Chương 10. Khá mạnh
Chương 10. Khá mạnh
Cung Hoài Thanh đi tắm trước.
Giang Thanh Hàn ngồi trên giường nghịch di động, nghe tiếng nước rơi tí tách trong phòng, trong đầu tràn ngập hình ảnh nốt ruồi gợi cảm trên xương quai xanh của Alpha.
Cung Hoài Thanh đột nhiên cởi cúc áo làm Giang Thanh Hàn hiểu lầm hắn muốn xuống tay với cậu. Tương truyền sức hút của Alpha ngày thường thuộc hệ cấm dục một khi cởi bỏ lớp trang phục đạo mạo ở bên ngoài sẽ làm người ta điên đảo chẳng kháng cự nổi, Giang Thanh Hàn đã từng nghe nhiều người cảm thán nhưng đến hôm nay mới lĩnh hội được cảm giác ấy.
Một người đàn ông luôn mang hình tượng nho nhã, tinh tế và tự chủ, bất ngờ cởi sạch hàng cúc áo sơ mi trước mặt người khác, để lộ hình thể rắn chắc, cân xứng và mạnh mẽ. Hôm cậu phát hiện chấm nhỏ gợi cảm trên người Alpha là do hắn cúi người giúp cậu tháo dây an toàn, đến hôm nay mới có cơ hội được nhìn kĩ em nó hơn.
Thứ càng kín đáo thì càng khiến người ta tò mò.
Giang Thanh Hàn cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa ngày thường Cung Hoài Thanh có phong thái hoa mỹ, lúc nào cũng ăn mặc nhã nhặn chỉnh chu, ai có thể tưởng tượng dưới lớp áo đó lại là dáng người không hề kém cạnh các sao nam Alpha nổi tiếng, cơ bắp săn chắc rõ ràng, lưng dài vai rộng, cộng với tin tức tố cấp S thoang thoảng trong không gian, bỗng chốc tạo thành một loại khí chất khác lạ, có chút táo bạo và liều lĩnh xen lẫn với cảm giác xâm lược mạnh mẽ.
Hoàn toàn khác biệt so với những thứ Alpha thể hiện ra bên ngoài.
Chậc.
Một "lão già cổ hủ" lại sở hữu một body "ngon" đến vậy, đúng là mở mang tầm mắt.
Nếu không phải vì hai người thật sự không thích hợp để nói chuyện yêu đương thì cậu cũng muốn thử hẹn hò với Cung Hoài Thanh.
"Em mau đi tắm đi, muộn lắm rồi." Cung Hoài Thanh từ phòng tắm bước ra.
Giang Thanh Hàn: "..." Vừa rồi cậu còn đang hồi tưởng và xuýt xoa về dáng người của Alpha, giờ hắn lại chỉ mặc mỗi một kiện áo choàng tắm bước tới, dù ngài Cung đây đã cẩn thận thắt dây lưng nhưng cổ áo vẫn rộng mở.
Hơi nước bốc lên mang theo hương hoa ngọt ngào thuộc về Alpha, chúng nhanh nhẹn len lỏi vào trong từng ngóc ngách, phủ đầy khoang mũi của cậu, kích thích tất cả giác quan trên người cậu.
"Được, tôi đi tắm đây." Giang Thanh Hàn tay chân cứng ngắc đứng lên.
Giang Thanh Hàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Alpha, sợ chính mình tham sắc mà rơi vào cám dỗ, nhưng cậu đột nhiên bật dậy như một người máy nên làm rơi điện thoại đang đặt ở trên đùi xuống đất, đáp ngay trước mặt Cung Hoài Thanh.
Cung Hoài Tình cúi xuống giúp cậu nhặt điện thoại, vô tình nhìn thấy câu hỏi trong khung tìm kiếm đang hiện trên màn hình.
[Alpha [bíp] có nốt ruồi trên xương quai xanh có mạnh không?]
"..." Cung Hoài Thanh im lặng ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Hàn.
"?" Giang Thanh Hàn nghệch mặt ra.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng trưng, Cung Hoài Thanh trả điện thoại lại cho Giang Thanh Hàn, vẻ mặt chứa nét cười đầy ý nhị.
Giang Thanh Hàn bối rối, cúi đầu xem điện thoại——
"Cung tổng, anh nghe tôi giải thích, tôi không có tìm cái này!"
"À, tôi tin em mà."
"Rõ ràng là vừa rồi tôi không phải..." Giang Thanh Hàn tua lại ký ức, hồi nãy trong lúc nghịch điện thoại, cậu không ngừng nhớ đến nốt ruồi nhỏ kia của Cung Hoài Thanh, sau đó vô thức bấm vào công cụ tìm kiếm... chủ động nhập "Alpha có nốt ruồi trên xương quai xanh" vào khung tìm kiếm.
Sau đó điện thoại bị rơi, không biết cấn vào đâu mà tự động chọn các câu hỏi liên kết khác bên dưới.
Giang Thanh Hàn nhanh trí lấp liếm: "Tôi có một người bạn có nốt ruồi ở xương quai xanh, cậu ấy nhờ tôi tìm kiếm về khả năng mắc bệnh ung thư. Không biết vì sao nó tự động chọn những vấn đề liên quan khác, tôi thật sự không tìm cái này."
Giang Thanh Hàn cảm thấy lời giải thích của mình ít nhất một nửa có sức thuyết phục, bởi vì nửa sau đúng là sự thật.
"Là như vậy sao." Cung Hoài Thanh gật đầu.
Ông chủ Cung vẫn mang khuôn mặt khó đoán khó dò, hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một câu chẳng hề liên quan: "Người bạn đó của em cũng là Alpha à?"
"Đúng, không phải... vâng!" Giang Thanh Hàn thật sự không ngờ rằng trọng điểm của Cung Hoài Thanh lại ở chỗ này.
"Ồ." Alpha bình tĩnh gật đầu, ánh mắt như đang nghiền ngẫm lời nói của Giang Thanh Hàn.
Khi một người nói dối, đôi mắt sẽ láo liên không dám đối mặt với người khác hoặc chỉ dám nhìn chằm chằm vào đối phương, sợ bỏ lỡ bất kì một phản ứng nào dù là nhỏ nhất.
Ông chủ Cung chậm rãi tiết lộ: "Những Alpha khác thì tôi không biết, nhưng năng lực cá nhân của tôi thì khá mạnh đấy."
—-truyện được đăng tải tại wordpress tên và vân vân thật khó
Giang Thanh Hàn ước gì có thể đào một cái hố để chôn mình, hoặc là chôn Cung Hoài Thanh.
Nhưng trong khi tắm, Giang Thanh Hàn lại nghĩ tới mấy chuyện không được lành mạnh, cậu chưa bao giờ nghi ngờ về "năng lực" của Cung Hoài Thanh, Alpha cấp S có tin tức tố mãnh liệt chắc chắn sẽ làm cho hai chân Omega mềm nhũn, điên đảo thần hồn, dù cậu là Omega cấp S đi chăng nữa thì cũng chỉ duy trì được sự tỉnh táo tốt hơn những Omega cấp thấp khác một chút thôi. Đây là sự khác biệt về thể chất mà từ khi AO xuất hiện đã được định sẵn, ai trong đời cũng sẽ một lần được nghe qua giai thoại Alpha cấp S đánh dấu bạn đời, khiến cho Omega vui sướng như tiên suốt năm ngày đêm...
Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.
Giang Thanh Hàn cảm thấy tuyến thể vốn đã toả nhiệt hơi lớn của mình lúc này lại càng nóng như lửa đốt, cậu đành phải nhanh chóng dội nước lạnh để dập lửa.
Lúc Giang Thanh Hàn tắm xong đã là mười hai giờ rưỡi khuya.
Cung Hoài Thanh đã thay chiếc áo choàng tắm khiến người ta đỏ mặt thót tim thành áo sơ mi trắng và quần tây xám nhạt, cúc áo được cài ngay ngắn, cổ tay áo sắn lên gọn gàng, trở về bộ dáng nam nhân trưởng thành của ngày thường.
Giang Thanh Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giờ này Cung Hoài Thanh vẫn đang làm việc, hắn đeo chiếc kính gọng vàng lần trước, hai tay liên tục gõ bàn phím.
Giang Thanh Hàn vẫn còn xấu hổ, không có cách nào đối mặt với hắn sau sự việc vừa rồi, liền rón rén muốn trở về phòng, hy vọng Alpha không chú ý đến mình, ai ngờ cậu mới đi được có hai bước đã nghe tiếng Cung Hoài Thanh cất lên.
"Tắm xong rồi à?" Cặp kính gọng vàng vô hình làm tăng thêm khí chất tinh anh của Alpha, hắn trông nghiêm nghị và sắc bén hơn.
"A, ừ." Giang Thanh Hàn lập tức dừng lại.
"..." Cung Hoài Tình im lặng một lát, bởi vì ánh mắt của hắn không khỏi bị da thịt lộ ra ngoài của Omega hấp dẫn.
Tỉ lệ cơ thể của Giang Thanh Hàn rất đẹp, eo thon chân dài, cao gầy nhưng khoẻ khoắn. Lúc này cậu đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, mặc áo choàng tắm, thắt lưng lỏng lẻo, có thể thấy rõ xương quai xanh mảnh khảnh còn mang theo hơi nước, hai chân thẳng tắp. Giang Thanh Hàn vừa mới tắm xong, thoạt nhìn cả người hiền hòa hơn hẳn, cũng không tỏ ra phòng bị hắn một chút nào, ánh sáng chiếu lên cái cổ trắng nõn của Omega, đằng sau gáy chính là tuyến thể hồng hào mềm mại.
——Làm cho người ta muốn cắn một miếng.
Dĩ nhiên, phi lễ chớ nhìn.
Cung Hoài Thanh hết sức tỉnh táo.
Alpha cảm thấy cổ họng hơi khát nên nhấp một ngụm nước, sau đó dời tầm mắt, đặt vào bức tường trắng sau lưng Giang Thanh Hàn.
Cung Hoài Thanh bình tĩnh nói: "Hôm nay chúng ta đều không mang quần áo để thay, nên tôi đã nhờ nhân viên khách sạn mua giúp hai bộ mới. Tôi không biết size của em nên đã mua cùng kích cỡ của tôi. Quần áo đặt ở trên giường, em thử xem có mặc được không?"
Giang Thanh Hàn im lặng nhìn ông chủ Cung nghiêm túc nói ra những lời lẽ săn sóc chu đáo.
"Cảm ơn anh." Cậu không nhớ mình đã nói câu này với Cung Hoài Thanh bao nhiêu lần.
"Không có gì, em ngủ sớm đi." Cung Hoài Thanh nói: "Lát nữa tôi còn phải họp, sẽ cố gắng nhỏ giọng, em đóng cửa phòng lại sẽ không nghe thấy gì đâu."
"Ừ." Giang Thanh Hàn dừng một chút: "Nghe thấy cũng không sao."
Đây là lần đầu tiên Giang Thanh Hàn ở trước mặt hắn có thái độ nhún nhường như vậy kể từ khi hai người gặp nhau.
Ánh mắt của Cung Hoài Thanh lại dời lên người Giang Thanh Hàn.
Người thông minh như Alpha sao lại không hiểu được thái độ cư xử của Giang Thanh Hàn dành cho mình trong khoảng thời gian này, cậu thật sự không hề có bất kỳ một ý nghĩa quá phận nào đối với hắn cả.
Giang Thanh Hàn chỉ có hai kiểu đối nhân xử thế. Cậu sẽ vui vẻ luyên thuyên cùng những người thân quen, chú ý đến an toàn và dành sự quan tâm cho họ của họ, dù không nói ra nhưng luôn thể hiện bằng hành động đến đối phương.
Còn một nhóm người khác có quy mô lớn hơn là những người mà cậu không quen biết hoặc không thân, Giang Thanh Hàn sẽ lịch sự và lễ phép với mọi người với thái độ khách sáo xa cách, chỉ giao tiếp khi cần thiết. Thậm chí cậu ít khi để mắt tới chuyện của người khác, nếu có thể nói ít đi một chữ thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời thêm một câu.
Cung Hoài Thanh vẫn luôn nằm trong nhóm thứ hai.
Giang Thanh Hàn đối với Cung Hoài Thanh không mặn không nhạt, được đối xử tốt thì nói cảm ơn, bản thân làm sai thì nói xin lỗi, dù cậu không nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng chưa bao giờ để mắt đến hắn thêm một chút.
Lần này có thể coi là một bước tiến.
Đôi mắt ẩn sau chiếc kính gọng vàng của Alpha khẽ chuyển động, như chất chứa dịu dàng vô hạn, hắn nhẹ giọng nói: "Được rồi, em hãy mau chóng nghỉ ngơi, đã khuya lắm rồi."
...
Một đêm ngon giấc.
Ngay khi Giang Thanh Hàn bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng từ bên ngoài phòng bay tới.
Cậu thay bộ đồ mới được ông chủ Cung chuẩn bị tối qua rồi rời khỏi phòng.
Quả nhiên, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, phía trên có nắp đậy cách nhiệt, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ trong bếp.
Alpha đã đợi Giang Thanh Hàn từ lâu, thấy cậu liền nói: "Súp trong khách sạn quá tệ, tôi xin họ phô mai và làm một ít súp phô mai."
"Anh biết nấu ăn sao?" Giang Thanh Hàn có chút kinh ngạc.
"Ừm."
"Anh thật là..." Cung Hoài Thanh có nhiều ưu điểm đến nỗi Giang Thanh Hàn không nghĩ ra lời nào để khen ngợi.
"Ừm?"
"...Thật là một Alpha ba tốt." Giang Thanh Hàn nhận xét.
Cung Hoài Thanh bật cười, như muốn nói cách khen ngợi người khác của cậu thực sự rất đơn giản, không hề khoa trương.
Giang Thanh Hàn quay trở vào đánh răng, còn cầm theo điện thoại di động để tận dụng mọi cơ hội lướt mạng.
Trên màn hình điện thoại hiển thị 20 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn chưa đọc và hơn 30 tin nhắn wechat. Giang Thanh Hàn choáng váng.
Tất cả đều đến từ quản lý của cậu, Triệu Bình.
Giang Thanh Hàn: "..." Xong đời.
Giang Thanh Hàn đọc tin nhắn, lập tức cảm nhận được cơn thịnh nộ của quản lý Triệu đập vào mặt mình.
Triệu Bình: [Tôi vừa đến cậu đã bỏ chạy. Ăn cơm thì ăn cơm, nhưng cấm nói chuyện yêu đương, đừng có mà gây chuyện nữa. Về sớm một chút, chú ý bọn fan cuồng.]
[Nhà đầu tư họ Cung có phải là họ hàng của cậu không?]
[Khi nào cậu quay lại phim trường?]
[00:28AM: Giang Thanh Hàn, tối nay cậu không về đoàn phim?]
[00:30AM: Giang Thanh Hàn, tháng này cậu đã vướng vào hai vụ bê bối. Nếu cậu còn xằng bậy làm ảnh hưởng xấu đến dự án, tôi sẽ vặn đầu cậu.]
[00:38AM: Tính tình của đám phú nhị đại lắm tiền nhiều của cậu còn chưa được rõ ràng hay sao? Đừng tự mình đến cửa để người ta chà đạp. Giang Thanh Hàn, trả lời điện thoại cho tôi. Nhà đầu tư kia chẳng giống người tốt lành gì cả, tôi phải nói chuyện lại với cậu.]
[01:00AM: Cậu, cmn nếu cậu dám cùng nhà đầu tư lăn giường thì tôi liền phế cậu. Giang Thanh Hàn, yêu đương thì yêu đương, nhưng nếu cậu dám lên giường với nhà đầu tư này thì mười nhà đầu tư sau sẽ tìm đến "chà đạp" cậu trong tương lai. Cậu muốn tôi nhắc lại trăm lần đức tính rác rưởi của bọn nhà giàu kia sao? Mau quay lại trả lời tin nhắn đi! Trả lời điện thoại!]
...
[03:00AM: Cậu bị-làm-chết rồi à?]
Giang Thanh Hàn: "..."
Hết chương 10.
Tác giả có lời muốn nói:
Thu thập những lượt thích. (*▽*) Lượt thích của mọi người là động lực để cập nhật~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top