắn chậm rãi quay lại. Khẽ nhếch mép một chút, hắn vươn tay cầm lấy tấm thiệp khiến cô nhảy cẫng lên vì vui mừng.

_ Ôi ~ Vậy mai cậu nhớ đến sớm nhé! Cậu chính là người đặc biệt nhất trong...

*RẸT*

Vẫn chưa nói hết câu, Trúc Ngân đã bị một âm thanh khô khốc làm cho ngây người.hắn nhìn chăm chăm lấy cô, đôi tay lạnh lùng chậm rãi xé nát tấm thiệp.

_ Cậu...

Căn bản không bận tâm đến biểu cảm trên gương mặt cô gái trẻ, hắn quăng đống giấy vụng đi, ánh mắt lướt dọc cô gái một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khẩy một tiếng khinh miệt.

_ Tôi nói cho cô biết điều này, những người mà tôi đã không để mắt tới thì mãi mãi cũng sẽ không bao giờ để mắt tới!

_ Cậu... cậu quá đáng lắm!

Thái độ của hắn khiến cô òa khóc rồi bỏ chạy giữa tiếng cười cợt của những kẻ vừa chứng kiến sự việc. Đặc biệt là khu vực những dãy bàn đầu, nơi an tọa của một nhân vật khá quan trọng dạo gần đây

_ Ha ha ~ con đó nghĩ mình là ai? Đáng đời! - Thảo Vân hùa theo đám bạn mà cười thật to, thế nhưng cũng không quên quay sang cô gái bên cạnh buông lời nịnh nọt. - Bộ nó không biết Thế Nhân là của Jenny xinh đẹp sao!

Lời nói thoáng qua, Jenny không buồn đáp lại, chỉ cong nhẹ khóe miệng lên một cách đắc ý. Là hoa khôi của trường, cô được mệnh danh là "Công chúa băng giá" với vẻ ngoài rạng rỡ quý phái, nhưng có lẽ được gắn mác bạn gái Trần Thế Nhân mới là điều khiến cô hài lòng nhất. Bởi nó chính là minh chứng rõ nhất cho nét quyến rũ mà cô vẫn luôn tự hào.

- Bớt bớt đi ,lớp này cô vẫn chưa phải là boss đâu - một cô gái ngồi dãy gần chót đeo mắt kính vì không chịu được tiếng ồn của đám cười giỡn kia mà lên tiếng

- Phùng Y Đường cô nên bớt nói đi , sẽ giúp cho sự thông minh của mình đó , con mọt sách haha

- tôi không nghĩ là sau lời nói của cô mà ra về cô được yên đâu - đẩy cặp kính lên , một đôi mắt toát ra rất nhiều sát khí

- con này láo , sao mày tính làm gì tao - đập bàn đứng lên

- sao , nóng vậy , ở đây còn tao mà - Du Ngọc Nhi lên tiếng khi mà ngủ cũng không yên với đám này - đánh nó đi , ngày mai mày sẽ không còn học trong cái trường này nữa đâu - mỉm cười

- Đừng có nghĩ là con hiệu trưởng thì đắc ý - nói rồi Thảo Vân cũng quay lên luôn

- Để xem - nhếch mép , quay qua bên cô bạn thân của mình - Ê , cậu làm bài tập chưa tí là tới tiết ông thầy chủ nhiệm đó , mượn đê - đu cổ cô bạn

- từ từ , bỏ cổ tớ ra , ngộp... ngộp , ba người các cậu chả ai làm bài cả , may là còn tớ đó - Y Đường đưa cuốn bài tập

- bởi vậy cậu là bảo bối của tụi tớ mà , rồi bây giờ đừng nói nữa để tớ tập trung chép - Ngọc Nhi chép khí thế , nghe nói vậy Y đường cũng không quan tâm tiếp tục đọc sách

¯¯¯

*RENG*

Tiếng chuông vào học vang lên khắp khuôn viên trường. Không khí ồn ào đầu giờ cũng dần lắng xuống. Mọi người ai vào chỗ nấy, lễ phép đứng thẳng chào vị giảng viên vừa bước vào. Duy chỉ cóTrần Thế Nhân mỗi là ngồi yên bất động. Đối với hắn, chuyện đi học chỉ là một chuyện tiêu khiển giết thời gian, thích thì đi, không thì nghỉ, hoàn toàn không để ai vào mắt, thái độ ngông cuồng đến đáng ghét.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn mới , vào đi hai em - Thầy Trương giới thiệu cậu và nó

_ Chào các bạn , tụi mình là học viên mới!

Một giọng nói xa lạ bất chợt cất lên khiến lớp học bắt đầu xôn xao, đồng thời kéo luônTrần Thế Nhân quay lại. Đưa đôi mắt dò xét về phía phát ra âm thanh, sắc mặt hắn lập tức chuyển biến, nụ cười nửa miệng đầy dụng ý cũng theo đó mà hiện hữu trên gương mặt góc cạnh điển trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top