Chương 7: Xuân Phong Đắc Ý Lâu (H)
- Mộc công tử, ta đã dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến rồi, bản Vương còn có chuyện khác, hẹn ngày sau gặp lại.
Vương Thế Kỳ vừa dứt lời liền cúi đầu lễ độ chào hỏi rồi xoay người bỏ đi mất dạng, đến nửa câu Thankiu bro~ của Mộc nam chính còn chưa kịp nghe xong.
Ai da tên đực này thực con mẹ nó kul ngầu mà. Nếu như ở hiện đại, dù có không tham gia showbiz thì chắc cũng là hot boy được không ít em gái xinh đẹp theo đuôi a. Nói không chừng còn có thể trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội nha. Đáng tiếc, đáng tiếc... Một anh đẹp trai lại sinh ra ở một đất nước vặn vẹo như này. Đúng là người tính không bằng đồng tính mà...
Sau khi gửi xong tình yêu cho hoa đất, Mộc Vĩ Trung ung dung bước ra khỏi nhà xí với bộ mặt vô cùng sảng khoái. Chờ đón y là một vị tiểu thái giám đã đứng sẵn trước cửa nhà xí tự bao giờ.
- Đậu mé đứa nào đây làm ông mày sợ hết cả hồn!!!
- Khởi bẩm nương nương, Hoàng Thượng phân phó cho nô tài ở đây đợi sau đó đưa người về phủ ạ_ tiểu thái giám cung kính cúi người tâu.
- Quái lạ, hắn làm sao biết ta ở chỗ này chứ?! Chẳng lẽ hắn lại dám phái người theo dõi ta???
- Khởi bẩm nương nương, an nguy của người ví như an nguy của Liễu Quốc, hơn nữa người lại là bảo vật chi tâm của Hoàng Thượng, người làm sao có thể để mặc không quản đến nương nương.
Đờ mờ tên thái giám này ngươi nói chuyện có thể nào đừng chi này chi nọ được không? Thanh niên thời đại 4.0 như ta căn bản nghe không thủng mấy thứ đó a.
- Tóm lại chúng ta hiện tại sẽ về phủ đúng không?! Vậy được, mau dẫn ta đến chỗ... ờm đậu kiệu.
~o0o~
Lại trải qua một quãng đường dài ngồi kiệu ra khỏi cung. Nghĩ lại tên cẩu Hoàng Đế này cũng thật quá keo kiệt đi. Lúc có hắn ngồi xe ngựa hoành tráng bao nhiêu, tới lúc chở ta về lại biến thành kiệu nhỏ như cái lỗ mũi thế này đây.
Đang ung dung rung đùi thì bên ngoài kiệu không xa liền vang lên tiếng cười nói lao xao. Mộc Vĩ Trung vén màn, ghé đầu qua ô cửa nhỏ, hiếu kì hỏi tên thái giám đang đi bên cạnh.
- Bẩm nương nương, phía trước là Xuân Phong Đắc Ý Lâu, là chốn phong hoa tuyết nguyệt nổi tiếng nhất Liễu Quốc.
Mộc Vĩ Trung nghe xong cả người liền cảm thấy như vừa được khai sáng. Đậu mé Kỹ viện lừng danh trong truyền thuyết đây ư??? Cuối cùng trên cái đất nước nhảm nhí này cũng có một nơi đáng để bổn đại gia đặt chân đến rồi. Mình phải vào xem thử mới được!
- Mau dừng kiệu lại, ta muốn vào trong xem thử!_ y phất tay ra hiệu với phu xe.
Mấy người tiểu thái giám, kiệu phu cùng Tiểu Thanh còn tưởng nương nương nhà mình đang nói đùa, vẫn đi tiếp mà không hề có ý định dừng lại.
- Ta nói các ngươi mau ngừng lại, bổn thiếu gia muốn vào Xuân Phong Đắc Ý Lâu!!!_ Mộc Vĩ Trung bức xúc thò cả đầu ra ngoài ô cửa nhỏ, ngoạc mồm hét lớn.
- Vạn phần không thể được thưa nương nương. Không bao lâu nữa người sẽ trở thành Hoàng Hậu, là Mẫu nghi của một nước, chính thất của Hoàng Đế đương triều, lí nào lại có thể tùy tiện ra vào chốn phồn hoa được?!_ tiểu thái giám bị dọa đến thất kinh hồn vía, vội vã khom người tâu.
- Đúng vậy thưa thiếu gia! Bối phận hiện tại của người chính là tuyệt nhiên không thể tùy tiện đến những nơi như thế này a~_ Tiểu Thanh đi bên ngoài cũng tiếp lời.
Ta xem phim cổ trang vẫn thấy Hoàng Thượng đều có thể đến nơi này cơ mà. Hắn đến được lí nào ta lại không thể.
- Ta cam đoan không phải tùy tiện, ta là thực tâm muốn vào xem mà~
Một câu này đúng nghĩa đập đến tiểu thám giám cùng kiệu phu mấy người bọn họ một thân trọng con mẹ nó thương luôn. Nương nương à, khả năng nắm bắt trọng điểm của người đỉnh cao như này song thân phụ mẫu người có biết không vậy???
- Thứ lỗi nô tài không thể tuân mệnh thưa nương nương! Trách nhiệm của nô tài là đưa người về Mộc phủ chứ không phải nơi này.
Tên cứng đầu IQ lẫn EQ đều bằng không này! Ngươi bây giờ không chịu thả ta xuống, đợi lát nữa về tới nhà ta sau đó lẻn đến đây không phải kết quả đều như nhau hay sao?!
~o0o~
- Đã đến Mộc phủ, mời nương nương xuống kiệu
Mộc Vĩ Trung hậm hực bước xuống, còn không quên quăng cho tên tiểu thái giám kia một ánh mắt ghét bỏ. Nhác thấy hắn định theo mình bước vào phủ, y liền chạy ra ngăn lại.
- Ngươi định làm gì? Theo ta đi vào là có ý gì?
- Bẩm, nô tài cần phải đưa người đến trước mặt Mộc Thừa tướng cùng Hồ Tướng quân sau đó mới có thể rời đi thưa nương nương.
- Không cần!_ y quả quyết cắt ngang_ Ở Mộc phủ lời nói của ta là lệnh, không cần làm phiền đến phụ mẫu ta nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ có thể hồi cung được rồi.
Nói dứi lời liền bước nhanh qua đại môn, còn hạ lệnh cho hạ nhân đóng luôn cửa lại, tuyệt đối không được để cho tiểu thái giám đáng ghét kia tiến vào nửa bước.
Tiếng lòng của tiểu Thái giám: Hoàng hậu nương nương người đừng ghét bỏ nô tài a~ (╥ω╥)
Đợi khoảng một lúc lâu, nhắm chừng người ngoài cửa đã rời đi rồi, Mộc nam chính liền quay sang, dùng ánh mắt cún con trìu mến mà nhìn Tiểu Thanh
- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, Tiểu Thanh~
Sau khi tỉnh lại nhị thiếu gia thường biểu hiện thái độ rất chán ghét mình không phải sao?! Hôm nay người vì điều gì lại cao hứng gọi mình như vậy a???
Tiểu Thanh nghe thấy y gọi như vậy thì không khỏi rùng mình.
- Mau dẫn ta đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu!!!
Tiểu Thanh còn đang đắm chìm trong sự thụ sủng nhược kinh thì đùng một phát bị mấy lời này của nhị thiếu gia nhu hòa như nước nhà mình dọa đến mất hồn.
- Ngươi ngây ra cái gì a? Ta nói dẫn ta đi Kỹ viện a! Nhanh lên ta đang rất gấp mà!!!
- Không được đâu thưa thiếu gia...
- Ta biết ngươi định nói với ta cái gì Hoàng Hậu mẫu nghi bla bla... Không cần nói nữa, ta không muốn nghe!_ y trực tiếp đánh gãy những lời còn chưa kịp nói ra của Tiểu Thanh_ Nha hoàn thì luôn luôn phải nghe lời chủ tử của mình. Nếu như dám nhận là nha hoàn của ta thì không phải lúc này nên làm theo lời ta nói sao??? Nhanh lên đừng chần chừ nữa! Xảy ra chuyện gì cứ đổ lên đầu ta là được rồi!!!
Ngay sau đó liền kéo tay Tiểu Thanh chạy đi...
~o0o~
Không lâu sau đó, tại Xuân Phong Đắc Ý Lâu
- Ây da đây không phải Mộc nhị thiếu gia của Mộc phủ Thừa tướng sao? Không biết hôm nay là cơn gió nào đưa nhị thiếu gia đến với nơi tồi tàn này của lão nương vậy a~
Đù má đến câu thoại cũng y chang không khác gì trên phim. Hơn nữa vị tú bà đang ưỡn ẹo trước mắt cũng quá khớp với tưởng tượng trong đầu mình đi.
- Thiếu gia, nhân lúc còn chưa xảy ra chuyện gì người mau trở về phủ đi a_ Tiểu Thanh đứng bên cạnh đang không ngừng tẩy não, ý đồ muốn đem y trở lại với chính đạo.
- Vị muội muội này, muội nỡ nhẫn tâm để bọn tỉ đêm nay phải thương nhớ dáng vẻ khả ái của muội đến không tài nào ngủ được hay sao a???
Tiếp đó có một tốp cô nương tướng mạo phong phú đủ mọi khẩu vị không biết từ đâu tiến tới; không nói hai lời liền đem Tiểu Thanh lôi đi mất dạng. Chỉ còn lại Mộc Vĩ Trung một mình đứng giữa nơi phong hoa tuyết nguyệt vô cùng náo nhiệt này.
- Mộc công tử, không biết khẩu vị của công tử là thích nam nhân như thế nào để Hỷ mama tìm hộ người a~_ Hỷ mama dí sát khuôn mặt dầy cộp son phấn của nàng về phía y, tươi cười xởi lởi hỏi.
- Hỷ mama à, ta đây là đang có ý muốn tìm một nữ nhân a~
Lời này vừa nói xong liền khiến Hỷ mama một phen giật nảy mình. Nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ tới đường đường là Mộc phủ Nhị thiếu, Mẫu nghi thiên hạ tương lai của Liễu Quốc lại có loại sở thích kì lạ này. Đúng là càng sống lâu càng gặp được nhiều chuyện hay ho a.
- Không ngờ tới Mộc thiếu gia người lại có loại thú vui mới mẻ này nha~ Xuân Phong Đắc Ý Lâu này của ta chỉ sợ người không có tiền chứ trò vui thì không hề thiếu nha. Mời thiếu gia đi theo Hỷ mama ta a~
Theo chân vị tú bà thanh lâu béo núc ních đi lên lầu hai, bước vào một căn phòng được trang trí đầy ám muội, cửa vừa mở đã nhìn thấy có một vị cô nương đang ngồi đợi sẵn.
- Chúc công tử tận hứng!_ nói rồi liền nhanh chóng đóng cửa rời đi.
Phù cuối cùng bà ta cũng đi rồi. Còn nói cái gì ta khẩu vị mới mẻ? Chung quy cũng chẳng phải là do Liễu quốc các người uốn éo vặn vẹo sao?
- Công tử, đến cũng đến rồi, người còn chờ đợi điều gì nữa?!
Cô nương trước mặt bộ dáng cũng không phải ngây thơ thuần khiết gì, tuy nhiên cũng xem như là có chút nhan sắc. Trọng điểm chính là bộ ngực ngồn ngộn dưới lớp áo kia ít nhất chắc cũng phải cỡ D đi.
Đậu má ông đây xem trên phim người thời này không phải đều là cúp A nhỏ nhắn vừa tay sao? Như này cũng là quá nghịch thiên rồi a (✧ω✧)
Mộc Vĩ Trung không nói hai lời liền tiến đến làm những điều nên làm. Tuy nói y là trai tân thế nhưng với thâm niên bao nhiêu năm cày AV cũng đủ giúp y biết lúc này phải làm gì. Khúc dạo đầu đầy ướt át cuối cùng cũng qua đi. Mặc dù cũng có thể lờ mờ cảm nhận được biểu hiện của vật trong quần mình có gì đó không đúng, thế nhưng kinh nghiệm nói cho y biết đây không phải là lúc nên dừng lại.
Sau khi đã đem quần áo của vị kỹ nữ nọ lột sạch, nàng cũng đã yên vị trên giường, thế nhưng sau khi tuột xuống nội khố, Mộc Vĩ Trung mới bàng hoàng phát hiện vị huynh đệ của mình thế nhưng lại chưa hề có dấu hiệu muốn ra trận.
Kì lạ, hay là do cách thức của mình không đúng?! Dù sao đây cũng không phải cơ thể của mình.
Nghĩ đoạn y liền dùng tay với ý định làm cho vị huynh đệ đứng lên. Thế nhưng thực tế chứng minh dù cho y có làm cách nào vẫn là vô dụng.
Đậu má, đừng nói tên này ăn chay đến mức thật sự biến thành hoà thượng vô hỷ vô bi rồi nhé?! Σ(・□・;)
- Công tử, chẳng lẽ ngài là thể chất thuần thụ?_ vị kỹ nữ nọ sau một màn bất lực kia của y liền hắng giọng cất tiếng hỏi.
- Cái gì gọi là thể chất thuần thụ?_ y vốn đang mơ hồ trước cảnh yếu sinh lí của cỗ thân thể này nay lại càng thêm ù ù cạc cạc trước mấy lời vừa rồi của vị kỹ nữ nọ.
- Ngài là thực sự không biết hay là đang cố ý chỉnh tiểu nữ a?!
Con mẹ nó cô tưởng ông đây rảnh háng lắm hả? Bỏ tiền đi kỹ viện để giỡn chơi với cô à? Ở nhà tự chơi để tiết kiệm tiền không phải tốt hơn sao? (♯`∧')
Trông thấy vẻ mặt không khác gì vừa ăn phải xà phòng của y, vị kỹ nữ kia liền tốt bụng giải thích:
- Thể chất thuần thụ chính là nói cơ thể có phản ứng vô cùng mãnh liệt với công. Hơn nữa còn là vô cùng khao khát đến mất đi lý trí. Ở trường hợp của công tử nghĩa là công tử chỉ có thể cương với nam nhân, cơ bản loại sở thích khác giới này của công tử không phù hợp rồi.
Nghe xong mấy lời này của nàng, Mộc Vĩ Trung con mẹ nó cảm thấy loại chuyện này, à không, phải là cả cái thế giới chó má này thực quá phản khoa học mà. Lão thiên gia người là đang chê cuộc sống của y quá nhàm chán đúng không?! Nói cái gì mà chỉ có thể cương với nam nhân?! Đây đựu má chính là muốn ép y phải đi vào con đường uốn éo không có lối về mà!!! (ノ°益°)ノ︵┻━┻
- Có vẻ như công tử thực sự không biết đến loại chuyện này_ kỹ nữ tỷ tỷ cuối cùng cũng ngồi dậy, đem xiêm y mặc lại tươm tất như cũ, hướng y cất giọng.
Phí lời! Lão tử mà biết thì có phí tiền tới đây chịu nhục như này không cơ chứ?!
- Thế nhưng công tử yên tâm. Xuân Phong Đắc Ý Lâu đã nhận tiền của công tử thì đêm nay tiểu nữ chắc chắn sẽ hầu hạ công tử chu đáo. Nào, để tiểu nữ hầu rượu công tử, chẳng hay công tử có nhã hứng muốn nghe đàn hay đánh cờ không?
Dù gì cũng đã mất mặt rồi, Mộc nam chính của chúng ta cũng không có ý định giận dỗi nằm trên giường ngủ đến sáng rồi lại vác mông về phủ. Đành bước đến ngồi xuống bên bàn, mặt mũi nhăn nhó mà đưa tay hạ xuống vài thế cờ.
- Công tử, ngài đang chơi là loại cờ gì, tiểu nữ trước nay chưa từng gặp qua a~_ vị tỉ tỉ chốn hoa lâu kia nhìn thấy lối chơi có phần kỳ lạ, mới mẻ của y thì không khỏi tò mò hỏi.
- Đây là cờ caro a, đúng rồi nàng không biết là phải, lại đây ta dạy nàng... thế nhưng ai thua sẽ bị phạt đánh vào tay nhé...
Thế là đêm đó, từ trong một căn phòng trên lầu hai Xuân Phong Đắc Ý Lâu, những âm thanh ái muội tỉ như "á đau quá" hay "đây là lần đầu của người ta mà"... liên tục truyền ra...
~o0o~
Sau một giấc ngủ dài dù chẳng mấy vui vẻ, Mộc Vĩ Trung một mặt khó ở lững thững trở về phủ, cùng với vẻ tươi tắn khác với mọi ngày của Tiểu Thanh đang đi phía sau.
- Phụ thân sáng hảo! Mẫu thân sáng hảo!
Một chút tâm trạng cũng không có, nói chưa dứt lời đã lướt về phòng khiến nhị vị phụ huynh không khỏi thắc mắc: Rốt cuộc là kẻ to gan nào mới sáng sớm đã chọc giận nhi tử nhà mình a.
Mộc Vĩ Trung nằm dài trên chiếc giường phủ gấm xa hoa, trong đầu còn đang mãi suy nghĩ về điều vị tỷ tỷ kia nói lúc tối thì ba một tiếng, cửa bị ai đó đá bay. Liền sau đó là một thân ảnh lao vút đến bên cạnh.
- Đệ đêm qua đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu?
Giọng Mộc Dĩ Luân có chút chua xót cùng giận giữ. Trong hơi thở mang theo mùi rượu gay mũi. Y là người của hắn. Là vị tiểu đệ băng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần của hắn. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ mất đi y, thế nhưng khi hay tin tiểu đệ mình ghé đến chốn phồn hoa kia trong lòng vẫn là không thể tiếp nhận nổi.
"Hệ thống: Điểm nộ khí +50; Điểm thương tâm +80"
"Hệ thống: Điểm nộ khí +60; Điểm thương tâm +90"
Đm lại chuyện gì nữa??? Ta không phải chỉ là đi Kỹ Viện một chút thôi sao???
- Đúng... là có chuyện này. Nhưng huynh làm sao vậy? Sao lại ghé sát vào ta như vậy? Huynh uống rượu sao?!_ Mộc Vĩ Trung có chút không kịp thích ứng với hành vi có phần hơi thân mật này của ca ca mình, gò má có chút đỏ lên.
Thiếu niên này, có thể dễ dàng như vậy làm dấy lên sự tức giận trong lòng Mộc Vĩ Luân hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh y cùng với người khác hắn liền bị bức đến muốn phát điên. Không thể được, hắn không thể để y rơi vào vòng tay kẻ khác. Hắn sẽ không thể nào có thể chịu đựng được nỗi đau đó.
- Đệ là của ta!!!
Dứt lời liền lao đến đem y phục của y kéo xuống, còn mình thì đè lên người y. Mộc Dĩ Luân hắn điên rồi. Hắn thực yêu Mộc Vĩ Trung đến phát điên rồi. Cư nhiên lại muốn cường bạo y.
"Hệ thống: Điểm nộ khí 130. Cảnh báo chỉ số giận dữ đang ở mức rất cao. Xin quý khách cẩn thận lời nói cùng hành vi!!!"
【Đù mé, sao mày đóe cảnh báo sớm hơn một chút để lão tử còn biết đường mà chạy hả??? 凸(`ロ')凸 】
Mộc Vĩ Trung vì quá bất ngờ, chưa kịp phản kháng, khi phát giác ra thì nửa thân trên đã hoàn toàn chẳng còn mảnh vải che thân. Bởi vì kinh sợ mà hai vai y có chút run rẩy, làn da trắng như bạch ngọc càng làm nổi bật lên hai đóa hoa thắm hồng trước ngực.
Mộc Dĩ Luân say mê ngắm nhìn thân thể đệ đệ bên dưới mình. Đổi lại một hôm nay, cho dù có vùi thây dưới hàng trăm hàng vạn lưỡi đao thì hắn cũng cảm thấy xứng đáng. Nghĩ đoạn liền Đưa tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, xúc cảm nhẵn mịn khiến nội tâm hắn như mềm cả đi kia.
"Hệ thống: Độ sướng + 90"
"Độ sướng + 90"
"Độ sướng + 90"
- Mộc Dĩ Luân huynh con mẹ nó có biết mình đang làm gì không?_ Mộc Vĩ Trung phát hoảng mà chửi rủa, hy vọng có thể đem tên biến thái trước mắt chửi cho tỉnh ra.
Bờ môi anh đào ngay lập tức bị Mộc Dĩ Luân chặn lại. Hắn dịu dàng mân mê cánh môi ướt át, đầu lưỡi không yên phận vươn ra khám phá hết thảy mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ngọt ngào. Một nụ hôn đong đầy tình cảm nồng nàn chôn dấu suốt bao nhiêu năm.
Hơi thở đầy nam tính đang không ngừng phả vào ngay trước chóp mũi. Đầu lưỡi ẩm ướt mạnh mẽ không chút chần chừ quấn lấy y. Cánh môi ấm nóng dán lấy môi y. Bá đạo như muốn rút cạn tất cả sinh lực nơi đối phương.
Mộc Vĩ Trung bị hôn đến đầu óc mờ mịt, thậm chí cơ hàm cũng không thể khép lại, để mặc đối phương tùy ý rong đuổi. Mãi đến khi vì lo sợ y bị thiếu dưỡng khí, Mộc Dĩ Luân mới miễn cưỡng dứt ra.
Thế nhưng không đợi Mộc Vĩ Trung có thời gian lấy lại hô hấp liền tiến đến chiếc cổ thanh thoát của y cắn xuống một ngụm lớn. Hôn ngân trong chốc lát liền nở rộ trên nền da trắng ngần của y một cách đầy rực rỡ.
- Mộc Dĩ Luân huynh con mẹ nó còn không mau ngừng tay???_ y tức giận hét lớn, còn không chịu ngừng lại định mẹ nó cường bạo nhau thật đấy à.
---
♡버 박 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top