Chương 3:Chữ Hỷ trên tường

Thời gian chính là một cơn gió nhẹ lướt qua, chẳng biết vì sao ngày lành lại đến nhanh như vậy. Mùa đông còn chưa qua đã sắp phải gả đi rồi... Cậu đã phải dậy từ sớm, tắm rửa thay hỉ phục xong lại ngồi ngay ngắn để chải đầu, trang điểm theo đúng nghi thức. Từ đầu đến cuối, khi khăn hỉ đã được trùm lên thì khóe môi cậu vẫn không có lấy một nụ cười, ánh mắt thay vì hào hứng chờ mong lại ánh lên sự phiền muộn. Một nô tỳ kế bên thấy cảnh này, bèn hỏi cậu, giọng nói vẫn mang vẻ ngây ngô:

"Thiếu gia, hôm nay là ngày thành hôn của người, sao lại không vui lên chứ ?" - Cô nô tỳ vừa dứt câu, Hạ Vân Hi đã khẽ nhìn về phía đó rồi nhàn nhạt nói:

" Chính là không thể cười" - Nói xong, cậu thế mà vẫn làm ra cái dáng vẻ gượng cười trông rất khó coi. Sau đó lại thu cái điệu bộ kia lại, khuôn mặt chỉ len lỏi chút không cam tâm.

Trên phố, dòng người đông đúc hòa cùng không khí tấp nập, ai mà không từng nghe đồn Lục đại thiếu gia là người tuấn mỹ, tài đức hơn người chứ. Do đó, phố xá lại náo nhiệt một phen do dân chúng và các khôn trạch hiếu kỳ đổ ra ngoài hai bên đường chỉ để nhìn thấy Lục thiếu một lần. Người ngoài nhìn vào cuộc hôn nhân này chỉ có thể tự hỏi vị khôn trạch nào lại may mắn đến vậy, nhưng họ đâu biết rằng người trong cuộc vốn không vui vẻ gì.

Tân nương diện trên mình bộ hỉ phục, bước lên kiệu hoa đỏ thắm. Cuộc tình này có lẽ là lạnh lẽo như mùa đông năm nay vậy, bởi làm gì có tình yêu dành cho đối phương chứ. Nó không hơn không kém chỉ là bị ép buộc, một cuộc hôn nhân từ những kẻ chưa từng gặp nhau...

Tiếng kèn trống ngân vang cho đến khi kiệu hoa dừng lại trước của Lục phủ, cậu bước qua chậu lửa trước sân rồi đi vào phòng chính để bái đường. Hết bao nhiêu là thứ nghi lễ khấu đầu, phong tục mà cậu chẳng nhớ nỗi, thì cậu và hắn mới được đưa vào động phòng.

Nơi động phòng hoa chúc mang đầy sắc đỏ, ảnh nến lập lòe thắp sáng, có hình ảnh một càn nguyên đang vén khăn hỷ của khôn trạch nọ lên.Hai người cùng nhau uống cạn chén rượu giao bôi mà trong ánh mắt không gợn lên chút cảm xúc. Thế rồi sau đó tân lang đẩy cửa bước ra ngoài tiếp đãi khách khứa.

Lúc sau, Diệp An - Cung nữ thân cận theo hầu bên cạnh Vân Hi từ bé bưng lên một khay đựng thức ăn và điểm tâm cho cậu. Dùng bữa xong, trong khi Diệp An đang chuẩn bị nước tắm cho cậu thì Vân Hi lại thẫn thờ bên ô cửa sổ mà ngắm trăng sáng trên cao. Sau khi cậu tắm và thay y phục sạch sẽ xong, bỗng có hạ nhân đến ngoài cửa báo rằng:

-" Thưa thiếu phu nhân, đêm nay Lục thiếu có việc nên đã ngủ lại ở thư phòng. Ngài sai nô tài đến báo lại với người, cũng dặn người nghỉ ngơi sớm chứ đừng chờ người ạ." - Hạ nhân vừa dứt câu, cậu chỉ chậm rãi trả lời: 

-" Ta biết rồi, người lui xuống đi"

- " Vâng ạ" - Khi bên ngoài phòng người hầu đã lui xuống, Diệp An cũng đã rời đi để cậu nghỉ ngơi, Vân Hi nằm trên giường mà lòng thầm nghĩ:

*Có việc nên ngủ lại thư phòng sao? Đây chẳng phải là muốn tránh mặt nhau sao?*

Cứ thế cậu suy nghĩ vẩn vơ đến lúc thiếp đi, một mình và lặng lẽ nằm trên giường. Tại thư phòng của vị nam nhân ấy, hắn chỉ cố vùi đầu vào một đống công việc vốn không cần xử lý ngay. Suy cho cùng hắn chỉ đang cố khiến bản thân bận rộn hơn, để hắn không liên tưởng đến tân nương mới của mình cũng như ngăn mớ kí ức chẳng rõ ràng trong tâm trí hắn hiện ra và dày vò hắn với câu hỏi :"Người là ai?"

Vừa sớm hôm sau, Vân Hi đã thức giấc để chuẩn bị thỉnh an Lục phu nhân. Chỉ là lúc vừa bước đến Tạ Tranh Điện-nơi ở của Lục phu nhân, cảnh tượng cậu nhìn thấy có phần hơi mất mặt. Lục phu nhân đang dùng roi mây rượt đánh Lục đại thiếu gia - Lục Phong.

"Cái thằng nghịch tử chó chết này!! Uổng công mẫu thân tìm cho ngươi một khôn trạch tốt. Còn người thì làm gì?"

"Thôi mà mẫu thân, người đừng đánh nữa."-Lục Phong chỉ biết kêu lên đau đớn mỗi lần roi vụt vào lưng hắn

"Ngươi hay quá nhỉ!? Chuyện ngươi để thê tử của mình một mình trong phòng vào ngày đại hôn suốt đêm cả phù đều biết. Gia nô đang soi mói kia kìa!" - Lục phu nhân quát, bà cứ thế cầm roi chơi trò đuổi bắt với con trai mình

"Bọn họ soi mói thì bắt lại mà phạt thôi!! Mẫu thân à, tha cho con đi!" - Lục Phong kêu oai oái. Kì thực rất đau

"Đầu óc ngươi từ bao giờ đơn giản đến phát ngốc thế hả?? Phạt một người thì được, người phạt cả phủ được không? Ngươi muốn Lục gia ta mang tiếng ác chắc!?" - Bà càng nói càng cố dùng lực vụt mạnh vào lưng Lục Phong

"Oái! Được rồi mà mẫu thân!! Là con sai, là con sai"

Vân Hi đứng ngoài cửa âm thầm nhìn cảnh náo nhiệt, đều là gia đình thương nhân cả mà sao nhà mẹ đẻ y yên bình hơn ở đây nhiều. Có vẻ lúc này Lục phu nhân cũng để ý có người khác đang nhìn liền quay đầu ra cửa, bà dừng việc đuổi đánh Lục Phong lại rồi ném roi sang một bên, niềm nở ra nắm lấy tay Hạ Vân Hi như tình mẫu tử lâu năm không gặp. Nhìn dáng vẻ của bà, người ngoài chắc sẽ nghĩ  Vân Hi là đứa con thất lạc của Lục gia, khóe môi Lục Phong  khẽ giật mấy cái, hai từ khó chịu  in thẳng lên mặt hắn.

_________________________

Tác giả: Viết hết chương 2 xong, tui đi cày truyện khắp nơi. Rồi mới biết tên của Lục thiếu nhà mình giống tên của công một bộ khác •○•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top