Chương 11. Ông chủ Cung nóng trong người?
Chương 11. Ông chủ Cung nóng trong người?
Giang Thanh Hàn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, Triệu Bình vì cậu mà thức đến tận ba giờ sáng làm cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng những gì Triệu Bình nói thực sự là...
Giang Thanh Hàn: [Đã khiến anh thất vọng rồi, em còn chưa chết.]
Không ngờ, Triệu Bình lập tức trả lời: [Vậy cậu và anh ta... Mẹ nó, khốn nạn?!]
Tức giận đến muốn chết đi sống lại.
Giang Thanh Hàn lại càng hoảng sợ, cậu nhìn đồng hồ bây giờ mới có 7 giờ 10 phút sáng.
Chẳng lẽ Triệu Bình cả đêm không ngủ?
[Không có!] Giang Thanh Hàn vội vàng trả lời: [Không yêu đương cũng không có lên giường. Chính là hôm qua đi dạo với mẹ em đến tối muộn, nên đành ngủ ở khách sạn một đêm.]
Giang Thanh Hàn: [Xin lỗi anh Triệu, em quên nói với anh một tiếng, điện thoại của em để ở chế độ im lặng nên không biết có tin nhắn.]
[[tức giận][tức giận] Cậu ngủ một mình à?]
[Ừm.] Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Giang Thanh Hàn lựa chọn nói một lời nói dối vô hại.
[Được.] Triệu Bình gửi kèm hai cái icon, lại nói tiếp: [Tối hôm qua tân binh do công ty sắp xếp cho anh quản lý gặp rắc rối, vội vã cả đêm để dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu ta. Bây giờ cậu đang ở đâu? Anh sẽ qua đón cậu.]
Hóa ra không phải vì cậu mà Triệu Bình thức suốt đêm, Giang Thanh Hàn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Triệu Bình lại muốn tới đón? Chuyện này không thể được, trong phòng này còn có Cung Hoài Thanh nữa, rồi mẹ cậu bên kia cũng khó mà giải thích được.
[Không cần...] Giang Thanh Hàn còn chưa gõ xong, Triệu Bình đã gọi điện.
Triệu Bình: "Cậu ở đâu? Gửi cho anh định vị, bây giờ anh liền đi đón cậu."
"Không cần." Giang Thanh Hàn lắp bắp nói: "Tự em về được rồi, tín hiệu ở khách sạn không tốt lắm, định vị sẽ không chính xác."
"Vậy cậu gửi tên của khách sạn qua đây."
"Tối qua muộn quá nên em không để ý tới tên khách sạn."
"Cậu không biết tên khách sạn à?" Triệu Bình muốn phát hỏa, sau đó hạ giọng, thành khẩn hỏi: "Giang Thanh Hàn, cậu thật sự không yêu đương đúng không?"
"Không có mà."
Lời vừa dứt, giọng Cung Hoài Thanh từ ngoài cửa truyền đến: "Tiểu Giang, súp phô mai nguội sẽ không ngon, em mau ra ăn nhé."
Cửa phòng chỉ khép hờ, giọng nói của Alpha đủ to và rõ ràng truyền tới.
"..." Bên kia điện thoại im lặng trong phút chốc.
Giang Thanh Hàn ý thức được lần này to chuyện rồi.
"Giang Thanh Hàn!" Giọng Triệu Bình nghiến răng nghiến lợi vang lên trong điện thoại: "Cậu ngủ một mình, vậy người đàn ông đang nói chuyện với cậu là ai hả?!"
—-truyện được đăng tải tại wordpress tên và vân vân thật khó
Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên bị mắng.
Giang Thanh Hàn nhanh tay cúp điện thoại trước khi Triệu Bình nổi trận lôi đình, cuối cùng đành gửi cho quản lý một tin nhắn: [Em thực sự không có yêu đương bậy bạ đâu anh à, em sẽ quay lại giải thích với anh sau.] rồi lập tức tắt nguồn điện thoại.
Người đại diện này của cậu cái gì cũng giỏi, ngoại trừ tính tình khá nóng nảy, sẽ lải nhải thật lâu. Hiện tại tình thế vốn phức tạp, nói dối bị vạch trần, chắc chắn cậu sẽ bị mắng ít nhất một hai tiếng đồng hồ, Giang Thanh Hàn lựa chọn tạm thời để nó sang một bên, đợi quay về rồi giải quyết sau.
Đợi Giang Thanh Hàn quay trở lại bàn ăn, Cung Hoài Thanh đã ăn xong bữa sáng từ lâu.
"Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại." Giang Thanh Hàn nói.
"Ừm." Cung Hoài Thanh không so đo với sự lề mề của cậu, chỉ nhìn đồng hồ nói: "Nhưng cậu tranh thủ đi, muộn nhất là chín giờ chúng ta phải rời khỏi khách sạn, nếu không sẽ trễ giờ quay phim vào buổi chiều."
"Tôi biết rồi."
Giang Thanh Hàn bắt đầu càn quét đồ ăn.
Bữa sáng có hương vị khá vừa ý, súp phô mai thơm đến nỗi Giang Thanh Hàn muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
"Anh là đầu bếp đúng không?" Giang Thanh Hàn được uống canh nóng vào sáng sớm, không khỏi cảm động.
Cung Hoài Thanh ngẩng đầu, nhìn cái chén trống rỗng, cười với cậu: "Không có, chỉ là tôi rất kén chọn mùi vị, cho nên tự mình học một chút."
Giang Thanh Hàn giơ ngón tay cái lên với ông chủ Cung.
"Tôi quyết định phong anh là Alpha bốn tốt."
Cung Hoài Thanh bật cười, phối hợp trả lời: "Đó là vinh hạnh của tôi."
"Ừm hừ."
Giang Thanh Hàn trở về phòng sửa soạn một chút, hôm nay cậu mặc áo sơ mi do Cung Hoài Thanh chuẩn bị, kích thước hơi rộng so với thân hình của cậu nhưng chiều dài thì vừa vặn. Trước kia Giang Thanh Hàn rất ít khi mặc kiểu áo công sở này, cho nên loay hoay chỉnh trang lại một chút.
Chỉ là... cửa phòng của Giang Thanh Hàn chưa đóng kỹ.
Cung Hoài Thanh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Omega đưa lưng về phía cửa loay hoay sửa áo, lộ ra bờ vai và cái cổ xinh đẹp.
Tuyến thể mềm mại phơi bày ra bên ngoài và lọt vào tầm ngắm của Alpha, thật là chết người...
Dù sao ông chủ Cung cũng chỉ là một Alpha bình thường, máu trong người hắn bắt đầu trở nên sôi sục, Omega mình thích không chút cảnh giác để tuyến thể trần trụi ở trước mắt mình, Cung Hoài Thanh làm sao có biện pháp ngăn chặn cảm xúc cuồn cuộn đang dâng lên trong lòng chứ.
Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lễ(*).
*cho dù có tình cảm nhưng vẫn phải giữ lễ nghi đạo đức.
Hắn và Giang Thanh Hàn còn cách bước (có tình cảm) đó thật xa, dù có khó nhịn đến mấy cũng phải nhịn, huống hồ hành vi nhìn trộm người khác lại rất đáng khinh.
Vì thế Alpha lập tức cầm máy tính lên, di chuyển đến vị trí không thể nhìn vào trong phòng nữa, uống một cốc nước đầy để hạ hoả.
"Tiểu Giang, cửa còn chưa đóng kín kìa." Cung Hoài Thanh lên tiếng nhắc nhở.
"Hả?" Giang Thanh Hàn đang soi gương, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là cửa vẫn còn hở một khoảng. Nhưng từ đó nhìn ra bên ngoài, Giang Thanh Hàn chỉ thấy ghế sô pha trống rỗng.
Giang Thanh Hàn không nhớ vừa rồi Cung Hoài Thanh ngồi ở đâu, ấn tượng về "sự truyền thống" của Cung Hoài Thanh càng sâu sắc hơn. Thân là Omega còn chưa quan tâm đến cửa đã đóng hay chưa mà một Alpha đã chú ý tới.
Tuy rằng nhắc nhở này không phải chuyện gì xấu.
Giang Thanh Hàn đưa tay kéo cửa lại.
Một lúc sau, cậu bước ra ngoài.
"Cung tổng, tôi xong rồi." Giang Thanh Hàn nói.
Cậu phát hiện ấm trà kim ngân trên bàn đã hết sạch, rõ ràng nhân viên khách sạn vừa mang nó tới, trước khi cậu vào phòng thay đồ vẫn còn đầy một bình.
Ông chủ Cung bị nóng trong người?
"Vậy đi thôi." Alpha đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn thu dọn sổ ghi chép rồi đứng dậy.
Áo của hai người có cùng một kiểu dáng giống hệt nhau, nhưng không có ai để ý đến chúng.
Cung Hoài Thanh ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi bỏ vào trong quần âu lịch sự, làm nổi bật hình thể xuất sắc của Alpha. Còn Giang Thanh Hàn lại mặc theo phong cách thoải mái, vạt áo xoã tự nhiên ở bên ngoài, không gài hai nút áo đầu tiên, trông có chút tùy ý năng động hơn.
"Cậu mặc cái này trông rất đẹp." Cung Hoài Thanh không tiếc lời khen.
"Hả?" Giang Thanh Hàn có chút kinh ngạc: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ ghét bỏ tôi ăn mặc không chỉnh tề chứ."
"Sao có chuyện đó được." Alpha lắc lắc đầu.
Ai được khen mà không thích, Giang Thanh Hàn vui vẻ tiến về phía cửa, đột nhiên tiếng chuông ở cửa phòng vang lên.
Là nhân viên khách sạn hả?
Giang Thanh Hàn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa.
——Chỉ thấy quản lý Triệu Bình của mình đang đứng ở cửa với khuôn mặt đen như đáy nồi.
"Anh, anh Triệu?" Giang Thanh Hàn sợ hãi lùi lại nửa bước, kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh tìm được chỗ này?"
Triệu Bình không nói gì, chỉ bước một bước vào phòng.
Giang Thanh Hàn rối rắm, trong đầu vẫn muốn nghĩ cách giấu diếm chuyện này, nhưng sao cậu có thể che lấp một Cung Hoài Thanh cao to đang đứng sừng sững bên cạnh được.
Sau đó, ánh mắt của Triệu Bình rơi vào cánh cửa mở rộng của phòng ngủ tình nhân với những món đồ chơi tình thú được gắn trên tường.
Triệu Bình hít một hơi lạnh toát, trợn to hai mắt nhìn Giang Thanh Hàn, như đang thầm nói: Đêm qua ngươi còn chơi hoang dã như vậy?
"Không phải, anh Triệu, anh nghe em giải thích."
"Được, tôi sẽ nghe lời bào chữa của cậu."
Giang Thanh Hàn: "... Hôm qua vốn dĩ em và Cung tổng đặt phòng riêng nhưng không may là hết phòng, bất đắc dĩ nên phải ở chung. Em và Cung tổng cũng không để ý nó là phòng tình nhân, em và anh ấy không có ngủ chung, Cung tổng ngủ ở trên ghế sô pha."
Triệu Bình lạnh lùng nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, lúc này Triệu Bình cũng chú ý tới nhãn hiệu giống nhau trên áo sơ mi của hai người.
Nó thuộc về một thương hiệu công sở nổi tiếng, khác hoàn toàn với phong cách ăn mặc thường ngày của Giang Thanh Hàn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó cũng không phải size áo của cậu.
"Giang Thanh Hàn, cậu rõ ràng đang mặc quần áo của bạn trai, vậy mà còn muốn chối bay chối biến?"
Khi nghe thấy hai từ bạn trai, sắc mặt âm trầm của Alpha tươi lên hẳn.
"?" Giang Thanh Hàn nhìn áo của mình, lại nhìn áo Cung Hoài Thanh.
Cậu đang định giải thích thì vẻ mặt Triệu Bình thay đổi, anh ta nhiệt tình đưa tay về phía Cung Hoài Thanh rồi tay bắt mặt mừng nói: "Anh là Cung tổng phải không? Tôi đã nghe nói về anh từ lâu rồi. Tôi là quản lý Triệu Bình của Tiểu Giang, đây là danh thiếp của tôi."
Trong tình huống này Triệu Bình chắc chắn hai người đã có gì đó với nhau. Triệu Bình không thể ngăn cản đứa nhỏ nhà mình lầm đường lạc lối, nhưng cũng không thể bỏ qua một con sói lớn được. Cung Hoài Thanh là nhà đầu tư, nỗ lực làm quen với hắn có khi sẽ nhận được nhiều tài nguyên và lợi ích hơn trong tương lai.
Cung Hoài Thanh vì nghe được hai chữ bạn trai mà tâm tình vui vẻ, thấy Triệu Bình đưa tay liền lễ phép bắt lại, nhận lấy danh thiếp của Triệu Bình, đồng thời cũng đưa ra danh thiếp của bản thân.
"Cung Hoài Thanh."
"..." Giang Thanh Hàn cảm thấy đầu mình thật đau.
Cung Hoài Thanh im lặng cùng Triệu Bình trao đổi danh thiếp với nhau, đây không phải là hành động cam chịu nỗi oan sao?
Nhìn vẻ mặt đã quyết tâm của Triệu Bình, e rằng cậu có tám cái miệng cũng không giải thích được.
Hết chương 11.
Tác giả có lời muốn nói:
Ông chủ Cung: Là ta cố ý đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top