Chương 7. Nắm tay

Chương 7. Nắm tay

Sáng hôm sau, Giang Thanh Hàn lướt mạng đọc được hai tin tức.

Một là những kẻ cầm đầu dẫn dắt đám fan cuồng truy đuổi cậu ngày hôm qua viết bài tố cáo trên weibo.

Hóa ra những người do Cung Hoài Thanh sắp xếp không chỉ cản đường không cho bọn họ có cơ hội đuổi theo mà còn chọc thủng lốp xe của đám người đó.

Đám blogger vô cùng tức giận: [Nhìn xem! Đây hoàn toàn là chủ nghĩa côn đồ! Giang Thanh Hàn bảo người làm! Hành vi vô đạo đức! [Hình ảnh lốp xe] [Hình ảnh lốp xe]]

Bên này bọn blogger lên tiếng chỉ trích, fan của Giang Thanh Hàn cũng không ngồi yên chịu trận. Huống hồ từ trước đến nay việc rình rập đời sống cá nhân của nghệ sĩ vẫn luôn được lên án gay gắt, fan cuồng là "kẻ theo dõi" xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đem lịch trình của nghệ sĩ rao bán khắp nơi để kiếm những đồng tiền thối nát, không chỉ trong vòng fan mà tất cả mọi người đều vô cùng chán ghét.

[Một chén trà gừng: Hôm qua cẩu tử lại dắt theo đám fan cuồng đến quấy rối Thanh Hàn? Thật lòng khuyên các người [nghiêm túc] nói người khác vô đạo đức và côn đồ thì trước tiên hãy nhìn lại chính mình.]

[Thích ăn dưa: Làm sao biết Giang Thanh Hàn nhờ người làm? Giang Thanh Hàn dùng loa hét lên? Có video hoặc bằng chứng liên quan nào không?]

[Tây Hi muốn rèn luyện: [nhe răng cười] Một ngày nào đó bọn người này sẽ gặp quả báo! Tuy rằng tôi không biết cậu diễn viên này là ai, nhưng kẻ làm việc thất đức sớm muộn gì cũng bị trừng phạt.]

Bộ phận pháp lý của công ty phản hồi rất nhanh, phần lớn bình luận phía dưới đều đứng về phía Giang Thanh Hàn, không bao lâu sau, mấy bài viết cố tình bôi nhọ Omega đều bị xoá đi.

Ngoài ra, Giang Thanh Hàn còn nhận được ảnh chụp màn hình từ người đại diện của mình. Đêm qua khi cẩu tử nhảy nhót trên weibo, cậu vẫn đang miệt mài quay phim, vì vậy người đại diện của cậu đã chủ động tìm Cung Hoài Thanh để hỏi về chuyện này trước.

Cung Hoài Thanh trả lời: [Sao hả? Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Nhóm người chọc thủng lốp xe là những tên xã hội đen có tiếng ở đây, ai biết đám người đó chọc giận mấy tay anh chị khi nào? Tôi và Tiểu Giang đều ở trên xe, ngay cả mặt bọn họ còn chưa nhìn thấy, không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì.]

Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác.

Thậm chí Giang Thanh Hàn còn tự động tưởng tượng ra vẻ mặt thờ ơ của Cung Hoài Thanh khi gõ những dòng này.

——Có lẽ không ai xử lý khủng hoảng tốt hơn Cung Hoài Thanh.

Dù sao Cung gia là gia tộc làm ăn lớn và lâu đời, không có thủ đoạn sao có thể tồn tại nhiều năm trên thương trường. Trước đây Giang Thanh Hàn đã từng nghe về mấy vụ tranh chấp sản nghiệp của nhà họ Cung, nhưng rốt cuộc đều được giải quyết êm xuôi chưa từng có ngoại lệ. Giác quan thứ sáu của Giang Thanh Hàn nói cho cậu biết, nhất định Cung-cáo-già rất am hiểu mấy việc tung ám chiêu này.

Chuyện này nhanh chóng bị Giang Thanh Hàn quên lãng, đối với cậu mà nói thì đây chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày mà thôi.

Giang Thanh Hàn một bên đánh răng, một bên tiếp tục lướt điện thoại.

#Vở kịch mới của Tề Tiểu Hoa đang chuẩn bị#

#Phim <<Không khao khát cuộc sống>> khai máy phần 3#

#Giang Thanh Hàn lại đổi bạn trai mới?#

Gì đây?

Giang Thanh Hàn nhướng mày, trong lòng bực bội vô cùng. Cậu muốn nhìn xem mỗi ngày mình đều chăm chỉ ở phim trường quay phim, đám người này ở không cứ thích tung tin nhảm nhí để câu tương tác sẽ có thể đào ra chuyện gì.

——Tuyệt đối không ngờ, lọt vào mắt lại là bức ảnh có nhân vật chính là cậu và Cung Hoài Thanh.

Góc ảnh của cẩu tử rất xảo quyệt, chụp ngay lúc Cung Hoài Thanh đang chúi người vào trong xe để giúp cậu cởi dây an toàn. Khi đó hai người tiếp xúc cực gần, hơn nữa bức ảnh lại cố tình chọn góc chụp, nhìn như Cung Hoài Thanh đang cùng cậu ở trên xe nồng nhiệt hôn môi.

[Tin đồn tình ái: Giang Thanh Hàn và bạn trai mới đang hôn môi mãnh liệt trên xe hơi sang trọng! Rõ như ban ngày [ngạc nhiên] [hình ảnh]]

Giang Thanh Hàn thực sự không nói nên lời, nhanh chóng gõ mấy chữ: [Hôn em gái m...]
Nhấn nút gửi.

[Xin chào, bạn đã bị cấm 9999 ngày vì vi phạm quy ước cộng đồng, nếu có khiếu nại xin liên lạc qua email...]

"Sao tài khoản của anh lại bị chặn?!" Giang Thanh Hàn lập tức cầm điện thoại chạy đi tìm trợ lý nhỏ.

"...Vì anh Triệu dùng tài khoản của anh đăng một số quảng cáo nên mới bị weibo chặn." Trợ lý nhỏ như đã sớm đoán được cậu sẽ tìm đến hỏi, bình tĩnh trả lời: "Các tài khoản phụ khác của anh cũng vậy, đều bị chặn hết từ lâu rồi."

"Triệu Bình làm cái quái gì vậy?" Triệu Bình là người đại diện kiêm quản lý của Giang Thanh Hàn.

"Anh Giang, lần trước anh một mình chiến với antifan hơn 500 bình luận trong một đêm suýt bị xé xác, lần này anh kiềm chế chút đi mà." Nói đến việc này, trợ lý nhỏ lập tức làm ra vẻ đáng thương, vừa nói vừa đưa tay về phía Giang Thanh Hàn muốn lấy điện thoại đi.

"Anh Giang, mau tắm rửa đi, đoàn phim sắp tập hợp rồi."

Khi đi làm Giang Thanh Hàn sẽ không còn lòng dạ nào chú ý đến mấy lời bàn tán đó nữa.

Nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa. Đây không phải lần đầu tiên cậu dính phải scandal vô căn cứ, nhiều quá thành quen, quan trọng nhất bây giờ là phải làm tốt công việc của mình đã.

Nhìn thấy Giang Thanh Hàn tập trung rửa mặt, trợ lý nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trợ lý nhỏ không khỏi liếc nhìn tin đồn quá đáng trên màn hình, còn thuận tiện thấy được khu bình luận.

[Tiểu thuyết ott: Giang Thanh Hàn lại cùng một chỗ với tra nam!]

[Một chút nước ngọt: Giang hoàng lại nhận tân sủng vào hậu cung?]

[Muốn uống trà sữa: Nhưng mà lần này cảm thấy bạn trai mới của Tiểu Giang cũng không tồi nhỉ... Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng vai rộng lưng thẳng, tự nhiên cũng thấy đẹp trai nha.]

[Một hạt gạo: Đã tìm kiếm, đồng hồ trên cổ tay Alpha có bảy chữ số, phiên bản giới hạn [ngạc nhiên][hình ảnh]]

[Làn sóng ra biển: Là một người tay khống*, tôi cảm thấy tay Alpha nhìn rất đẹp (nghe nói đồng hồ giá bảy chữ số càng đẹp mắt hơn), khớp xương rõ ràng, đặt ở đầu vai Tiểu Giang không hiểu sao thật vừa vặn [kích động], hợp lắm [liếm màn hình][liếm màn hình]]

*Tay khống: Tay khống hay thủ khống. Trong đó từ "thủ" có nghĩa là tay, "khống" có nghĩa là "yêu thích, mê, ghiền, nghiện". Chỉ những người "nghiện" và thích ngắm nhìn những bàn tay đẹp, với ngón tay dài thon gọn, mảnh mai.

—-truyện được đăng tải tại wordpress tên và vân vân thật khó

Hôm nay phần diễn của Giang Thanh Hàn tương đối thoải mái nên cậu đến phim trường trước 20 phút.

Khi đang chờ đạo diễn Lý, Giang Thanh Hàn tình cờ nhìn thấy một nhóm người xách hành lý từ trong phim trường đi ra, xếp hàng lên xe buýt rời đi. Tính hiếu kỳ của Giang Thanh Hàn nổi lên, cậu liền hỏi thăm trợ lý đạo diễn ở bên cạnh.

Trợ lý đạo diễn nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ, sau đó kể lại mọi chuyện. Ngày hôm qua sau khi từ bệnh viện trở về, Cung Hoài Thanh đã mở cuộc họp gấp với một vài người cốt cán trong tổ đạo diễn ngay trong đêm, quyết định thay thế toàn bộ diễn viên quần chúng là Alpha được phân vai trong cảnh cưỡng gian kia. Với tư cách là nhà đầu tư, Cung Hoài Thanh còn chủ động đề xuất sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh trong việc chậm trễ tiến độ quay gần đây.

"Cho nên hôm nay chúng ta mới dễ thở hơn." Trợ lý đạo diễn vỗ vỗ cuốn sổ trong tay, ẩn ý là nhờ kim chủ ba ba vung tay hào phóng, nếu không cả đoàn sẽ phải quay phim suốt cả ngày đêm để đuổi kịp tiến độ kế hoạch đã đề ra.

Về phần thay thế các diễn viên Alpha, không cần nghĩ cũng biết là chuyện Giang Thanh Hàn ngất xỉu vì tin tức tố mang tính công kích của họ ngày hôm qua.

"Cung tổng là nhà đầu tư hiếm có, Tiểu Giang cũng phải cố gắng lên đó." Trợ lý đạo diễn nghiêm túc vỗ vai Giang Thanh Hàn.

"Tôi sẽ cố gắng." Giang Thanh Hàn nhanh chóng đáp lời.

Trợ lý đạo diễn còn có việc khác phải làm, nói xong liền đi mất. Suốt thời gian qua trợ lý nhỏ vẫn luôn đi theo Giang Thanh Hàn, cậu chàng cũng khá bất ngờ khi Cung tổng giúp đỡ anh Giang nhà mình hết lần này tới lần khác.

"Anh Giang, Cung tổng đối xử với anh thật tốt, chắc chỉ còn nước bán mình cho ngài ấy mới trả hết nỗi." Trợ lý nhỏ cảm kích ân tình sâu nặng tựa biển lớn.

"..." Đứa trẻ nói sảng cái gì đâu không?

Giang Thanh Hàn vừa định quay đầu răn dạy trợ lý nhỏ mấy câu, liền nhìn thấy Cung Hoài Thanh bưng sữa đậu nành đang bước tới bên đây, cách vị trí của trợ lý nhỏ chưa đầy nửa mét.

Tất nhiên hắn đã nghe được hết lời cậu bạn nhỏ vừa nói.

Giang Thanh Hàn vô tình chạm mắt với Alpha, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ.

"Cậu không cần bán mình." Trên mặt Cung Hoài Thanh mang ý cười, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, đưa sữa đậu nành nóng trong tay cho Giang Thanh Hàn: "Tiểu Giang ở chỗ này coi như đã đáp lễ rồi."

"..." Giang Thanh Hàn cảm giác sữa đậu nành nóng đến bỏng tay.

-

Buổi quay phim diễn ra suôn sẻ cho đến chiều.

Khoảng hai giờ, Giang Thanh Hàn nhận được điện thoại của bạn thân Lý Kỳ Đông.

Bình thường Giang Thanh Hàn không có thói quen trả lời điện thoại cá nhân cho đến khi công việc kết thúc. Nhưng Lý Kỳ Đông gọi liên tiếp mấy cuộc, lo có chuyện gấp cần tìm cậu nên Giang Thanh Hàn tranh thủ tìm thời gian gọi lại cho hắn.

"Sao á, Kỳ Đông?"

"Thanh Hàn, tuần sau dì sẽ đi Phong Thành làm phẫu thuật. Hôm nay dì ghé qua Hoa Thành, nói muốn gặp cậu, chắc sáu bảy giờ chiều sẽ tới đó." Lý Kỳ Đông trực tiếp ném một quả bom vào cậu.

"... Mẹ muốn gặp tôi?" Giang Thanh Hàn trở tay không kịp.

Mối quan hệ giữa cậu và mẹ mình không quá thân thiết. Lần gần đây nhất Giang Thanh Hàn gặp bà đã là bốn tháng trước, mẹ cũng không hay đến thăm ban lúc cậu quay phim.

"Ừ, không phải cậu và Cung tổng... khụ, đang yêu nhau à? Dì nói muốn đến thăm cậu trước khi phẫu thuật. Cậu biết dì quan tâm nhất chính là chuyện hôn nhân của cậu còn gì."

"Chờ một chút." Giang Thanh Hàn có chút ngơ ngác: "Tôi và Cung Hoài Thanh yêu nhau? Cậu đang nói sảng gì vậy?"

"Ở trước mặt bạn tốt mà cậu còn giả vờ giả vịt?" Lý Kỳ Đông nói với giọng điệu không thể tin nổi: "Sáng nay nhiều trang đã đưa tin và đăng ảnh hôn nhau của hai người trên xe hơi, còn không phải là đang yêu đương cuồng nhiệt sao?!"

Nói xong, Lý Kỳ Đông nghĩ tới hàng loạt tin đồn nhảm của huynh đệ nhà mình, gói gọn trong bốn chữ "quen thói phong lưu". Vì vậy giọng điệu của Lý Kỳ Đông lập tức trở nên nghiêm túc, nhắc nhở Giang Thanh Hàn:

"Thanh Hàn, Cung tổng là một Alpha có xuất thân tốt, hình tượng trong sạch, thủ thân như ngọc nhiều năm nay. Nếu cậu cướp đi lần đầu tiên của người ta mà còn không định chịu trách nhiệm, tôi nói cho cậu biết, cặn bã là u nhọt của xã hội. Hơn nữa cậu dám lộn xộn để xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó mẹ cậu cũng không cứu được cậu đâu."

"..." Tâm trạng của Giang Thanh Hàn lên xuống như đồ thị hình sin.

Trước tiên cậu nên làm rõ giữa cậu và Cung Hoài Thanh tuyệt đối trong sáng hay nên giải thích cho Lý Kỳ Đông rằng hai phần ba số vụ bê bối của cậu là sai sự thật nhỉ.

Vẫn là... trước tiên nên lên án việc Lý Kỳ Đông dùng từ "thủ thân như ngọc" trên người Cung Hoài Thanh.

"Đừng nói chuyện này nữa, dì gọi cho tôi rồi. Cậu nên chuẩn bị đón dì đi, đừng làm cho dì buồn nữa. Cuộc phẫu thuật này không quá lớn cũng không quá nhỏ, đừng để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến kết quả."

Nói xong, Lý Kỳ Đông lưu loát cúp điện thoại.

Chết tiệt.

Lời muốn nói nghẹn ở trong cổ họng chưa kịp thốt ra, Giang Thanh Hàn chỉ cảm thấy một giây tiếp theo cậu có thể phun ra mười mét lửa giận.

...

Suốt buổi chiều hôm đó, ngoại trừ khi cậu nhập diễn trong quá trình quay phim, thời gian còn lại đều bày ra bộ mặt u ám chớ ai lại gần.

Đương nhiên cậu không phải cố ý nghiêm mặt, chính là trên mặt không có biểu cảm gì, đầu óc cậu chỉ toàn chuyện của mẹ, không lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác.

Mẹ chấp nhất với chuyện hôn nhân đại sự nên đôi lúc khiến cậu thấy hơi phiền mà trốn tránh, nhưng giờ bà bị bệnh thì lại là chuyện khác. Vài ngày trước Lý Kỳ Đông chỉ nói bác sĩ khám ra một khối u nang trong dạ dày của bà, mới mấy ngày đâu mà phải ngàn dậm xa xôi chạy tới Phong Thành làm phẫu thuật.

Cũng không biết nó nghiêm trọng thế nào.

Cố nhịn đến sáu giờ chiều, Giang Thanh Hàn làm việc xong, đúng lúc mẹ cậu cũng tới Hoa Thành.

Thật ra mẹ Giang đã đến được một lúc, nhưng Giang Thanh Hàn còn đang quay phim nên bà ngồi chờ con trai.

Đoàn phim hoàn thành công việc, nhân viên giúp dựng lều nghỉ cho hai mẹ con, trợ lý nhỏ rớt nước nóng mang tới.

Giang Thanh Hàn còn chưa tẩy trang thay quần áo đã nhanh chân đi vào lều nghỉ.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Giang Thanh Hàn vẫn sững sờ vì chỉ sau một khoảng thời gian ngắn không gặp mà mẹ lại gầy đi nhiều như thế.

"Mẹ." Giang Thanh Hàn đè nén nỗi lòng, nhẹ giọng gọi bà, sau đó chào hỏi cha dượng đang ở bên cạnh: "Chú ạ."

Người đàn ông gật đầu với cậu.

"Thanh Hàn." Mẹ đã lâu không gặp con trai, đương nhiên rất nhớ cậu.

Ánh mắt của cả hai đều tràn đầy nhớ nhung, nhưng không ai mở lời trước.

Trợ lý nhỏ vốn đang giúp bưng trà và nước, nhưng nhận thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ nên lặng lẽ ra ngoài chừa không gian cho người một nhà.

"Con sụt cân rồi, quay phim vất vả lắm phải không?" Im lặng một lúc, mẹ Giang Thanh Hàn lên tiếng trước.

"Ừm, con đã giảm cân cho phù hợp với tạo hình của bộ phim. Quay phim khá thoải mái, không hề vất vả." Giang Thanh Hàn nói rồi nhìn bà lần nữa: "Mẹ cũng đã gầy đi rất nhiều..."

"Ừ, nhưng con đừng lo lắng, u nang lành tính, phẫu thuật sẽ khỏi ngay." Mẹ mỉm cười, chủ động nắm tay Giang Thanh Hàn, hiển nhiên không muốn làm cậu lo lắng.

Nhưng cha dượng ở một bên lại nói: "U nang phát triển không tốt lắm, bác sĩ cũng nói cơ thể mẹ con tương đối yếu, ca phẫu thuật này sẽ nguy hiểm nên chúng ta quyết định đến Phong Thành để mổ."

Tâm tình Giang Thanh Hàn ngay tức khắc dâng cao.

Mẹ Giang hung hăng trừng mắt với ông, âm thầm trách móc chồng lắm lời.

"Bây giờ chúng ta không nói chuyện đó nữa." Mẹ Giang buông tay cậu xuống nhìn quanh lều, hỏi: "Cung Hoài Thanh đâu?"

"..." Giang Thanh Hàn đột nhiên nhớ tới, hôm nay cậu còn có nhiệm vụ phải làm.

"Hôm nay Kỳ Đông cho mẹ xem bức ảnh đó, là con và cậu Cung đúng không?" Mặc dù mẹ Giang nói là câu nghi vấn, nhưng khi nói lời này hai mắt bà đều sáng lên, sắc mặt đầy vẻ trông mong.

Nhìn thấy mẹ như vậy, Giang Thanh Hàn không đành lòng nói ra những lời phủ nhận thẳng thừng, cậu khẽ gật đầu thừa nhận: "...Dạ, chính là chúng con."

"Vậy con có nói cho cậu Cung biết là mẹ muốn đến thăm không?"

"Anh ấy rất bận rộn." Giang Thanh Hàn hàm hồ nói: "Người ta kinh doanh lớn, nhiều việc nên không có ở đây."

"Là như vậy sao." Vẻ thất vọng của mẹ Giang hiện rõ trên mặt: "Lúc mẹ nói chuyện điện thoại với bà Cung, chị ấy còn nói cậu Cung đang ở phim trường của con."

"..." Suýt nữa thì lộ tẩy.

Giang Thanh Hàn vội vàng kiếm cớ: "Đúng là anh ấy đang ở phim trường, nhưng mà bận lắm nên không phải ngày nào cũng có mặt."

Lời nói dối của những đứa con làm sao có thể qua mắt được mẹ mình? Mẹ Giang lập tức nhận ra ngay khi nhìn thấy hàng mi thoáng run run của con trai.

"Thanh Hàn." Ánh mắt nghiêm túc của mẹ rơi trên mặt cậu: "Con và cậu Cung cãi nhau à? Hay là cậu ấy không quan tâm đến con?"

"..."

"Kỳ Đông sáng nay đã cho mẹ xem bức ảnh... Mẹ tưởng quan hệ của hai con rất tốt." Mẹ Giang im lặng thở dài, mất mát thấy rõ, nhưng bà không tiếp tục làm khó Giang Thanh Hàn nữa: "Quên đi, mẹ mặc kệ con, chỉ cần cẩn thận đừng để mình bị thương là được. Với lại con phải nhớ rõ thường xuyên đi tái khám."

"Dạ." Giang Thanh Hàn cảm thấy mình không thể diễn nổi nữa.

Hiển nhiên hôm nay mẹ phải thất vọng mà về, Giang Thanh Hàn không dám nhìn thẳng vào bà. Mẹ Giang đứng dậy chuẩn bị nói lời tạm biệt, cửa lều bỗng được người vén lên.

Giang Thanh Hàn lại thấy hương hoa, vào giây tiếp theo, tay cậu liền bị nắm lấy.

Lòng bàn tay của Cung Hoài Thanh khô ráo ấm áp, mang lại cho người ta cảm giác yên tâm.

Lúc tay Giang Thanh Hàn được bàn tay to lớn ấy bao phủ, trong tiềm thức cậu muốn tránh đi ngay. Nhưng cậu biết người đến là ai, lý trí cũng biết giờ phút này phải làm gì. Giang Thanh Hàn nhẹ nhàng cong ngón tay của mình lại, nắm lại tay của Cung Hoài Thanh.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top