chương 13

An Thiên Hà khẽ nhíu mày, trong lời kể của Tiêu Dương về Tô Tâm so với những gì hắn biết điều khác xa.

Đối với hắn Tô Tâm là một người rất lạnh lùng và thông minh, một người sẽ không bao giờ tỏ ra vui vẻ hay u sầu.

Tô Tâm khi ở cùng hắn rất ít nói, thứ họ làm nhiều nhất khi gặp nhau là đánh cờ, hắn chưa bao giờ thấy Tô Tâm tức giận, cũng chưa bao giờ thấy hắn ôn nhu.

Trong lòng có chút khó chịu, hắn đánh ngang lời Tiêu Dương đang nói.

"Không cần kể nữa, nhàm chán"

Tiêu Dương từ hồi ức bên trong phục hồi lại, y thấy sắc mặt của người đối diện có vẻ không tốt liền vội vàng im lặng.

Không gian bắt đầu trầm xuống và yên tĩnh, Tiêu Dương chỉ có thể cuối đầu làm một cái người gỗ.

An Thiên Hà uống một ngụm trà, trong đầu suy tư vài thứ.

"Vài ngày nữa ngươi thu dọn hành lý, chúng ta sẽ đến Tư Lạc thành"

Tiêu Dương ngạc nhiên, y không rõ vì sao lại đưa y theo, Tư Lạc thành là nơi mà những người giang hồ thường lui đến, Tư Lạc thành được gọi như thế vì ở đây có tứ đại môn phái là nơi những người muốn vang danh thiên hạ hướng đến.

Đại hội võ lâm được diễn ra tại Tư Lạc thành mười năm nột lần, mùa xuân năm nay đại hội sẽ mở ra,An  Thiên Hà vì phụng mệnh sư phụ mà đi.

Nếu đi nhanh một mất một tháng nếu chạm có thể gấp đôi thời giang.

Vì là đại hội lớn nên An Thiên Hà phải đến sớm hơn dự kiến, thân là người kế nhiệm môn chủ hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều trước khi đại hội diễn ra.

"Làm sao? Không muốn?"

An Thiên Hà khuôn mặt tối sầm nhìn Tiêu Dương ,thấy y lúng túng cũng không tha.

"Trở về đi, quản gia sẽ đến tìm ngươi"

An Thiên Hà buông ly trà, quay người liền rời đi.

Mùa đông bên ngoài lạnh lẽo tựa như chiếu vào trong lòng Tiêu Dương.

Đây là lần đầu y rời khỏi kinh thành, trong lòng không khỏi bất an, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm hơn cả thế đường đến Tư Lạc thành lại rất xa.

Tiêu Dương không biết Tư Lạc thành ở nơi nào, y chỉ biết phải đi hơn cả tháng trời mới có thể đến, trên đường đi sẽ gặp vô số giang hồ hiệp khách, xưa nay người dân luôn đối với những người kia sinh ra lòng e sợ.

Vài ngày sau.

Đoàn người hơn năm mươi cá nhân cùng hai chiếc xe ngựa, xuất phát đến Tư Lạc thành.

Vì trời còn đang tuyết rơi nên đã đi hơi ba ngày mới có thể rời khỏi khu vực kinh thành.

Tuy là bên ngoài lạnh lão Thiên Hà ngồi trong xe lại vô cùng ấm ấp, nhưng sẽ không lâu đâu vì lửa than hắn mang theo không nhiều, miễn cưỡng chống đở 2 tuần liền sẽ hết.

Chỉ cần đến thành tiếp theo liền có thể bổ sung thêm.

Mà lúc này Tiêu Dương đi bên ngoài đã sớm lạnh đến mức không thở được.

Cơ thể vừa hết bệnh lại nặng đường xa, y nghĩ rằng chiến đi này y sẽ chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top