Chương 2: Xuyên không thành mỹ thụ

- Hoàng Hậu... nếu như đã tỉnh, hà cớ gì còn không mau mở mắt!

Thanh âm tựa như ra lệnh khiến Mộc Vĩ Trung không khỏi giật bắn người. Trong trí nhớ của y, dường như không hề quen biết người nào có giọng nói mang đậm khí chất bá vương như vậy.

- Bẩm Hoàng Thượng... Nương nương chỉ vừa mới tỉnh lại, ngọc thể..._ một tì nữ rụt rè cất tiếng

- Các ngươi còn không mau lui ra!?

Tì nữ nọ lời còn chưa nói dứt liền bị Thánh Thượng một câu đánh bật trở lại. Đám tiểu nhân trong phủ sợ hãi nhất loạt thoái lui giữ mạng. Cửa bên ngoài vừa khép lại hắn liền tối sầm mặt mày.

- Không cần phải giả vờ nữa, Trẫm biết ngươi đã tỉnh lại...

Mộc Vĩ Trung đối với loại âm thanh giận dữ đầy khí thế này cũng xem như có chút kinh nghiệm, nghe xong cũng không bị doạ sợ như vừa nãy nữa.

- Trước mặt Thánh Thượng còn không hành lễ?! Mộc công tử ngươi đây xem bản vương là cái gì đây?

Mấy hôm nay tấu chương dâng lên nhiều vô kể khiến hắn vô cùng phiền loạn. Nam phương trời không làm mưa. Bắc phương trồng lúa không được mùa, giặc Hung Nô lại không ngừng quấy phá. Đã vậy, loạn thần tặc tử tứ phía đều bủa vây. Trong triều, các thế lực thù địch, tay chân cũ của Tiên Hậu cùng Hịch Thái sư không ngừng gây sức ép. Chỉ riêng những chuyện này cũng đã khiến Thế Hy hắn bận lòng không thôi.

Tiếp đến lại là tin Hoàng Hậu sắp sắc phong bị ngã ngựa, bất tỉnh suốt gần một tháng trời. Thân là cửu ngũ chí tôn, hơn nữa lại dưới sức ép của Thái Hậu cùng quần thần, hắn lẽ nào có thể nhắm mắt làm ngơ, đành phải dẹp bỏ tất cả sự vụ, xuất cung thăm hỏi. Đối phương diện kiến thánh giá cư nhiên lại còn không hành lễ. Đây chính là ỷ vào thế lực của gia tộc mình mà tự coi trời bằng vung rồi chẳng phải sao?!

Ngay từ đầu cũng chỉ là loại hôn nhân chính trị thuần túy, một chút tình cảm cũng không có; không những vậy, phủ gia của Tân Hoàng hậu còn dựa vào thế lực mà đối Hoàng Thượng là hắn đề ra không ít yêu sách cùng đòi hỏi; nay đối với loại hành vi vô lễ này càng giống như giọt nước tràn ly, biểu tình trên mặt hắn lúc này chính là vô cùng tức giận. Không nói hai lời liền chộp lấy vai người đang nằm trên giường kia siết mạnh.

- Ái da... Con bà nó có biết lão tử là ai không? Cẩn thận ông cho người kiện chết mi!!!

"Hệ thống: Cảnh báo, hành vi lúc này của quý khách hiện đang OOC nghiêm trọng, vui lòng không thoát tuyến. Nhắc nhở quá 3 lần sẽ tiến hành trừng phạt!!!"

Mộc Vĩ Trung không hiểu sao lúc này cả cơ thể đều đau nhức vô lực. Bởi vậy tính tình càng trở nên gắt gỏng khó chiều hơn bao giờ hết. Đã vậy âm thanh kì quái kia còn không ngừng lải nhải khiến cả đầu liền khó chịu không thôi.

Vậy nên ngay lúc này, dù cho có đang bị người khác chộp lấy thì cũng không có sức lực cùng tâm tình lại phản kháng, chỉ có thể to mồm mà la oai oái mà thôi. Nếu không, đổi lại là tình huống bình thường thì tên điên này đã ăn trọn một đấm vào mặt rồi. Tiểu minh tinh vừa mới bạo hồng với hàng nghìn người hâm mộ không phải ngươi muốn đụng là có thể đụng đến có biết không?!

- Con bà nó?!_ đối phương nghe qua những từ ngữ xa lạ này thì không khỏi ngờ ngợ_ Mộc Vĩ Trung, ngươi đây là đang cuồng ngôn lộng ngữ gì vậy? Đừng nghĩ bản thân sắp được sắc phong liền có thể cùng Bản vương không phân cao thấp!!!_ nói rồi trên môi liền vẽ ra một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt

- Mẹ nó... Ông đây chưa nện cho mày một trận nhừ thây đã là may phước ba đời rồi còn ở đó bản vương với chả bản cung cái gì... Bệnh thần kinh à?!

"Hệ thống: Cảnh báo OOC, vui lòng không thoát tuyến!!!"

"Hệ thống: Cảnh báo OOC, vui lòng không thoát tuyến!!!"

"Hệ thống: Cảnh báo OOC, vui lòng không thoát tuyến!!!"

Đậu mè ông mày đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì cũng không biết có được không?! Tao đang rối lắm nên mày cũng đừng có lộn xộn nữa!!!

Dứt lời thì cái thanh âm quái quỷ kia cũng theo đó mà im bặt. Y xoa xoa bên vai vừa bị nắm lấy một cách thô bạo ban nãy, mồm không ngừng lẩm bẩm mà rủa xả. Hắn đối với biểu tình này của đối phương vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chuyển sang tức giận.

- Hoàng Thượng... Nương nương vừa mới tỉnh dậy thần trí có phần không minh mẫn, khẩn xin Hoàng Thượng tha tội!!!

A hoàn ban nãy từ ngoài chạy vào, vừa quỳ xuống lập tức hai mắt ngấn lệ, dập đầu tâu. Bọn tiểu nhân quỳ bên ngoài cũng đồng thanh cầu xin Hoàng Thượng tha tội cho Nương Nương.

Mộc Vĩ Trung trố mắt nhìn một đám người diễn hươu diễn vượn. Trong lòng không khỏi hoang mang. Cái mớ này có thể là mơ hay sao??? Lỡ như là thật thì...

Vương Thế Hy hậm hực phất Long bào rời đi. Bỏ lại y một thân ngồi trên giường mà mặt mũi ngơ ngác chả hiểu nổi bản thân rốt cuộc là đang xuyên vào cái thế giới chó má gì.

A hoàn nọ khóc lóc đã đời rồi cũng thôi nức nở. Bèn đứng dậy khép lại cửa phòng. Sau khi đã chắc chắn bên ngoài không còn ai mới đến bên giường quỳ xuống.

- Nương nương, người có phải cảm thấy toàn thân đau nhức, khí hư vô lực, cảm thấy thân thể này giống như không phải của người?

Giọng nói trong trẻo như tiếng suối lại một lần nữa vang lên bên tai. Nghe thấy những lời chẩn bệnh chuẩn không cần chỉnh kia y như thấy trước mắt mình loé lên một tia hy vọng.

- Không phải là cảm thấy mà là thân thể này đích thực không phải của ta!!!_ Mộc Vĩ Trung gần như hét lên

- Nô tì biết có một vị lang trung có thể giúp được nương nương..._ không hiểu sao y trong phút chốc bỗng cảm thấy ánh mắt của cô gái này giống mấy con cò mồi trước cổng bệnh viện

- Lang trung? Ý cô là bác sĩ hả?_ y gãi đầu gãi tai hỏi lại

- Bác sĩ??? Thần chỉ biết có một vị lang trung vô cùng tài giỏi... Còn bác sĩ... cái này...

- Ok ok... Cô nói lang trung thì là lang trung vậy... Ta bây giờ dù sao cũng không có tâm trạng mà mở lớp bình dân học vụ cho cô... Vậy khi nào tên lang gì đó đến?

Y bây giờ quả thực đầu óc đang rối hết cả lên. Chỉ mong tên lang gì gì đó có thể đem mình trả về thế giới trước kia. Y còn phải mở họp báo đính chính tinh đồn tình ái với tên diễn viên hạng xoàng kia có được hay không!!!

- Nô tì lập tức cho người đi mời vị kia đến!

Nói xong nha hoàn này liền tức khắc đẩy cửa chạy vọt đi. Còn một mình trong căn phòng xa lạ, Mộc Vĩ Chung quyết định đi vài vòng ngắm nghía xung quanh một chút.

Nơi đây không hề tồi tàn như y vừa nghĩ. Trái lại còn có chút... nói sao nhỉ... Chính là trông rất giống phòng của mấy kẻ có tiền thích chơi đồ cổ. Giường được chạm khắc hoa văn rồng phượng vô cùng tinh xảo. Mền gối được thêu toàn bộ bằng vải gấm màu xanh nhạt. Y nhìn lướt qua một lượt, chợt phát hiện phía góc phòng có đặt một chiếc gương đồng lớn. Mộc Vĩ Trung bất giác tiến lại gần xem thử.

Đập vào mắt là hình ảnh một nam nhân ước chừng mười sáu mười bảy, mày thanh mục tú, khí chất nho nhã, dung mạo thoát tục. Đôi mắt xám nhạt như có một tầng khói mỏng phủ quanh. Chu sa ẩn hiện nơi đuôi mắt càng làm tăng thêm nét phong tình vạn chủng. Rèm mi dài khẽ rung động. Khoé môi mềm mại ửng sắc đào. Mái tóc đen buộc nhẹ bằng dải lụa lam, buông thõng xuống lưng

Đậu phộng, ai đó có thể giải thích cho ông đây hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì không????

Mộc Vĩ Trung không khỏi có chút sửng sốt.

Gương mặt điển trai của mình đâu??? Cái bộ dáng ẻo lả gì đây?

Được rồi, y không có thành kiến gì với tình đồng chí. Nhưng mà đây không phải là hình tượng mà y muốn hướng tới có được hay không???

Nghĩ đoạn lập tức trút bỏ y phục trên người. Trong gương mờ nhạt xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh. Làn da thiếu niên trắng ngần tựa như đoá phù dung bạch vừa chớm nở. Hai cánh tay thon gầy. Xương quai xanh hiện rõ. Bụng non mềm mại. Vạt áo rơi xuống để lộ chiếc eo nhỏ nhắn đến mê người. Bắp chân không hề gân guốc thô kệch mà trái lại vô cùng thon thả.

Y đưa tay chạm vào vùng bụng phẳng lì của thân thể này, nội tâm không ngừng gào khóc...

- Đờ phắc!!! Một tí cơ bụng cũng chẳng có là thế đéo nào a~

Tuy Mộc Vĩ Trung vẫn chưa luyện đến mức một thân sáu múi thế nhưng cũng có thể tính là khá săn chắc đi. Chí ít trên người miễn cưỡng vẫn xem như có tồn tại một ít cơ bắp, hoàn toàn không phải kiểu cả người mảnh mai non mềm như này a!!!

Rồi đột nhiên một lần nữa nhìn lại vào gương. Sau khi đem cả người sờ soạng qua một lượt, y bèn như chợt nhận ra điều gì...

- Đệt... Thành thụ cmnr...

[...]

- Bớ người ta!!!

Mộc Vĩ Trung cuối cùng cũng không chịu nổi đã kích mà gào lên. Báo hại nha hoàn kia vừa dặn dò kẻ dưới xong nghe tiếng hét thảm thiết của nương nương nhà mình lại phải ba chân bốn cẳng chạy đến.

- Nương nương... Người làm sao vậy???_ nha hoàn trông thấy nương nương nhà mình trên người còn đúng mỗi nội khố mỏng manh thì không khỏi ngạc nhiên.

- Nói, bây giờ là năm nào? Ta là ai? Và đây là đâu???

Y vò đầu bứt tai. Xuyên thì xuyên nhưng chí ít cũng phải biết là xuyên tới đâu, trở thành ai, làm gì chứ??? Đùng một phát quăng y xuống đây như này người ta gọi là đem con bỏ chợ đấy...

- Nương nương..._ nha hoàn nhìn y, nước mắt lại sắp chực trào_ Người chịu đựng thêm chút nữa... Lang trung sẽ tới ngay thôi...

- Ai da... ta không hỏi chuyện đó! Làm ơn trả lời mấy câu vừa nãy dùm cái!!!_ Mộc Vĩ Trung suýt tí nữa thì nhào tới chụp lấy cổ nàng ta mà lắc.

- Hức hức... Bây giờ là năm Vương Chính thứ mười ba, nương nương là con trai duy nhất của Thừa Tướng Mộc Khang cùng Hồ Chính Khiêm Đại tướng quân - Mộc Vĩ Trung. Ba hôm nữa người sẽ được sắc phong làm Hoàng Hậu... Còn nữa, nơi này là phủ Thừa Tướng...

- What??? Cô vừa nói gì?_ y đối với mớ chữ nghĩa lễ tiết của nơi này có phần không quen. Hơn nữa bên trong đám từ ngữ mà cô gái này vừa phun ra, hình như có điểm nào đó không đúng a.

- Nơi... nơi này... là phủ Thừa Tướng..._ nha hoàn vẫn chưa hết nức nở. Nàng cảm thấy vô cùng thương tâm a. Nương nương của nàng đã không còn nhớ gì nữa rồi.

- Không, câu trước...

- Ba hôm nữa người sẽ được sắc phong làm Hoàng Hậu..._ nha hoàn một lần nữa nhắc lại.

- What the..._ Mộc Vĩ Trung thiếu chút nữa lật luôn mái nhà_ Cô nói Hoàng... Hoàng Hậu... ý là... cái tên điên ban nãy kia là...

Ngay lúc này, y đến nói năng cũng lộn xộn hết cả.

Cư nhiên đem bổn minh tinh chọi đến nơi này không nói làm gì. Xem như làm trò tiêu khiển cho lão thiên gia rảnh rỗi kia một chút. Tuy nhiên chuyện không ngờ tới nhất chính là bắt một thẳng nam như ông đây lấy chồng!!! Có lộn không đó?! Y, lấy tên điên tính tình nóng nảy, hay gào mồm lại còn thích chơi trò bạo lực gia đình kia?!

- Chỗ này nam nam được quyền lấy nhau? Pháp luật cho phép? Xã hội không kì thị???_ y gần như đem hai mắt đẹp đẽ trừng lớn, thành công doạ sợ tiểu tì nữ trước mặt.

- Nô tì không hiểu lắm mấy từ ngữ của nương nương... Nhưng chiếu theo luật lệ của Liễu Quốc, cùng là nam nhân hoặc nữ nhân với nhau mới được phép thành thân. Duy chỉ có nam nhân và nữ nhân tuyệt đối không thể cùng nhau một chỗ...

Con bà nó vậy đổi quách thành Hủ Quốc đi. Moẹ đặt tên Liễu Quốc thành ra nguyên nước nó cong không khác gì cây liễu...

- Vậy còn chuyện con cái thì sao?_ y lân la hỏi thêm, trong lòng thầm hỏi không lẽ công dân cái xứ này toàn dưới đất chui lên cả à???

- Nương nương... người thật sự đã quên trừ bỏ nam nhân cùng nữ nhân, còn lại đều có thể sinh con cháu thừa tự sao....

Tiểu nha hoàn kia vừa nói xong Mộc Vĩ Trung bỗng nhiên có một loại cảm giác chính là "cmn thế giới này điên rồi..."

Hư cấu!!! Hư cấu!!! Đúng là triều đại hư cấu nhất trong lịch sử loài người mà!!!

- Nương nương... xin người đừng quên ba hôm nữa là Đại Lễ Phong Hậu... Người sẽ trở thành bậc Mẫu nghi thiên hạ của muôn dân Liễu Quốc..._ nha hoàn vừa nói vừa đưa hẳn hai tay lên trời, vẻ mặt hào hùng, tổng thể trông vô cùng cường điệu.

- Hoàng Hậu cái rắm!!! Ông đây là giai thẳng a~

Thánh Mẫu hay Mẹ thiên hạ gì đó Mộc Vĩ Trung này cũng không có nhu cầu làm có được hay không?! Có bản lĩnh thì phong cho ông cái chức Ảnh Đế ấy!!!

- Nương nương... Xin người cẩn trọng lời nói... Trở thành Hoàng Hậu diễm phúc này không phải muốn cầu là được thưa nương nương_ nha hoàn tóm tay y, khẩn khoản nói.

- Như vậy ai thích thì để kẻ đó đến làm được rồi. Ta không có thời gian ở đây chơi cung đấu với các ngươi. Ta còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong, ta đi đây!!!

Nói rồi thực sự làm ra bộ dạng muốn rời đi.

- Nương nương!!!!_ tì nữ kia nhanh như chớp chụp lấy cánh tay gầy mảnh của y, thiếu chút nữa cái quần duy nhất trên người cũng bị cô ta túm được.

- Nương nương, ngàn vạn lần không thể được!!!

Mộc Vĩ Trung vừa vùng dậy định chạy ra ngoài thì ngay phía cửa lập tức có người chặn lại. Y hơi nhíu mày quan sát bộ dáng của kẻ kia. Là một gã ăn vận trông có vẻ rách rưới. Bên dưới chiếc mũ lụp thụp là một quả đầu ngắn cũn cỡn trông đến tức cười. Quần áo trên người tất thảy đều sờn cũ, bạc màu. Dưới chân đi một đôi giày vải đói meo, mũi mồm há ra hết cả. Trông tổng thể thập phần dị hợm. Duy chỉ có ánh mắt tinh anh là khiến y chú ý.

- Dafuck???_ Mộc Vĩ Trung vẫn quen thói mở mồm ra là chửi bậy như cũ.

- Bẩm Nương nương, đây là vị lang trung mà nô tì vừa nói với người_ nha hoàn bên cạnh dù nghe không hiểu nương nương nhà mình đang nói gì, nhưng thầm cho rằng người đại khái chắc vẫn là truy hỏi danh tính nên mới ghé vào tai khẽ nhắc nhở, không quên khoác xiêm y lên người y.

- Tiểu nhân Ngô Hắc xin tham kiến Nương nương!!!_ tên lang trung kia quỳ xuống dập đầu tâu.

- À vậy ra ngươi là cái tên lang băm gì gì đó..._ Mộc Vĩ Trung reo lên, việc người có thể giúp mình cuối cùng cũng đã tới khiến y vui mừng đến độ quên luôn cả việc bỏ chạy dang dở vừa nãy.

- E hèm... là lang trung thưa Nương nương..._ y hắng giọng chỉnh lời.

- Lang gì cũng được không quan trọng!!!

Nói rồi chưa kịp để tên kia kịp phản ứng, liền túm cổ áo y lôi vào trong.

- Nương nương, ừm... I have a pen, I have an apple~

Cửa phòng vừa đóng lại, tên lang trung kia bèn ngập ngừng hát mấy câu với y. Mộc Vĩ Trung nghe xong thì trợn tròn hai mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Đợi cả nửa ngày mới ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh nhanh chóng lui ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ má ơi con gặp được cứu tinh rồi~

- Ngươi... ta... đừng nói ngươi là...

Mộc Vĩ Trung hết chỉ đối phương rồi lại chỉ về phía mình, miệng bắt đầu lắp bắp nói không nên lời. Người trước mặt không hề gấp gáp, trái lại biểu tình còn có chút thanh thản, đối với mớ hành động rối nùi của y khẽ gật đầu xem như là thừa nhận.

- Sao ngươi lại bị quăng tới đây? Ngươi là người của năm nào?! Lúc trước làm nghề gì?

Lỡ như có ai đó vô tình nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ nghĩ rằng người đang hỏi trong đầu khẳng định có bệnh.

- Tôi tới từ năm 2016, trước đây làm nghề bác sĩ tâm thần. Hình như trưa hôm đó đang lén ăn xúc xích trên tầng thượng trong ca trực thì bị xuyên đến đây.

- What the food??? Ngươi ở đây lâu như vậy rồi á?!

Mộc minh tinh ông đây không có giỡn à nha. Lỡ như cũng giống tên này phải ở đây tận mấy năm trời thì chết vì buồn chán là cái chắc!!!

- Ngươi không nghĩ ra cách gì để quay lại sao?_ y nhăn nhó hỏi_ Còn nữa, bên tai có bị ai đó léo nhéo cả ngày không?

Ánh nhìn của tên lang trung kia đột nhiên có chút kì quặc. Hắn trố mắt ra mà hỏi:

- Bên tai? Léo nhéo? Không có a~

Kì lạ... chẳng lẽ mỗi người đều không giống nhau hay sao???

- Còn cách xuyên trở về?! Tới được thì cũng phải có cách về được chứ?!

- Ba ngàn sáu trăm sáu mươi chín phương thức tự tử tôi đây đều đã thử qua, cậu nghĩ tôi không muốn về sao?_ hắn ta càng nói mặt mũi càng méo mó_ Chính là có làm kiểu gì cũng không được a~

- Trời ơi... Ta muốn về nhà... ta thực sự phải trở về a~ Thanh danh một đời của ta sắp bị hủy sạch rồi a~

Vừa nói dứt lời Mộc men lì liền bật chế độ bán manh, vẻ mặt phụng phịu khi giận dỗi thật khiến người ta muốn trêu chọc nha.

- E hèm... Dạo gần đây tôi đang nghĩ rằng có khi nào chết không phải là cách để trở về hay không?!...

Con mẹ nó phải thử đến ba ngàn sáu trăm sáu mươi chín cách ngủm củ tỏi mới nhận ra điều đó sao tên ngu này?!

Y trong lòng âm thầm giơ ngón giữa đối với chỉ số IQ của người nọ. Nhưng vì hiện tại tên này là đồng minh duy nhất nên đành cố nhịn không nhào tới nện cho hắn một trận can tội ngu có hệ thống.

- Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ ra phương pháp nào khác. Trước mắt cậu cứ tạm sống ở đây đi đã...

---

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top