05- Trò chuyện đêm khuya

Chương 39 ~

Khương Hồ không cảm giác được tay chân mình, tựa như bị cái gì đó trói lấy, muốn động cũng không động được, sau đó cậu lại nhìn thấy đứa bé kia, đứa bé mà gần đây cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Nó tái nhợt, nhỏ gầy, mái tóc màu sợi đay, đôi mắt xanh thẳm, đôi mi hơi hạ, và cái mũi thì nhỏ tẹt. Cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt cậu, trong lòng Khương Hồ đột nhiên sinh ra một nỗi tuyệt vọng, ngay cả khi cậu đã chứng kiến quá nhiều cái chết và sự hủy diệt, vẫn không thể so với sự chết lặng này.

Thậm chí cậu còn cảm thấy, cậu đã bắt đầu bị sự tồn tại đặc biệt của sinh mệnh này mê hoặc rồi.

Sau đó trong bóng tối xuất hiện một cái bóng, không có mặt, cũng chẳng có cảm xúc gì, chỉ là một cái bóng hình người đen thui, giơ thật cao một cái chùy to lớn.

Đôi ngươi của Khương Hồ rụt lại, cậu hé miệng, "No, don't...", nhưng lại không có lấy nửa âm thoát khỏi cổ họng, cậu im lặng, ý thức được rằng một trận hành hạ nữa lại bắt đầu rồi.

Cậu nghe thấy tiếng cười, sau đó cái chùy to lớn rơi nhanh xuống đầu đứa bé kia, Khương Hồ không nhắm mắt lại, cậu thậm chí còn cảm giác được máu tươi ấm áp bắn lên mặt, lên người cậu, đầu đứa bé kia tựa như trái bóng bay bị vỡ, cả cái đầu bị đập nát, nhưng cơ thể máu thịt mơ hồ vẫn đứng trước mặt cậu.

Tiếng thét chói tai tựa như thanh kiếm sắc bén, lấy khí thế như thể muốn đâm thủng màng nhĩ cậu mà lao về phía Khương Hồ, cơ thể cậu ngã về phía sau, cậu cảm thấy mình giống như một bức tượng gỗ bị quấn vô số sợi tơ, có một đôi mắt theo sát cậu như hình với bóng, khống chế cậu, nhìn cậu đi từng bước từng bước đến vực sâu.

Sau đó cậu tỉnh lại, trong phòng chỉ có ánh sáng của đồng hồ báo thức dạ quang trên đầu giường, xung quanh tĩnh lặng cực kì, cậu duỗi đôi chân co lại từ hồi nửa đêm, sau đó chạm phải phần chăn phía dưới lạnh như băng lập tức rụt về, đưa tay mở thảm nhiệt điện ra, nằm một hồi, lại không buồn ngủ nữa, vì vậy vén chăn xuống giường.

Vì chuyện cậu tự ý một mình dẫn Tống Hiểu Phong đi hôm đó, Thẩm Dạ Hi đã làm lơ cậu mấy ngày nay rồi, mà đi quan tâm chuyện khẩu súng kia của Tống Hiểu Phong. Đó là khẩu súng thật, tương đối nguy hiểm, hơn nữa bên trong còn có đạn, thậm chí ngày đó Tống Hiểu Phong đã mở chốt an toàn rồi. Vậy mà mấy ngày trôi qua, rốt cuộc là khẩu súng kia đến từ đâu, vẫn không có đầu mối.

Giống như là Tống Hiểu Phong bỗng nhiên đi ra ngoài, cậu ta ảo tưởng đến đây, thì có người đúng lúc đưa cho một món vũ khí như vậy. Khương Hồ không biết có phải thần kinh mình quá nhạy cảm rồi hay không, nhưng cậu cảm thấy chuyện này rất kì lạ.

Cậu nghĩ đến chuyện đi ngủ, lại mơ thấy đứa bé kia. Khương Hồ bưng cốc nước nóng ngồi trên ban công, lẳng lặng, dùng tầm mắt mơ hồ không rõ xuyên qua cửa sổ nhìn con đê đã đóng băng trong khu nhà, hầu như nhà nào cũng đã tắt đèn, trừ tiếng gió ra, chẳng còn tiếng gì nữa cả.

Cậu giống như lúc trước còn đang đi học, phân tích tâm lý của mình. Cậu biết cái bóng đen nhánh kia là ai, cũng biết đứa bé xấu xí kia tượng trưng cho người nào, nhưng dù là biết, cậu vẫn khó có thể tự hội chuẩn rồi tự mình an ủi được.

Nếu nói bác sĩ khó có thể tự chữa cho mình, thật ra thì giống như trạng thái này của cậu, mỗi lần tĩnh tâm, lấy thái độ lúc hội chuẩn cho người khác để tự nhủ, sẽ nghe thấy âm thanh phản đối của người khác.

Cậu cảm thấy mình thế này, giống như bị tâm thần phân liệt mất rồi.

Thẩm Dạ Hi sau khi ngủ thiếp đi tương đối dễ bị giật mình, mơ hồ nghe được chút tiếng động gì đó, anh xoa xoa mắt ngồi dậy, muốn đi xem một chút, thuận tiện lấy cho mình ít nước uống, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện cửa phòng Khương Hồ lại mở, chăn chất đống ở một bên, không thấy người đâu cả.

Thẩm Dạ Hi cau mày, đi qua phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Khương Hồ ngồi ở ban công, mặc một cái áo sơ mi rất mỏng, dưới là quần ngủ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trong tay đang bưng một cốc nước, có ánh đèn phía ngoài chiếu vào, rọi vào trong nước, phản chiếu lên đầu ngón tay tựa như trong suốt của cậu ấy.

Cậu không đeo kính, híp mắt dường như đang xuất thần, vai hơi cong lại, có vẻ cực kì yếu đuối.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy trong tim như bị đâm một cái, anh đi tới, mềm giọng, nhẹ nhàng hỏi, "Làm gì mà hơn nửa đêm rồi không ngủ được thế?"

Khương Hồ xuất thần đi xa tít tắp, bị anh đột nhiên lên tiếng làm sợ hết hồn, Thẩm Dạ Hi để ý thấy vai cậu căng lên, cùi chỏ co lại, làm động tác giống như chuẩn bị công kích theo bản năng, sau đó lập tức phản ứng kịp thả lỏng thân thể, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Khương Hồ có chút ngượng ngùng cười với anh một cái, "Tôi đánh thức anh à? Thật ngại quá."

Thẩm Dạ Hi xoay người về phòng khách, cầm lấy hai cái gối, ném cho cậu một cái, "Ngồi trên đất không sợ lạnh à, ngồi lên đi."

Khương Hồ ngoan ngoãn nhận lấy. Thẩm Dạ Hi ngồi bên cạnh cậu, "Nói xem nào, hơn nửa đêm không ngủ được đang làm gì đây?"

"... Tự nhiên mất ngủ." Khương Hồ nói một cách hời hợt. Nhưng Thẩm Dạ Hi lại hiểu ý, mỗi người trong số họ đều từng như vậy, nửa đêm bị một cơn ác mộng đáng sợ làm tỉnh giấc, sau đó tự mình tìm bừa chút chuyện gì đó làm, đợi đêm dài dần trôi, một đêm không ngủ.

Sau khi Khương Hồ đến, nếu có ai bị áp lực tâm lý lớn đến không tài nào chịu được, sẽ tìm cậu nhờ một chút, người này lần nào cũng lắng nghe, sau đó nói chuyện bằng giọng hết sức bình tĩnh, khiến cho người ta nghe xong, cũng bình tĩnh lại giống cậu. An Di Ninh thậm chí từng nói, cho dù Khương Hồ chẳng làm gì hết, chỉ cần ngồi bên cạnh, cũng khiến người ta có cảm giác được chữa khỏi.

Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ, ai cũng được phép tức giận mất khống chế, vậy mà chỉ có cậu là không được, bởi vì cậu là bác sĩ. Vì thế cậu chỉ có thể vào lúc nửa đêm bị cơn ác mộng quấy nhiễu, lặng yên không một tiếng động ngồi dưới đất, sáng sớm ngày tiếp theo tiếp tục sửa sang tinh thần cho tốt, đóng vai của mình.

Tịch mịch như vậy, gò bó như vậy, rồi lại hết lần này đến lần khác lấy tư thế cự tuyệt như thế. Thậm chí trong đêm khuya lúc một mình liếm vết thương bị người khác quấy rầy, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh thành trạng thái bình thường.

Không phải từ mục đích gì, thậm chí không phải là do không tín nhiệm, chẳng qua là do thói quen, chẳng qua là... cậu ấy tựa hồ không tin có người có thể giúp cậu, có thể cứu rỗi cậu.

Thẩm Dạ Hi đã không còn phân rõ cảm giác của mình là đau lòng hay tức giận nữa rồi.

"Xin lỗi." Khương Hồ đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, Thẩm Dạ Hi sửng sốt, lại nghe cậu nói tiếp, "Ngày đó tôi không nên tự chủ trương, có phải khiến anh rất khó xử không?"

Thật ra là về sau Khương Hồ mới phản ứng kịp, biểu hiện ngày hôm đó của cậu căn bản là hoàn toàn bỏ quên sự thật bất hạnh Thẩm Dạ Hi mới là đội trưởng, nhất thời hiểu được Thịnh Diêu nói "chọc tổ ong" là ý gì, nếu đổi thành cấp trên nhỏ mọn một chút, đoán chừng thế là đã nảy sinh mâu thuẫn rồi, mặc dù biết Thẩm Dạ Hi không phải loại người như vậy, nhưng vẫn cảm thấy tương đối ngại ngùng.

Nhất là gần đây Thẩm Dạ Hi không biết vì sao lại giận dỗi.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy gân trán mình giật giật, mình không phải là giận chuyện này được chưa. Anh thở một hơi dài thườn thượt, thả lỏng người dựa lên tường, lắc đầu một cái, muốn nói gì đấy, hoặc là cảm thấy dở khóc dở cười, cười một cách hơi kì lạ, "Cái cậu Hồ Dán này trong đầu nghĩ cái gì đấy..."

Khương Hồ thoáng sửng sốt, mặc dù bản thân cũng không quá rõ Thẩm Dạ Hi đang nghĩ điều gì, nhưng lo lắng lúc trước của mình xem ra là thừa thãi rồi, vì vậy cũng không có ý định tiếp tục đề tài lúng túng này, cười một tiếng, không nói gì nữa.

Thẩm Dạ Hi dừng một chút, vẻ như nhớ ra điều gì, "Bác sĩ Khương, dù sao cậu cũng không ngủ được, chi bằng làm thêm giờ đi?"

"A?"

"Mạc cục không phải là hồi đầu nghi tôi bị hậu chấn tâm lý sao, có muốn nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Khương Hồ suy nghĩ một chút, nói, "Tôi đại khái đã từng nghe nói rồi, trước khi tôi tới, các anh đã từng tiếp nhận một vụ án buôn lậu ma túy lớn, nghe nói thương vong trong đội rất nghiêm trọng, anh ở trong bệnh viện hơn một tháng, các anh còn mất đi một đồng nghiệp. Là chuyện này sao?"

"Cậu biết rồi à, ai nói cho cậu biết?" Thẩm Dạ Hi nhướn nhướn mày.

"Ban đầu mỗi người đều đến tìm tôi nói một lần, trừ anh ra, vị cảnh sát làm tròn chức trách kia là Phương Cẩn Hành, ngay cả chị Dương trong lúc nói chuyện với tôi cũng khóc một lần, tất cả mọi người đều rất nhớ anh ấy, hơn nữa trong một khoảng thời gian dài rất khó để vượt qua cái chết của anh ấy. Họ nói cảnh sát Phương lúc còn sống là bạn tốt nhất và cũng là cộng sự tốt nhất của anh, lúc họ chạy tới, là anh ôm thi thể của anh ấy, ngồi yên trên đất. Nhưng sau đó anh không nhắc đến nửa chữ về nguyên nhân cái chết của anh ấy, chỉ nói là trí nhớ trống rỗng, cho nên Mạc cục mới nghi anh bị hậu chấn tâm lý."

"Tôi không nhắc đến cậu ấy, là không muốn nhớ tới cậu ấy," Mười ngón tay Thẩm Dạ Hi đan vào nhau, mi mắt rũ xuống, dường như đang nhìn mặt đất ngẩn người, "Có lúc cậu biết rõ chuyện đã trôi qua rồi, không muốn nhớ đến hẳn rất dễ, nhưng lại không làm được."

Chuyện càng muốn quên đi, lại càng không thể quên được.

Khương Hồ ngồi thẳng lên, dù nhìn không rõ cho lắm, cậu vẫn cố hết sức đặt ánh mắt lên vẻ mặt của Thẩm Dạ Hi, trở về trạng thái chuyên nghiệp, cực kì chăm chú, "Anh có thể từ từ nói."

"Cậu chuyện gì cũng hiểu được phải không?" Thẩm Dạ Hi cười một tiếng, hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn cậu, "Bác sĩ, cậu đã từng có lúc nào ngàn cân treo sợi tóc chưa?"

Khương Hồ sửng sốt, suy nghĩ một hồi, "Cũng có đi, tôi với chú An chính là quen nhau như thế."

"Cậu và một người xa lạ đi cùng nhau, sau đó hai người trải qua một vụ tai nạn, rồi trở thành bạn bè, không phải là rất may mắn sao?" Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng nói.

Khương Hồ trầm mặc một hồi, dường như đang tìm phương pháp biểu đạt phù hợp, "Mọi người không cách nào quyết định được mình may mắn hay bất hạnh, chỉ có thể trong tình huống xấu nhất làm hết khả năng của mình."

"Vậy tại sao có người đến thời khắc mấu chốt, lại khiến người ta cảm thấy xa lạ đây?"

"Nói một cách đơn giản, hoàn cảnh bên ngoài tác dụng lên con người, sau đó bản chất đặc trưng của mỗi người sẽ hình thành những phản ứng chuyển hóa khác nhau," Khương Hồ nhẹ nhàng nói, "Giống như hộp đen vậy. Bình thường, bản chất đặc trưng của mỗi người chắc chắn sẽ không thay đổi, nếu như anh cảm thấy trong lúc tuyệt vọng, người kia khiến anh thấy xa lạ, đây chẳng qua là ngày thường anh qua lại, vẫn không thể nhìn rõ bản chất đặc trưng của anh ta."

Lúc cậu nói những lời này, vẻ mặt trong nháy mắt có chút mỏi mệt, tựa như bi thương, hoặc như là nhàn nhạt giễu cợt người nào rất lâu về trước, hoặc ở một nơi rất xa, cảnh này khiến cậu trông chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Có lẽ ban đêm khiến người ta dễ dàng quên ngụy trang, Thẩm Dạ Hi nghĩ.

...

Chương 40 ~

"Lúc ấy bọn tôi phán đoán sai thực lực của đối phương, chờ đến khi nhận ra, tôi và Phương Cẩn Hành đã bị đối phương bao vây, bọn họ đều là đám liều mạng được vũ trang đầy đủ, một đám súc sinh vì tiền có thể bán cha bán mẹ, với bọn chúng xem ra cái gọi là mạng người, chính là thứ rẻ mạt nhất, bọn tôi đã giao phó xong xuôi rồi, nhưng lúc này có người đứng ra, nói muốn để lại hai người bọn tôi, làm chip Poker (*) để đàm phán với cảnh sát."

(*) chip Poker 筹码 : đơn vị tiền tệ trong sòng bạc

Gáy Thẩm Dạ Hi hướng về phía tường, cái cằm lún phún mấy cọng râu hơi nâng lên, cánh tay thon dài săn chắc lộ ra bên ngoài, cũng không sợ lạnh, bàn tay hơi mỏng, xương cổ tay lồi ra, dừng một chút, anh nói tiếp, "Sau đó hai chúng tôi bị tước vũ khí và bịt mắt, bị tách đi, chờ đến khi bịt mắt được tháo ra, mới phát hiện mình ở một nơi đen kịt, không đèn, không nước, không thức ăn, không tiếng, không mùi, thậm chí còn không có người canh. Chờ sau khi mắt thích ứng với bóng tối, mới có thể nhìn được chút ánh sáng yếu ớt qua khe hở."

"Giống như bị cướp mất giác quan sao?" Khương Hồ hỏi.

"Có lẽ vậy." Thẩm Dạ Hi gật đầu, mỗi lần anh nhắm mắt lại, vẫn có thể miêu tả rõ ràng những thứ cảm giác được trong khoảng thời gian ấy, cái loại bóng tối đó bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm, anh đôi khi nghĩ không ra, tại sao con người luôn thông minh như vậy, lại đi phát minh ra những phương pháp gần như thiên tài để hành hạ đồng loại mình như thế?

"Anh dựa vào điều gì để vượt qua quãng thời gian đó?"

"Tôi nghĩ cách chạy thoát và rốt cuộc hàng hóa của chúng được chuyển đến đâu." Thẩm Dạ Hi nhàn nhạt nói, những tổn thương trước đây đều bị anh mạnh mẽ biến thành kí ức, ánh mắt của người đàn ông này rất sáng, thậm chí có rất nhiều người lúc bị đôi mắt này đe dọa cũng nhịn không được muốn lùi bước, "Tôi không ngủ được, vì tiếng tim đập quá lớn, khiến tôi không thể ngủ. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra, đã thấy Cẩn Hành tới, ánh sáng chiếu vào lúc ấy khiến tôi mất rất lâu mới mở mắt được, hai người đẩy anh ấy vào, ánh mắt anh ấy hơi đờ đẫn, trong khoảng thời gian đó, người gầy đến không ra hình dạng gì."

Thẩm Dạ Hi lắc đầu một cái, "Tôi không biết lúc ấy mình có phải cũng trông giống quỷ thế kia không. Tiếng của hai thằng buôn lậu chó má kia khiến tôi đau đầu, chúng ném một thanh đao ở giữa hai chúng tôi, nói chỉ có một người có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, chỉ có một người có thể sống sót đi ra, để bọn tôi tự chọn."

Lúc anh nói đến chỗ này thì dừng lại, nhìn Khương Hồ, có lẽ là do bò dậy từ trên giường, tóc mái Khương Hồ hơi cong lên, mềm mượt sáng bóng, có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi, Thẩm Dạ Hi không nhịn được đưa tay đè lọn tóc vểnh lên xuống, "Cậu đoán sau đó thế nào?"

Khương Hồ đĩnh đạc trả lời, "Tôi không biết."

Thẩm Dạ Hi có vẻ hơi bất ngờ, "Tôi tưởng cậu sẽ đoán, tôi dù thế nào đi nữa cũng sẽ không tổn thương bạn bè của mình chứ."

Khương Hồ thành thành thật thật nói, "Trong mắt tôi, dưới tình huống đó, anh bất kể làm chuyện gì đi nữa, đều hợp logic."

Thẩm Dạ Hi bĩu môi, "Vừa nãy cậu còn nói hoàn cảnh khiến bản chất đặc trưng của con người sinh ra phản ứng, bản chất đặc trưng là cố định linh tinh đấy, chẳng lẽ trong lòng cậu tôi là một kẻ tham sống sợ chết bán đứng bạn bè hả?"

Khương Hồ bị anh làm cho nghẹn lời, cảm thấy mình cần pha ly cà phê cho tỉnh táo chút, nửa đêm nửa hôm làm thêm giờ thật không phải dành cho người mà, đầu óc trong trạng thái không thanh tỉnh quả nhiên dễ mắc lỗi.

Thẩm Dạ Hi vỗ vỗ đầu cậu như vỗ đầu cún con, "Người như cậu biết làm sao bây giờ?"

Khương Hồ rất uất ức, cậu đột nhiên cảm thấy loại người như Thẩm Dạ Hi thật ra chẳng cần tư vấn tâm lý, mình ở trong mắt anh ta hoàn toàn là làm trò cười, tay Thẩm Dạ Hi từ từ đi xuống, ôm lấy cổ Khương Hồ, sau đó khoác lấy vai cậu như anh em tốt, Khương Hồ mặt không đổi sắc định tránh, lại phát hiện Thẩm Dạ Hi dường như đang chìm đắm trong kí ức của mình.

"Lúc ấy tôi liền nghĩ, đối phương nói 'nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài' là ý gì, có phải là bên bọn tôi đã điều đến chuyên gia đàm phán, muốn cùng chúng giải quyết hòa bình, đám người này muốn giỡn chơi, lấy một trong hai chúng tôi đi một vòng biểu diễn, sau đó dùng để uy hiếp người khác hay không."

Khóe miệng Khương Hồ giật giật, cậu biết thần kinh Thẩm Dạ Hi thô thấy sợ, nhưng không ngờ lại thô đến mức có thể khiêu chiến cực hạn của con người —— Không bao lâu sau khi bị tước đoạt giác quan, vẫn còn có thể thông qua lời nói vui đùa của kẻ khác suy đoán tình huống của mình, loại người đần độn này, sao có thể bị hậu chấn tâm lý chứ?

Mạc cục rốt cuộc là già rồi lẩm cẩm rồi sao?

Sự tiếp xúc thân thể đột ngột của đối phương, khiến Khương Hồ cảm thấy không mấy tự nhiên, cậu dịch sang bên cạnh một chút, tránh thoát móng vuốt của Thẩm Dạ Hi, Thẩm Dạ Hi cũng làm như không để ý rút tay về, chồng lên nhau để trên đầu gối, tựa như chẳng thấy làm sao cả, "Sau đó tôi nhặt thanh đao kia lên, đứng dậy, lao về phía Cẩn Hành, giả vờ như bước chân lảo đảo, thanh đao đâm vào tường, nhào lên trên người anh ấy. Đám khốn nạn ở bên cạnh cười lên, tôi nhân cơ hội ghé vào tai anh ấy nhanh chóng nói tình cảnh của chúng ta, muốn anh ấy diễn kịch với tôi."

"Anh muốn chúng cảm thấy hai người tự giết lẫn nhau đến cạn kiệt sức lực, nếu chúng cần mang một người sống ra cho chuyên gia đàm phán nhìn, tự nhiên sẽ có người đến kéo các anh ra, sau đó anh có thể thừa cơ cướp súng sao?" Khương Hồ hỏi.

Thẩm Dạ Hi cho cậu một ánh mắt kinh ngạc, ngay sau đó cười lên, "Sao khi đó hợp tác với tôi không phải là cậu nhỉ?"

Nói xong anh trầm mặc, nụ cười trên mặt dần lui đi, gương mặt người đàn ông thoáng chút thê lương, lại có chút không biết làm sao, hàng mi khẽ rung, không biết qua bao lâu, anh mới thấp giọng nói, "Anh ấy ra ám hiệu cho tôi, tỏ vẻ anh ấy hiểu ý tôi, sau đó phối hợp với tôi, chúng tôi ẩu đả với nhau, lăn qua lăn lại trên mặt đất, cây đao nằm giữa hai chúng tôi... Sau đó đột nhiên anh ấy thở hồng hộc đè tôi xuống đất, lực tay mạnh không ngờ, tôi không rõ nên ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhìn thấy ánh mắt của anh ấy —— Cậu biết ánh mắt ấy không? Trong nháy mắt đó tôi đã hiểu, anh ấy thật sự muốn giết tôi."

Lúc này Khương Hồ không lên tiếng, chỉ mở to mắt.

"Sau đó anh ấy cầm đao đâm xuống tim tôi, ổn định... lại chuẩn xác như vậy, không một chút nào do dự. 'Tấn công bất ngờ, một đòn giết ngay', đây là tôi ghé vào tai anh ấy nói, không ngờ, không ngờ..."

Thẩm Dạ Hi nhắm mắt lại, thấp giọng cười buồn một tiếng, "Anh ấy thà tin tưởng đám người cặn bã kia mà mang tội giết người, cũng không chịu tin tôi, thà giết tôi để đổi lấy cơ hội mình sống đi ra ngoài, cũng không muốn cùng tôi sóng vai tác chiến lần cuối. Anh ấy muốn giết tôi, người anh em tốt nhất của tôi, người anh em đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy muốn giết tôi, cậu tưởng tượng được không?"

Trong nháy mắt tín ngưỡng sụp đổ, trong nháy mắt người mà anh có thể giao ra sau lưng, cứ thế phản bội mình, đao kiếm đối đầu, trong nháy mắt... trên thế giới chỉ còn mình anh cô độc, không ai cứu giúp.

"Tôi sai ở đâu?" Thẩm Dạ Hi lẩm bẩm tự hỏi, sau đó anh nhìn Khương Hồ, dùng ánh mắt đối phương chưa từng gặp, mang theo mê man và thống khổ hỏi, "Tôi rốt cuộc đã sai ở đâu?"

Khương Hồ nhớ đến Phương Cẩn Hành trong lời tả của mọi người, một người nhiệt tình lại hướng ngoại, vốn cùng Thịnh Diêu là một đôi hoạt bảo, hai người tuổi trẻ sức sống tràn trề đi đến đâu ồn ào đến đấy, vốn tám mươi phần trăm niềm vui trong phòng làm việc là do hai người họ mang lại, lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, sau khi anh ấy qua đời, ngay cả Thịnh Diêu cũng trầm lặng rất lâu.

Vì trí nhớ của Thẩm Dạ Hi xuất hiện khoảng trống, không nói được cuối cùng Phương Cẩn Hành chết như thế nào, nên tóm lại cục dựa theo suy đoán và thông lệ, cho anh ấy một danh hiệu liệt sĩ, người nhà hưởng đãi ngộ của liệt sĩ.

Bây giờ Khương Hồ cuối cùng cũng đã hiểu, cái 'mất trí nhớ' của Thẩm Dạ Hi thật ra là một loại trầm mặc, bởi vì nói ra chân tướng như vậy, đối với mọi người, đối với Phương Cẩn Hành, thậm chí đối với chính bản thân anh là một loại tổn thương.

Thẩm Dạ Hi trầm mặc, đầu gối co lại, hai tay bó ở trên, tựa như ôm lấy bản thân, đây là tư thế vô cùng không có cảm giác an toàn, gần như là tự vệ. Khương Hồ chần chừ một chút, từ từ đưa tay ra, đặt lên trên cánh tay Thẩm Dạ Hi.

Thẩm Dạ Hi ngẩng đầu lên cười với cậu một cái, sau đó chợt ôm chầm lấy vai cậu, kéo cậu vào trong ngực. Ngực anh cứng rắn, rộng rãi, cánh tay xiết chặt lấy xương bả vai của Khương Hồ, Khương Hồ đầu tiên là cứng người lại, sau đó đưa tay vòng ra sau lưng Thẩm Dạ Hi, hai người đàn ông bị đối phương làm đau, nhưng họ đã lấy phương thức trầm mặc không lời này, an ủi lẫn nhau.

Dĩ nhiên, khi tay của Thẩm Dạ Hi trong lúc vô tình bắt đầu trượt xuống, người nào đó là mang mục đích chiếm tiện nghi thuần khiết.

Mặc dù không mềm, nhưng thon thật đấy... Thẩm Dạ Hi nghĩ.

Khi tay của anh gần như đụng đến eo Khương Hồ cậu liền giãy nảy lên trốn ra, còn hết sức giết phong cảnh mà bật cười, "Ha ha, tôi sợ nhột."

Sau này tháng nào cũng trừ tiền lương của cậu, trừ đến khi cậu nghèo rớt mùng tơi, chỉ có thể dựa vào ông nuôi, ông muốn sờ thì sờ! Thẩm Dạ Hi khó chịu buông cậu ra, trong lòng ác độc nghĩ.

"Sau đó thì sao?" Có lẽ là thấy sắc mặt Thẩm Dạ Hi không tốt, Khương Hồ có chút ý thức nguy cơ kịp thời đổi chủ đề.

"...Tôi trốn ra, chật vật bò dậy trên nền đất, anh ấy ở đằng sau buộc tôi tránh né không ngừng, không ngừng dồn ép, hai tên khốn kiếp ở bên cạnh nhìn đến vui vẻ, còn thét bảo hay lắm. Có đứa giơ chân ngáng tôi ngã, anh ấy đứng đấy, cứ thế lạnh lùng nhìn tôi, khi đó tôi nghĩ, chết thì chết, còn hơn là mọi người tự giết lẫn nhau, để cho đám súc sinh xem trò vui." Thẩm Dạ Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu lại hỏi Khương Hồ, "Cậu có lạnh không? Mặc thêm cái áo nhé?"

Khương Hồ lắc đầu.

Cậu biết mình thật ra không cần lên tiếng, Thẩm Dạ Hi chỉ cần tâm sự thôi, cũng không cần an ủi, Khương Hồ biết, bắt đầu từ khi anh giấu diếm nguyên nhân cái chết của Phương Cẩn Hành, quay về đội sau khi thương lành, tiếp tục công việc mà không chút vướng mắc, chuyện này đối với anh mà nói, đã là chuyện quá khứ, là chuyện có thể buông xuống được, chỉ chờ thời gian từ từ trôi qua chữa lành vết sẹo kia đi thôi.

...

Chương 41 ~

"Đứng lên, đừng ngồi ở đây, tôi cũng lạnh." Thẩm Dạ Hi đứng lên, kéo cả Khương Hồ dậy, đẩy cậu vào phòng ngủ, "Đi, đi vào phòng, lên giường đắp chăn."

"...A?" Khương Hồ chợt ý thức được, trong cuộc đối thoại này, cậu vẫn luôn không nắm được tiết tấu, mỗi lần cậu cố gắng làm vậy, đều bị Thẩm Dạ Hi lảng đi, người này bình thường quen thói ra lệnh, toàn bộ ngôn ngữ tay chân đều tràn đầy cảm giác khống chế.

Nhưng mà ngồi trong chăn nghe anh ấy nói chuyện... ừm, trầm trọng này cũng khoa trương quá nhỉ?

Khương Hồ khổ sở nhìn cái giường trải một tấm chăn, "Nếu anh lạnh tôi mở máy điều hòa nhé? Đợi tôi mang cái ghế qua..."

Cậu còn chưa nói xong, Thẩm Dạ Hi đã leo lên, kéo chăn đắp lên người, vỗ vỗ bên cạnh mình, "Nhanh lên chút, lên đây."

Khương Hồ rối rắm nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi cười, "Được rồi, cậu đừng rối, làm chuyện gì cũng phải tương xứng, cái tên ngố này cậu tưởng thật sao. Vừa nãy tôi đùa cậu thôi, lại không thật sự cần cậu tư vấn tâm lý cho tôi, nếu cần thật cũng phải chọn ngày hoàng đạo chứ, dù không phải ngày hoàng đạo cũng phải tìm lúc cậu tỉnh ngủ không phải sao?" Thẩm Dạ Hi lại vỗ vỗ giường lần nữa, "Đi lên đi lên, anh kể chuyện cũ cho cậu rồi, tranh thủ dỗ cậu ngủ luôn."

Khương Hồ đứng ở mép giường không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Thẩm Dạ Hi, người sau cảm thấy từ sâu trong ánh mắt đối phương biết được mình đang cố tình quấy rối, Nhắc mới nhớ, lâu như vậy rồi, Khương Hồ hình như chưa từng nổi giận với ai, trước kia Tô Quân Tử nổi tiếng là người đàn ông tốt, từ sau khi Khương Hồ tới, cảnh sát Tô liền vinh quang lui về hạng thứ hai.

Thay đổi rõ ràng nhất chính là, trước đây trong cục bọn nhóc con cáo già rảnh rỗi, toàn kiếm mấy chuyện nhỏ nhặt không đâu đi làm phiền Tô Quân Tử, cũng vì tính anh Tô tốt, có "xoa nắn đùa giỡn" thế nào cũng không phiền không giận. Mà bây giờ cái "chuyện tốt" bị chơi đùa này phần lớn lại rơi xuống đầu "người đàn ông tốt mới" Khương Hồ.

Lý do là, bác sĩ Khương không chỉ tốt tính hơn, mà người ta vẫn còn độc thân!

Thẩm Dạ Hi cảm thấy bây giờ Khương Hồ nhìn mặt mình, vẻ mặt tựa như cậu bị yêu cầu cầm một danh sách thật dài, thay các nữ cảnh sát bắt xe ra ngoài mua đồ ngọt và đồ ăn vặt vậy, vì thế anh bị địa vị của bản thân trong lòng đối phương đả kích.

Cuối cùng Khương Hồ dưới sự kiên trì của Thẩm Dạ Hi vẫn leo lên chiếc giường vốn rất lớn, mà hiện tại vì hai người đàn ông nằm lên lại trở nên hơi nhỏ hẹp, Thẩm Dạ Hi đưa tay mở ngọn đèn mờ chỗ đầu giường, xoay người, ngăn không được khóe miệng đang nhếch lên của mình.

Có lẽ là từ tác dụng tâm lý, anh thấy loáng thoáng dựa vào thân thể ở bên cạnh, giống như có một hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng, có sức mạnh khiến lòng người an tĩnh. Thẩm Dạ Hi kéo chăn cho cậu, hai tay gối đầu, lưng dựa trên gối, "Lúc nào mệt thì cậu ngủ đi, mai cuối tuần không phải làm thêm giờ, cậu ngủ thoải mái, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, tôi không gọi cậu."

"Tôi có ngủ nhiều thế đâu." Khương Hồ cười một tiếng, quay đầu hỏi Thẩm Dạ Hi, "Nguyên nhân cái chết của Phương Cẩn Hành, chẳng phải là anh giả vờ mất trí nhớ lừa tất cả mọi người sao, tại sao lại nói cho tôi biết? Không sợ tôi nói ra sao?"

Ánh đèn vàng cam rọi lên gương mặt cậu, làm mềm mại ngũ quan của cậu, thoáng chút mơ hồ không rõ như vậy, mái tóc xoăn mềm mại uốn lượn, đuôi tóc nhẹ nhàng vương trên cổ, Thẩm Dạ Hi thất thần trong chốc lát, theo bản năng tiếp lời, "Cậu sẽ sao?"

Khương Hồ trái lại sửng sốt, cậu dừng một chút, mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Anh biết không, nếu tôi biết chân tướng, lại che giấu cùng anh, đúng là không phù hợp với nghề nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ... Nếu tôi là anh, quá nửa cũng sẽ chọn vĩnh viễn nuốt chuyện này xuống."

Đánh giá người chết hoàn toàn không có bất kì ý nghĩa gì, đôi khi chỉ có thể mang đến tác dụng trái ngược đối với người sống.

Có người nói, ở bất cứ tình huống nào mọi người đều có quyền được công bố chân tướng. Nhưng Khương Hồ đôi khi sẽ nghĩ, có vài chân tướng thật sự có thể nói được sao? Chân tướng, thứ quan trọng nhất trên đời này, có thể mang lại điều gì tốt, lại khiến người ta mất đi điều gì đây?

Chẳng bằng chôn thật sâu trong đầu, đợi chờ trí nhớ thất lạc trong thời gian, hoặc đem xuống tận nấm mồ. Dù sao, trên đời này, bí mật liên quan đến sự sống và cái chết nay đã quá nhiều rồi.

"Anh ấy thấy tôi buông xuôi chờ chết, đột nhiên ngừng lại, dùng vẻ mặt cực kì quái dị nhìn tôi... tựa như căm hận, tựa như sung sướng, và còn rất nhiều rất nhiều cảm xúc đan xen." Giọng điệu của Thẩm Dạ Hi không cao, nghe như tiếng đàn cello, tốc độ rất chậm, rất nhiều tính từ miêu tả, bởi vì từng chi tiết anh đều nhớ, vừa nhắm mắt đã quẩn quanh không ngừng, "Anh ấy nói với tôi, Thẩm Dạ Hi, mày biết không, tao đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi."

Khương Hồ đã hiểu, câu nói tựa như tự hỏi của Thẩm Dạ Hi vừa rồi "Tôi rốt cuộc đã sai ở đâu", thì ra là nhằm vào những lời này.

"Cậu có phải cũng thấy tôi là loại người dễ khiến người ta khó chịu không?" Thẩm Dạ Hi làm như nói đùa mà hỏi, như Khương Hồ dường như thấy sự đau khổ chợt lóe lên trên gương mặt anh.

"Anh có khi sẽ cứng đầu cứng cổ, lúc ra lệnh không quá để ý đến suy nghĩ của người khác, bình thường lại chu đáo quá đáng, khiến người ta cảm thấy có chút giả tạo, không rõ anh là thật lòng hay hư tình giả ý." Khương Hồ dừng một chút, nói một cách tổng kết.

Thẩm Dạ Hi quay đầu lại, sợ hãi nhìn cậu, "Tôi hỏi cậu một câu là khách sáo thôi, đâu thật lòng muốn nghe phê bình chứ —— Bảo tôi xấu xa thế sao?"

Khương Hồ cười không thành tiếng, "Đời sống riêng của Thịnh Diêu hoàn toàn nát bét, đâu chỉ có một hai người chờ tan việc chặn đường anh ấy, chỉ trích anh ấy không chân thành với tình cảm chứ. Chị Dương không hay khống chế tính tình của mình, lúc tức lên gặp ai thì người đó xui xẻo. Di Ninh lúc tâm trạng không tốt, cũng không thích người khác tâm trạng tốt, lời của cô ấy chính là bạo lực mềm, tất cả chữ Hán đều có thể bị cô điều động đi tổn thương người. Đối với Quân Tử, gia đình vĩnh viễn quan trọng hơn công việc, một cuộc điện thoại nói con gái bị ốm, coi như chủ tịch nước đang ngồi trên bom, cũng đừng hòng giữ anh ấy lại."

Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy tố chất của nhân viên phòng mình cần phải được đề cao.

Nhưng Khương Hồ lại nói tiếp, "Nhưng điều này không cảm trở họ làm người tốt, làm những cảnh sát ưu tú nhất, Thịnh Diêu sắc bén, Quân Tử tỉ mỉ, Di Ninh chu toàn, chị Dương sấm rung chớp giật. Dạ Hi, nếu như chính anh cũng không có lòng tin với bản thân, sao có thể cho chúng tôi lòng tin đây?"

Trước đây An Di Ninh từng nói, hồi trước, Thẩm Dạ Hi là một tên khốn kiếp, chẳng có mấy người khiến anh ấy phải để vào mắt. Trên công việc nếu có người làm việc bất lợi, cái tên nhân phẩm có vấn đề ấy chắc chắn sẽ mở mồm ra là mắng, dùng từ tương đối không hài hòa, nhưng từ khi trở lại từ bệnh viện, anh ấy gần như không ói ra chữ nào quá bẩn thỉu, cười nhiều hơn, trước khi nói chuyện còn dừng lại cân nhắc một lúc lâu.

Khương Hồ nghĩ, mặc dù Thẩm Dạ Hi tỏ ra vui vẻ, lúc nói chuyện này còn đùa giỡn được, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ, dù chuyện này thật sự khiến anh trở nên thành thục chững chạc hơn, dễ chung sống hơn một chút.

"Chị Dương nói, bị anh mắng thành quen rồi, có khi còn cảm thấy nghe anh mắng chửi cực kì thoải mái, nhưng bây giờ mỗi lần cảm thấy muốn ăn mắng, chờ anh lên cơn, lại chẳng có gì hết, cảm giác tương đối không tốt. Chị ấy còn nói, nhìn anh lúc rõ ràng khó chịu còn phải mỉm cười, chị ấy sẽ cảm thấy cực kì..." Khương Hồ chợt ngưng bặt, suýt nữa tường thuật lại y nguyên lời của Dương Mạn, nuốt nó trở về, sửa thành từ hơi lịch sự hơn một chút, "... đau dạ dày."

"Chị ấy bảo đau trứng chứ gì?" Thẩm Dạ Hi lạnh lùng nói.

Khương Hồ vờ như không nghe thấy, tiếp tục hỏi một cách rất trong sáng, "Phương Cẩn Hành nói xong những lời đó thì sao?"

Thẩm Dạ Hi cười cười, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, "Sau đó tôi đột nhiên không muốn chết nữa."

"Tôi không biết tôi có lỗi với anh ấy khi nào, khiến cho anh ấy hận tôi như vậy, hận đến mức muốn tôi chết quách đi. Tôi thấy không đáng," Thẩm Dạ Hi để gối đầu xuống, vỗ vỗ đầu Khương Hồ, "nằm được chưa, tôi tắt đèn —— Thật ra tôi có thể chết vì mỗi người trong số các cậu, tôi không cha không mẹ, không có thân thích gì, tiền đồ cả đời không lớn, bạn bè chẳng có mấy ai, có bao nhiêu đều ở đây cả, tôi thật sự cảm thấy chẳng sao hết, một mạng đổi một mạng, chết cũng vui vẻ."

"Nhưng tại sao tôi nên vì một người không hiểu tình cảm của tôi, người một lòng một dạ hận tôi mà chết chứ?" Thẩm Dạ Hi cười một tiếng gãy gọn, "Điều này không đáng."

"Sau đó anh muốn giết anh ấy?"

Thẩm Dạ Hi tắt đèn, cũng nằm xuống, dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, "Không, tức giận và muốn anh ấy chết là hai chuyện, tôi chỉ muốn đánh cho anh ấy một trận thôi. Sau đó... sau đó tôi đẩy ngã anh ấy, chúng tôi hai người bốn cánh tay giằng giật thanh đao nát kia, đều đói không biết bao lâu rồi, thể lực cũng là tám lạng nửa cân. Nói cũng khéo, lúc này đám buôn lậu kia lại lục đục nội bộ... Được rồi, thật ra cũng không đúng lúc như vậy, là một anh em nằm vùng của bên chúng tôi khơi mào, hai tên khốn vẫn theo dõi chúng tôi hơi mất bình tĩnh ra ngoài, không lâu sau, bên ngoài toàn là tiếng súng và tiếng mắng chửi."

"Nghe khí thế rất hung hãn, Phương Cẩn Hành bị một tiếng nổ mạnh làm sợ hết hồn, thất thần, vì thế tôi nhân cơ hội cướp đao của anh ấy, đánh vào bụng anh ấy một đấm, ném thanh đao đến góc tường. Lại đánh một đấm lên mặt anh ấy, anh ấy bị tôi đánh lệch mặt, hình như còn rụng mất cái răng, lại dùng ánh mắt cực kì kinh ngạc nhìn tôi."

"Tôi không biết anh ấy kinh ngạc cái gì, là tôi vậy mà đánh ngã anh ấy, hay là tôi không thừa cơ đâm chết anh ấy?" Giọng của Thẩm Dạ Hi dường như trực tiếp thoát ra từ cổ họng, trầm thấp mà mơ hồ.

"Tôi cứ thế lạnh lùng nhìn anh ấy, ai ngờ anh ấy bị tôi đánh thành như vậy, còn có sức đột ngột nhào lên, bóp cổ tôi..." Thẩm Dạ Hi dừng lại.

"Rồi sao?" Khương Hồ không nhịn được hỏi.

"Một viên đạn từ ngoài cửa bay vào ngay giữa trán anh ấy." Thẩm Dạ Hi nói, "Tôi vẫn cảm thấy chuyện này khiến người ta dở khóc dở cười không phải sao, nếu anh ấy không nhào tới, nếu như anh ấy không bóp cổ tôi ấn tôi xuống, viên đạn đó hẳn đã trúng tim tôi rồi. Có lẽ là số mạng, có lẽ là..."

Khương Hồ im lặng một hồi lâu, Thẩm Dạ Hi cũng trở nên trầm mặc.

Vào lúc Thẩm Dạ Hi cho rằng Khương Hồ đã ngủ thiếp đi rồi, chợt nghe cậu khẽ thở dài một một tiếng, chầm chậm nói một câu khiến Thẩm Dạ Hi cả đêm không ngủ, cậu hỏi, "Dạ Hi, anh đã bao giờ nghĩ, tại sao trong hoàn cảnh đấy anh ấy lại phải nói một câu như vậy không?"

...

Chương 42 ~

Kết quả ngày hôm sau, tạo hình của Thẩm Dạ Hi hoàn toàn đi theo con đường kinh tởm, đầu tóc rối tung, râu ria xồm xoàm, cộng thêm hai con ngươi đầy tơ máu.

Khương Hồ vừa mở mắt, im lặng nhìn chằm chằm anh chừng ba mươi giây, mới mơ mơ màng màng hỏi, "Dạ Hi?"

Không thì ngài cho là ai? Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất hả? Thẩm Dạ Hi làm lơ cậu.

Khương Hồ vô cùng hoang mang suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi, "Lúc tôi ngủ... hình như không có tật xấu như là ngáy nghiến răng hay mộng du đá người đúng không?"

Thẩm Dạ Hi hỏi, "Lời cậu nói tối qua có ý gì?"

"...A? Nói gì cơ?" Khương Hồ ngáp một cái dụi dụi mắt, mê man hỏi, "Tôi hôm qua..."

Nửa câu sau bị chặn trong cổ họng, vì Thẩm Dạ Hi trực tiếp xách cậu lên vứt vào nhà vệ sinh, "Tỉnh ngủ cho tôi, có chuyện muốn hỏi cậu."

"Tối hôm qua ai nói tôi muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ chứ?" Âm thanh hơi khó chịu của Khương Hồ truyền ra từ nhà vệ sinh, Thẩm Dạ Hi đang cầm chảo tính chiên trứng nghe vậy liền muốn xông vào, để xem thử chảo rán với đầu của Khương Hồ cái nào cứng hơn —— Con thỏ nhỏ chết bầm, sao câu này thì lại nhớ?!

Năm phút sau, Khương Hồ lờ đờ lết từ nhà vệ sinh ra, xem ra là tác dụng kích thích của nước lạnh với cậu cũng chỉ có hạn thôi. Cậu ngáp một cái rõ to, khóe mắt ứa nước, cúi người, cái cằm nhọn gác lên bàn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm khăn trải bàn ngẩn người, mãi đến khi lò vi sóng kêu lên một tiếng, tiếng của Thẩm Dạ Hi vọng ra từ bếp, "Hồ Dán sao còn mộng du thế kia? Lấy sữa tươi trong lò vi sóng ra đi!"

"... Ờm." Khương Hồ mắt nhắm mắt mở đứng lên, lò dò vào bếp, mở lò vi sóng, lấy hai cốc sữa tươi ra, sau đó lại làm động tác như vừa rồi, nằm đó ngẩn người.

Thẩm Dạ Hi cầm khay trong tay, dùng cùi chỏ gõ lên đầu Khương Hồ một cú, "Tỉnh lại đi, đừng cứ như con chó chết thế, lát nữa ăn xong ra ngoài với tôi."

Khương Hồ buồn thối ruột nhìn anh, sau đó cẩn thận hỏi, "Tôi có thể..."

"Không thể!" Thẩm Dạ Hi trừng cậu, "Cuối năm phải..."

"Khao." Khương Hồ tiếp tục trạng thái chó chết, bây giờ cả đội đã miễn dịch với câu này của sếp Thẩm hết rồi.

Thẩm Dạ Hi lườm, "Vậy kì nghỉ phép cuối năm cậu cũng muốn tăng ca có phải không?"

Khương Hồ lập tức ngồi thẳng lên, còn có tinh thần hơn cả uống máu gà, "Lát nữa chúng ta đi đâu?"

Thẩm Dạ Hi vỗ bép một cái lên gáy cậu.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó Khương Hồ dưới tình huống vì "con tin" kì nghỉ phép năm của mình, nghiêm chỉnh ngồi lên xe Thẩm Dạ Hi, lao đi như bay. Xe càng lúc càng cách xa thành phố, Khương Hồ ngay từ đầu đã cuộn mình nằm trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, sau đó đường trở nên xóc nảy, khiến cậu bị lắc đến tỉnh lại.

Đợi đến khi Thẩm Dạ Hi dừng xe, đã nhìn thấy người trẻ tuổi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi kính mắt phản xạ ánh tuyết còn sót lại trên đất, đang cân nhắc điều chi.

Thẩm Dạ Hi đưa tay vỗ vỗ lên ghế lái, gọi về sự chú ý của Khương Hồ, "Đến rồi, xuống xe đi."

Khương Hồ lại chẳng mảy may động đậy, chỉ quay đầu lại nhìn anh, ánh sáng trong xe không tốt lắm, Thẩm Dạ Hi không nhìn rõ ánh mắt của cậu, chỉ nghe Khương Hồ thấp giọng hỏi, "Anh nghĩ kĩ chưa? Nhất định phải nhớ lại quá khứ đã chết sao? Dạ Hi, tiếng Trung của tôi không tốt, nói ra có thể không đúng, nhưng nếu nói 'quá khứ', chính là thứ đã định thành kết cục, không thể vãn hồi không thể quay đầu, anh bắt được một chút dấu vết không biết thật hay giả đã truy tìm quá khứ, cần gì phải thế chứ?"

Thẩm Dạ Hi không lên tiếng.

"Hay chúng ta về đi? Huống hồ tôi cảm thấy, có một số chuyện đến tột cùng đã xảy ra việc gì, có thể đã vĩnh viễn theo người chết chôn dưới lòng đất, anh cảm thấy anh có thể moi nó ra nữa sao?" Khương Hồ gằn từng chữ nói, "Dạ Hi, là anh nói cho tôi biết chuyện gì cũng phải có chứng cứ, nếu không suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán mà thôi."

Thẩm Dạ Hi nhắm mắt, rồi lại mở ra, "Cậu theo tôi xuống xem một chút đi, chỉ lần này thôi."

Hai người trầm mặc một hồi, Khương Hồ đột nhiên vươn tay mở cửa xe, đi xuống, "Đi thôi, anh dẫn tôi đi xem một lát."

Họ một trước một sau bước đi trên con đường mòn ngoại ô không dấu chân người, Thẩm Dạ Hi dẫn Khương Hồ rẽ ngang rẽ dọc vào một con hẻm nhỏ, đi qua kho hàng bỏ hoang, trên nền đất dường như còn chưa tẩy sạch vết máu, mùi ẩm mốc tràn đầy trong không khí, ngay cả mùi thanh mát của tuyết cũng không át đi được.

"Tôi đoán không ai dám tới đây, vụ đó hồi ấy ầm ĩ lắm." Thẩm Dạ Hi cười, đưa tay sờ cây cột của một căn phòng nhỏ tối om, "Nghe nói tôi ở trong này gần bốn ngày, cậu vào xem một chút không?"

Không đợi Khương Hồ ứng tiếng, anh đã lấy một cây đèn pin nhỏ trong túi ra, kéo tay Khương Hồ, đi vào. Khương Hồ để ý, bây giờ là ban ngày, cửa mở, đèn pin cũng bật, ngay cả người cận thị như cậu cũng thấy rõ ràng, thế mà bước chân của Thẩm Dạ Hi lại bỗng nhiên trở nên không yên, loạng choạng, tựa như anh đang trong bóng tối không thấy được bàn chân của mình.

Không có ánh sáng, không có âm thanh, ngay cả chút không khí ít ỏi để duy trì mạng sống cũng vẩn đục mong manh như vậy. Khương Hồ hiểu bốn ngày này tuyệt đối không nhẹ nhàng như Thẩm Dạ Hi kể, cậu nhớ Thẩm Dạ Hi đã từng nói, anh bị tiếng tim đập của mình làm mất ngủ, bốn ngày không ăn không uống không ngủ...

Không phải là Thẩm Dạ Hi đã vượt qua cực hạn của con người, mà là anh xuất hiện ảo giác, chính mình cũng không hiểu rõ tình huống của bản thân.

Không biết có phải để kiểm chứng suy nghĩ của cậu hay không, Thẩm Dạ Hi lúc này lại khô khốc cười một tiếng, "Thật ra thì nhắc tới, tôi thật không cảm thấy dài tới bốn ngày như thế..."

"Vậy anh có nhớ lúc mình bị nhốt ở đây xảy ra chuyện gì không?" Khương Hồ ngắt lời anh.

"Tôi..."

"Anh nhớ từng phút từng giây mình làm gì sao? Lúc đó anh có thật sự tỉnh táo không?"

Khương Hồ cảm thấy thân thể Thẩm Dạ Hi khẽ run lên, cậu không tốn chút sức nào rút tay của mình ra khỏi tay Thẩm Dạ Hi, nhẹ nhàng nâng cánh tay Thẩm Dạ Hi lên, bả vai đỡ lấy thân người Thẩm Dạ Hi.

Thẩm Dạ Hi biết bả vai của Khương Hồ rất gầy, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy xương vai cứng rắn của đối phương mang theo cảm giác hữu lực, chống ở đó, tựa như vĩnh viễn cũng không ngã xuống.

Đột nhiên, sự bất an mà bóng tối quen thuộc đem đến cho anh lại giảm bớt một chút.

Khương Hồ nói, "Chúng ta ra ngoài đi, anh không nghĩ tưởng tượng của anh lại lạc quan như vậy."

Thẩm Dạ Hi không tranh cãi nữa, thuận theo Khương Hồ đi ra ngoài. Mùa đông âm trầm khó có khi mang khí trời sáng sủa thế này, Thẩm Dạ Hi tựa lên tường hút điếu thuốc, Khương Hồ ở bên cạnh anh, đột nhiên hỏi một câu, "Lúc ấy anh nghĩ, họ sẽ vận chuyển hàng đến đâu?"

"A... Hả?" Thẩm Dạ Hi ban đầu không kịp phản ứng, dừng một chút, mới chần chừ trả lời, "Tôi đoán quá nửa là sẽ đi đường thủy từ thành phố T đến đây? Lúc đó bọn tôi tra rất gắt gao, gần như cắt đứt..."

Khương Hồ khẽ thở dài, lời của Thẩm Dạ Hi ngưng bặt, sau đó Khương Hồ nhẹ nhàng nói, "Dạ Hi, nhưng mà tôi nghe Thịnh Diêu nói, lúc ấy không hề có chuyện "dỡ một đống hàng" nào cả."

Thẩm Dạ Hi sửng sốt.

"Anh quên, là anh và Phương Cẩn Hành mạo hiểm dẫn người cắt đứt việc giao hàng của họ, bắt được một nhóm tội phạm buôn lậu ma túy, sau đó hỏa lực của đối phương quá mạnh, các anh vì che chở những người khác nên mới bị bắt lại." Khương Hồ nhẹ nhàng nói, "Dạ Hi, anh còn phải tra ra sao? Tình hình lúc đó thế nào, chỉ có mình anh trong cuộc, nhưng anh cũng không tỉnh táo như anh nghĩ."

"Nhưng tôi cảm thấy..."

"Giác quan bị tước đoạt sẽ ảnh hưởng đến quá trình suy nghĩ và nhận thức, ngay từ đầu, anh đã nóng nảy bất an, tinh thần khó mà tập trung được, dần dần, tình huống trở nên xấu đi, anh sẽ sinh ra ảo giác, suy nghĩ, nhận thức và giác quan đã chết lặng của anh sẽ cùng hợp lại lừa gạt anh, thậm chí hai tay anh phát run, không thể đi đường thẳng, cho đến cảm giác đau suy giảm, quan trọng hơn chính là, người bị trước đoạt giác quan, tính bị ám hiệu sẽ tăng lên." Khương Hồ dùng giọng điệu như đang thủ thỉ thấp giọng nói, ánh mắt xuyên qua mắt kính lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Dạ Hi, "Anh chắc chắn anh còn muốn tiếp tục truy đến cuối cùng sao?"

Thẩm Dạ Hi lấy tay đỡ trán, hung hăng vuốt mặt một cái, đứng lên, "Tôi dẫn cậu đi xem chỗ họ nhốt Phương Cẩn Hành lúc đấy."

Lúc này Khương Hồ không nói gì nữa, chỉ là im lặng đuổi theo.

Nỗi sợ hãi xuất phát từ bóng tối gần như muốn ép vỡ anh, nhưng anh vẫn như cũ muốn quay lại đây, dù kể từ khi bước chân lên mảnh đất này, mỗi mỗi bước đi đối với anh mà nói đều như dẫm lên bụi gai.

Anh có thể cho phép mình yêu đồng tính, kiên trì tình yêu của mình, không để ý tới suy nghĩ của người khác, lại không thể chấp nhận được tính mạng của mình lại có một điểm mù không rõ ràng như vậy. Khương Hồ nói, chết chính là đã chết, đã qua, chính là đã qua.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không có khả năng nói thoải mái đến vậy được, chết mặc dù đã chết, nhưng mà người sống, phải sống có lương tâm, chuyện đã qua đương nhiên không thể thay đổi được, nhưng vẫn có quyền được truy điệu như cũ.

Khương Hồ đột nhiên phát hiện, Thẩm Dạ Hi là người đàn ông nhất trong số những người cậu đã từng gặp.

Xem ra Phương Cẩn Hành cũng không được đối xử tốt hơn Thẩm Dạ Hi bao nhiêu, thậm chí còn thảm hơn nữa. Chỗ kia của Thẩm Dạ Hi, chờ sau khi mắt thích ứng với bóng tối, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy vài tia sáng, nhưng chỗ này gần như là hoàn toàn tối đen, ngay cả bức tường cũng bọc sắt đóng đinh, lúc Khương Hồ đi vào suýt chút nữa là bị đụng vào ngưỡng cửa.

"Đây nghe nói trước kia là phòng tra khảo của những kẻ buôn thuốc phiện kia." Thẩm Dạ Hi nói, lúc này anh không vào cùng Khương Hồ, mà chỉ đứng ở cửa chờ cậu.

Khương Hồ cầm đèn pin quét một vòng ở trên tường, "Trên tường có vết máu."

"Có, của rất nhiều người, kiểm tra DNA còn có cả của Phương Cẩn Hành, kết quả nghiệm thi cho thấy có thể anh ta dùng đầu đụng tường, móng tay cũng gãy nát."

Khương Hồ cân nhắc trong đầu, sau đó quay đầu nói với Thẩm Dạ Hi, "Anh có biết tăng cường ám hiệu là gì không?"

Thẩm Dạ Hi cau mày, "Cậu nói trong lĩnh vực thôi miên ấy à... Ừm, tương tự với năng lực tiếp nhận ám hiệu? Mơ mơ hồ hồ."

"Đại não của chúng ta có trình tự suy luận và trình tự phán xét tự động, mà sau khi tiếp nhận thôi miên, lực chú ý của người sẽ tập trung cao độ, nhưng phạm vi lại hẹp đi nhiều, tin tức trong ám hiệu sẽ nhảy qua suy luận của người ta, lúc này anh sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ lời của đối phương, thậm chí sẽ phục tùng một ít chỉ thị của hắn." Khương Hồ chỉ căn phòng nhỏ tăm tối, "Anh biết không? Trong mắt của tôi, chuyện trong hai người chỉ có một người sống vô cùng hoang đường, những kẻ buôn lậu cho dù đều liều mạng, xem hai anh tự giết lẫn nhau với họ cũng không có bất kì chỗ tốt nào, huống chi lúc đi vào là hai người, bọn họ nếu thực sự muốn đàm phán với cảnh sát, chỉ mang ra ngoài một người, chẳng lẽ cảnh sát sẽ không nghi ngờ sao?"

Thẩm Dạ Hi ngơ ngác nhìn cậu, "Ý cậu là..."

"Huống chi nếu đối phương thật sự giống như anh nghĩ, muốn nhìn các anh tự giết lẫn nhau như nô lệ La Mã đấu thú thời xưa, họ sao có thể..."

"Họ sao có thể chỉ phái hai người canh." Thẩm Dạ Hi lẩm bẩm tiếp lời.

...

Chương 43 ~

"Tôi... không hiểu ý cậu lắm." Thẩm Dạ Hi ngẩng đầu nhìn Khương Hồ, anh cảm thấy đại não xuất hiện một khoảng trống, cách đây rất lâu, anh khăng khăng tin vào đoạn trí nhớ mình ở trong căn phòng tối, anh nhớ gương mặt sợ hãi của Phương Cẩn Hành khi đánh về phía mình, nhớ những thứ rỉ mùi mục nát, mùi máu tươi trên mặt đất, nhớ cảm giác khó thở khi mắt mù tai điếc, nhưng bất chợt, anh lại không quá chắc chắn với những điều kia.

"Tôi chỉ đoán mà thôi, không chính xác." Khương Hồ dựa vào khung cửa, cẩn thận bước ra từ căn phòng tối, "Nhìn lại từ kết quả, anh nói lúc đấy các anh nằm vùng ở đây, gợi ra lục đục nội bộ giữa họ."

"Là về sau Quân Tử nói với tôi." Thẩm Dạ Hi đỡ trán, đưa tay nhéo mạnh mi tâm của mình một cái, hít một hơi thật sâu, "Cẩn Hành bị tay súng của đối phương bắn chết, ngay giữa trán, còn chuyện anh ấy từng dùng đầu đụng tường, trong móng tay có vết thương, đều là chị Trương bên nghiệm thi nói cho tôi biết.... Còn những chuyện khác tôi kể cho cậu, đều là những chuyện chính tôi trải qua, hoặc là những chuyện tôi 'cho là' đã trải qua."

Khương Hồ gật đầu, co chân ngồi xuống ở cửa phòng tối, "Nếu chúng ta giả sử những chuyện người khác ở góc nhìn khách quan nói cho anh biết đều là sự thật, như vậy lúc ấy chúng ta ở bên này chuẩn bị sẵn sàng chuyên gia đàm phán muốn nói chuyện cùng đối phương, hẳn quá nửa là thật."

"Không có kế hoạch và chi viện, nằm vùng ở đây sẽ không tự tiện hành động chuyện lớn, huống chi không có trong ứng ngoài hợp, dựa hết vào nằm vùng, chỉ sợ cũng không làm được trình độ này." Thẩm Dạ Hi gật đầu, cũng học Khương Hồ ngồi xuống, tựa vào vách tường lạnh như băng. Anh nâng tay lên, ánh mặt trời yếu ớt rơi lên lòng bàn tay anh, hơi nheo mắt lại, thử lọc lại trí nhớ lộn xộn của mình, giống như Khương Hồ, dùng ánh mắt tỉnh táo của người ngoài nhìn lại chuyện xưa này, "Họ cảm thấy có động tĩnh khác lạ, nên mới muốn nói chỗ nhốt hai chúng tôi ra sao?"

"Lúc này họ hoặc là thả các anh ra, đàm phán với cảnh sát, hoặc là giết các anh, hoàn toàn cắt đứt đường lui của mình, được ăn cả ngã về không." Khương Hồ nói.

Thẩm Dạ Hi không tiếp lời, trợn mắt quay đầu nhìn cậu, "Khương Hồ, cậu vừa dùng thành ngữ!"

Khương Hồ lườm, không khí đang khẩn trương nghiêm túc tự nhiên lại bị một câu của Thẩm Con Lừa phá hỏng mất.

Thẩm Dạ Hi cười, sau đó khoác tay lên vai Khương Hồ, dùng sức vỗ vỗ, "Cảm ơn cậu." Anh mở miệng còn định nói gì đó nữa, lại đột nhiên bị đôi mắt trong veo lạ thường của Khương Hồ nhìn sang cảm thấy hơi xấu hổ, ánh mắt đảo ở chỗ khác một vòng, cuối cùng mới quay về trên mặt Khương Hồ, "Lúc cậu ở cạnh, tôi dường như cực kì dễ dàng tỉnh táo trở lại."

Khương Hồ ngẩn ra, lúc này tay Thẩm Dạ Hi đột nhiên vươn ra, trùm lên ngón tay hơi tái nhợt Khương Hồ đang để trên đầu gối, tay của Khương Hồ rõ ràng chần chừ muốn rụt lại. Không khí dường như có sự mập mờ khó nói nên lời, nhiệt độ ấy đột nhiên khiến Khương Hồ không được tự nhiên.

Cậu đột nhiên phát hiện mình đọc không hiểu ngôn ngữ tay chân của Thẩm Dạ Hi nữa, chúng vừa mang theo thử dò xét, ám hiệu nào đó, vừa chạm vào đã buông ra, hết lần này đến lần khác, rồi lại khiến người ta tìm không ra tung tích. Lại một lần nữa, Thẩm Dạ Hi nắm chặt lấy ngón tay cậu một cái, rồi lại làm như không có chuyện gì buông ra, "Cậu còn muốn nói gì nữa?"

"Cho nên tôi nghĩ hai người kia hẳn là đi xử lí các anh." Khương Hồ nhàn nhạt nói. Mi mắt cậu nửa cụp xuống, kinh ngạc, hoảng sợ, luống cuống và như đã vỡ lẽ trong nháy mắt thu về sạch sẽ, cứ như thể cậu không phát hiện được điều gì.

"Đúng vậy, nếu không không phải chỉ có hai người, đội hình hẳn là sẽ hoành tráng hơn chút." Thẩm Dạ Hi cười cười, nét mặt tựa hồ thoáng qua một tia tịch mịch.

"Bọn họ đầu tiên là tìm Phương Cẩn Hành, nhưng không lập tức xử lí anh ta, mà là sau khi thương lượng, mới dẫn tới chỗ của anh." Khương Hồ bình tĩnh lại, ho nhẹ một tiếng, "Tôi có thể nghĩ được hai nguyên nhân có khả năng cao nhất. Một là, Phương Cẩn Hành ở đây không có cách nào ra tay, rất có thể trong nội bộ bọn buôn lậu sinh ra mâu thuẫn, có người muốn thỏa hiệp với cảnh sát, có người chết cũng không quay đầu. Hai là, chính là tình huống của Phương Cẩn Hành không được tốt, nhưng cũng chưa thảm hại đến mức họ muốn, thậm chí dáng vẻ vẫn giữ vững được lí trí ở một trình độ nhất định đã kích thích bọn họ, những kẻ hung ác đến cùng cực này muốn dù ở đường cùng cũng tìm cho mình chút niềm vui."

"Dù thế nào đi nữa, chúng từ đầu đã không có ý để bất kì ai trong chúng tôi sống tiếp." Thẩm Dạ Hi cười khan một tiếng, "Đó cũng không quá khó để đoán, nhưng lúc ấy tôi không nghĩ tới."

"Rất bình thường mà, lúc đứng dưới mặt trời, anh rất dễ nhìn thấu tâm tư và dụng ý của người khác, nhưng tôi đã nói rồi, trong trường hợp đó, anh đã sinh ra ảo giác ở một mức nhất định, năng lực suy luận và nhận biết bị tổn thương." Khương Hồ dùng móng tay nhẹ nhàng cứa lên cổ tay Thẩm Dạ Hi một cái, "Như thế này, cho dù anh nhắm mắt lại không thấy tôi làm gì, cũng sẽ không cảm thấy chuyện gì xảy ra cả, không đau không ngứa, nhưng trong tình huống đó, nếu như bịt mắt anh lại, hơn nữa còn có tiếng nước chảy tí tách, anh sẽ rất dễ tin rằng cổ tay mình đã bị cắt."

Thẩm Dạ Hi biết vụ án nổi tiếng này, chỉ là anh cúi đầu, ngơ ngác nhìn vệt trắng lưu lại trên cổ tay mình.

"Trạng thái tâm lý của anh đã ở cực hạn, tựa như tờ giấy trắng chưa được ghi chép, hậu quả của bốn ngày không trao đổi tin tức, là anh vô cùng dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, thậm chí là ngôn ngữ tay chân của đối phương, thậm chí anh sẽ theo suy luận của anh ta, tự động tìm kiếm lý do cho lời nói của anh ta, anh sẽ nhớ rõ mỗi lời nói, mỗi động tác của từng người lúc đó."

Thẩm Dạ Hi lập tức phản ứng lại, "Vậy Cẩn Hành..."

"Tôi nghĩ trạng thái của anh ấy lúc đó cũng không khác anh lắm, xem xét cả vết thương của anh ấy, có thể còn tệ hơn một chút," Khương Hồ nói, lông mày cậu khẽ nhíu, "Nhưng có chỗ tôi cảm thấy rất kì lạ, anh biết đấy, người bị ảnh hưởng bởi ám hiệu, gần giống với thôi miên, giống như mấy thứ mà bình thường chúng ta vẫn gọi là quỷ mê tâm nhãn..."

"Quỷ mê tâm khiếu." Thẩm Dạ Hi theo bản năng sửa lại.

"Ừm, không khác nhau lắm." Khương Hồ không để ý, nói tiếp, "Cho nên anh ấy đối với chuyện mình phải làm, so với người bình thường còn tin không chút nghi ngờ, thậm chí sẽ không giãy dụa, không biết tìm lí do gì, chỉ là toàn bộ tâm tư đều muốn đạt thành một mục tiêu..."

Khương Hồ đột nhiên im lặng không nói nữa, vì vẻ mặt của Thẩm Dạ Hi theo lời của cậu thay đổi càng lúc càng khó xem.

Khương Hồ dừng một chút, "Tôi chỉ đoán mà thôi, không có chứng cứ."

Thẩm Dạ Hi không nói gì, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nhả ra một tiếng từ cổ họng, "Tôi biết..."

"Tôi chỉ là..."

Khương Hồ hé miệng, âm thanh nhẹ nhàng thoát ra, lại không nói nên lời. Cậu lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, cho dù chỉ là suy đoán, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cho dù...

Thẩm Dạ Hi cũng không chịu nổi "một phần vạn" này.

Khi đó Phương Cẩn Hành ở trong phòng tối đến điên mất, anh ta thậm chí còn dùng đầu đập tường, vì một chút xíu âm thanh như vậy, vì che lại tiếng ảo giác long trời lở đất kia.

Ảo giác của anh ấy sẽ là gì đây? Có lẽ là tiếng bạn của mình gào lên thất thanh trong một căn phòng tối khác, có lẽ là gương mặt vặn vẹo dữ tợn của bọn buôn lậu, có lẽ là các loại hình cụ kinh khủng trong bóng tối... Có lẽ chỉ là trong thoáng chốc, cảm thấy có người không ngừng nhét cái gì đó vào trong đầu anh, trong bóng tối như thể có sinh vật gì đó...

Khương Hồ nghĩ, nếu không phải là cực kì sợ hãi, một người được đồng đội miêu tả là hài hước và tỉnh táo như vậy, tuyệt đối sẽ không dùng đầu đụng, dùng móng tay cào vách tường kiên cố kia.

Rồi ngày hôm đó, anh được người ta dẫn ra từ trong phòng tối, đi thẳng đến chỗ của Thẩm Dạ Hi, đột nhiên thấy ánh sáng chói mù mắt anh, nghe tiếng người nói chuyện đinh tai nhức óc, nghe tiếng cười bén nhọn của chúng, chúng nói với anh rằng chỉ có một người có thể tiếp tục sống, chỉ một người có thể tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.

Người gần như mất đi năng lực nhận biết, năng lực suy nghĩ thậm chí giác quan cũng đã chết lặng, lập tức tiếp thu câu nói này.

Chỉ một người có thể được sống mà đi ra.

Sau đó anh bị đẩy một cách thô bạo vào một căn phòng khác, tiếng va chạm của kim loại vang lên bên tai, một con dao nhỏ bị vứt trên mặt đất, bọn chúng nhìn anh bằng ánh mắt đùa bỡn, điên cuồng, tham lam, biến thái. Anh ngẩng đầu lên, dùng tầm mắt mơ hồ cố gắng phân biệt một người khác cũng ở góc tường.

Ấy là người đội trưởng đi như gió, nói một không hai, dường như chỉ cần có anh chống đỡ, trời cũng không sụp xuống được. Gầy như vậy, hai mắt vô thần núp trong góc, thậm chí trong mắt anh cũng có tia nhìn khiến người ta tuyệt vọng ngưng trọng.

Anh nghĩ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây...

Khi sếp Thẩm tiến đến bên tai anh nói ra câu kia, anh vui mừng phát hiện đối phương vẫn còn lí trí, nhưng cách này quá mạo hiểm. Lúc này Phương Cẩn Hành mất đi năng lực phán đoán của mình, anh chỉ biết là sếp Thẩm lại muốn mạo hiểm, giống như lúc bọn họ bị bắt vậy, bởi vì trong xương cốt người đàn ông này có thứ không sợ trời không sợ đất, nhưng mà...

Chỉ có một người có thể sống đi ra. Dù thế nào đi chăng nữa, đây chính là kết quả.

Anh không thể suy nghĩ kĩ càng, tại sao chỉ có một người có thể sống đi ra, chỉ biết rằng, chuyện này là sự thật, là chân lý. Anh... hay là Thẩm Dạ Hi.

Nhưng từ trước đến giờ những chuyện Thẩm Dạ Hi đã quyết thì chín con bò cũng không kéo lại được, cho nên trong lúc nguy cơ anh nghĩ ra một chủ ý thối nát, anh hung ác đánh về phía đối phương, dùng dao đâm về phía anh ấy, đằng đằng sát khí. Lại không ngờ rằng sếp Thẩm dường như ngây ra, mặc cho anh động thủ, thậm chí dùng ánh mắt bi thương nhìn anh, không buồn chống cự.

Chiến hữu nhiều năm, hiểu đối phương quá sâu, Phương Cẩn Hành gần như vừa thốt lên đã nói ra lời chọc đến điểm giới hạn của Thẩm Dạ Hi, sau đó anh làm được... Nhưng dù là như vậy đi nữa, sếp Thẩm cũng không có một chút ý định muốn anh chết. Trong nháy mắt đó Phương Cẩn Hành dường như muốn rơi lệ, vì anh không nhìn lầm người.

Sau đó anh nhìn thấy sau lưng sếp Thẩm, khẩu súng ở ngoài cửa kia...

Sau đó... Sau đó... Sau đó...

Mặt trời dần lặn, Thẩm Dạ Hi chợt ngẩng phắt đầu lên, lảo đảo đứng dậy, dùng sức nện quả đấm lên tường, phát ra âm thanh buồn bực. Phần da lộ ra trong cái rét căm căm lập tức bị rách, Khương Hồ không nói một lời quay đầu đi, làm như mình chẳng nhìn thấy gì cả.

Thẩm Dạ Hi chôn mặt trong khuỷu tay, bả vai âm thầm run rẩy.

Thời khắc này, bọn họ ở trong hai thế giới khác nhau, Khương Hồ muốn đưa tay ra, lại biết ngay cả khẩu hình của mình đối phương cũng nhìn không thấu.

Nếu như anh tin...

Có một người, dù là đang trong tình cảnh tuyệt vọng tinh thần sắp hỏng mất, vẫn điều động chút cơ trí ít đến đáng thương, hi vọng bạn của mình vẫn có thể sống mà ra ngoài.

Có một người, sau khi bị bạn mình phản bội làm tổn thương, lại không hề nhắc đến một chút nào, dù bị người ta cho rằng mắc phải sang chấn tâm lý, chất vấn năng lực làm một hình cảnh ưu tú của anh, cũng cố gắng bảo vệ danh dự cuối cùng của người kia lúc còn sống.

Có một người, đến chết cũng không thể mở miệng ra thể hiện tâm nguyện và suy nghĩ của mình, thậm chí không có cơ hội lưu lại di ngôn để người ta hoài niệm, thậm chí mạo hiểm nguy cơ thân bại danh liệt.

Có một người, khi anh ấy mơ hồ đoán được uẩn khúc, cho dù trong lòng ôm mâu thuẫn và nỗi sợ lớn lao, cũng vẫn chấp nhận một lần nữa đặt chân lên mảnh đất tựa như địa ngục này, đi truy tìm chân tướng với hi vọng mong manh, hơn nữa còn nguyện ý tin tưởng giả thuyết bi thương tốt đẹp, nhưng vẫn chỉ là suy đoán như vậy.

Bởi vì khi chân tướng không thể bị truy tố, chúng ta vẫn như cũ lựa chọn kỉ niệm.

Khi anh lấy ác ý đo lường nhân tính, cửa lớn địa ngục mở ra, si mị hoành hành. Nhưng nếu anh có chút kiên nhẫn, có chút lòng bao dung, có lúc, thế giới này cũng không để người ta thất vọng đến vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top