Chương 2
Vu Tử Hàn đang ngồi tham khảo một số sách gì đó liên quan đến ngành học của cậu trong thư viện:
- Cậu Hàn mời đi theo chúng tôi.
Tử Hàn ngước mắt lên, 2 người đàn ông sừng sững vạm vỡ đứng trước mặt cậu. Tử Hàn nhìn họ không hiểu gì, cậu nhớ mình đâu có thiếu nợ xã hội đen…
Mọi người trong thư viện hầu như toàn dân tri thức, thấy xuất hiện một số thành phần đáng gờm liền quay xang hóng, Tử Hàn nhẹ giọng hỏi
- Các anh là ai?
- Chúng tôi được lệnh Diệp thiếu đến đón cậu.
Đã xuất hiện rồi. Tử Hàn đóng sách lại cậu gật đầu:
- Được rồi. Các anh ra ngoài trước đi.
Hai người kia bước đi, đứng ngoài cổng chờ cậu. 5p sau Tử Hàn đi cùng họ đến một cửa hàng spa rất lớn.
Có người đã chờ sẵn cậu ở đó. Họ lễ phép cúi chào:
- Cậu Hàn…mời đi theo lối này.
Vu Tử Hàn được đưa đến một phòng riêng, nơi đó có rất nhiều người đang ở đấy, họ như đang chờ cậu thì phải. Tử Hàn không biết cậu phải làm gì chỉ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Vu Tử Hàn vừa bước vào, mọi người đều đứng hết dậy. Tử Hàn cúi đầu chào họ.
Một cô gái bước đến gần, cô ta nhìn chăm chăm gương mặt Tử Hàn rồi nói với những người khác có mặt tại đó:
- Làm đơn giản thôi.
- Dạ.
Tất cả cùng đồng thanh. Tử Hàn vẫn đứng đờ người thì cô gái lúc nãy ấn người cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. 3 người khác xúm lại…
Cô gái nãy lên tiếng tiếp:
- Chúng tôi sẽ makup cho cậu đúng tiêu chuẩn của Diệp thiếu.
- Vâng- Tử Hàn gật đầu ngoan ngoãn ngồi im.
Mỗi người một tay một chân làm tóc trang điểm cho Tử Hàn một loáng đã xong.
Triệu Mẫn bước tới gật gù cười nói:
- Good…đúng là một thiên thần. Cậu mặc thêm bộ vest trắng này là hoàn thành tác phẩm.
Vu Tử Hàn không buồn nhìn lên gương. Cậu chỉ là một con búp bê do người khác sắp đặt tất cả mà thôi cần gì phải quan tâm nó ra sao.
Tử Hàn bước vào thay bộ đồ người đó đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra.
- Được rồi. Cậu Hàn có thể đến chỗ Diệp thiếu.
- Cảm ơn – Tử Hàn cúi đầu chào họ lần nữa rồi quay mặt bước đi.
Còn lại mấy người kia, một tên bêđê õng ẹo nói:
- Trời ơi …trời bộ hết người rồi sao hợ….Diệp thiếu giờ lại có hứng thú với mấy đứa bé chưa đủ tuổi thành niên sao…
- Chú biết cậu ta bao nhiêu tuổi à.
- Chú gì…ứ chịu…ứ chịu…
- Ừ thì cô.
- Thế chứ…- Vic cười mãn nguyện khi được gọi như thế, hắn cầm dũa tay dũa dũa móng, chẹp miệng nói – Nhìn mặt đoán ngay chắc đấy 19 -20 là cùng à.
- Chưa chắc – 1 cô gái khác vừa cất đồ vào hộp trang điểm vừa trề môi – Thiên thần cáo giả nai vậy. Có đứa nào bước chân vào giới thượng lưu này là có tâm hồn trong sáng không.
1 người nữa gật gù ra vẻ am hiểu:
- Đúng đấy…
Víc – 2 phai cũng ậm ừ gật đầu:
- Chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là sai hết.
Triệu Mẫn cô chủ ở đây lên tiếng
- Thôi…bàn luận nhiều chuyện, Đến tai Diệp thiếu không tốt đâu.
- Ồ.
Mọi người giải tán đi làm việc của họ.
… Tử Hàn ngồi vào trong xe cậu ngạc nhiên khi có người ngồi sẵn trong đó.
Vu Tử Hàn ngồi im tại chỗ, cố ngồi xích khoảng cách xa nhất. Xe chạy được một quãng, Diệp thiếu lấy trong túi áo một tấm ảnh đưa cho Tử Hàn, anh nói:
- Không cần biết em làm cách gì, hãy tiếp cận người này cho tôi.
Vu Tử Hàn cầm lấy tấm ảnh, cậu nhìn gương mặt rất trẻ cũng có nét na na rất giống… Tử Hàn đưa mắt quét qua gương mặt Diệp Thần. Đúng rồi…có nét rất giống Diệp Thần nhưng người trong ảnh này nhìn rất hiền và đáng yêu hơn Diệp Thần gấp trăm lần.
Vu Tử Hàn mím môi, một lúc sau cậu mới dời mắt khỏi tấm ảnh nói:
- Làm sao để tiếp cận được. Em không biết cậu ta.
- Đấy là việc của em. Cần thiết, em cũng có thể lên giường với nó.
Vu Tử Hàn trân trân mắt nhìn Diệp Thần, không ngờ anh có thể nói những lời đó. Tử Hàn cắn môi, đôi mắt tối sầm lại, lặng im. Hai tay Tử Hàn như đang cấu vò nát bức ảnh.
Cả hai không nói gì thêm nữa cho lúc đến một nhà hàng Nhật.
Diệp Thần cùng Tử Hàn sánh bước vào bên trong, mọi người trong đó đều cúi đầu chào anh như một vị khách VIP.
Diệp Thần kéo cánh của phòng. Trong đó là 1 người thanh niên đang chờ sẵn.
Vũ Hàn thấy Diệp Thần, cậu lên tiếng hỏi ngay:
- Anh có chuyện gì cần gặp em?
Diệp Thần bật cười, nhướng mắt nhìn Vũ Hàn:
- Có chuyện mới được gặp em trai sao? Nghe tin em mới về nước mà lâu rồi không gặp chỉ muốn tán gẫu chút thôi mà.
- Đơn giản vậy à – Vũ Hàn nhìn Diệp Thần hoài nghi.
Cậu quét mắt xang nhìn cậu trai đi cùng anh mình. Vũ Hàn hơi bất ngờ trước nét đẹp của cậu ta, nhìn chằm chằm Tử Hàn khiến cậu lúng túng, cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào.
Diệp Thần ghé vào tai Tử Hàn nói nhỏ đủ cho mình cậu nghe:
- Em biết phải làm sao rồi chứ.
Tử Hàn cắn mạnh môi, cậu ngẩng mặt lên, từ từ rót rượu cho cả bàn.
Tử Hàn khẽ cười nâng li lên nói:
- Mời anh…
Vũ Hàn gật đầu, nâng ly uống cạn cùng cậu.
Vũ Hàn nheo mắt nhìn cậu trai này. Mặt mũi non choẹt, nhìn xang anh mình thăm dò thái độ như nào rồi mới nói:
- Cậu ta là ai.
Diệp Thần bình thản đáp:
- Thư ký của anh.
- Anh cũng có thư kí à – Vũ Hàn hơi nhếch môi vẻ mỉa mai.
- Ừm…Thôi cạn ly nào, bỏ hết chuyện không vui vẻ qua một bên đi.
- Anh đã mời thì em đành nghe vậy.
Diệp Thần cố tình chuốc rượu cho hai người cùng say, anh mời họ hết ly này đến ly khác, Tử Hàn đương nhiên là không thể từ chối được rồi vì cậu hiểu thân phận mình như nào và cậu cũng thừa hiểu tối nay mình sẽ phải lên giường với người kia. Càng nghĩ cậu càng chua chát cho số phận mình, Tử Hàn muốn uống say, say cho quên hết mọi chuyện.
Vũ Hàn chỉ thầm quan sát cậu, ánh mắt có vẻ gì đó nghi hoặc nhưng vẫn bình tâm không để lộ biểu hiện đó ra.
Thấy Vũ Hàn uống hơi ít,Diệp Thần cất giọng:
- Em cũng khá chứ nhỉ. Uống nãy giờ mà vẫn chưa say,
- Anh cũng vậy.
Diệp Thần bịm môi, anh nhẹ cười, đề nghị:
- Thử phân cao thấp nhé.
- Được thôi.
Lúc này Tử Hàn đã say ngất ngưởng nằm gục trên bàn còn lại hai người đàn ông vẫn đang nội chiến với nhau.
Diệp Thần rất thông minh khi đề nghị điều này, anh hiểu được sức mình. Vốn Vũ Hàn không phải là đối của mình, do tiếp khách quen kiểu này rồi, bia rượu với anh là quá nhàm, rất khó để Diệp Thần say.
Vũ Hàn đã quá chén, không chịu được nữa, đầu óc mông lung, mặt đỏ băng, chỉ vì một phút bồng bột, ngựa non háu đá mà đã không nhìn ra cả sắc mặt tà độc của người anh cùng cha khác mẹ lâu nay vẫn luôn đối chọi với mình.
Diệp Thần thấy em trai ngà ngà say, anh nói:
- Em say rồi, anh sẽ đưa em về khách sạn.
Vũ Hàn vẫn ấm ớ nói:
- Say….anh bảo ai…ực…say vậy…ực…
Nói xong nhắm lịm mắt lại. Diệp Thần nhếch môi cười thâm hiểm. Anh để mặc hai người ngồi đấy đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc sau có hai người đàn ông đỡ hai người họ ra và đưa đến một khách sạn.
Đầu óc Vũ Hàn quay như chóng chóng cựa mình một lát, bỗng thấy một cơ thể mát lạnh nằm bên cạnh mình, đó là một cậu trai đã thoát y nằm cạnh mình. Vũ Hàn nhíu nhíu mày, hơi men vẫn còn rất cao, tự nhiên ham muốn của nổi lên, bản than chồm người qua….
(@@@)
….
Vu Tử Hàn vừa mở mắt ra đã thấy người mình không còn quần áo, chỉ có một tấm khăn trắng phủ lên thân trần. Cậu day day thái dương cho đầu bớt đau, Tử Hàn nhìn sang bên cạnh cậu thấy người đàn ông hôm qua đã dùng bữa cùng Diệp Thần …Tử Hàn cắn mạnh môi “Vậy là Diệp Thần nói thật…anh đã bắt cậu lên giường với người đàn ông khác để thực hiện mục đích của mình”.
Vừa lúc ấy, Vũ Hàn cũng cựa mình thức giấc, cậu từ từ mở mắt, rồi bỗng nhiên mở trợn to mắt hết cỡ ngồi bật dậy:
- Cậu…
Vu Tử Hàn lặng lẽ không nói gì, cậu quấn chiếc khăn rồi đứng dậy đi vào toilet để lại Vũ Hàn thẫn thờ ngồi đó. Cậu vỗ vỗ đầu cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
Vu Tử Hàn đã mặc quần áo đi tới ngồi trước bàn trang điểm chải lại mái tóc rối.
Vũ Hàn nhìn cậu trai với gương mặt búp bê lạnh như đá luôn có ánh mắt gì đó rất xa xăm khiến người đối diện thấy cũng buồn theo. Cậu úp úng mở lời hỏi:
- Tối qua …cậu…
- Đúng Diệp thiếu đã nói tôi phải lên giường với anh.
Vũ Hàn sững sờ trước câu nói thẳng thừng của cậu trai có bộ mặt trong sáng kia, cậu nuốt khan tiếp:
- Cậu không phải là tình nhân của anh ta sao?
- Đúng thì sao. Vẫn có thể làm tình với người khác thôi.
Cậu nhíu mày nhìn Tử Hàn, không ngờ chiếc miệng xinh xắn kia có thể nói ra những lời lẽ thôi bỉ đến vậy. Ác cảm đối với cậu lớn dần không như lúc mới gặp.
Vu Tử Hàn quay sang Vũ Hàn, cậu nhẹ giọng nói thái độ bình thản đến ngỡ ngàng:
- Anh cần gì ở tôi nữa không.
Vũ Hàn lắc đầu, khan giọng nói:
- Cút đi được rồi.
Vừa lúc Tử Hàn đứng dậy, có tiếng bước chân vào phòng, cả hai đều giương mắt nhìn Diệp Thần với nét cười trên môi đi vào.
Nhìn Vũ Hàn khinh khỉnh, Diệp Thần ngồi xuống ghế salong đối diện chiếc giường, anh nói:
- Đêm qua vui chứ em trai.
Vũ Hàn nhíu mày nhìn Diệp Thần, rốt cuộc người anh thâm hiểm này của mình còn bày ra chuyện gì nữa đây. Diệp Thần cười, anh lôi ra một chiếc thẻ, nói:
- Có lẽ nên để người bố đáng kính của chúng ta biết chuyện đứa con trai trong sáng của ông ấy làm chuyện gì với tình nhân của anh mình chứ.
- Anh muốn gì – Vũ Hàn cố gắng giữ bình tĩnh, nói.
Vu Tử Hàn vẫn đứng im lặng, chỗ này không có tiếng nói của cậu. Cậu chỉ lặng lẽ theo dõi câu chuyện giữa hai anh em họ rồi nhìn Diệp Thần bằng con mắt ghê tởm. Không ngờ anh có thể quay lại cảnh cậu và em trai mình làm chuyện đấy với nhau để mang ra nói. Cảm giác sợ hãi con người này với cậu ngày một cao.
Diệp Thần bình thản nhún vai:
- Không gì, chỉ cần em nói một tiếng với ông già chia đôi số tài sản ra đừng thiên vị quá chứ.
- Thì ra là chuyện ấy – Vũ Hàn cười nhếch môi, cậu bặm môi – Được thôi.- Cậu quay xang nhìn Tử Hàn đang đứng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, Vũ Hàn cười – Người tình của anh cũng đáng giá chứ nhỉ.
- Ồ…thế à. Vậy mà anh cứ nghĩ em vô cảm với đàn bà chứ.
- Có lẽ người tình của anh đã làm tôi thức tỉnh rồi đấy…hahah..
Diệp Thần vẫn điềm nhiên cười đáp trả. Vũ Hàn không thể nào không thán phục khả năng điềm tĩnh đến đáng sợ của người anh mình. Hình như không có gì có thể khiến con người sắt đá này có thể thay đổi sắc mặt thì phải.
Diệp Thần đứng dậy, anh nói:
- Có tin vui thì thông báo anh nhé, anh sẽ trả lại thẻ này cho em. – Cậu đi ngang qua Tử Hàn nói – Về thôi.
Vu Tử Hàn ngoan ngoãn cúi đầu bước theo. Trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn gương mặt hơi tái lại của Vũ Hàn. Vu Tử Hàn không hề biết đến chuyện này, cậu chỉ nghĩ đơn giản đây chỉ là một vụ làm ăn thôi chứ không hề nghĩ đây là chuyện gia đình hai anh em ruột họ đang sát phạt nhau.
Vu Tử Hàn hơi day dứt với lương tâm nhưng cậu biết làm sao được khi mình đã nhận tiền để một năm ở với con người không có quả tim này.
Hai người lên xe rời khỏi khách sạn, Diệp Thần im lặng 1 lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Đang nghĩ tôi đê tiện lắm à.
Vu Tử Hàn hơi giật mình, lúng túng khi bị phát giác có ý nghĩ đấy. Tử Hàn lắc đầu trong miễn cưỡng, Diệp Thần bỗng nhiên đổi sắc mặt, cậu quay xang nhìn Tử Hàn gườm gườm, anh nâng cằm cậu lên, bóp thật mạnh vào chiếc cằm xinh đẹp ấy gằn giọng nói:
- Ai cũng có thể nói tôi như vậy nhưng thứ hạ đẳng làm tiền như em thì không có tư cách đấy dù là trong ý nghĩ hiểu chưa.
Tử Hàn đau điếng cằm, sóng mũi cậu cay cay mà mắt vẫn tròn xoe nhìn Diệp Thần, không hề khóc. Anh buông tay ra, lạnh giọng nói:
- Nên nhớ thân phận mình.
- Tôi hiểu. Tôi có thể xin anh một chuyện không?
- Nói xem.
- Anh cho tôi học tiếp năm cuối được không?
Diệp Thần hơi ngạc nhiên khi nghe Tử Hàn nói vậy, anh quay sang nhìn cậu nhướng mày hỏi:
- Em vẫn còn học.
Tử Hàn gật nhẹ đầu, Diệp Thần tiếp:
- Em học trường nào.
- Xây dựng.
- Bất ngờ nhỉ… – Diệp Thần bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ gì đó, anh gật đầu – Được thôi. Với một điều kiện.
Vu Tử Hàn nhếch môi cười, lúc nào cũng vậy Diệp thiếu không bao giờ đồng ý với cậu mà không có điều kiện. Nhưng không sao, cậu cũng còn gì nữa đâu. Có lẽ mục đích sống duy nhất của cậu là theo đuổi nghề mình yêu thích mà thôi. Tử Hàn gật đầu.
Diệp Thần tiếp:
- Tốt lắm. Hãy theo dõi mọi chuyện của Vũ Hàn cho tôi.
- Cậu ta cũng học trường đấy?
- Ừm. Nó mới từ Nhật về.
Vu Tử Hàn gật đầu. Cậu không ngờ mình lại học chung với Vũ Hàn. Làm sao cậu đối diện được với cậu ta khi mình đã có lỗi như vậy chứ.
Tử Hàn hơi hoang mang về tương lại, cậu nén tiếng thở dài, ánh mắt nhìn về một con đường đầy chông gai.
…
Party…
Đây là một buổi tiệc từ thiện mở ra nhằm quảng bá, phô trương thế lực của mình. Hôm nay những tay săn tin, giới truyền thông có mặt rất đông.
Tất cả người ở đây đều có tiếng trong giới kinh doanh đương nhiên không thể thiếu hai nhân vật luôn là trung tâm của vũ trụ.
Diệp Thần đi cùng cô tình nhân mới với gương mặt non choẹt búng ra sữa khiến mọi người hơi ngạc nhiên vì khẩu vị mới của doanh nhân trẻ khét tiếng trăng hoa này.
Mọi người đều qua lại chào hỏi nhau, Tử Hàn như một con búp bê người, cô gặp ai cũng phải nở nụ cười giả tạo, cúi đầu chào cho phải phép để không khiến Diệp Thần khó chịu, cậu cố gắng cẩn thận mọi cử chỉ để không phật ý anh.
Nguyệt Lam khoác tay cha mình bước vào buổi tiệc. Ông Đổng chính là người khởi xướng – chủ bữa tiệc từ thiện này.
Phong tổng cũng vừa đến, cậu thấy Nguyệt Lam thật xinh đẹp trong bộ đầm Cúp ôm sát thân hình gợi cảm. Mắt Vĩnh Kỳ sáng lên, cậu bước đến chỗ người đẹp, mỉm cười:
- Chào Đổng sự trưởng.
- Ồ…Phong tổng cũng tham gia. Vinh dự quá – Ông ta bắt tay vỗ vai cười với Vĩnh Kỳ.
- Lam tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp đấy – Vĩnh Kỳ sau câu chào có lệ liền quay ngoắt xang bắt tay vào cốt chuyện chính của cậu khi đến đây.
- Ý Phong tổng nói em bình thường thì xấu sao.- Nguyệt Lam có đôi mắt như biết nói, nó lúng liếng nhìn cậu làm tim Vĩnh Kỳ hơi đập nhanh.
Bây giờ ai cũng biết Vĩnh Kỳ đang quan tâm chú ý đến siêu mẫu Nguyệt Lam một cách đặc biệt. Họ đủ hiểu cậu đang săn đón cô bằng mọi cách, nhưng tiếc rằng ý trung nhận của Nguyệt Lam lại là chàng trai đào hoa số 1 trong giới doanh nhân này.
Đúng là đứng núi này trông núi nọ. Người theo đuổi mình cũng thuộc hàng đáng phải mơ ước của cô các cô gái mà Nguyệt Lam lại làm lơ mà theo đuổi một người khác, đúng thật là được voi đòi hai bà trưng. Nói đúng ra Nguyệt Lam cũng thấy thích Vĩnh Kỳ nhưng cái kiêu hãnh của cô lại muốn thử sức chinh phục người đàn ông trăng hoa đứng đầu mà không muốn chỉ dừng chân lại người đang chú ý đến mình..
Vĩnh Kỳ bật cười,cậu xua tay:
- Lam tiểu thư đừng nghĩ thế chứ. Nếu ngày nào cũng được gặp em anh vẫn sẽ nói câu đó thôi.
- Ồ…cảm ơn Phong tổng quá khen.
- Sự thật thôi mà.
Nguyệt Lam nói chuyện với Vĩnh Kỳ mà ánh mắt vẫn liếc quanh dõi xem Diệp Thần ở nơi nào, vừa thấy anh cô liền nói:
- Phong tổng cứ tự nhiên nhé, em qua chào hỏi khách một chút.
- Ừm…- Vĩnh Kỳ mỉm cười gật đầu. Cậu cũng đi qua một vài đối tác tán gẫu.
Đây là dịp mọi người kết giao hay cũng như chứng tỏ bản thân cho tất cả biết. Nên nắm bắt cơ hội này cũng sẽ tốt cho các mối quan hệ làm ăn sau này.
- Diệp thiếu…chúng ta lại gặp rồi.
- Lam tiểu thư…rất vui gặp lại em.
Nguyệt Lam liếc mắt xang nhìn Tử Hàn, cô hơi khó chịu trước sự xuất hiện của người con trai này. Nguyệt Lam vẫn giả bộ như vui vẻ, cô tự nhiên khoác lấy tay Diệp Thần, nói:
- Anh qua đây với em một lát gặp ba em được không?
- Được chứ.
Diệp Thần đi theo cô ta mà không thèm nói lấy một lời với Tử Hàn làm cậu đứng trơ trọi một mình không thân không thích. Cậu định đi lại tìm một chỗ nào đó ngồi, vừa nhấc chân đi được vài bước thì bỗng trẹo chân, Tử Hàn lảo đảo. Phong tổng đứng gần đó thấy vậy, cậu liền dơ tay ra định đỡ thì …
- Ồ””””’.
Đã quá muộn. Các vị phu nhân và các cô gái có mặt ở đó tất cả đều che miệng ồ lên một tiếng rõ vang. Nãy giờ các nhà bào cũng chưa thấy tin gì hot cả…Họ chụp lia lịa vài tấm..
- Nhanh nhanh…
- Tin hot cho ngày mai đây…
Tiếng máy ảnh phát lên liên tục, ánh đèn plas đảo liên xoành xoạch.
Mọi người đứng nhìn có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Phong tổng, Diệp Thần chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn.
Vĩnh Kỳ đứng bất động trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy người đẹp mà sao cậu lại không ngã vào vòng tay mình chứ.
Vĩnh Kỳ nhìn xuống dưới chân mình. Tử Hàn đang nằm úp mặt dưới đất hai tay vẫn níu giữ lấy chiếc quần kaki màu da bò. Tử Hàn cũng nuốt nước bọt. Cậu đã rất cố gắng trong từng hành động vậy mà…”Chết rồi…” Tử Hàn nhăn mặt nằm nguyên tư thế mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn lên người mình vừa …
Sắc mặt Vĩnh Kỳ tái hẳn đi, cậu cúi xuống kéo ngay chiếc quần của mình lên, lần đầu tiên cậu có nét mặt trông khó coi đến vậy. Vĩnh Kỳ trầm giọng nghe đến phát hoảng:
- Về.
Người trợ lý vội vã bước theo sau, ông ta không quên lắc đầu tặc lưỡi nhìn Tử Hàn đang lê la dưới đất. Đợi tiếng chân người đó khuất dần, Tử Hàn mới lồm cồm đứng dậy, cậu phủi lại bộ vest trắng tinh., mặt cười cười mà như mếu nhìn mọi người xung quanh đang soi mình, rồi nhanh chóng đứng vào một góc khuất người.
Diệp Thần quay mặt đi mặc kệ cho Tử Hàn với những tên săn tin, anh bàn chuyện làm ăn với các đối tác khác một lúc sau mới quay trở lại chỗ Tử Hàn.
- Về thôi.
Vu Tử Hàn cúi đầu đi ngang qua đám nhà báo, cậu không muốn có thêm cái chụp nào nữa. Không biết số cậu là sao quả tạ chiếu hay sao ấy. Suốt quãng đường Tử Hàn ngồi im lặng thở cũng không dám thở mạnh nữa là.
…
Vĩnh Kỳ trong phòng tổng tài, cậu vẫn còn bức xúc về chuyện hôm qua. “Cậu ta mà để cho tôi gặp lại lần nữa thì đừng trách…hừ..”
Cậu đang làm việc mà vẫn ám ảnh chuyện hôm qua. Thật mất mặt, Nguyệt Lam sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây, cô sẽ cười cậu thối mặt mất. Mất hết cả hình tượng bao năm cậu gìn giữ…vẻ tao nhã của mình đã bị Tử Hàn làm mất hết…
Vĩnh Kỳ cầm tách cà phê lên uống cố dằn cơn hỏa trong người xuống, người trợ lý đi vào. Ông ta đặt lên bàn một tờ báo:
Phụt….
Ngụm cafe trong miệng Vĩnh Kỳ phun ra thẳng mặt người trợ lý, mắt cậu trợn tròn nhìn mặt báo…
Người trợ lý hốt hoảng đưa khăn giấy cho Vĩnh Kỳ nói:
- Phong tổng không sao chứ.
Vĩnh Kỳ cầm lấy khăn giấy lau miệng, nước cafe thấm đẫm tờ báo mất rồi, cậu nói:
- Lấy cho tôi tờ khác nhanh lên.
Người trợ lý vừa đi vừa lau mặt, 3 phút sau quay lại với tờ báo mới cứng trên tay. Đập vào mắt Vĩnh Kỳ là một dòng chữ gây sốc
“Người tình Diệp thiếu công khai tụt quần Phong tổng trong buổi từ thiện ngày…..” >> Mối quan hệ giữa họ là sao…cuộc tình tay ba đầy căng thẳng….
Vĩnh Kỳ căng mắt cố nhìn tấm ảnh bé tý chụp ở một góc ảnh hình như Diệp thiếu với chàng trai đã làm cậu ê mặt dưới tấm hình to đùng trên mặt báo của cậu. “Cậu ta mà xấu thì chết với tôi…hừ…”
- Người tình của Diệp thiếu à?
Vĩnh Kỳ nhanh tay dở tờ báo ra. Cậu trố mắt nhìn tấm hình được phóng to…O.M.G…beautyful gril.
Vũ Hàn nhìn chàng trai đứng cạnh Diệp Thần. Đây chính là người đã làm mình phải bỏ về giữa buổi sao.
Vĩnh Kỳ cười nham hiểm nhìn ảnh chàng trai. Cậu lẩm bẩm:
- Đổi mục tiêu thôi.
- Dạ. – Người trợ lý không hiểu ý mấy. mặt ông ta ngẫn ra.
Vĩnh Kỳ gấp tờ báo đặt lên bàn, quay xang người trợ lý ra lệnh:
- Tìm hiểu cậu trai này cho tôi.
- Cậu định…
Thấy Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn, ông ta liền cười:
- Vâng tôi biết rồi.
Người trợ lý quay mặt đi luôn, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
Vĩnh Kỳ ngả người ra sau, đôi mắt cậu chứa đựng đầy ý nghĩ gian tà…”Cậu nhanh tay thật đấy Diệp thiếu ….
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top