Chương 16. Đôi mắt ngập nước
Chương 16. Đôi mắt ngập nước
Bị khoá lại trong một không gian kín khiến hô hấp trở nên ngột ngạt, Giang Thanh Hàn có ảo giác bản thân rơi vào trong một rừng hoa hồng ngây ngất, chỉ cần vén những cánh hoa đỏ tươi đầy mê hoặc ấy lên sẽ nhìn thấy dây leo chằng chịt với vô số chiếc gai bén nhọn, tựa như một cái lồng giam đủ để trói chặt và tổn thương con mồi.
Mặc dù sắc mặt của Cung Hoài Thanh không hề thay đổi, vẫn thản nhiên như những ngày hai người gặp gỡ trên phim trường, nhưng cảm xúc xa lạ mà tin tức tố của Alpha mang lại nói với cậu rằng, không phải!
"Được rồi, em nói chi tiết một chút đi." Giọng điệu của Cung Hoài Thanh nghiêm túc như cấp trên đang chấn vấn cấp dưới làm sai, Alpha cực kỳ không vui nên cũng không có tâm tình khoác lớp áo "quý ông lịch lãm" nữa.
"Nói... nói cái gì?" Giang Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng.
Giang Thanh Hàn có chút hoang mang. Từ khi sinh ra, ông trời đã định sẵn tin tức tố của Alpha là chế ngự còn Omega là phục tùng, điều này cũng tỉ lệ thuận với cấp độ gen cao hay thấp của mỗi người. Vì vậy mà Giang Thanh Hàn rất ghét bị Alpha dùng tin tức tố để công kích, nhưng chẳng biết Cung Hoài Thanh che giấu quá sâu hay vì lý do nào khác, cậu chỉ cảm thấy mình bị cuốn vào trong đầm lầy của hoa hồng.
Hai chân mềm nhũn không có sức, cảm giác như có một dòng nước đang chảy dọc toàn thân, chạy đến tuyến thể, bất giác làm nó nóng lên.
Cung Hoài Thanh trả lời: "Về bạn trai mới của em."
"..." Căn bản bạn trai mới là do cậu thêu dệt lên, làm sao có thể giải thích cặn kẽ được.
Nhìn bộ dáng cứng đờ của cậu, Cung Hoài Thanh chỉ có thể hỏi: "Là ai? Em gặp hắn ở đâu? Hai người quen nhau lúc nào?"
Giang Thanh Hàn cảm thấy chính mình đang cưỡi trên lưng hổ, nhưng đã lỡ đâm lao nên đành phải theo lao thôi.
"Tôi không nhất thiết phải trình bày cho anh biết những vấn đề này chứ, đây là chuyện riêng tư của tôi kia mà." Giang Thanh Hàn mạnh miệng: "Chỉ là tìm chút kích thích thôi. Ai da, thôi quên đi, tuổi tác của anh lớn, không hiểu được cũng..."
Cung Hoài Thanh ngắt lời cậu: "Em có biết ở phim trường có bao nhiêu camera không?"
"Chính là có camera mới kích thích đó."
"Lỡ bị quay chụp lại rồi bị đăng lên mạng, tương lai sự nghiệp bị hủy hoại cũng không sao?"
Đó là một vấn đề lớn nha.
Nhưng Giang Thanh Hàn vẫn có dũng khí trả lời: "Ừ, dù sao trên mạng danh tiếng của tôi cũng đã đủ thối rồi, có tệ hơn chút nữa cũng không sao. Chắc là anh chưa từng đọc qua những bài viết hắc tôi..."
"Tôi đã đọc rồi."
"...?"
"Thanh Hàn, nếu đối phương thực sự thích em, hắn sẽ không để em làm chuyện hủy hoại tương lai của mình. Đây là bộ phim lớn đầu tiên của em, em nên bắt đầu từ đây mà tiến đến đỉnh cao sự nghiệp mới phải, đừng vì một người không biết quý trọng mình mà dại dột như thế, nó không xứng đáng."
"..." Omega lặng người.
Giang Thanh Hàn nhìn Cung Hoài Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy không giải thích được.
Giang Thanh Hàn thù vặt nên mới khua môi múa mép một chút, ai ngờ vậy mà Alpha còn tận tình khuyên bảo cậu.
Nên làm thế nào bây giờ... hình như cậu biến thành một kẻ xấu xa mất rồi.
Khoé môi của Giang Thanh Hàn mấp máy, trong đầu đắn đo nên thuận nước đẩy thuyền giả vờ đồng ý Alpha, cam kết vài ngày nữa sẽ chia tay "bạn trai mới" hay là trực tiếp thừa nhận mình nói dối rồi xin lỗi hắn nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thật để bụng chuyện ban sáng, sao lúc đó hắn không nghĩ việc làm của mình sẽ khiến cậu khó chịu mà giờ đây lại nói hay như hát, toàn lời ngay thẳng.
Giang Thanh Hàn bật thốt lên: "Anh quản nhiều chuyện thật."
"..." Alpha im lặng giây lát rồi xuống xe: "Tôi đi mua chai nước."
Rồi luôn, xong đời.
Cung Hoài Thanh sẽ không lên máu vì cậu đâu đúng không? Dù sao chọc tức nhà đầu tư lớn của bộ phim, lỡ hắn rút vốn thì cậu...
......
Giang Thanh Hàn đang cân nhắc có nên thành thật nói một tiếng xin lỗi hay không, Alpha đã quay trở lại.
Ông chủ Cung giỏi che giấu cảm xúc nên Giang Thanh Hàn không hề nhận thức được nguy hiểm đang tới gần.
"Em đã nghĩ chia tay sao cho tốt chưa?"
"Không...."
"Em thích hắn ta đến thế à?"
"Tôi thực sự cũng không thích lắm..."
"Vậy là em thích cái kiểu kích thích kia hơn?" Hương hoa hồng theo câu hỏi của Alpha bỗng chốc tập kích, trước khi Giang Thanh Hàn kịp phản ứng đã bị Alpha giữ lấy cổ tay, áp xuống ghế xe.
"Nếu em có thể chấp nhận bị làm tình dưới nhiều camera như vậy thì chắc cũng có khả năng chấp nhận bị làm tình ở ven đường đúng không?" Cung Hoài Thanh hỏi.
Tin tức tố của Alpha cấp S phóng thích hoàn toàn rất đáng sợ, hương hoa hồng ngột ngạt mang theo hung hăng như đang len lỏi vào từng mạch máu trong người Giang Thanh Hàn, muốn thấm vào tận xương cốt của cậu, thắt lưng thoáng chốc mềm oặt.
Giang Thanh Hàn bị đè ở tư thế nằm sấp, vì chịu sự khiêu khích của Alpha mà mùi khói thuốc súng bắt đầu toả ra, hoà lẫn với hương hoa trong không khí. Cả người Giang Thanh Hàn đổ mồ hôi lạnh, muốn giãy giụa để thoát khỏi trói buộc, đột nhiên trên mông có cảm giác đau đớn.
Cmn! Giang Thanh Hàn choáng váng.
Không chờ Giang Thanh Hàn nắm bắt được tình hình, cánh mông còn lại tiếp tục nhận lấy một gậy.
Chết tiệt.
Giang Thanh Hàn đau đến phát cáu, xoay đầu lại nhìn thấy Alpha dùng một tay giữ mình, tay còn đang lại cầm một cây thước đặt ở ngay mông cậu.
Cung Hoài Thanh không phải đi mua nước như lời hắn nói mà đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một cây thước!
Mùi khói thuốc súng trong không gian giương nanh múa vuốt như muốn xé nát kẻ địch, nhưng cũng chính ngay giây phút đó, Giang Thanh Hàn chợt nhận ra mình bị choáng ngợp có lẽ vì đột ngột hít phải một lượng lớn tin tức tố của Alpha chứ nó không hề có ý định tấn công cậu.
Chẳng qua cậu vẫn bị đánh mông.
"Cung Hoài Thanh, mẹ nó anh dám..."
Cung Hoài Thanh đã giảm bớt lực đánh nên Giang Thanh Hàn không còn thấy đau, nhưng Alpha làm thế chẳng khác nào người lớn dạy dỗ con nít phạm lỗi trong nhà, hiện giờ cậu đã là một thằng đàn ông chân dài vai rộng còn bị người khác đánh đòn... đau một thì nhục mười!
Giang Thanh Hàn đỏ mặt tía tai, cánh môi cũng bị bặm đến đỏ chót lên, đôi mắt ầng ậng nước dường như uất ức lắm.
Giang Thanh Hàn trừng mắt nhìn Alpha: "Anh chết tiệt, buông tôi ra!"
"..." Càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn.
Cung Hoài Thanh nhìn tuyến thể hồng hào vô tình lộ ra sau gáy Omega, hô hấp dần nặng nề, Alpha uy hiếp ấn lên thắt lưng của Giang Thanh Hàn.
"Sao em lại nói dối?" Giọng nói của Cung Hoài Thanh khàn khàn: "Mấy ngày nay em luôn ở dưới khóe mắt tôi, lấy đâu ra thời gian kiếm bạn trai mới? Cảm thấy tôi tức giận rất buồn cười à?"
"..." Hóa ra hắn biết mình đang nói dối.
"Đáng chết. Cung Hoài Thanh, anh có bệnh thì mau đi khám!" Nhân lúc sức lực trên tay Alpha hơi lơi lỏng, Giang Thanh Hàn lập tức bật dậy đánh trả. Vành tai Omega đỏ muốn xuất huyết, nhưng lực đấm chẳng thể coi thường: "Anh đã biết tôi nói dối rồi còn đánh tôi! Mẹ nó, lại còn đánh ba cái!"
Dù độ ổn định của dòng xe Aston Martin có tốt đến mấy chăng nữa thì thân xe màu bạc vẫn không khỏi rung chuyển khi hai người ở trong quậy thành như thế. Người qua đường cứ ngoái đầu lại nhìn, có người còn lắc đầu thở dài, cảm thán thói đời suy tàn, ngay trên đường lớn của trung tâm thành phố mà làm chuyện đồi phong bại tục không biết xấu hổ.
Chỉ là chưa kịp "xuất khẩu thành thơ", người đã bước ra khỏi xe, cổ áo người đàn ông mở rộng, cà vạt chẳng thấy đâu, nhìn bộ dạng rất giống vừa mới trải qua một trận... còn mang theo mùi Omega cay nồng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Trời ạ, khụ khụ khụ." Những người Alpha đứng gần đó đều ho khan không ngừng: "Anh trai này, bạn anh đúng là một Omega dũng mãnh."
"..." Cung Hoài Thanh không nói gì.
Giang Thanh Hàn còn đang mắng người ở bên trong: "Ngươi là súc sinh! Đồ đạo đức giả! Có gan thì lần sau làm đi! Tại sao lại dùng thước kẻ? Đạo đức giả!"
Người qua đường lập tức dùng ánh mắt như nhìn cặn bã ngó Cung Hoài Thanh, lại cảm thấy cách Omega mắng chửi khó phân biệt là bạo lực gia đình hay là... Thôi quên đi, người qua đường yên lặng lấy điện thoại di động ra, quyết định trước tiên báo cảnh sát.
"Từ lần đầu gặp mặt, không phải em đã biết tôi là kẻ đạo đức giả sao?" Không ngờ Cung Hoài Thanh lại đi đến bên cửa sổ đáp: "Được thôi, lần sau tôi sẽ dùng tay."
Một tiếng "Bang" vang dội.
Giang Thanh Hàn đấm vào kính cửa sổ ô tô, nó lập tức nứt thành từng mảnh nhỏ.
Cung Hoài Thanh: "..." Kính xe của hắn là kính chống đạn.
Người qua đường: "..." Bạo lực gia đình hay gì đó, quấy rầy rồi.
Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường.
Trên xe, Cung Hoài Thanh giải thích hiểu lầm: "Thật ra ban đầu tôi không nghĩ tới em nói dối, sau đó tôi xuống xe gọi điện thoại cho Triệu Bình. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi mới nhận ra rằng em cố ý, lúc đó tôi có chút bực mình."
"Ồ!" Giang Thanh Hàn tức giận nói: "Người đại diện của tôi anh muốn gọi là gọi, thật là lợi hại."
Cung Hoài Thanh biết cậu đang tức giận, Alpha nhìn Omega ngồi ở hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, da thịt phiếm hồng trên vành tai và đôi má vẫn còn chưa biến mất, đôi mắt như vừa mới khóc xong rất dụ dỗ người khác, đồng thời cũng rất đáng yêu.
___truyện được đăng tải tại wordpress tên và vân vân thật khó
Vì sự cố đó mà lúc Giang Thanh Hàn và Cung Hoài Thanh tới nơi thì đã hơi muộn.
Cung Hoài Thanh vừa tới, mọi người liền bị cái cửa sổ xe thu hút.
"Hoài Thanh, sao cửa kính lại vỡ thế này?"
Cung Hoài Thanh chỉ có thể trả lời: "Đây là mẫu kính ô tô đang thịnh hành."
Sau khi hắn ra khỏi xe, đối tượng bị chú ý lập tức chuyển sang Cung Hoài Thanh.
"Cà vạt của anh đâu?" Nhìn kỹ, cổ áo của hắn cũng không được gài vào.
"Quên mang theo rồi."
Người luôn nổi tiếng là nghiêm khắc cẩn thận, lại có thể quên cà vạt trong một dịp quan trọng như vậy.
Cho đến khi cửa ghế sau mở ra, nhìn thấy Giang Thanh Hàn, mọi người mới vỡ lẽ ra.
Khóe mắt Giang Thanh Hàn vẫn còn đỏ, hai gò má phiếm hồng chưa phai, quần áo có nếp nhăn, đồ trang trí trong xe thì lộn xộn, để ý thì cúc áo của Cung Hoài Thanh cũng đã bị kéo đứt.
"Lão Cung, tình đầu quả là cuồng nhiệt." Có người nhìn vào cửa sổ xe, thâm ý nói: "Nhưng anh vẫn nên chú ý an toàn."
Cung Hoài Thanh: "..." Nhất thời không biết nên giải thích làm sao.
Tuy Giang Thanh Hàn vẫn còn chưa hết bực dọc, nhưng bây giờ đã đến đây, hai người vẫn phải giả vờ.
Chỉ là lần này hai người không nắm tay nhau, đổi thành Giang Thanh Hàn kéo cánh tay Alpha đi vào.
Sau khi chào hỏi lịch sự xong, hai người ngồi xuống.
Đồ ăn đã được dọn sẵn, mọi người đều đói, Giang Thanh Hàn cũng không ngoại lệ, nhưng cậu lại do dự khi cầm đũa.
"Con không thích đồ ăn này à?" Mẹ Giang thấy cậu mãi không động đũa liền hỏi.
"Không có ạ." Giang Thanh Hàn ngập ngừng, nhưng cậu cũng biết trên bàn có nhiều người đang nhìn chằm chằm, cho dù không muốn cậu cũng phải cầm đũa lên.
"Tay đau?" Cung Hoài Thanh ghé vào tai cậu hỏi.
Giang Thanh Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Alpha.
Đúng là tay cậu bị đau, nguyên nhân là do vừa rồi đấm vào kính xe, đều là do Cung Hoài Thanh hại!
Cung Hoài Thanh đã sớm chú ý việc Giang Thanh Hàn bị thương, lúc vào nhà hàng Omega nhất quyết không cho hắn nắm tay, hắn liền đoán được.
"Ăn tôm bóc vỏ không?" Cung Hoài Thanh hỏi.
"Không ăn."
Cung Hoài Thanh rõ ràng nhìn thấy vừa rồi cậu nhìn chằm chằm vào đĩa tôm, Giang Thanh Hàn nói không, Alpha vẫn gắp đưa tới.
Đôi đũa của Alpha đưa đến bên miệng, Giang Thanh Hàn mím chặt môi.
Ông chủ Cung chỉ có thể đặt con tôm vào bát cho cậu.
Giang Thanh Hàn chật vật một hồi mới cầm được chiếc đũa lên.
Tay tôi đau quá!
Ông chủ Cung lại gắp con tôm lên lần nữa, tiếp tục đút cho cậu.
"..." Đây đã là lần thứ hai, nếu còn không ăn thì thật kỳ cục, trên bàn mọi người đều vô thức nhìn qua.
Giang Thanh Hàn chỉ có thể mở miệng.
Đúng lúc này, đầu bếp đem ra một đĩa dưa hấu, dưa hấu được cắt thành những khối tròn nhỏ, xếp gọn gàng thành một cái tháp nhọn.
Ông chủ Cung nhanh tay gắp một cái trên cùng đút cho Giang Thanh Hàn.
"Sao lại cho tôi cái này?" Giang Thanh Hàn vốn cũng muốn ăn dưa hấu, thấy Cung Hoài Thanh chọn viên trên cùng kia, cậu thắc mắc hỏi.
"Viên này ngọt nhất."
"..." Chậc chậc.
Giang Thanh Hàn liếc nhìn Cung Hoài Thanh.
Xem anh giở thủ đoạn gì đây.
Hết chương 16.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Giang: Đánh ta ba cái rồi cho ta một miếng dưa hấu thì liền nghĩ đã dỗ dành được ta, nằm mơ đi! ╭(╯^╰)╮
Ông chủ Cung: Mới đánh nhẹ mấy cái đã tức giận tới vậy, đến lúc [bíp] phải làm sao bây giờ.
Lời editor: Xin tự điền vào chỗ trống vào [bíp] =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top