Chương 6
Ông Thịnh rút khăn giấy trên bàn chặn mồ hôi, miệng nói:
- Vậu ông có cách nào giúp tôi…tôi sẽ hậu tạ.
Trợ lý Kim ngả người dựa lưng vào ghế chân vắt chữ ngũ, nheo mắt nói:
- Chuyện này khó đấy…
Ông mở ngăn kéo lấy một xấp tiền cho vào phong bì đứng dậy. mặt cười xởi lởi, tay nhét cộp phong bì ấy vào túi áo véc của ông Kim:
- Ông cầm tạm…xong việc tôi sẽ bồi dưỡng…
Ông Kim ho khan:..
- Ừ… hừm…cái này nể tình quen biết lâu nên tôi mới giúp đấy nhé.
- Rồi rồi mà….- Ông Thịnh cười nói.
- Vậy ông bảo phu nhân mình đi cùng tôi đến xin lỗi Phong tổng, tôi sẽ nói giúp cho.
- Được…được.- Ông Thịnh vội gọi điện về cho vợ mình.
Bà Thịnh nghe được danh Phong tổng, mặt bà ta xám ngắt lại, ngay cả chồng bà cũng phải nể vài phần tì biết người đó như nào rồi. Bà ta liền ra ngoài bảo tài xế chở đến ngay công ti chồng cùng ông Kim đến gặp Phong tổng.
Cộc…cộc…
- Vào đi – Vĩnh Kỳ đang ngồi xem tài liệu, mắt vẫn không ngẩng lên nhìn vì cậu biết người đó là trợ lý mình.
- Có chuyện gì?
Trợ lý Kim đáp:
- Phong tổng, có bà Thịnh đến để xin lỗi cậu về chuyện hôm trước ở đám tang.
Phong tổng dừng tay lại, mắt cậu từ từ ngước lên, cậu thả người dựa ra đằng sau, nheo mắt nhìn bà, miệng cười cười. Bà Thịnh thấy điệu bộ bình tĩnh của Vĩnh Kỳ mà lạnh dọc sống lưng, bà ta ấp úng:
- Chuyện lần trước…
- Ra ngoài…
Vĩnh Kỳ đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị, mặt chuyển xang tông lạnh. Khiến bà Thịnh giật nảy mình, trợ lý Kim lắc đầu “Không có cách rồi…haizz “. Bà Thịnh tỏ ra ăn năn:
- Tôi xin lỗi…thật ra tôi không biết…
Vĩnh Kỳ chưa để bà ta nói hết đã chặn ngang:
- Bà không đủ tư cách nói chuyện với tôi hiểu không.
Nói xong cậu hất mặt nhìn xang trợ lý Kim. Ông ta hiểu ý liền quay sang bà Thịnh:
- Ra ngoài thôi.
Bà Thịnh tức điếng người. Rõ ràng tuổi đời của thằng ranh này kém bà rất nhiều mà dám ăn nói sấc láo vậy. Bà ta đỏ tím mặt cắn chặt răng vào môi kìm nén vì biết không làm gì được Vĩnh Kỳ. Bà ta bước ra ngoài theo sau trợ lý Kim.
Ra ngoài, trợ lý Kim chẹp miệng:
- Bà đụng nhằm người rồi. Phonh tổng ghét nhất ai đụng chạm đến tư chất cậu ấy đấy.
- Vậy bây giờ làm sao – Bà Thịnh nhăn nhó.
- À…-Trợ lý Kim bỗng sáng mắt – Có phải ông Thịnh đang có một mối lớn sắp cộng tác với công ty của Diệp thiếu đúng không.
Bà Thịnh gật đầu:
- Hình như vậy. Thế thì có liên quan gì.
- Vậy bà muốn hòa với Phong tổng chỉ còn cách ấy thôi…
Nói xong trợ lý Kim mỉm cười rồi bước đi. Cách nói mập mờ của ông làm bà ta nửa hiểu nửa không hiểu. Bà ta về công ti chồng mình kể lại chuyện vừa xảy ra.
Bộp….
- Mẹ thằng khốn này…nó thật quá đáng mà.- Ông Thịnh đập tay vào bàn vẻ mặt tái lại nghiến răng.
Cơ hội hợp tác với Diệp thiếu rất hiếm hoi nay Phong tổng lại muốn giựt hợp đồng hái ra tiền đấy từ tay ông chẳng khác gì tuyệt đường ông. Đến nước này chỉ còn Diệp thiếu mới giúp được mình.
Bà Thịnh giật bắn mình nhìn vẻ mặt tức giận của chồng. Công nhận Phong tổng thật biết cách chèn ép người khác quá chứ.
Ông Thịnh mím môi:
- Để xem nó làm gì được…hừ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Vậy ông định thế nào.
Ông Thịnh không nói gì. Quay số điện thoại, nét mặt ông giãn ra, vừa cười vừa nói giọng xởi lởi:
- Qúach giám à. Cậu có thể gửi lời mời tối nay dùng bữa với vợ chồng tôi cho Diệp thiếu được không.
- …
- Cảm ơn Qúach giám nhé.- …
Ông Thịnh cúp máy, quay sang vợ nói:
- Tối này gặp Diệp thiếu, bà phải giữ ý tứ nói chuyện hiểu chứ.
- Vâng. ….
….
- Em thay đồ rồi đi dùng bữa với anh.
Vu Tử Hàn đang ngồi vẽ gì đó, Diệp Thần đi vào nói, cậu không đáp trả chỉ làm theo, mắt không buồn liếc lấy Diệp Thần một cái.
1 lúc sau cả hai đã có mặt nhà hàng Pháp. Vừa mới vào cửa, Diệp Thần đã có điện thoại, anh nói:
- Em vào bàn 15 trước, anh nghe điện thoại.
Tử Hàn bước vào tìm đúng bàn 15. Chỗ ấy đã có một người phụ nữ đang ngồi, cậu đi lại. Chắc là Diệp thiếu có hẹn với họ.
Tử Hàn đi lại cúi chào hai người, gượng cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Bà Thịnh nhận ra cậu. Bà ta tưởng cậu ngồi nhầm, liền đanh giọng:
- Mày là cái *** gì mà dám ngồi đây với tao.
Tử Hàn giương mắt nhìn bà. Chẳng nhẽ mình nhầm bàn rõ ràng Diệp thiếu bảo vào bàn 15 mà.
Thấy Tử Hàn cứ nhìn mình, bà Minh cau mày tưởng cậu đang trêu ngươi mình:
- Mẹ cái ******** này mày đang trừng mắt với ai vậy.
Tử Hàn vẫn im lặng, mặt đanh lại khi nghe những lời xúc phạm đến mình. Bà Thịnh thấy vậy càng điên tiết. Vốn đã không ưa Tử Hàn khi nghe qua lời bà Minh –bạn bà kể. Bà Thịnh đứng dậy, dơ tay lên định tát Tử Hàn thì cậu đã cầm lại tay bà được. Bà Minh trợn mắt lên nhìn cậu. Không ngờ Tử Hàn lại dám chống lại mình, bà ta xô ghế ra túm tóc Tử Hàn, vừa dúi xuống vừa ****:
- ******** rẻ tiền này mày dám chống trả tao …
Mọi người đổ ánh mắt vào 2 người phụ nữ. Tử Hàn cố gắng né ra khỏi tay bà ta.
Nghe tiếng **** cứ nghĩ cậu trai trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới can ra:
- Yêu cầu quý khách không gây náo loạn trong nhà hàng.
Bà Thịnh bị lôi ra, miệng vẫn **** tục:
- Thứ sát phụ này mày nghĩ mày là gì mà giám chống đối tao…hả…- Vừa nói mắt ba ta trợn lên, thở hồng hộc vì mệt.
Ông Thịnh đi vệ sinh ra thấy cảnh hỗn loạn trong đó có mặt vợ mình, ông vội chạy lại:
- Chuyện gì thế.
Người quản lý quay sang ông:
- Ông là…?
- Tôi là chồng của người này, có chuyện gì thế.
Người quản lý trình bày:
- Tôi không hiểu rõ sự việc, nhưng đề nghị ông khuyên can vợ mình không làm ảnh hưởng đến nhà hàng của chúng tôi.
- Xin lỗi xin lỗi – Ông Thịnh cười ái ngại.
Ông ta kéo vợ mình ra, quát khẽ:
- Bà làm gì vậy.
- Nó dám trừng mắt với tôi.
Ông Thịnh nhìn tay quản lý, khẽ cười:
- Không có chuyện nữa rồi, các cậu có thể đi.
- Vậy chúng tôi lui, nếu bà đây còn náo loạn nữa tôi sẽ mời ra ngoài ngay lập tức.
Ông Thịnh cười gật đầu. Mấy tay bảo vệ cùng quản lý bước đi. Ông Thịnh bực mình trừng mắt với vợ:
- Bà đang bán bêu ở đây à.
- Tôi…
Vu Tử Hàn đứng vuốt lại mái tóc rối tung lên, ông Thịnh nhìn nhìn Tử Hàn.
Ông trố mắt ra “vợ với trả con…lại hại mình rồi.” Ông ta thót tim khi nhận ra cậu trai đó chính là người lần trước lên báo hình như chính là nhân tình của Diệp thiếu. Vậy anh ta đâu rồi.
Ông Thịnh từ tốn mời Tử Hàn ngồi xuống, bà Thịnh thấy thái độ của chồng mình tử tế lạ thường lại càng tức.
Ông Thịnh mở miệng:
- Cậu chính là cậu Hàn?
Tử Hàn gật nhe đầu. Ông Thịnh cắn môi “đúng thật rồi…” Nhìn sang vợ mình, thấy bà đang gườm gườm như định ăn tươi nuốt sống Tử Hàn thêm lần nữa, ông Thịnh hắng giọng, nói nhỏ vào tai bà Thịnh
- Bà biết đây là người tình của Diệp thiếu không. Biết điều thì im lặng dẹp cái bản mặt đấy đi.
“Cái gì” – Người tình Diệp thiếu. Bà Thịnh mở to mắt sửng sốt nhìn chồng mình, bà ta nuốt nước bọt.
Vừa lúc ấy Diệp thiếu đi tới, cậu nhìn thấy mặt Tử Hàn quần áo sộc sệch, mặt có vài nốt đỏ in hằn trên làn da trắng mịn, đầu tóc dù vuốt rồi nhưng vẫn còn rối. Khóe môi anh cong lên cười kín đáo.
Diệp Thần kéo ghế ngồi cạnh Tử Hàn, anh hỏi:
- Hôm nay Thịnh tổng gặp tôi chắc có chuyện gì à?
Ông Thịnh liếc mắt xang nhìn Tử Hàn, cầu mong cậu đừng nói chuyện lúc nãy ra. Ông ta cười xởi lởi:
- Diệp thiếu thật tinh ý.
- Ông thử nói xem chuyện gì?
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Diệp Thần nhún vai:
- Cũng được.
Ông Thịnh gọi một vài món lên, ông ta mới quay lại Diệp thiếu nói:
- Phong tổng muốn tôi bỏ hợp đồng với Diệp thiếu để kí hợp đồng với cậu ta.
Diệp Thần vẫn điềm nhiên, anh hơi nheo mắt cười:
- Cái này tôi vừa được nghe Phong tổng nói rồi.
Mặt ông Thịnh thất sắc. Phong tổng đã đi trước ông một bước. Ông ta nuốt khan nhìn Diệp Thần, ông nói:
- Cậu yên tâm, tôi vẫn giữ quyết định hợp tác với công ti cậu.
Diệp Thần điềm nhiên lắc đầu, miệng hơi mím lại cười:
- Phong tổng đã nói sẽ nhường lại cho tôi hợp đồng với công ty TE đáng giá hơn với điều kiện không đầu tư vào công ty ông nữa.
- Cậu…
- Đương nhiên là tôi đồng ý. Ông hiểu tính tôi mà.- Diệp Thần chẹp miệng – Cũng hơi tiếc khi không hợp tác thành công với Thịnh tổng.
Ông Thịnh tái hẳn mặt, trán toát mồ hôi lạnh. Vậy là Phong tổng đã chơi ông thật rồi.
Ông Thịnh cười như mếu:
- Diệp thiếu đang đùa tôi đúng không.
- Tùy ông nghĩ vậy. Tôi xin phép trước nhé Thịnh tổng. – Diệp Thần cài khuy áo véc, miệng mỉm cười đứng dậy:
- Đi thôi em.
Tử Hàn đứng dậy theo sau. Ông Thịnh mặt trắng bệch thả người mạnh ra sau:
- Chết rồi…chết thật rồi.
Thấy mặt chồng mình trắng cắt không giọt máu, bà Thịnh hoảng hồn:
- Em…
Ông Thịnh quay ngoắt sang vợ mình quát:
- Tất cả là tại bà. Tưởng mình là ai mà suốt ngày đi gây sự với người khác…Hừ…
Ông ta bực dọc đứng bật dậy bỏ đi trước. Phen này công ty ông coi như xong. Đúng thật là không nên chọc tức Vĩnh Kỳ, lại còn chuyện lúc nãy nữa không biết cậu trai kia có nói lại cho Diệp thiếu biết không. Ông ta lắc đầu ngán ngẩm. Bà vợ vội đuổi theo, bây giờ mới biết hậu quả mình gây ra thì đã quá muộn.
..
- Bị đánh à.- Diệp Thần ngồi im 1 chỗ bình thản hỏi.
Tử Hàn không nói gì, nếu anh đã biết sao phải hỏi lại làm gì. Diệp Thần nhíu mày:
- Em đang chống đối tôi bằng sự im lặng à.
Tử Hàn vẫn lặng im quay mặt ra phía cửa xe nhìn dòng đường nhộn nhịp dưới bao ánh đền lung linh. Cậu ước mình có thể thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp khó thở này.
Diệp Thần bực mình khi thấy Tử Hàn cứ mãi lặng im như vậy, anh kéo mạnh vai Tử Hàn quay sang mình:
- Tôi đang nói chuyện với em đấy.
- Có chuyện gì? – Tử Hàn khan giọng.
Diệp Thần khó chịu trước thái độ của Tử Hàn, anh chợt mở to mắt lên nhìn những vết bầm tím trên mặt Tử Hàn. Diệp Thần chau mày, anh nới lỏng bàn tay trên vai cậu ra rồi đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ấy/ Tử Hàn hơi nhếch môi cười nhạt, cậu nghĩ Diệp Thần mỗi lần đối xử nhẹ nhàng cho cậu lại có chuyện ngay thôi nên cứ để im mặc anh làm gì thì làm.
Diệp Thần tự nhiên thấy mình tốt quá và anh cũng nhận ra nụ cười chế giễu trên môi Tử Hàn, anh rụt tay lại, hắng giọng lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày:
- Em có vẻ thà chết chứ không chịu khóc nhỉ.
Tử Hàn đột nhiên quay sang Diệp Thần :
- Anh đã thấy tôi bị đánh.
Diệp Thần gật đầu, mặt cũng vẫn bình thản. Tử Hàn hơi khựng người, ngay cả một người xa lạ cũng vào can cho cậu vậy mà mang tiếng mình là người tình của anh ta mà không nỡ ra mặt để can.
Tử Hàn đặt một câu hỏi chính cậu cũng thấy là nó hơi thừa:
- Vậy sao anh không can.
Diệp Thần bật cười, anh nói:
- Tôi không thích dây vào chuyện dư thừa. Rắc rối.
Vu Tử Hàn cười nhạt quay đi. Cậu thầm nghĩ người nào lấy được Diệp Thần chắc vô phước lắm, một người vừa độc tài, vô nhân tính,máu lạnh lại không biết bảo vệ người của mình nữa chứ. Nói chung ngoài bề ngoài cái mã đẹp trai, giàu có làm ăn giỏi ra thì bên trong anh ta là rỗng tuếch không có chút cảm xúc nào thì phải.
Tít tít…
- Anh nghe?
- …
- Ôi…xin lỗi…anh quên mất. Được rồi bây giờ anh sẽ đến ngay.
- ..
- Ừm.
+ Đến Nexy.
- Dạ.
Người tài xe cho xe vòng lại. Tử Hàn lại không biết phải đi đâu nữa. Cậu thở dài chán nản. Cuộc sống phụ thuộc này phải kéo dài trong 1 năm thật buồn tẻ.
…
Nguyệt Lam đang vui vẻ vì thấy Diệp thiếu của mình đã đến, cô nhìn sang bên cạnh nụ cười trên môi biến mất theo, Nguyệt Lam đổi nét mặt gườm gườm Tử Hàn, cô rất ghét sự xuất hiện của những ngừời như Tử Hàn.
- Chào Đổng sự trưởng…- Diệp thiếu hơi cúi đầu cười nhẹ chào ba của Nguyệt Lam.
Nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Thật bất ngờ, ba Diệp Thần cũng có mặt tại đây. Trong gia đình Diệp, anh và người ba mình rất ít khi tiếp xúc kể từ khi Vũ Hàn xuất hiện, nếu có nói thì cũng gây ra xung đột nhưng được cái trước mặt mọi người vẫn là một gia đình vẹn toàn hạnh phúc.
Diệp Thần nhìn ba mình cười vui mừng:
- Ba cũng ở đây ạ.
Ông Đình cũng đóng kịch theo, ông đứng dậy, lại ôm lấy Diệp Thần thân mật:
- Ôi đứa con đáng thương của ba. Sao con không về nhà mà cứ đi lang thang mãi thế. Ba buồn lắm.
Diệp Thần nhẹ gỡ tay ông khỏi cổ mình, cười đáp:
- Xin lỗi đã để ba cô đơn, con hứa từ nay sẽ về nhà thường xuyên mà.
Ông Đình gật đầu cười. kéo tay Diệp Thần ngồi xuống. Tử Hàn nhìn thấy ông Đình cũng ngạc nhiên tột độ, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với ông Đình nhưng Tử Hàn cũng thầm nhận xét người đàn ông cậu đã cứu là ba của con người máu lạnh kia…Tử Hàn không tin nổi nhưng nhìn mặt họ rất giống nhau thật.
Ông Đình nhìn cậu gật nhẹ đầu ra dấu im lặng kín đáo. Tử Hàn hiểu ý, cậu quay đi chỗ khác.
Diễn xong màn kịch gia đình hạnh phúc, cả hai ngồi xuống trong tư thế đối mặt nhau.
Vu Tử Hàn cũng chào theo. Ông Đổng gật đầu hài lòng:
- Tôi tưởng Diệp thiếu lại không đến.
- Đổng sự trưởng mời đương nhiên Diệp thiếu này phải có mặt chứ. Không đến là sao.
- Hahaha…cậu cũng biết ăn nói đấy chứ.
Diệp thiếu mỉm cười, ông Đổng quay xang nhìn Tử Hàn, ông hỏi:
- Đây là…?
- À…đây là thư kí của tôi.
Vu Tử Hàn vẫn ngồi im mặc cho mọi người đang nói gì mình. Đổng sự trưởng bật cười to:
- Diệp thiếu có tuyển thư kí nam từ khi nào vậy.
- Mới đây thôi – Diệp Thần cười lảng sang chuyện khác, anh vào vấn đề – À hôm nay Đổng sự trưởng gọi tôi đến đây có gì chỉ dạy?
Nguyệt Lam chen vào:
- Ai chỉ dạy được Diệp thiếu chứ…- Cô cười nhìn sang Tử Hàn – À cậu Hàn này, ra ngoài tôi nhờ chút được không?
Vu Tử Hàn nhìn sang Diệp Thần thấy anh gật đầu, Tử Hàn cũng đứng dậy đi theo Nguyệt Lam.
Còn lại hai người đàn ông. Ông Đổng nâng ly rượu lên uống rồi ra ý:
- Diệp thiếu năm nay đã 28 rồi nhỉ?
Diệp thiếu cười nhẹ gật đầu, anh hơi nheo mắt:
- Có chuyện gì sao?
- Cậu thấy Nguyệt Lam nhà tôi thế nào.
Khóe môi Diệp Thần hơi cong lên, anh đã nhận ra ẩn ý của ông Đổng. Sự nhạy bén của anh quá cao nên nhận ra hàm ý trong câu nói của từng người là rất nhanh.
Diệp Thần vẫn làm vẻ vô tư nói:
- Nguyệt Lam đúng là cô gái lý tưởng của tất cả mẫu đàn ông.
Ông Đổng cười lớn:
- Hhaha…Cậu quả là rất khéo nói. Vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề nhé.
- Đổng sự trưởng cứ nói.
Ông Đổng chẹp miệng:
- Nguyệt Lam cũng đã 26 đến tuổi lập thất rồi, nếu có thể tôi rất muốn hai gia đình ta làm thông gia…- Ông Đổng quay sang ông Đình – Đình tổng thấy thế nào?
Ông Đình xoay xoay ly rượu vang trên tay, nói:
- Ô cuối cùng cũng đề cập đến tôi rồi à. Vậy mà nãy giờ ngồi tôi cứ nghĩ mình là người vô hình chứ.
Diệp Thần hơi cười, anh biết ba mình đang cố ý lảng câu hỏi, đúng là sói lão. Ông Đổng vội cười trừ biện minh:
- Sao lại thế được. Tại tôi đang muốn hỏi ý kiến của con trẻ trước thôi mà.
- Ồ. Vậy à.
Ông Đổng gợi lại chuyện:
- Vậy ý Đình tổng thế nào.
Ông Đình liếc mắt qua nhìn thái độ của Diệp Thần, thấy anh hơi chau mày là ông đủ hiểu. Con mình đẻ ra thì phải hiểu thôi.
Ông Đình cười:
- Tôi thấy nên để chúng nó tìm hiểu nhau trước thì tốt hơn tránh sau này hôn nhân đổ vỡ. Khó nhìn mặt nhau lắm.
- Đình tổng nói rất phải – Ông Đổng gật gù ra vẻ đồng tình nhưng thực chất ông biết đây chính là câu từ chối khéo của ông Đình.
------------------------------_----
(Tạm thời thì mỗi ngày mình sẽ up một chap nka mn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top