Chương 1. Mới gặp
Chương 1. Mới gặp
"Thanh Hàn, em hãy nghe anh nói, tối qua là do anh uống rượu nên mới bất cẩn nằm chung giường với người khác..."
"Cút."
"Thanh Hàn..."
"Tôi nói cút."
"Giang Thanh Hàn! Cậu cho rằng có mấy người chịu được cái tính tình rách nát này của cậu chứ! Cậu sớm muộn gì cũng..."
"Rầm" một tiếng.
Lời còn chưa dứt, tên đàn ông đã bị Giang Thanh Hàn đấm cho một cú vào mặt, tuy rằng dáng người hắn cũng có phần cao lớn nhưng vẫn bị một quyền bất ngờ của cậu đánh cho ngã nhào xuống đất.
"Mẹ kiếp!" Tên đàn ông bụm một bên má bị đánh nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, "Giang Thanh Hàn, mày... mày..."
"Mẹ mày vất vả lắm mới đẻ ra mày có hình hài nguyên vẹn, mày lại dùng cái miệng đó để nói lời bẩn thỉu?"
Sắc mặt Giang Thanh Hàn lạnh lùng, cậu nhấc đôi chân thon dài của mình đạp vào bộ vị giữa hai chân tên kia.
"Mẹ kiếp." Người đàn ông thở hổn hển.
"Mày lại dám nói nữa."
Người đàn ông tái mét mặt mày vì địa phương yếu ớt bị Giang Thanh Hàn giẫm lên. Hắn muốn phản kháng, lại tính chửi ầm lên. Nhưng khi hắn vừa mới ngẩng đầu, xuyên qua khe hở của các ngón tay, ánh mắt hắn chợt dừng trên khuôn mặt mang vẻ ngạo nghễ của chàng trai.
Đường quai hàm thanh tú, con ngươi đen láy sáng ngời, đôi mắt nửa cụp xuống đầy cao ngạo, nhưng đuôi mắt đầy phong tình lại hơi nhếch lên. Dù khuôn mặt ấy đang bày ra biểu tình nghiêm nghị nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta không muốn rời mắt.
"Thanh Hàn", người đàn ông nhất thời lại nổi lên dục vọng với người đẹp, hắn ta nuốt nước miếng, cố gắng dỗ dành, "Tha cho anh lần này đi, đừng chia tay, ngày hôm qua là do anh say quá nên mới xảy ra cớ sự này, chỗ nào chẳng có hoa dại ven đường người nào cũng..."
"Tao không muốn biết."
Những lời biện minh sáo rỗng khiến Giang Thanh Nhàn mất dần sự kiên nhẫn, vì vậy cậu ra sức nghiền chân xuống, đồng thời tản ra một mùi tin tức tố nồng đậm hướng về phía người nọ.
"Khụ khụ khụ!"
Tin tức tố mùi thuốc súng gay mũi tràn ngập hành lang, người đàn ông trên mặt đất bắt đầu ho đến không thở nổi.
Thật khó để tin rằng một omega lại có hương vị tin tức tố mạnh mẽ và cay nồng đến vậy.
"Anh đi, anh đi!"
Với sự tra tấn cả về thể chất và áp bức của tin tức tố, người đàn ông cuối cùng cũng chịu không nổi mà bỏ cuộc, cố gắng bò ra ngoài bằng tất cả sức lực của mình.
Giang Thanh Hàn cụp mắt xuống, hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân lên.
Người đàn ông loạng choạng bỏ chạy vào thang máy, lúc này mới có gan tức giận hét lên: "Giang Thanh Hàn! Mày đợi đó cho tao! Tao sẽ đi tìm phóng viên vạch trần mày! Cho mày ở trong giới giải trí thối càng thêm thối!"
"Mày muốn bôi đen tao thế nào thì làm thế nấy, dù sao scandal của tao đếm mãi cũng không hết, nhưng mà mày có muốn bêu xấu tao, thì cũng nhớ tìm cái gì mới mẻ một chút."
Giọng điệu của Giang Thanh Hàn dửng dưng như chuyện cậu vừa nói chẳng liên quan gì đến bản thân. Người đàn ông sợ bị Giang Thanh Hàn đánh thêm lần nữa nên vội vã vào thang máy bỏ chạy.
Một hồi trò hề cuối cùng cũng kết thúc.
"Thanh Hàn, Thanh Hàn."
Một thanh âm từ điện thoại di động đặt ở lối vào truyền đến: "Cậu xử lý xong chưa?"
"Xong rồi."
Giang Thanh Hàn xoay người, đem điện thoại áp lên tai: "Cậu vừa nói cái gì?"
"Chú và dì nói muốn giới thiệu cho cậu một người, đã hẹn vào thứ bảy..."
"Tôi không đi đâu."
"Thanh Hàn." Giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ.
Giang Thanh Hàn tức giận: "Muốn nói chuyện yêu đương thì tự họ đi nói. Hai người họ sao cứ phải xen vào xem náo nhiệt chứ?! Bây giờ đã là thời đại nào rồi, chưa nói đến nghề nghiệp của tôi..."
"Cậu đừng có đem nghề nghiệp của cậu ra để viện cớ, nhìn thử hàng loạt scandal của cậu thì còn thiếu gì một buổi coi mắt do cha mẹ sắp xếp chứ?"
"..."
"Chuyện này có liên quan đến sức khỏe của cậu đó Thanh Hàn à."
Lý Kỳ Đông ở đối diện thở dài: "Tự do yêu đương cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, cậu đã nhìn thấy kết quả chưa? Vừa rồi lại là bạn trai cũ của cậu, chẳng lẽ hắn cũng..."
"Không liên quan tới cậu."
"Thanh Hàn," Lý Kỳ Đông lập tức hạ giọng, "Gần đây vết thương cũ của dì tái phát, bác sĩ nói trong bụng dì ấy xuất hiện một khối u lớn, tôi không biết phải làm sao nữa. "
"...Đừng dùng mấy cái luân lý ấy trói buộc tôi."
"Nhưng điều duy nhất mà dì còn bận lòng chính là cậu. Đi gặp một lần đi mà, lần này là một alpha không tồi đâu." Lý Kỳ Đông nói, "Tôi cầu xin cậu đó."
"..."
Sau một lúc lặng im, Giang Thanh Hàn mới lên tiếng: "Được, nhưng mà tôi nói trước, nếu người kia xảy ra vấn đề gì về sức khỏe hoặc chúng tôi đánh nhau sau khi gặp mặt, bà ấy cũng đừng có trách tôi."
.................
Giang Thanh Hàn đã từng "tìm hiểu" khá nhiều alpha, không có một trăm cũng được năm mươi.
Bởi vì cậu mắc chứng bệnh thiếu hụt tin tức tố bẩm sinh, mà tin tức tố tự nhiên lại là mùi thuốc súng hăng hắc khó ngửi. Vì vậy mà mỗi lần đến kì phát tình toàn thân cậu đều đau đớn không chịu nổi, chỉ có thể uống thuốc giảm đau để cầm cự cho đến bây giờ. Biện pháp duy nhất để điều trị căn bệnh này là tiến hành dung hòa triệt để tin tức tố giữa alpha và omega, nói đơn giản hơn là cậu được một alpha thực hiện việc đánh dấu trọn đời.
Để chữa khỏi bệnh cho con trai, mẹ của Giang Thanh Hàn đã sớm tìm kiếm những alpha phù hợp với cậu, chỉ đợi Giang Thanh Hàn trưởng thành liền nhanh chóng giới thiệu từng người một cho cậu lựa chọn.
Đáng tiếc những alpha kia cuối cùng hoặc là bị Giang Thanh Hàn làm cho oán hận đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng hoặc là bị Giang Thanh Hàn đánh cho tơi bời hoa lá, thề sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà họ Giang nữa.
Vì chuyện này mà "tiếng ác" của Giang Thanh Hàn đồn xa, mẹ Giang đành phải tạm dừng hoạt động mai mối vài năm, mãi cho đến gần đây mới bắt đầu bố trí các cuộc hẹn xem mắt cho cậu lần nữa.
"Thanh Hàn, tôi đã gửi thông tin của đối tượng xem mắt qua tin nhắn cho cậu, nhớ xem qua đó nha." Giang Thanh Hàn còn đang cầm điện thoại nghĩ ngợi, Lý Kỳ Đông lại gọi điện thoại tới.
"Ồ." Giang Thanh Hàn thờ ơ, bày tỏ không có hứng thú lắm.
"Địa điểm gặp mặt ở số 215 phố Phúc Hương vào thứ bảy. Đó là một nhà hàng nhỏ do ông chủ Cung mở đó."
"Ừm."
Giang Thanh Hàn hiểu ẩn ý của Lý Kỳ Đông.
Phố Phúc Hương rất đắt đỏ, nghe nói giá mỗi mét vuông lên tới sáu con số. Muốn kinh doanh riêng ở chỗ đó, alpha này nhất định là một người lắm tiền nhiều của.
Những năm này Giang Thanh Hàn đã gặp không thiếu bất kỳ một loại alpha nào, giàu có, quyền lực, nổi tiếng,... Cậu đều nhìn đến chán ngán.
"Cậu mau xem thông tin rồi chuẩn bị đi", Lý Kỳ Đông thúc giục, "Lần này thật sự là một alpha khác biệt đó, đừng có bỏ lỡ!"
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi."
Giang Thanh Hàn trông chẳng hào hứng tí nào, tiện tay mở tệp trong tin nhắn lên.
Tên: Cung Hoài Thanh.
Tuổi: Ba mươi tuổi.
...
Cậu xem lướt qua một số thông tin, sau đó nhìn thấy bức ảnh được chèn vào bên cạnh——
Là kiểu ảnh chụp chứng minh nhân dân tiêu chuẩn, nhưng ngũ quan của người trong ảnh không thể chê vào đâu được, mang vẻ đẹp của sự trưởng thành. Đôi môi không dầy cũng không mỏng, đầy đặn vừa phải, đôi mắt sâu hoắm, đem đến cho người khác cảm giác "chân nhân bất lộ tướng" của một người được mài dũa nhiều năm trên thương trường, vừa khó đoán vừa giảo hoạt.
Nhưng khách quan mà nói, tướng mạo của người này chắc chắn được coi là một thành công của tạo hóa.
Kéo xuống chút nữa xem thống kê tài sản...
"Với điều kiện này còn có thể độc thân đến bây giờ sao?" Giang Thanh Hàn nhướng mày, hừ một tiếng, hoàn toàn mất hứng thú mà khinh thường nói: "Đánh cược năm mươi xu, tên này không phải không được mà là mang tâm lý biến thái."
-
Chớp mắt đã đến thứ bảy.
Hôm nay thời tiết tốt, nắng ấm chói chang, ánh sáng rơi xuống những bông tuyết màu lam nở rộ trên đường phố, trông có vài phần lãng mạn.
"Giang thiếu gia, chúng ta đã trễ ba tiếng, mời ngài mau vào đi." Tài xế nhịn không được kêu một tiếng.
Trong không khí lãng mạn thật thích hợp cho việc hẹn hò, Giang Thanh Hàn đến buổi xem mắt muộn mất ba tiếng. Đáng lẽ cậu đã hoàn thành công việc lúc 9 giờ sáng nay và bắt đầu xuất phát đến điểm hẹn, nhưng nam diễn viên đóng cùng cậu lại quay hỏng mấy lần cho nên phải diễn đi diễn lại, trì hoãn thời gian cho đến giờ này.
"Không sao, dù sao thì tôi cũng đã đến trễ rồi," Giang Thanh Hàn thản nhiên: "Tốt nhất là anh ta đã đi rồi, nếu không tôi còn phải tốn nước bọt để giải thích nữa."
"..." Tài xế bất lực.
Giang Thanh Hàn cầm túi xách của mình, theo thói quen lấy kính râm đeo lên trước khi xuống xe.
Số 215, phố Phúc Hương.
Đập vào mắt cậu là một khoảng sân nhỏ với tường trắng và mái ngói màu xám, mái hiên nhô ra. Trên bức tường vẽ hoa văn và trang trí bằng gạch xanh chạm trổ. Xung quanh sân trồng đầy trúc xanh, bên cạnh còn có một dòng suối nhân tạo trong vắt đang chảy róc rách.
Tòa nhà này được thiết kế theo phong cách Trung Hoa rất hiếm thấy.
"Xin hỏi, cậu có phải là cậu Giang không?"
Giang Thanh Hàn vừa bước chân vào cửa nhà hàng, nhân viên tiếp tân đã nhanh chóng chạy ra đón tiếp.
"Đúng vậy."
"Mời cậu đi theo tôi."
Giang Thanh Hàn có chút kinh ngạc, cậu đến trễ ba tiếng, thế mà người nọ vẫn còn chờ?
...
Sau khi đi qua hai dãy hành lang dài và một cây cầu nhỏ, cuối cùng họ cũng đến nơi.
"Cậu Giang, chính là chỗ này."
"Ừm, cám ơn."
Đây là một căn phòng riêng biệt với cánh cửa lưới được làm bằng gỗ.
Khi Giang Thanh Hàn đến gần hơn, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn, dáng ngồi thẳng tắp ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Cung Hoài Thanh khôi ngô tuấn tú hơn trong ảnh nhiều.
Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, áo khoác lễ phục của hắn đã được cởi ra treo sang một bên, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc áo đầu tiên, lộ ra đường nét xương quai xanh đầy nam tính.
Trên bàn có một chồng văn kiện cùng một tách trà, hiển nhiên người nọ đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để xử lý công việc.
——Cứ chuyên tâm làm việc đi, cần gì phải gặp cậu chứ, chỉ làm mất thời gian của nhau.
"Cậu đến rồi à?"
Một giọng nam trầm và dễ chịu vang lên, người nọ lên tiếng trước.
Cung Hoài Thanh quay đầu nhìn qua, đôi mắt sắc sảo mang vẻ âm trầm của alpha lúc này còn được tô điểm thêm chiếc kính nửa gọng vàng, càng khiến cho người ta khắc ghi ấn tượng sâu sắc.
"Ừm."
Giang Thanh Hàn đáp lại bằng giọng mũi. Với thân phận là đối tượng xem mắt đã để đối phương chờ đợi mình hơn ba tiếng, thái độ này thật không phải phép.
Nhưng dường như Cung Hoài Thanh không quan tâm đến sự thiếu lễ phép của cậu, cũng không hỏi cậu về lý do đến muộn, anh ta chỉ đứng dậy, lịch sự hỏi cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu có muốn uống gì không?"
"Không muốn."
Giang Thanh Hàn từ chối thẳng thừng.
"Hôm nay thật lòng xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh. Nhưng tôi không muốn yêu đương, cũng không có hứng thú với alpha." Giang Thanh Hàn nói ra câu từ chối mà cậu đã thuộc lòng từ lâu: "Chỉ là vì mẹ tôi nên tôi mới phải đến đây, mong anh có thể thông cảm."
Giang Thanh Hàn nói rất thẳng thắn, cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc từ chối đối tượng xem mắt, cậu chỉ muốn giải quyết chuyện này thật nhanh mà thôi.
"Như vậy à." Cung Hoài Thanh thản nhiên đáp.
"Thật xin lỗi anh, ngày hôm nay đã để cho anh chờ lâu như vậy." Lời này của Giang Thanh Hàn là thật lòng. Dù sao người đến muộn là cậu, vậy mà thái độ của đối phương vẫn điềm đạm rộng rãi, làm cho cậu khó tránh khỏi áy náy, "Để hôm nào tôi sẽ kêu trợ lý mang quà đến cửa tạ lỗi, cảm ơn anh đã không so đo."
"Không có việc gì, trong lúc chờ cậu tôi có thể giải quyết một số việc ở công ty, không tính là lãng phí thời gian, vì vậy cậu không cần phải xin lỗi."
Alpha vô cùng khoan hồng độ lượng.
Cung Hoài Thanh tháo chiếc kính gọng vàng trên sống mũi xuống, khí chất nhất thời trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đôi mắt đen thấu đáo nhìn chằm chằm vào cậu, chuyên chú mà dịu dàng.
"Chỉ là... nghe nói cậu bình thường thích uống cà phê, tôi đã bảo phòng bếp pha một ly cho cậu, chắc là sắp có rồi, cậu không ở lại uống thử xem?"
"..."
Tay hung không đánh mặt cười, huống chi Cung Hoài Thanh còn có tính khí tốt như vậy.
Người ta đã nói như thế, Giang Thanh Hàn còn từ chối nữa thì thật quá đáng, cậu đứng yên tại chỗ, không nói gì cũng không bỏ đi, ngầm đồng ý.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng một cái khay bước vào.
Mùi cà phê thơm dịu đặc trưng xuất hiện trong không khí. Nhưng không biết vì lý do gì, chị nhân viên phục vụ cứ nhìn Giang Thanh Hàn hết lần này đến lần khác, trong mắt còn hiện lên một tia chột dạ.
"Giang thiếu gia, cà phê của cậu." Nhân viên đưa ly cà phê đến trước mặt cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"?"
Giang Thanh Hàn nghi hoặc không thôi, cậu cúi đầu nhìn xuống ly cà phê "được làm riêng" cho mình, liền thấy một con rùa lớn màu đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Con rùa này là nghệ thuật vẽ hình trong pha chế, nhưng khác biệt với những chú rùa trong phim hoạt hình đáng yêu, nó mang một bộ dáng vừa thô kệch vừa chậm chạm.
Hình ảnh chứa đầy sự ám chỉ.
Giang Thanh Hàn nhướng mày nhìn rùa đen lớn, đây là châm chọc cậu bò đến chậm sao?
Cậu nghiêng đầu liếc nhìn ông chủ Cung, người mang hình tượng ôn hoà gần gũi trong ấn tượng ban đầu, nhiệt tình mời đối tượng xem mắt ở lại thưởng thức một ly cà phê. Người đàn ông đã sớm ngồi lại vị trí ban đầu, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Giống như người nhìn cậu với ánh mắt chuyên chú vừa nảy chỉ là ảo giác, bây giờ chỉ chừa lại sườn mặt lạnh nhạt xa cách.
Quá cáo già.
Thái độ trước sau bất đồng, Giang Thanh Hàn sao mà không hiểu ý nghĩa sâu xa của nó chứ.
Bắt hắn chờ đợi ba tiếng đồng hồ đã đành, đã thế đối tượng xem mắt vừa chạy đến liền khước từ thẳng thừng, chẳng chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Bị đối xử như vậy thì dù là thánh nhân cũng sẽ mất hứng, huống hồ Cung Hoài Thanh cũng chỉ là người trần mắt thịt. Có lẽ người có giáo dưỡng từ bé đến lớn và địa vị cao quý như Cung Hoài Thanh không cho phép anh ta nổi giận đùng đùng hay trực tiếp nói lời khó nghe với người khác, chỉ đành phát tiết bằng một thủ đoạn cỏn con như vậy.
Thật ra Cung Hoài Thanh không muốn cậu nếm thử cà phê, mà chỉ muốn cậu nhìn thấy hoa văn hình con rùa đen xấu xí, để cậu biết anh bất mãn với hành vi của cậu.
"Cảm ơn ngài Cung."
Tất nhiên Giang Thanh Hàn hiểu tất cả mọi thứ, thái độ của cậu vẫn bình tĩnh, cậu chỉ nhấc ly cà phê có con rùa lớn ngu ngốc trên bàn lên uống một ngụm.
Thấy cậu uống cà phê, cuối cùng Cung Hoài Thanh cũng quay đầu nhìn cậu một cái, giọng điệu bình thản hỏi: "Thế nào?"
Đương nhiên không phải là hỏi cậu về mùi vị cà phê như thế nào.
Giang Thanh Hàn mỉm cười và trả lời:
"Ngài mắng rất đúng."
"..."
Nếu bản thân sai thì cứ thừa nhận, đó là phong cách của Giang Thanh Hàn. Hôm nay cậu là người sai, cho nên đối phương vẽ con rùa để chế giễu mình cũng là bình thường.
Giang Thanh Hàn "ung dung" tiếp nhận giễu cợt, và nói ra lời xin lỗi đến đối phương. Thấy Cung Hoài Thanh im lặng, cậu cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa.
Giang Thanh Hàn đặt cốc cà phê xuống, sau đó quay người rời đi.
Alpha không lên tiếng giữ cậu ở lại nữa, nhưng ngay lúc Giang Thanh Hàn vừa định bước ra khỏi cửa, một hương thơm ngào ngạt xa lạ đột nhiên xông vào mũi cậu.
Đó là mùi của tin tức tố.
Một chút vị ngọt của mật hoa trộn lẫn cùng với một chút vị đăng đắng đặc trưng của thực vật.
Omega cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố của alpha. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giang Thanh Hàn cảm thấy hương thơm ngọt ngào chạy dọc theo khoang mũi tràn vào cơ thể mình, nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể, như có như không mà trêu chọc dây thần kinh mẫm cảm của cậu. Sau đó, mùi hương như mọc ra vô số cành cây và dây leo, vươn lên từng chút một rồi quấn lấy lòng cậu thật mạnh.
Rồi đột ngột biến mất.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top