Chương 5

Hạ Niên: Bộ tui cười đẹp tới vậy hả?

Tống Thâm Niên: Đúng vậy, dễ thương lắm.

Lý Hân: Cậu bớt bớt đi Tống Thâm Niên, Niên Niên có dễ thương hay không đến lượt cậu.

Tống Thâm Niên: Bà nhìn lại cái nết bà đi nha hoa khôi.

Hà Ngôn: Các cậu ồn ào quá, im lặng hết.

Hạ Niên: Cậu dám ra lệnh cho tụi tui?

Hà Ngôn: Tôi là lớp trưởng.

Thầy Cố quăng xuống một viên phấn.

Hạ Niên tự hỏi sao hành động này giống cô Trương lúc nãy thế, lại định bắt cậu với tên biến thái kia ra ngoài hay sao? Thầy nhăn mặt:

— Hạ Niên, Hà Ngôn, Tống Thâm Niên, Lý Hân đứng lên cho tôi. Các anh chị có biết mình phạm lỗi gì không?

Lý Hân: Dạ biết ạ...

Tống Thâm Niên: Vâng...

Hạ Niên: Không ạ.

Hà Ngôn: Nếu thầy biết mà thầy không nói sao em biết ạ?

Thầy Cố ngạc nhiên trước sự cứng đầu của Hạ Niên, nhưng điều không ngờ là Hà Ngôn cũng nhập cuộc. Mà không phải có mình thầy Cố, các học sinh xung quanh cũng rất kinh ngạc.

– Học thần Hà hôm nay lại có ý định gì mới mẻ sao? Bức phá tuổi trẻ?

– Hạ Niên quả là y như trong lời đồn, đến thầy Lưu còn không sợ, bây giờ học thần cũng đi theo, còn dám ăn nói trống không với thầy Cố, không sợ sao?

– Ngầu quá bây ơi. Hạ Niên đại ca đẹp trai quá, học thần Hà cũng quá trời bá đạo.

– Học thần với giáo bá mà kết hợp với nhau là thành bộ đôi hoàn hảo luôn! AWSL!!!!

– Coi chừng! Cậu bị chảy máu mũi rồi kìa Lý Hân! Bình tĩnh đi!

Cho đến khi thầy Cố gõ bàn mấy cái, cả lớp mới trật tự trở lại. Đúng là có hơi bất ngờ trước câu trả lời của Hà Ngôn, không ngờ có ngày học sinh giỏi lại có thể hành xử như vậy, không phải là bị lây từ bạn cùng bàn chứ? Không phải bình thường rất nghiêm túc sao? Cuối cùng thầy vẫn cố kiềm nén, bình tĩnh nói tiếp:

– Trực nhật một tháng, cả 4 em. Ngồi.

Bốn người họ kéo ghế ngồi xuống.

Tống Thâm Niên thở phào một hơi, Lý Hân tay chân run rẩy, Hạ Niên với Hà Ngôn thì ngồi xuống như bình thường, như chưa có gì xảy ra. Bài học vẫn tiếp tục, Hà Ngôn tập trung ghi chép, trong khi bạn cùng bàn thì ngồi quay bút, lơ đãng suy nghĩ về quyển nhật kí của chính mình. Tống Thâm Niên quay xuống mượn bút, nhưng thật ra là lén chụp một "pô", hiếm khi học thần với giáo bá ngồi chung, kỉ niệm này chắc chắn vang danh lịch sử. Hai cái tên này trước giờ như nước với lửa, ngồi cạnh nhau thì chắc không cần gọi cứu hỏa nữa rồi. Phải chi hôm nào cũng gây sự với nhau thì chú bán dưa gần trường chắc chắn phát tài.

Hạ Niên chán nản móc điện thoại ra, mở lên trang diễn đàn của trường học.

Top 1: Topic CP mới, cần tuyển thành viên phụ giúp chèo thuyền. Hạ Niên không đủ sức hiểu dòng cap này, nên bấm vô xem thử. Đập vào mặt là danh sách lớp học, bên dưới là hình ảnh hơi mờ, Hạ Niên click vào, là hình ảnh cậu với tên biến thái Hà Ngôn ngồi trong lớp, còn có hình cả hai người  đứng ngoài hành lang ban nãy.

Một bài viết khác có lượt tương tác cũng khá cao, cap được in đậm, viết in hoa: " SỰ KIỆN NÀY LÀM TÔI BẮT ĐẦU SAY MÊ VẼ TRANH RỒI!!!", Hạ Niên không hiểu sao chủ tus lại toàn là con gái, sao con gái thích những chuyện này thế? Còn dám tùy tiện ship cp, Hạ Niên vốn chưa từng bị ship thế này, trước giờ cao lắm chỉ là hoa khôi của trường, không ngờ một ngày lại bị đem đi gán ghép với tên học thần đáng ghét khó ưa này, trong lòng có hơi tức giận.

Nội dung dòng cap vẽ tranh gì đó là một bức tranh, được vẽ bằng di động, nét vẽ lẫn kĩ thuật đều rất tỉ mỉ, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp. Bức tranh không hề sai, thứ được vẽ mới thực sự sai (ít nhất là sai với Hạ Niên). Trong tranh, có một Hạ Niên đang nằm trên giường, mặc chỉ độc một cái áo thun mỏng, hai tay bị người khác đè lại, gương mặt thoáng hồng phấn. Bên trên Hạ Niên là một thiếu niên, mang gương mặt của Hà Ngôn, mặc áo sơ mi trắng đã cởi hai cúc ở trên, cà vạt đeo lỏng lẻo, miệng nở nụ cười gian manh. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua hình ảnh hai người họ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, nhưng lại mang chiều hướng rằng sắp có phim s* gầ*...

Bài viết này rất nhiều người thả cảm xúc, còn có cả trăm bình luận, mỗi bình luận là mỗi cái meme khác nhau, mang đầy tính chất của một căn nhà bị đứt bóng đèn.

Lầu 1: Aaaaaa, ai đó cứu tôy, mất máu quá!!!

Lầu 2: Chủ tus vẽ thêm đi rồi up lên cho mọi người cùng coi nhaaaa.

Lầu 3: Mọi người sao cứ gán ghép bậy bạ thế, nhưng mà tui thích...

Lầu 4: Hai người này hợp nhau ghê, tui muốn làm phù dâuuu

Lầu 5: Lầu trên kia, vị trí phù dâu là của tui nha

...

Còn rất nhiều bình luận khác, đa phần đều hú lên phấn khích, chưa kể trong số những người thả cảm xúc còn có cô Trương, thầy Lưu, Lý Hân và cả Tống Thâm Niên nữa. Trường này đều bị biến thành hủ hết rồi??? Thầy Lưu già vậy rồi mà còn dùng teiba??? Máu hủ ăn sâu quá rồi hả trời??? Ai đó cứu Hạ Niên với, bị trầm cảm sâu sắc rồi!!!!
Trong đầu Hạ Niên thoáng qua một suy nghĩ: "Đờ mờ, trường này nên đổi tên thành "Trường Dành Cho Hủ, Cân Nhắc Trước Khi Nộp Hồ Sơ"

Chiều đó, 4 người họ phải ở lại trực nhật. Hạ Niên phân cho chính mình đi dọn dẹp các ngăn bàn, Tống Thâm Niên quét lớp, Lý Hân bôi bảng, Hà Ngôn lau lớp.

Thật ra là cố ý.

Lý Hân là con gái, lau bảng sẽ tỉ mỉ hơn, sạch sẽ hơn. Tống Thâm Niên tính khí nhiệt tình, cho cậu ta quét lớp chắc chắn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Hạ Niên thì cẩu thả, nhưng một khi đã dọn ngăn bàn thì sẽ vơ vét toàn bộ, sẵn kiếm thêm. Hà Ngôn người gầy, cho cậu ta xách nước lau lớp cho hả giận thôi.

Tống Thâm Niên đang quét lớp bỗng quay sang ôm Hạ Niên, cằm gác lên vai, miệng cất giọng dẹo dẹo :

— Niên Niên, tui đói quá à~

— Lát tui bao 3 cậu đi ăn.

— Niên Niên tuyệt vời!!!

Hà Ngôn hơi khó chịu khi thấy cảnh này, Hạ Niên rõ là đang phân biệt đối xử với hắn, thật sự là không thể nào chấp nhận được.

Sau khi bốn người đều xong việc, uể oải ra về, Hạ Niên dắt cả bọn đến một quán cơm. Tống Thâm Niên vẫn cứ bám dính cậu, miệng nói luyên thuyên cả đường đi.

Trong khu họ đang đi, một người nọ đi ngang, vô tình chạm phải vai Tống Thâm Niên làm cậu ngã ra sau. Đang ôm mông định đứng lên thì người đó đã cúi người, chìa tay ra trước mặt cậu. Tống Thâm Niên ngước lên, là một cậu thiếu niên tầm tuổi họ, nhoẻn miệng cười, luôn miệng nói xin lỗi. Tống Thâm Niên đặt một tay lên tay cậu thiếu niên, và cậu ta kéo Tống Thâm Niên lên.

– Ờm... Vừa nãy tôi không tập trung lắm nên va phải cậu, xin lỗi...

– Ai da, không sao, không thành vấn đề. Kết bạn wechat với tui là sẽ được khoan hồng!

– Thật?

– Tất nhiên, đây.

Sau khi thêm wechat, Tống Thâm Niên cũng không quên chào người ta một cái rồi mới đi. Sau khi xem qua mới biết cậu trai ấy tên Lưu Đức. Hà Ngôn ném ánh mắt khinh bỉ dò hỏi:

– Cậu bị chập mạch? Tự nhiên đòi xin wechat?

– Tại cậu ta đẹp trai á!

– U là trời, không phải cậu luôn bảo mình là trai thẳng sao?

– Lâu lâu cong xíu.

Hạ Niên nãy giờ vẫn đang bàn màu son với Lý Hân, bây giờ mới lên tiếng:

– Tui cũng thấy khá đẹp. Tui chốt đơn.

– Niên Niên, cậu nhường tui đi, dù gì thi cũng là con gái...

– Tống Thâm Niên tui cảm thấy mình dễ thương hơn mấy cậu, nên bỏ cuộc đi.

– Các cậu làm gì làm, Hà Ngôn tui đây là cỏ đã có chủ.

– [ Câm nín.jpg]

WTF???
HỌC THẦN VẬY MÀ CÓ NGƯỜI YÊU???
ĐUÀ NHAU À???

Tống Thâm Niên với Lý Hân chỉ nghĩ Hà Ngôn chỉ có học, vậy mà lại tuyên bố một câu động trời như vậy ư???

Hà Ngôn bất giác cười khẩy một tiếng, cùng lúc gió nhẹ thổi qua, tô lên gương mặt thiếu niên. Nhịp tim Hạ Niên nhanh một nhịp rồi, ngẩn ra một lúc nhìn gương mặt ấy, bỗng dưng thấy rất đẹp, rất muốn được lại gần sờ vào.

Hai má Hạ Niên thoáng đỏ. Nhận ra mình có chút mất kiểm soát, liền vội vã quay đi, nhắc mọi người đừng quên chuyện đi ăn, cốt để lảng tránh. Thật không hiểu sao lúc đó phản ứng của mình lại như vậy...

Một cách vô tình cố ý, ngọn gió ấy làm bay bay tóc Hạ Niên, vén lên vầng trán cao, lộ ra gương mặt non nớt, làn da thì trắng trẻo. Hà Ngôn cũng hơi đỏ mặt, yết hầu khẽ động đậy.

Aaaaa....
Các chị em bạn dì, lâu rồi chưa ai xem truyện nè. Dạo này bận quá, cả tháng rồi mới ra chương 5, mà có 1700 chữ hà, thông củm nhoa.
Yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt