Chương 9: Hồ Chính Khiêm
- Gặp ta?
Mộc Vĩ Trung nghe xong thì có chút ngạc nhiên. Bởi lẽ trong mấy ngày xuyên đến đây, trừ lúc ăn cơm và diện kiến Hoàng Thượng ra thì về cơ bản chẳng mấy khi được gặp mặt nhị vị phụ mẫu. Nay lại muốn gặp không biết là có chuyện gì.
Theo chân Tiểu Thanh băng qua hết các ngõ ngách của Mộc phủ, nơi hạ thân không ngừng dấy lên từng đợt đau nhức sau mỗi bước đi. Đợi đến khi Mộc Vĩ Trung tưởng chừng nơi đó đã sớm đau đến sắp không chịu nổi thì Tiểu Thanh đang đi phía trước bỗng dừng lại.
Trước mặt là một cánh cửa cao lớn được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Tiểu Thanh đưa tay đẩy cửa, khom người mời y bước vào.
- Tiểu Trung Nhi đến rồi sao? Mau vào đây!_ Giọng Hồ tướng quân sủng nịch gọi.
Mộc Vĩ Trung vừa bước qua bậc cửa liền trông thấy vị mẫu thân đẹp đến độ hoa nhường nguyệt thẹn nhà mình đang hướng mình mà gọi. Bên cạnh là một vị lão nhân gia phục trang giản đơn đang đứng hơi khom người chờ sẵn.
- Mẫu thân, vị đây là..._ còn chưa ngồi xuống y đã cất tiếng hỏi, không quên cúi người khẽ hành lễ.
- Ai da đứa nhỏ này từ sau khi tỉnh lại liền trở nên ngây ngây ngốc ngốc, Hà đại phu ông cũng đừng để bụng.
Mẫu thân xinh đẹp hướng vị lão nhân gia bên cạnh cười trừ. Y trông thấy một màn này thì không ngừng lẩm bẩm "Trời má đang yên đang lành gọi bác sĩ đến làm gì vậy??? Đừng nói là muốn thử máu nghiệm chứng thân phận cha con nha trời!!!"
Nhác thấy Mộc Vĩ Trung y đang từ từ ngồi xuống ghế, Hà đại phu liền lập tức cất giọng nhắc nhở:
- Ấy, Lão gia, Nhị thiếu ngài ấy hiện tại không nên ngồi quá nhiều đâu!
- Đúng rồi, ta xém nữa là quên mất tình trạng của con rồi a~_ Hồ Chính Kiêm cười cười ra vẻ như bản thân đã bỏ quên điều gì quan trọng lắm_ nào nhanh đến nằm xuống đây!!
Nói đoạn liền tiến đến ngồi xuống chiếc giường lớn gần đó, đưa tay hướng y vẫy vẫy. Mộc Vĩ Trung còn đang ù ù cạc cạc chưa kịp định hình xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, định thần lại thì người đã bị Hà đại phu đẩy đến bên giường. Đành theo lời mẫu thân mà nằm xuống vậy.
- Không phải nằm như vậy, nằm úp xuống mới đúng a~_ Hồ tướng quân dứt lời liền đỡ nhi tử nhà mình nằm lật lại.
- Ngoài ra còn phải cởi y phục nữa thưa Lão gia_ giọng Hà đại phu vang lên bên tai làm y sửng sốt không thôi.
Đậu má giờ mà lột ra thì mấy dấu vết ứa ừa kia chẳng phải bị lộ rồi sao??? Không được, đánh chết lão tử cũng không cởi!!! o(>< )o
Nghĩ đoạn liền đem hai tay dùng toàn lực giữ lấy quần áo trên người (*/▽\*)
- Chuyện của con với Dĩ Luân ta đều đã biết rồi, con không cần phải giấu diếm nữa. Mau cởi ra để Hà đại phu giúp con trị thương bôi thuốc, nếu không thì đối với thân thể lẫn nơi đó đều không tốt_ Hồ mẫu ôn tồn khuyên bảo.
Nà ní đờ phắc?! Nhanh như vậy đã biết rồi sao????(;゜0゜)Như vậy ông đây còn đâu mặt mũi đi gặp người trong thiên hạ nữa a ( ╥ω╥ )
Trông thấy ánh mắt trợn to đầy ngạc nhiên của nhi tử hướng về phía mình, Hồ Chính Kiêm liền bật cười lớn.
- Ban ngày ban mặt, hai đứa cũng không phải là nhỏ tiếng nha. Hơn nữa lại làm từ sáng sớm đến tận tối muộn như vậy, bảo ta không muốn biết hai đứa đang làm gì cũng thực khó a~
Mẫu thân xinh đẹp vừa nói dứt lời thì toàn thân của Mộc Vĩ Trung cũng chính thức đỏ thành một con tôm con mẹ nó luộc luôn rồi.
- Ôi dào, mẫu thân cũng đâu phải là chưa thấy qua thân thể của con, có cái gì mà ngại ngần cơ chứ, mau mau cởi ra để Hà đại phu xem bệnh!!!_ không nói hai lời liền đem y phục trên người y toàn bộ lột sạch, ngay cả nội khố cũng không thèm chừa lại.
Đến mức này thì một tên da mặt mỏng như y làm sao mà chịu nổi, trực tiếp đem đầu vùi vào chăn cho rồi, mắt không nhìn thấy thì lòng không xấu hổ màヾ(。><)シ
- Chậc chậc, ta đúng là thật biết sinh con nha, nhi tử thân thể trơn mịn giống ta như khuôn đúc thế này... quả là hổ mẫu sinh hổ tử a~
Hết ngắm nghía thân thể mĩ miều của nhi tử nhà mình, lại tấm tắc khen ngợi thành quả sinh sản của bản thân đến không ngừng lại được. Hồ mẫu thân lúc này chính là đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình mất rồi.
- Thật không ngờ, tên đầu đất thô kệch Dĩ Luân này xem cũng hiểu chuyện đấy chứ! Làm xong chí ít vẫn còn biết thoa thuốc đây này. Đúng là không phụ sự kì vọng của ta mà!
Con lạy ba~ Ai đời có bậc phụ huynh nào kì vọng con trai mình bị thằng khác đè không cơ chứ!!! Đúng là gia môn bất hạnh mà(╥﹏╥)
- Bẩm Lão gia, thương thế của Nhị thiếu gia không còn gì quá đáng ngại, chỉ cần uống thuốc theo đơn này và đều đặn bôi dược liệu do đích thân lão phu bào chế thì sẽ nhanh khỏi thôi.
Hà đại phu nói xong thì sau đó được Tiểu Thanh tiễn ra cửa. Mộc Vĩ Trung cũng nhân đó mà dùng tốc độ của tên lửa mau chóng mặc lại quần áo lên người.
- Tiểu Trung con gấp cái gì, ở lại nói chuyện với ta một lúc đã...
Còn chưa kịp đẩy cửa chuồn đi thì đã bị mẫu thân xinh đẹp giữ lại.
- Ahaha mẫu thân, xem bệnh cũng đã xem rồi, người còn điều gì muốn nói nữa a thưa mẫu thân đáng kính..._ y gượng gạo cười trừ, chỉ sợ nói chuyện một hồi sẽ lộ tẩy mình không phải Mộc Vĩ Trung phiên bản 1.0 kia thì hư bột hư đường mất.
- Con không cần phải sợ sệt ta như vậy_ Hồ tướng quân vừa nói vừa kéo y ngồi lại xuống giường_ Ta mới không thô kệch hung hăng như cha của con. Trái ngược với hắn vừa mắt sự nhu mì, hiền thục của con trước đây, thực ra mẫu thân lại có phần thích con như thế này hơn. Ta cảm giác con của trước khi ngã ngựa tuy trầm ổn, hiểu chuyện, thế nhưng đó lại là quá trầm ổn, trầm ổn đến mức đã từng có lúc chúng ta tưởng như không thể hiểu được con...
Hồ Chính Khiêm thoáng chốc dừng lại, như thể muốn ngắm nhìn nhi tử nhà mình lâu thêm một chút...
- Tiểu Trung của ta lúc trước như một mặt hồ tĩnh lặng, không quản gió có to bao nhiêu, tuyệt nhiên cũng không một chút mảy may dao động nào. Con khi đó quả thực đã quá an phận, an phận đến mức nhàm chán. Tựa như đóa tuyết liên băng lãnh trên đỉnh núi tuyết cao vời vợi mà không một ai có thể với tới...
Đậu má anh hai phiên bản 1.0 này coi bộ đã thật sự trở thành cao tăng lánh đời không màng thế sự rồi sao???
- Vì vậy nên sau khi con ngã ngựa, tâm tính đại biến, trở thành như thế này, kẻ làm mẫu thân như ta trái lại lại có chút vui mừng. Ta cảm thấy con hiện tại dường như trở nên có sức sống hơn, đã có thể thể hiện ra cho mọi người thấy được cảm xúc thật sự của mình. Như thể đây mới chính là con thật sự. Không còn là con người vô hỷ vô bi của trước đây nữa...
Nhìn thấy nét cười ẩn hiện nơi đuôi mắt xinh đẹp của mẫu thân, từ tận đáy lòng y mơ hồ dấy lên một loại cảm xúc ấm áp mà trước nay chưa hề có được. Mộc Vĩ Trung lúc này dường như mang theo một chút ký ức của Mộc Vĩ Trung lúc trước mà khẽ ôm lấy nam nhân trước mặt, nép vào lòng vị "mẫu thân" vừa xa lạ vừa thân thuộc mà chầm chậm cảm nhận tình thân của gia đình.
[...]
- Mẫu thân, người hôm nay nói với con những lời này không phải là còn có ẩn ý khác đúng chứ?!_ y khẽ ngẩng đầu, hướng mẫu thân nhà mình mà do dự hỏi một câu.
- Ai da, Tiểu Trung của ta đã không còn là đứa nhỏ ngốc nghếch cả ngày chỉ biết thắp hương khấn phật của ngày trước nữa rồi a~_ Hồ Chính Khiêm vươn tay xoa xoa đầu nhi tử nhà mình, môi nở một nụ cười thật tươi tắn_ Ta hôm nay gọi con đến, ngoài lo cho thân thể của con ra, thực sự vẫn còn muốn nói một chút về chuyện của con nữa...
Mộc Vĩ Trung không khỏi lấy làm thắc mắc. Y thì có chuyện gì để mà đáng nói cơ chứ?! Không lẽ là muốn trách mắng chuyện y với Mộc Dĩ Luân sao???
- Nếu là Dĩ Luân thì con không cần phải lo lắng. Ta không có ý định ngăn cản gì chuyện của hai đứa cả. Trái lại mẫu thân còn cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất quan tâm con, hơn nữa cũng rất hiểu chuyện. Riêng việc phát sinh giữa hai đứa, ta nghĩ con cũng không nên trách móc gì nó...
Đối diện với ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của Mộc Vĩ Trung, Hồ mẫu chỉ mỉm cười, sau đó là nhè nhẹ gật đầu tựa như khẳng định những lời bản thân vừa nói là xuất phát từ thật tâm.
- Con cũng biết Dĩ Luân là một trong số những người nắm giữ binh lực lớn trong triều, sau khi vào cung, để không phải chịu thiệt thòi con còn phải nương tựa vào nó nhiều... Ta nói vậy, con hiểu ý ta không?
- Nhưng... còn Hoàng Thượng?!_ nghe xong những lời này khiến y thắc mắc không thôi.
- Ngay từ đầu, ta và cha con đã định sẵn Dĩ Luân mới chính là con rể Mộc phủ. Chỉ cần đợi con làm Lễ trưởng thành liền để hai đứa thành thân. Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thỏa, nào ngờ đâu, Vương Đế vừa đăng cơ vì muốn củng cố Hoàng vị mà ban hôn với Mộc gia ta. Hoàng Thượng thân là cửu ngũ chí tôn, nhất ngôn cửu đỉnh, Mộc phủ dù cho trên thân có mang bốn chữ Khai quốc công thần cũng nào dám kháng chỉ, đành phải y lời để con trở thành Hoàng Hậu... Ta những nghĩ rằng Dĩ Luân sẽ trách cứ bọn ta, thế nhưng đứa nhỏ này trái lại lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ xin bọn ta sau khi con nhập cung, cho phép nó được làm thị vệ thân cận, đích thân ở bên cạnh bảo vệ con là đủ rồi. Thậm chí ngay cả binh quyền trong tay cũng muốn trao lại cho Hoàng Thượng.
Hồ Chính Khiêm thở dài, đứng dậy tiến đến bên bậu cửa sổ. Bên ngoài, sắc trời về chiều trông thật ảm đạm.
- Còn về phần Hoàng Thượng, ta thực không mong người sẽ để mắt đến con. Càng không mong con sẽ động lòng với người. Bởi lẽ, gần Vua như gần hổ, con còn ở bên cạnh Hoàng Thượng ngày nào, bọn ta còn lo lắng thêm ngày đó. Ta không muốn nhi tử của mình bị gió tanh mưa máu tranh sủng nơi Hậu cung làm vấy bẩn. Càng không muốn con bị kéo vào vòng xoáy tranh giành quyền lực chốn quan trường. Vậy nên chỉ có người nắm giữ trong tay một lượng lớn binh quyền là Dĩ Luân mới có thể bảo vệ tốt được con mà thôi. Mẫu thân mong rằng con có thể nhìn ra được, ai mới là người mà con nên dựa vào...
Mộc Vĩ Trung đang nghe đến say sưa thì ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo của Tiểu Thanh:
- Bẩm Lão gia, Đại thiếu gia xin được gặp người. Nói rằng không tìm thấy Nhị thiếu gia ạ!
- Đến thật đúng lúc, mẫu thân cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi. Nào một nhà bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm thôi!
Tiếp đến không nói hai lời liền kéo tay Mộc Vĩ Trung tiến ra cửa, thuận tiện đem theo Mộc Dĩ Luân còn đang đứng ngớ người ở đó mà dắt đi...
~o0o~
Trên bàn ăn, không như cặp đôi Mộc thừa tướng và Hồ tướng quân khanh khanh ta ta, đồ ăn gắp qua gắp lại, tràn ngập thân mật, tình ý bắn ra tứ phía. Bên này, Mộc Dĩ Luân và Mộc Vĩ Trung ngồi đối diện nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai, đến cả cơm cũng chưa hề đụng đũa. Bầu không khí vô cùng gượng gạo này kéo dài không bao lâu rồi cũng kinh động đến nhã hứng ăn cơm của cặp vợ chồng già kia.
- Hai đứa cứ định như vậy cả đời sao?!_ Mộc thừa tướng cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, cất tiếng phá tan bầu không khí khó xử giữa hai đứa con nhà mình_ Đều là người một nhà, có gì mà phải ngại ngùng với nhau như vậy?
- Đúng rồi, đúng rồi. Nào, hai đứa mau ăn cơm đi_ Hồ tướng quân cũng phụ họa thêm_ Đây cánh gà cay mà Tiểu Luân thích nhất... Còn đây, cá sốt chua ngọt mà Tiểu Trung lúc nhỏ ngày nào cũng kéo áo mẫu thân đòi ăn đây...
Song thân phụ mẫu đều đã mở lời thì phận nhi tử cũng không thể tiếp tục tránh né nữa. Thế là cả hai đồng loạt cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn, Mộc Vĩ Trung không biết là vô tình hay cố ý còn mấy lần gắp đồ ăn bỏ vào trong chén đối phương. Mộc Dĩ Luân còn đang ngẩn người ra nhìn y thì Hồ Chính Khiêm đã hét ầm lên trách cứ nhi tử chỉ biết quan tâm mỗi ca ca, còn kẻ làm mẫu thân đây thì bị lạnh nhạt. Mộc Vĩ Trung sau đó liền phải nhanh tay gắp cho y một miếng để chữa cháy.
- Tiểu Trung, sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng ngày mai còn phải vào cung chuẩn bị cho Đại lễ thành hôn. Thôi thì Dĩ Luân, đêm nay lại phiền con đến chăm sóc đệ đệ vậy.
Mộc phụ vừa dứt lời, cả hai đều cảm thấy thập phần khó xử, không biết phải làm thế nào cho phải.
- Sao vậy? Con không bằng lòng sao Dĩ Luân?_ Mộc phụ trông thấy liền hỏi.
- Dạ, không, không có gì hết ạ. Con sẽ hảo hảo chăm sóc Nhị đệ!
- Được rồi, vậy thì tốt. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai ắt hẳn sẽ là một ngày bận rộn đấy.
Mộc thừa tướng vừa dứt lời liền đứng dậy, nắm tay lão bà nhà mình đi về phòng. Bỏ lại hai đứa con còn đang ngại ngần không biết phải đối diện với nhau như thế nào.
- Đệ... đệ đi tắm đây..._ Mộc Vĩ Trung định đánh bài chuồn
- Khoan đã, thương thế của đệ...
_버벅기_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top