Chương 1
Đại Tuyết năm Thiền An thứ ba, Vĩnh Kinh hứng một trận tuyết lạnh.
Đại lộ Vĩnh Kinh, sương giăng dày trải trắng nẻo đường. Lão Lý bán sủi cảo trên phố vừa múc bát canh đưa cho khách quan, quay đi quay lại mấy bước đã bị chê nước thịt nguội lạnh. Lão phất cái khăn lên bàn nạt nộ: "Trách ta được à, hỏi thời tiết ấy! Cuối năm oái oăm, tân đế lên ngôi chọn ngày gì không biết!"
Khách quan quơ đũa: "Này này cẩn thận cái miệng của ông đấy. Có người nghe được bị cắt lưỡi chằng chừng."
Lão Lý nhếch môi: "Lạnh thế này chuột cũng trốn hết rồi. Ai đến bắt tôi được? Có Tây Thần Vương hả!"
Lão ta quay đi cười ra tiếng, khách quan kia chép miệng lắc đầu, húp nốt miếng há cảo lạnh tanh trên muỗng.
Bỗng, từ xa vọng đến tiếng ngựa hí ngân dài.
Đống tuyết vụn trên cành mai khô mới được vác về hôm bữa rung lên, đổ sụp xuống, chất thêm một tảng trước cổng nhà. Lão thấy vậy ngó ra cửa, nhìn trái phải một hồi phát hiện cuối đường có hai bóng đen ùn ùn lao tới. Còn chưa kịp hoảng hốt, chiến mã đã sừng sững hiện ra, phóng vụt qua trước mắt lão. Ngựa phi xé tuyết, xé cả gió, đến rầm rã, qua không chút dư vị.
Miếng há cảo trong miệng vị khách quan kia rơi xuống đất, ngẩn ngơ nhìn đống tóc rối bù xù của lão Lý một hồi, hét toáng lên: "Giống ngựa Tân Cương... Còn chẳng phải vừa bay qua là là là của Tây Thần Vương sao!"
Lão Lý đứng đần ra đó, mặt như vừa bị gió tạt mà đông cứng cả lại, vờ như không biết gì quay qua quay lại lau chùi: "Chết chết, xem cái miệng tôi kìa. Ông ăn nhanh đi để tôi còn dọn sạp! Há cảo sắp đóng băng rồi!"
...
Tiếng gió rít kinh hồn. Tiếng ngựa phi nước đại. Từ xa, cung nhân Vĩnh Kinh đã nghe rõ mồn một, báo nhau mở cửa kinh thành.
"Sính Bình! Vội vội cái gì, ta sắp sắp bay khỏi ngựa rồi!"
Vị trước mắt ngoái cổ, vừa thúc ngựa vừa hét: "Hả? Ngươi nói gì cơ!?"
Vạn Kiến gân cổ, nhấn mạnh từng chữ: "Chạy! Chậm! Lại!"
"Hả?!"
Vạn Kiến phát khùng, giật dây cương phóng lên song song, đằng sau còn có tên đó chắn cho chút gió, lên trước lạnh run cầm cập. Hắn đập cho Thuyền Sinh một phát đau buốt, hắng giọng chửi: "Tên chó nhà ngươi muốn gây sự hả!"
"Đã bôn ba chạy ba bốn ngày, gió tát mặt căng hết ra rồi." Thuyền Sinh nghiêng đầu né tiếng, đánh ngựa "cha" lên, "Nên đương nhiên phải nhanh nhanh đến phủ, bổn vương cần nghỉ ngơi để trùng tu nhan sắc!"
Nói rồi lại cho hắn hít đất. Vạn Kiến nghe xong nổi cả da vịt, chưa kịp đáp lại đã bị tụt ở phía sau, đành nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo y.
...
Mai đỏ đẹp nhất khi tuyết phủ trắng thao trường.
Cổ quốc Trường Thiên Lý ngoại trừ đổ bóng dát vàng còn rất ưa chuộng trồng hoa mai. Vì thấy hoa nở thay tà dương, chứng tỏ một năm lại đến, kéo thật dài thêm nét cuối của chữ "Trường". Viết tiếp một đoạn hùng hồn lưu vào sử xanh.
Tú nương đã ngoài tuổi xế chiều, lại hiếm có mấy lần được thấy trọn vẹn một cành mai, vì chủ của cái viện phủ này - Tây Thần vương mỗi lần diện đồ chỉn chu tính ra ngoài sẽ tiện tay ngắt vài bông mang theo, không phải tặng tiểu muội muội này thì cũng là cho đại tỷ tỷ kia.
Chỉ là mấy năm gần đây vương gia quý báu của bà đã phải quay lại trấn Tây Châu Ninh Thành.
Tú nương thở dài, lấy kéo cắt đi phần hoa bên rìa, xách theo gáo nước đi vào gian bếp xuýt xoa: "Điện hạ, còn lại để ta làm cho."
Thiếu niên trong phòng trời sinh cao quý, thân trường ngọc lập, rõ ràng không hợp với bột mì và đống nước gạo kia. Nhưng nhìn theo một góc nào đó vẫn sẽ thấy người này phảng phất khí thế đáng sợ, dù cho có một thân thường phục, vạt áo dính khói, chỉ cần để mấy lão già như Thẩm Lý chép miệng liếc mắt qua đã đanh thép phán rằng không phải mệnh thường.
Khoảng chừng bốn năm trước, Tây Thần vương vác theo huynh đệ tốt Vạn Kiến vui chơi ngoài rìa thành, ai ngờ xô đổ gặp phải phản binh, vớt tay trên hốt được một đứa trẻ không biết con cháu của đời đế quân nào. Thời này, một thế tử thì ở đâu chẳng có, ngươi nhặt ngươi chịu, hoàng đế thấy vậy, ném quách luôn cho y. Thế là mấy bước dạo tửu lâu, Thuyền Sinh có luôn trong tay một tiểu đệ cách cả chục tuổi, nhét vào phủ mà nuôi.
Lúc mới được mang về nó chỉ hậm hừ như một con sói nhỏ, ở với Thuyền Sinh ít lâu liền biết tên này chẳng ra gì, dứt khoát không còn sợ, trưởng thành lên ngũ quan càng dễ nhìn, chín chắn nhã nhặn lại có mấy phần an tĩnh, biết vâng biết dạ nên được hạ nhân cưng chiều còn hơn gia chủ.
Y Mạc hiểu chuyện, bước đến xách hộ gáo nước cho Tú nương, nói: "Gian bếp nhiều việc, con cũng rảnh mà."
Tú nương ậm ừ cười, đưa cho hắn một cành mai: "Lát nữa nếu ngài có đến phòng vương gia đọc sách, vậy cầm theo cành mai này cắm đâu đó nhé. Phòng ngài lạnh quá, cuối năm rồi, nên bày trí chút cây cảnh."
Vừa nhắc đến Thuyền Sinh, Y Mạc vội hỏi: "Tú nương! Năm nay hoàng huynh có về không?"
Tú nương hứng khởi chống nạnh: "Tây Châu tạm thời không có chiến sự gì. Khả năng cao tuần tới vương gia sẽ có thể đón tết với chúng ta!"
Nghe vậy, Y Mạc không giấu nổi kích động. Nó vội vàng gấp tạp dề quăng lên bàn, lau khô tay rồi ôm bó hoa mai chạy ra ngoài, bỏ lại một câu: "Con cần đi dọn dẹp phòng y!"
Tú nương bật cười, khẽ lắc đầu rồi quay đi nấu cơm.
Trần Kính ôm một chồng đồ đến trước Tây Thần phủ, đang tính đạp cửa ra ai ngờ ầm một phát cổng đã được kéo mở, suýt chút nữa làm hắn giật mình rơi sạch, luống cuống bước vội vào trong sân chất cả đống đồ lên bàn đá mới quay qua hỏi: "Y Mạc, đánh rơi gì à?"
"Trần thúc, hoàng huynh ta có gửi thư gì không?"
Y Mạc gọi Thuyền Sinh là "hoàng huynh", gặp hắn lại gọi "thúc thúc", dù biết không có quan hệ dây dưa rễ má như hai huynh đệ chúng, nhưng ít ra thì hắn với Thuyền Sinh cũng ngang tuổi nhau, mỗi lần nghe hai tiếng ấy, Trần Kính lại tấm tắc thấy chua miệng, cảm giác tuổi xế chiều sắp ập đến.
"Từ từ để ta tìm, hình như là có, à đây..." Trần Kính rút ra một phong thư cũ sền, chất giấy Tây Châu không được tốt lắm, qua mưa gió gửi được đến đây đã không còn nguyên vẹn.
"Rồi, đã đưa tận tay, giúp ta khiêng mớ này vào."
Y Mạc biết mình vừa thất thố, bình tĩnh nhét phong thư vào vạt áo rồi cùng hắn bê đồ vào trong phủ.
Dọn đồ xong, Y Mạc nhanh chân chạy vào phòng của lão đại gia nhà này. Phòng y thô sơ, chẳng có mấy đồ, bàn ghế cũng chỉ đến vậy, hút mắt người duy chỉ có bức bích họa ngự ban vẽ giao long cuồn cuộn treo trên tường. Hắn tỉa tót hoa mai cắm cạnh bộ chén rượu cũ của Thuyền Sinh, sau đó ngồi xuống cẩn thận bóc ra lớp phong bì dày.
Bắt mắt ngay trang đầu, nét chữ đĩnh đạc hiện ra.
"Ngày hai mươi lăm tháng mười một, năm Thiền An thứ nhất..."
Thuyền Sinh kể hết những chuyện trên trời dưới đất y thấy được, bâng quơ thêm ba dòng chiến sự, còn lại chỉ biết dặn dò Y Mạc những chuyện linh tinh.
"Pháo hoa bên ta có thể bắn nát trời, Trường Thiên Lý có nổ to bằng Tây Châu không? Vó ngựa nơi này xé đôi trường tà, Ngựa Trường Thiên Lý có nhanh hơn chiến mã Tây Châu không? Còn cả hoa Trường Thiên Lý có đẹp bằng vương gia Tây Thần không? Sao có thể! Thế nên đừng lo cho ta, cứ thoải mái đón giao thừa đi, các huynh đệ ban nãy còn vừa chôm được mấy lạng rượu, mỗi người hẳn được nửa chén nhấp môi."
"Cách nửa sơn hà, nâng chén chúc mừng tiểu Y Mạc nhà ta sang tuổi mới."
Dưới cùng là dòng chữ "Hoa Sính Bình". Tên của y.
Có lẽ vì ít, nên mới càng mong cầu. Y Mạc vuốt nhẹ hai chữ "Sính Bình", tâm tâm niệm niệm đọc xong một lần sẽ đọc lại lần nữa, quãng thời gian dài đằng đẵng của y tuy chỉ gói gọn trong đôi ba nét chữ, nhưng trong đó lại có hơi thở của Thuyền Sinh.
Hoàng huynh hắn tuy chỉ được cái mã, nhưng tốt xấu gì cũng là người thân duy nhất của Y Mạc. Nội tâm nhỏ bé của Y Mạc đang mách bảo rằng nếu không quản Thuyền Sinh thật chặt, kiểu gì Vĩnh Kinh cũng nháo nhào vài hồi.
Hắn đọc xong, sẽ nhét thư lại vào phong bì, bỏ vào hộp hoa, lát sẽ mang vào phòng mình.
Tuyết rơi từng vụn, nhưng có lẽ xuân năm nay, căn phòng này sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
...
Giữa đêm, ngoài cửa sổ ánh lên sắc đèn lồng lung linh. Cung nhân trong phủ không nhiều, nhưng ai cũng như thể đế quân giáng trần mà cứ nhao nháo tụ lại một chỗ, khiến Tây Thần phủ dồi dào sinh khí hẳn ra.
Y Mạc hay thức khuya đọc sách, mới chợp mắt được nửa canh giờ đã bị đứt giấc. Hắn nửa tỉnh nửa mơ bò ra ngoài, hạ nhân không biết bỏ hắn tới phương nào rồi, đành tự lần đường mà đi.
Đến gần cổng lớn, tiếng giáp tay chạm vào mặt thiết vang lên.
"Việc chiến tuyến xong rồi, nên thời gian này ta thất nghiệp, ở lại Vĩnh Kinh ăn bám đế quân thôi."
Tiếng người cười thanh thoát. Mai đỏ bên hiên thoắt nở rộ. Màu hoa nổi bật giữa khối tuyết dày tựa ánh đèn lồng trong đêm. Y Mạc bỗng nhìn hoa, rồi nhìn người, đứng khựng lại, chân chôn vùi dưới tuyết.
Người như một cơn gió đổ về bất ngờ, mang theo phong lưu tràn đến phủ. Giống bùn xuân cố chấp chen lấn vào tháng một, xua đi hết cái lạnh trong không gian.
Thuyền Sinh bị thu hút bởi ánh đèn lồng trong góc tối, nâng mũi hướng về phía nhóc con.
"Tiểu Y Mạc!"
Y Mạc giật mình, da đầu tê buốt, nhưng cổ họng thì nóng vô cùng. Không biết y về lại mang theo cái giống bệnh gì nữa.
Thuyền Sinh chép miệng, quay sang nhìn Tú nương, cái mặt vô cùng thiếu đánh: "Mới đi một hai năm đã quên quách hoàng huynh nó rồi à?"
Tú nương cười cười vươn tay véo má y: "Ngày nào cũng nhớ, sao quên được. Chắc tại vương gia của chúng ta bên kia cực khổ, gầy đi một vòng rồi này."
Y nheo mắt cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Cách cười rất dễ chiếm được thiện cảm người ta.
Thuyền Sinh nói tới nói lui mấy câu, sau khi kêu mọi người nghỉ ngơi thì tới chỗ Y Mạc. Cả người Y Mạc cứng đờ lại, chưa kịp lùi ra sau đã bị y quăng cho một cái bịch lớn.
"Gì vậy...?"
"Hửm?"
Vừa ngẩng lên, đầu liền bị che phủ. Là áo choàng ban nãy cung nhân đưa cho Thuyền Sinh, vẫn còn hương thơm lành lạnh của bột nước. Thuyền Sinh hơi nhăn mày: "Sao giữa đêm ra ngoài mà không mặc thêm cái gì vậy?"
"Giữa đêm ngươi còn chạy về làm gì..."
"Sao? Đêm ở đây có hổ à?" Thuyền Sinh cười, "Đáng lẽ bị giữ lại. Nhưng ở hoàng cung tĩnh mịch quá đành trốn về nhà." Y bẻ khớp cổ, đang nói thì ngáp giữa chừng, "Phủ Tây Thần... lúc nào cũng tốt, đi xa làm gì chứ?"
Ngày nhỏ muốn tới Vĩnh Kinh. Thuở niên thiếu ngang tàn rong ruổi ở núi Tây Thần. Về già chỉ muốn tạt nước ở cái ao nhỏ của phủ gia.
Dù về sớm hay muộn, canh ba hay canh bốn, đèn lồng trong phủ vẫn sáng, tránh người về trật bước chân.
Y Mạc ngoan ngoãn đi sau y. Hắn đi như mèo, cố bước đúng vị trí y đã dẫm. Bước từng bước chắc chắn, hắn thậm chí còn cảm nhận được thanh âm xụp xuống của tuyết, thậm chí còn để ý đến việc chân nào đang tiến lên, tránh để mình đạp phải gót giày của hoàng huynh.
Nó vẫn luôn khó thấy, mà vẫn luôn thân thuộc đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top