Chương 5: Bắt gian tại giường?!
Đêm hôm đó, Mộc Vĩ Trung nằm mơ. Trong giấc mơ, y thấy mình cùng với Mộc Dĩ Luân vị đại ca này ngủ chung một giường, sau đó bị tên Hoàng Thượng kia bắt gặp, nháo a nháo một trận kinh thiên động địa. Hoàng Thượng tựa như vợ nhỏ bắt được cảnh chồng mình ngoại tình, khóc lóc ỉ ôi còn đáng sợ hơn cả Tiểu Thanh. Mộc Dĩ Luân lại nhất nhất ôm chặt, quyết không để y rời đi, ánh mắt oán trách như thể y ăn bánh xong không trả tiền. Cảnh tượng loạn thất bát tao thực khiến cho người ta đau đầu.
Y sực tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên chính là thực may những thứ đó đều chỉ là mơ. Nhưng đậu mè nó cảnh tượng bây giờ là cái dạng gì vậy nè??? Y đang nằm gọn trong lòng Mộc Vĩ Luân!!! Mà cái tên trời đánh kia lại còn không mặc áo. Tấm ngực lớn, rắn chắc với làn da rám nắng, rắn rỏi đậm chất đàn ông đập thẳng vào mắt y. Ừm mặc dù trông cũng thích mắt nhưng mà trọng điểm không phải ở đó. Cái gối ôm đêm qua y đặt ở giữa hai người đâu rồi???
À lại tiếp tục lạc đề rồi. Trọng điểm chính là tên Hoàng Thượng kia không biết từ lúc nào đã đứng sẵn trong phòng. Hơn nữa còn đang cùng Mộc Dĩ Luân đối mắt một trận. Tuy chỉ mới gặp hai lần nhưng ánh mắt của hắn lại luôn khiến y cảm thấy khó hiểu và không thể định nghĩa được.
Đậu má, không lẽ giấc mơ sắp thành hiện thực rồi sao??? Đây không phải cảnh bắt gian trong truyền thuyết đấy chứ???
Trước mắt y, hệ thống đang không ngừng nhảy lên thông báo:
"Hệ thống: Điểm khinh bỉ +10"
"Hệ thống: Điểm khinh bỉ +20"
"Hệ thống: Điểm khinh bỉ +30"
Mộc Vĩ Trung trong lòng không ngừng đậu má, cái tình huống máu chó gì thế này.
Hệ thống ngươi không phải nói chỉ có điểm độ sướng thôi sao? Thế cái điểm khinh bỉ quái quỉ này là gì vậy???
- Nhị vị thiếu gia Mộc phủ thật đúng là huynh đệ tình thâm...
Vương Thế Hy nhìn lướt qua bộ dáng ôm ôm ấp ấp của hai kẻ kia, một giọt giấm cũng không có ý định đổ, chỉ là cảm giác có chút chưa kịp thích nghi. Hắn vừa cao giọng xong, Mộc Dĩ Luân liền từ giường bước xuống quỳ ngay trên đất, khấu đầu tham kiến. Duy chỉ có Mộc Vĩ Trung y là còn đang sửng sốt, trố mắt ngồi im như tượng.
- Mộc gia Nhị công tử, ngươi hẳn là tự cho rằng địa vị bản thân hiện tại rất cao đi?_ trông thấy y còn chưa hành lễ, Vương Thế Hy vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu.
"Hệ thống: Điểm nộ khí +15"
【Đờ phắc hệ thống ngươi lại bịa ra cái gì nữa vậy (; ̄Д ̄)凸 】
- Bẩm Hoàng Thượng, Nhị đệ hôm qua vừa mới tỉnh lại, thần trí cùng thân thể vẫn chưa hồi phục... Mong Hoàng Thượng thứ tội!_ Mộc Dĩ Luân nhanh chóng đỡ lời.
- Hắn là Hoàng Hậu của trẫm, những chuyện đó trẫm tự khắc biết, không phiền Mộc tướng quân phải nhọc tâm..._ hắn nói xong liền xoay người rời đi, long bào quét một đường lạnh nhạt trên nền đất.
Điểm khinh bỉ lại nhảy tưng tưng trước mắt...
Mộc Vĩ Trung lúc này mới hoàn hồn, đứng dậy, máy móc hành lễ, định thần lại người đã đi tự lúc nào.
Đợi đến khi y một thân y phục đoan chính, chỉnh tề xuất hiện giữa đại sảnh liền trông thấy cảnh một nhà ba người: nhị vị phụ thân cùng với con rể tương lai kiêm Hoàng đế đương triều đang cười rất vui vẻ. Bonus thêm Mộc Dĩ Luân mặt than đứng bên cạnh.
- Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến phụ thân_ y khom người hành lễ, cố gắng bắt chước bộ dạng của mấy tên quan lại trong phim cổ trang.
Đáp lại nỗ lực học hỏi của nó là câu nói lạnh ngắt "Miễn lễ" của Vương Thế Hy.
- Trung Nhi, con không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài làm gì?!_ vẫn là Hồ phụ thương y nhất, còn lo y cắm rễ trong phòng chưa đủ lâu a.
- Phụ thân không cần quá lo lắng, sức khỏe của hài nhi đã tốt hơn rất nhiều rồi_ y lễ độ đáp lời, không quên kèm theo đó là một nụ cười tựa như hoa đào nở rộ.
"Hệ thống: Điểm thanh lịch +5"
【Cái gì?! Chỉ có 5 điểm??? Hệ thống đừng tưởng ngươi không nói ta liền nhìn không ra ngươi có thành kiến với ta a~】
Đối mặt với biểu tình thanh thuần này, không như Mộc Dĩ Luân bị một màn kia câu mất hồn, Vương Thế Hy lại có chút không thích ứng được. Hắn sinh trưởng nơi cung cấm, từ nhỏ đã quen với mưu mô, xu nịnh, tranh giành quyền lực... Vậy nên kiểu cười đến thiên chân vô tà này thực sự không khỏi khiến hắn cảm thấy xa lạ. Hắn tự hỏi, một khi chứng kiến hết thảy gió tanh mưa máu của Hoàng cung, không biết Mộc gia Nhị công tử liệu còn có thể giữ được nụ cười như gió xuân này nữa hay không.
Nhác thấy tên Hoàng đế kia không biết vì cớ gì lại đờ mặt ra mà nhìn mình chằm chằm, Mộc Vĩ Trung có chút rùng mình.
Không phải là đang tính kế trả thù chuyện bắt gian khi nãy chứ?!
- Trung Nhi con có muốn ăn chút gì không, để ta sai người đi chuẩn bị? Ta thấy con có phần tiều tụy, nên bồi bổ một chút_ Mộc phụ quyết định lơ đẹp Hoàng Thượng mà chuyển sang hỏi han nhi tử nhà mình, vô tình cứu một bàn cho bầu không khí đang có phần gượng gạo.
- A Khang nói rất đúng a, ta thiết nghĩ con sau này cũng đừng suốt ngày chỉ ăn chay nữa, cũng nên ăn thêm những món khác. Tránh phải đến lúc hoài thai thân thể lại không khỏe_ Hồ Chính Khiêm thốt nhiên đứng dậy bước đến bắt lấy tay hài nhi mà xoa nắn, còn bày ra một bộ chê trách y gầy quá. Tiếp đó cũng như nhận ra bản thân có chút đường đột, bèn hướng Hoàng đế cười trừ.
Trong khi đó, Mộc nhị thiếu gia lại đang xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ của chính mình.
"Hoài thai"??? Chuyện phắc kần bull shịt gì vậy??? Con trai ở đây thực sự có thể có thai sao?? Đậu má đừng nói lão tử cũng phải...
Nghĩ rồi lại nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, nhịn không được đưa tay sờ sờ.
- Thế nào, đói bụng sao?_ Mộc Dĩ Luân trông thấy một màn này liền nghĩ đến y đến nay còn chưa ăn qua một chút gì. Đã là lúc nào rồi cơ chứ?!_ Đệ có muốn ăn chút gì không? Ta sai người làm cho đệ?!
Không nhắc thì không việc gì, vừa nhắc đến đồ ăn, bao tử đại nhân của y lại sôi lên một tràng. Nhị vị phụ thân nghe được thì cười lớn, vội vàng chắp tay hướng Vương Thế Hy bồi một câu "Để Hoàng Thượng chê cười rồi" sau đó liền hạ lệnh dọn tiệc.
Bỏ qua đoạn quên mất trong nhà còn có một Hoàng Thượng chưa được mời cơm, cuối cùng vẫn là Mộc thừa tướng tinh ý nhớ tới; Vương Thế Hy sau đó một mặt biểu tình đen như đít nồi miễn cưỡng ngồi vào dùng bữa, thì bữa cơm cũng được xem là diễn ra tốt đẹp.
Thân là Thiên tử, ăn uống dĩ nhiên có nhiều phần phức tạp hơn so với người thường. Hắn đương lúc lễ nghi, quy củ một đống loạn cào cào, nhìn sang liền thấy Hoàng hậu tương lai nhà mình đang vồ lấy thức ăn trên bàn mà nhai lấy nhai để, còn chưa kịp nuốt xuống đã vội vã gắp món khác bỏ vào mồm. Sắc mặt vì một màn không có tiết tháo này lại càng đen hơn.
Hồ Chính Khiêm nhìn nhi tử ăn đến vui vui vẻ vẻ, trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Bất chợt đánh mắt nhìn sang vị Hoàng Thượng trẻ tuổi kia, trông thấy hắn ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn bảo bối nhà mình, bèn hắng giọng bồi một câu:
- Trung nhi đứa nhỏ này, kể từ sau khi thụ thương tỉnh lại, tâm tính đại biến, mong Hoàng Thượng lượng thứ.
Mộc Vĩ Trung nghe vậy thì cũng chột dạ, thoáng nhìn lại dáng vẻ của mình; thấy đúng là không ra thể thống gì bèn cố tỏ ra thu liễm một chút. Đánh mắt trông sang, Vương Thế Hy một bộ mặt hơi mất tự nhiên khẽ gật đầu, xem chừng không có ý định trách cứ.
Bữa ăn sau đó cũng miễn cưỡng xem như kết thúc tốt đẹp. Con rể tương lai cũng động đũa đôi lần, máy móc khen ngợi tay nghề của người nấu vài câu. A dì phòng bếp nghe xong mấy lời vàng ngọc này của Hoàng Thượng thì cười đến độ tít hết cả mắt, tâm tình còn vui vẻ hơn cả lúc đốt pháo đón năm mới.
Mộc phụ cùng Vương đế lúc này nhàn nhã thưởng trà, Mộc Vĩ Trung ngồi bên cạnh lại đang chăm chú đánh giá bánh quế hoa do Mộc Dĩ Luân mang lên. Đương lúc chuẩn bị đem miếng bánh trắng trắng vuông vuông lại còn thơm phức ấy bỏ vào miệng thì...
- Trung nhi, chuẩn bị đi, chốc nữa con phải nhập cung rồi..._ giọng Mộc phụ đều đều cắt ngang tâm trạng ăn uống của y.
- What???_ y hét lớn, đứng hẳn dậy, miếng bánh quế hoa cắn dở trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nhị vị phụ mẫu cùng Hoàng Thượng, liền nhận ra bản thân đã thất thố, bèn sửa lời_ À... không... ý nhi tử là không phải còn chưa đến ngày sắc phong nhập cung sao...
- Hiện tại cho triệu Mộc Nhị công tử nhập cung chính là muốn ngươi học tập lễ nghi, quy tắc trong cung_ Vương Thế Hy chậm rãi nói, chất giọng trầm thấp nghe không ra cảm xúc.
Đám cưới đến mông rồi giờ mới bắt đầu học có kịp không vậy?_ Vĩ Trung trong lòng âm thầm thắc mắc.
- Lẽ ra con nên được học từ sớm, nhưng trước đó con quá bận bịu đi Thiên Sơn Cổ Tự dâng hương lễ Phật, căn bản không ở tại kinh thành, sau lại ngã ngựa..._ Hồ Chính Khiêm ôn nhu giải thích.
- Cũng không còn sớm nữa, nếu Mộc Nhị công tử đã ăn xong thì mau chóng chuẩn bị khởi hành_ Vương Thế Hy hắn nói xong liền đứng dậy, hơi cúi đầu với nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó liền xoay người bước tới trước mặt y.
Mộc Vĩ Trung ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hoa đào mở lớn nhìn nam nhân đối diện. Bên khoé môi ửng hồng còn vươn một ít vụn cánh hoa quế, cả người đều là một bộ dáng "ta còn chưa có ăn xong a". Hồ mẫu thấy vậy bèn khẽ hắng giọng ý bảo nhi tử nhà mình ngừng ăn, tiếp đến sai người gói bánh quế hoa đem theo cho y.
Thế là Mộc nhị thiếu gia đến cả hành lý cũng chưa cầm theo, trên tay chỉ vẻn vẹn một túi bánh, bên cạnh là Tiểu Thanh theo hầu, trèo lên kiệu tiến về Hoàng cung.
[...]
Mộc Vĩ Trung ngước nhìn quả xe ngựa to tổ chảng trước cửa nhà mình. Đậu má cái mớ này to gần bằng một chiếc xe tải rồi còn gì?! Đã vậy xung quanh còn có một đám đông thị vệ, tên nào tên nấy tay cầm trường kiếm, dáng vẻ uy nghiêm lẫm liệt không tài nào tả xiết. Y trong lòng cảm thán không thôi, con mẹ nó Hoàng Thượng đúng là lắm tiền mà!!
- Mộc Nhị công tử còn định đứng đó nhìn đến lúc nào?!_ từ trong xe, một giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Mộc Vĩ Trung định thần lại rồi chổng mông trèo lên xe ngựa. Bên trong rộng đến mức tưởng như có thể nhét vừa hai cái giường lớn vào. Sàn xe lót thảm lông, cửa sổ treo rèm châu, từng chuỗi hạt châu cứ đung đưa theo nhịp xe phát ra những tiếng lạch cạch vô cùng vui tai. Hoàng Thượng ngồi chếch về một phía bên trong xe, cả người toát ra một loại khí thế uy nghi bệ vệ, nhắm mắt im lặng dưỡng thần. Bên cạnh là lư trầm nhỏ được chế tác tinh xảo từ vàng ròng, lấp lánh dưới ánh nắng thực khiến y nhìn chăm chú đến nhỏ dãi.
Mẹ nó cái này phải trị giá bao nhiêu con số không đây a???
Hương trầm thoang thoảng từ đó chầm chậm bay ra rồi lan tỏa khắp xe. Y chống cằm, đem lư hương bằng vàng nhìn đến sắp mòn mất một mảng lớn rồi mới bâng quơ liếc mắt sang vị quân vương nọ.
Mày kiếm, mắt sáng, mũi thẳng, môi đậm. Ờm nói chung là đẹp trai. Vẫn là nên gia nhập giới giải trí mới phải~ Nhưng mà thật là tiếc, đẹp trai như vậy mà lại là người có xu hướng bạo lực! ╮( ̄▽ ̄"")╭
Quăng lại một câu cảm thán chẳng đâu vào đâu, Mộc Vĩ Trung quay sang vừa ngắm cảnh vừa ăn bánh quế hoa. Cả người thả lỏng, bày ra một tư thế lười biếng nhất có thể.
Hai người lắc lư trên xe được một lúc, chẳng bao lâu sau thì đến nơi. Đợi đến khi Vương Thế Hy bước ra khỏi xe, y mới lò mò đứng dậy đi xuống. Còn chưa kịp nhìn ngắm Hoàng cung thì đã bị giục leo lên một chiếc kiệu khác.
- Chẳng phải đã đến Hoàng cung rồi sao, còn ngồi kiệu để làm gì vậy?
Vương Thế Hy vẫn trầm mặc không đáp, y đành thò đầu ra cửa sổ, hướng một tên thái giám đang đi theo gần đó mà hỏi.
- Bẩm Nương Nương, tẩm cung của Thái Hậu ở rất xa nên phải ngồi kiệu.
Y ngớ ra, không phải bảo đi học lễ nghi mà, Thái Hậu gì ở đây chớ?! Đem thắc mắc này hỏi tên thái giám kia thì mới biết được bọn họ trước hết cần phải đến thỉnh an Thái Hậu. Cơ mà Thái Hậu gì đó không phải là mẹ của Hoàng Thượng đấy chứ?! Bây giờ phải đi gặp mặt mẹ chồng, à nói không chừng cũng có khi là ba chồng sao?!
Mộc Vĩ Trung chính thức đực mặt. Bản thân còn chưa tìm được cách thoát khỏi việc kết hôn này, bây giờ lại chạy đến tận nhà mẹ, *mở ngoặc* ba *đóng ngoặc* chồng như vậy không phải là tự mình tìm chết sao?! Bây giờ chạy trốn còn kịp không vậy???
- Cho dù cả trẫm và Mộc Nhị công tử đều không tán thành hôn sự này thì ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn...
Y giật mình ngoảnh lại thì thấy Vương đế đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình. Trên trán bất giác nổi lên một tầng mồ hôi lạnh a.
- Ahaha... Hoàng Thượng nghĩ nhiều rồi, ta việc gì phải bỏ trốn cơ chứ... hahaha..._ Y vội nghĩ, không lẽ tên này đọc được suy nghĩ của mình sao?!
Đi một lúc lâu cuối cùng kiệu cũng ngừng lại. Vương Thế Hy bước xuống trước. Trong lúc y còn đang chật vật không biết nên leo hay trực tiếp nhảy xuống thì liền có một bàn tay vươn tới trước mặt. Là tay của hắn. Bàn tay to với những ngón tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, lại mạc danh kỳ diệu hơi có chút ươn ướt mồ hôi, đang chìa ra trước mặt y. Tựa như mang theo chút chờ đợi mơ hồ, lại tựa như có chút thiếu kiên nhẫn.
- Ta tự xuống được, cảm ơn!_ nói rồi lờ đi bàn tay kia, nhanh chóng bước khỏi kiệu.
Vương Thế Hy nơi đáy mắt hơi thoáng qua chút thất thần, nhưng rất nhanh liền không thấy nữa. Bàn tay cũng chắp ra sau lưng, trên mặt nhìn không ra biểu tình.
Mộc Vỹ Trung vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt vừa hay là tấm bảng đề ba chữ Từ Ninh cung sơn son thiếp vàng.
Đương lúc Vương Thế Hy hắn đang lệnh cho thái giám trở vào bẩm báo với Thái Hậu, Mộc Vĩ Trung khẽ kéo kéo tay áo Tiểu Thanh đang đứng sau lưng.
- Tiểu Thanh, ngươi nói xem vị Thái Hậu này là nam hay nữ?!
- Là nữ nhân thưa thiếu gia_ Tiểu Thanh nhỏ giọng nói với y.
- What the fuck vậy Hoàng đế đời trước là..._ y có chút kích động mà không để ý rằng thanh âm của mình có hơi lớn.
- Là nữ nhân!_ Vương Thế Hy ngoảnh lại đáp lời y_ Ngã ngựa đến mức Tiên Hoàng là nam nhân hay nữ nhân cũng không nhớ nữa sao?!
Ôi đệt, đừng nói Tiên Hoàng gì đó tên là Võ Tắc Thiên đi. Cái thế giới này đúng là nghịch thiên mà!!!
Mộc Vĩ Trung vẫn còn đang mải miết cảm thán sự vi diệu của Liễu Quốc thì tên Hoàng Đế kia đã tiến vào trong Từ Ninh cung tự bao giờ, đành xách áo nhanh chóng bước theo.
Bước qua bậu cửa, đi một đoạn, lại qua thêm vài ba cánh cửa nữa. Cuối cùng cũng đến tẩm điện, xa xa liền thấy một người phụ nữ bộ dáng uy nghi đang ngồi trên sạp ngọc. Váy áo xiêm y tuy lộng lẫy nhưng vẫn không giấu đi được dấu vết của thời gian trên gương mặt kia.
- Hoàng nhi thỉnh an Mẫu Phi_ Vương Thế Hy tiến tới trước mặt nữ nhân nọ, chắp tay cung kính nói.
- Hoàng Thượng không cần đa lễ_ nữ nhân nở một nụ cười hiền từ, ra hiệu cho hắn tiến tới ngồi bên cạnh mình, sau đó hướng mắt về phía nam tử lạ mặt là y_ Đây hẳn là lệnh công tử của Mộc phủ, cầm kỳ thi họa, ngọc thụ lâm phong Mộc Vĩ Trung?!
- Để Thái Hậu chê cười rồi... Tiểu sinh Mộc Vĩ Trung xin tham kiến Thái Hậu_ nói rồi cũng không cần biết lễ nghĩa quy củ ra sao liền trực tiếp quỳ xuống khấu đầu khiến Thái Hậu được một phen cười lớn.
"Hệ thống: Điểm thanh lịch +3; Điểm làm màu +10"
【Hệ thống thỉnh ngươi làm ơn bớt bịa ra thêm mấy loại điểm kì quái dùm. Cảm ơn 凸^-^凸】
- Haha... Mộc công tử ngươi thật thú vị...
Vương Thế Hy trông thấy cảnh này thì liền tiến tới đỡ y đứng dậy, còn khẽ nói thầm vào tai y mấy chữ "Không phải quỳ như vậy".
- Thưa Mẫu Hậu, Mộc Vĩ Trung y vừa mới tỉnh dậy sau ngã ngựa không lâu, thần trí vẫn còn đôi chút mơ hồ, mong Mẫu Hậu đừng trách phạt.
- Ngươi xem, ngươi xem, Hoàng Thượng nay còn sợ ta trách phạt thê tử của người nữa_ Thái Hậu hướng lão thái giám bên cạnh nói vài câu châm chọc Hoàng nhi của mình.
Vương Thế Hy nghe xong mấy lời kia tiếp đó liền bày ra một bộ dáng "Mẫu Hậu người biết rõ còn cố tình chọc hài nhi~". Về phần Mộc Vĩ Trung, nhìn qua những biểu tình này của hắn trong đầu lập tức "What the fuck??? Kiểu nũng nịu đó là gì vậy? Tên này trong đầu có bệnh à???"
Sau đó, Thái Hậu kéo y đến ngồi bên cạnh người, còn cả nắm tay vừa thâm tình vừa như dặn dò ti tỉ các thứ. Đại loại như Hoàng nhi của ta tuy không giỏi ăn nói nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ xấu, rằng nhập cung vốn là chuyện tốt, không cần phải quá khẩn trương... bla bla các thứ. Thế nhưng từ đầu đến cuối tâm trí của Mộc nhị thiếu toàn bộ đều đặt lên đĩa điểm tâm nhiều màu sắc trên bàn. Cơ bản vị Thái Hậu này nói gì cũng không có để vào tai a.
- Mộc Nhi ngươi thích thứ này sao? Vậy coi như ai gia thưởng cho ngươi, cứ cầm lấy mà ăn_ trông thấy ánh mắt thèm khát của y, Thái Hậu trong lòng tuy có chút không vừa ý, thế nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười hiền từ.
Thế là Mộc Vĩ Trung không chút khách khí, gật đầu cảm tạ qua loa xem như là có chút lễ phép. Sau đó hai mắt liền sáng rực, thong thả thưởng thức điểm tâm thượng phẩm của Hoàng cung. Và tất nhiên, một loại điểm nào đó từ vị nào đó vẫn âm thầm nhảy số.
Đang chóp chép nhai thì từ ngoài cửa tiến vào một lão già râu tóc bạc phơ, trông thấy Hoàng Thượng cùng Thái Hậu liền khúm núm quỳ xuống. Sau một hồi tham giun tham kiến các thể loại thì Mộc Vĩ Trung mới biết lão nhân gia này hóa ra là một vị quan lễ bộ được cắt cử đến để dạy y về lễ nghi, quy tắc trong cung.
Còn đang ù ù cạc cạc chưa kịp đánh giá sơ qua về nhân vật vừa mới xuất hiện này, Mộc Vĩ Trung liền bị lão nửa lôi nửa kéo ra khỏi Từ Ninh cung. Sau lưng còn văng vẳng tiếng của chồng sắp cưới:
- Đừng nháo, chờ đến tối trẫm đưa ngươi về phủ!!
Anh hai à có phải anh cầm nhầm kịch bản rồi không vậy??? Không phải vài phút trước còn là một bộ dạng hận không thể chém chết tiểu đệ a?! Bây giờ nói những lời dịu dàng buồn nôn đó là có ý gì chớ???
---
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top