Chương 4
*Sương sương nội dung quyển nhật kí của Hạ Niên
Ngày 22.9
Hôm nay trời lại mưa nữa, ồn chết được.
Sáng nay mình đánh một tên nhóc.
Những đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn đều đáng bị đánh. Chúng nó bị đánh rồi sau này cũng sẽ đánh người khác thôi. Bây giờ còn nhỏ, làm bé ngoan chi cho tốn sức vậy chứ.
Ác ma hôm nay lại vớt hụt miếng mồi ngon, mình lại phải giúp nó, nhưng không biết ra sao rồi...
Ngày 24.9
Hôm nay không mưa, chán chết được.
Dạo này trời mưa hoài, đám hoa đồng tiền ngoài vườn sắp úa rồi, bực mình cái thời tiết thật.
Cô nói KCl là kali clorua nhỉ, vậy KCN là gì nhỉ, cách viết có vẻ giống. Mình đã mua thử về cùng sách nghiên cứu KCN.
Ngày 25.9
Hôm nay tâm trạng không tốt.
Hoa đồng tiền chết rồi.
KCN, thú vị thật, mình cũng muốn thử. Lúc ấy, mình có lẽ sẽ trồng lại hoa đồng tiền.
Mình không hiểu sao mọi người ở lớp sợ mình tới vậy.
———
Đây là quyển nhật ký Hạ Niên tìm được trong tủ. Nghe cô hiệu trưởng nói thì hồi đó cậu viết nhiều cuốn lắm, nhưng giấu rất kĩ. Nhìn sơ qua thì toàn những dòng chữ ngắn gọn, đôi khi mang chút mâu thuẫn không thể giải thích, nhưng cũng hiểu sơ được cậu từng là trùm trường.
Bức hình kia, cậu chủ cất vào, không quan tâm cho lắm. Cậu biết mình của trước kia đã chịu quá nhiều áp lực dẫn đến những dòng nhật kí này. Cậu quyết định viết tiếp nó, vẽ lên cuộc đời mình qua những trang giấy.
———
Ngày 3.2
Mình không nhớ gì nữa hết, kì lạ.
Mình không hiểu hết được, nhưng mà mình đã hiểu đại khái rồi.
Mình của ngày xưa chắc lúc viết nhật kí buồn lắm. Chính xác là vậy, dựa vào những dòng chữ cậu ta viết, đã đủ hiểu rồi. Mình sẽ tìm cách lấy lại trí nhớ. Sau đó, mình nhất định...
TRẢ THÙ CHO CẬU TA
*Quay lại lớp học
Tống Thâm Niên (thấy Hạ Niên hơi buồn): Chà, chiều nay tụi tui có thể giúp cậu giải mã cuốn nhật kí đó. Bây giờ sao không đi chào hỏi mọi người?
Hạ Niên (cười vui vẻ): Ờm, cậu dắt tôi đi làm quen với lớp nhá.
Tống Thâm Niên (nghĩ thầm): Cậu ta là trùm trường trong lời đồn? Sao không giống tí nào? Không phải... rất đáng yêu sao? — Đỏ mặt.
Hà Ngôn (cau mày): Sao cậu thân thiện thế? Tại sao lại phân biệt đối xử với tôi như vậy?
Hạ Niên: Hứm.
Từ xa đằng kia hoa khôi bước vô, cầm trên tay cái iPhone pờ rồ. Đưa điện thoại ra trước mặt Hạ Niên, tất nhiên là muốn xin wechat.
Lý Hân: Bạn mới Hạ, add wechat nha? – Cười nói nhẹ nhàng.
Hạ Niên: Ồ, add wechat sao? Hộp thư của tui muốn đầy rồi, tui không tìm thấy bà để acp đâu. Còn quá trời tin nhắn chưa đọc, sao tui trả lời hết được. Thay vì add wechat tui, bà lo thay màu son cho đẹp đi, màu này của năm ngoái rồi.
Lý Hân: Th... thật sao? Vậy tui dùng màu nào đây?
Tống Thâm Niên: Bà là hoa khôi, màu nào chả đẹp, ơ hay.
Hạ Niên: Màu của hãng ECY, mã 018 hợp với bà á, xài vô nhìn dễ thương vã* luôn á.
Lý Hân (nghĩ thầm): Chời má, Hạ Niên coi bộ làm chuyên gia tư vấn tốt hơn làm người yêu nữa nha, thôi không cưa nữa, làm bạn vui hơn.
Hà Ngôn: Cậu là con trai mà rành dữ hé?
Hạ Niên: Liên quan đ** gì đến cậu?
Tống Thâm Niên: Mà cậu giỏi quá he Niên Niên!
Lý Hân: Ukm.
Hạ Niên: Tại tui hay làm đẹp, giữ sĩ diện khi ra ngoài. Tui chăm sóc da kĩ lắm cơ, nhưng không phải là loại tra nam như ai kia đâu.
Hà Ngôn (nghĩ thầm): Rõ ràng là phân biệt đối xử với mình mà.
Hà Ngôn: Vậy Niên Niên nhà ta có tính đi thi hoa hậu không nhể?
Hạ Niên: Tôi thấy cậu đi hợp hơn ấy cái đồ vô duyên học giỏi vô liêm sỉ biến thái. Với lại – Nhỏm người đến gần đối phương – ai cho phép cậu gọi tôi là Niên Niên?
Hà Ngôn: Cậu phân biệt đối xử với tôi vậy á hả? Tui có làm gì cậu đâu?
Tống Thâm Niên: Sao hai người này gặp nhau là gây chuyện thế? À Niên Niên à, sao tui thấy cậu ít cười vậy? Là tại học thần Hà sao?
Hạ Niên: Muốn thấy tui cười?
Tống Thâm Niên với Lý Hân gật đầu liên tục, ánh mắt mong đợi.
Hạ Niên từ từ nhếch khóe miệng lên, cơ mặt giãn ra, nhe răng cười một nụ cười ngây ngất lòng người. Nắng từ ngoài cửa sổ làm sáng lên gương mặt thanh tú, tóc hai mái với băng đôn quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Tóc vàng dưới ánh nắng, thật là làm người ta chói mắt.
Tên nguyên bản của khung cảnh này là: Nụ cười triệu đô siêu cấp đáng yêu của Hạ Niên.
— Khùm đin time —
Au: Không hổ danh con trai cưng của tui, sau này chắc không nỡ đưa về nhà chồng quá. •́ ‿ ,•̀
Hà Ngôn: Bà đừng hòng giành cậu ấy với tôi. Bà không có cửa đâu!
— — —
Cả ba người, Hà Ngôn, Tống Thâm Niên, Lý Hân đều ngẩn ra trước nụ cười đó của Hạ Niên. Lý Hân nhanh tay chụp lại, Hà Ngôn dùng tay che mắt, sợ ánh hào quang làm mờ mắt. Tống Thâm Niên ào tới, quàng tay ôm Hạ Niên, dụi dụi đầu vào áo cậu, nói y hệt con nít:
– Niên Niên đáng yêu quá đi mất~
– Hihi, tui mà.
Hà Ngôn (tách ra): Nè, cậu ấy cho cậu ôm hả?
Tống Thâm Niên: Niên Niên ~
Lý Hân: Niên Niên đáng yêu như vậy, không ôm cũng hơi tiếc.
Hạ Niên: Các cậu ấy ôm tôi thì sao? Cần cậu quản hả cái đồ vô duyên học giỏi vô liêm sỉ biến thái kia?
Hà Ngôn: Vậy tôi ôm cậu thì sao ta?
Hạ Niên: Đừng có mơ.
Tống Thâm Niên: Niên Niên add wechat tui nha.
Hạ Niên: Ừm, với cô bạn kia nữa...
Lý Hân: Cứ gọi tôi là Lý Hân.
Hà Ngôn: Add tôi không?
Hạ Niên: Tất nhiên là...
Hạ Niên chưa kịp nói xong, Hà Ngôn đã ép cậu vào tường (vì cậu ngồi sát tường), hai tay chống hai bên, nở nụ cười. Lý Hân hoảng hốt, liền lấy điện thoại chụp thêm bức nữa.
Hạ Niên (nghĩ thầm): Cậu ta...đẹp trai ghê. Không được, Hạ Niên, mau tỉnh lại, cậu ta là muốn quấy rối mình mà thôi. – Đỏ mặt. (Tại chồng đẹp trai quá mà ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ )
Hạ Niên: Cậu... cậu làm gì vậy hả?
Hà Ngôn: Nếu sau này dám ăn nói kiểu đó với tôi, đừng van xin cậu chưa đủ tuổi.
Hạ Niên: Cậu nói vậy là có ý gì?
Hà Ngôn: Từ từ cậu sẽ biết.
Tống Thâm Niên (chạy tới): Nè, trả Niên Niên cho tôi đi học thần Hà.
Tống Thâm Niên vừa nói vừa đi tới, gạt tay Hà Ngôn ra, kéo Hạ Niên về phía mình, bĩu môi:
– Sao cậu nỡ ăn hiếp bạn mới chứ học thần Hà. Niên Niên có sao hong?
– Không sao, cảm ơn cậu. À Lý Hân à, tui add bà nha.
Lý Hân: Cám ơn Niên Niên, sau này nhờ ông tư vấn giùm tui, giúp tui cua crush nha.
Hạ Niên: OK, tui cua crush bà cũng được nữa.
Hạ Niên, Tống Thâm Niên và Lý Hân cười rộ lên. Hạ Niên mà cua crush Lý Hân là coi như bỏ cả đời trai. Vẫn còn hơi sợ nên Hạ Niên quay sang Hà Ngôn:
– Thôi được, add thì add. Nể tình cậu là học thần, sau này có kiểm tra thì chép bài cũng được.
Add wechat xong cũng hết giờ ra chơi. Mọi người quay về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho tiết Hoá sắp tới. Hạ Niên ghét môn Hoá nhất, một đống công thức nhìn phát ngán.
— Khùm đin time —
Au: Ê cưng trùng hợp chị cũng ghét môn Hoá nè.
Hạ Niên: Nhưng tui có chồng tui giúp, còn bà thì sao? Ế chứ gì?
Au: U là trời con tui nó có duyên dễ sợ.
ಠ ೧ ಠ
Hà Ngôn: Ủa bà định cho tụi tui HE hay SE, đừng nói là BE nha.
Au: Cái này tùy đọc giả, mị không can thiệp được.
Hạ Niên: Bà chỉnh sửa nhân vật đi, Hà Ngôn này biến thái quá à. Còn Tống Thâm Niên dễ thương quá trời, Lý Hân thì tám chuyện cũng vui, chỉ có Hà Ngôn là muốn ghét bỏ. ರ╭╮ರ
Hà Ngôn: Sau này tui là chồng cậu đó cái cậu kia.
Au: Hai bây im đi, để mị còn lo cho cặp phụ nữa, chứ thằng bé Tiểu Tống của mị ế hoài tội nghiệp.
Hạ Niên: Giề, bà ship nó với ai? Đừng nói là Lý Hân nha?
Au: Ủa mắc cười, cưng lo phần cưng đê, Tiểu Tống để chị. (^3^♪.
Tống Thâm Niên: Mọi người nói chuyện gì thế?
Au: Chị sắp tặng chồng cho cưng.
Hà Ngôn: Giề, Tống Thâm Niên chơi buê đuê luôn hả?
Au: Im đê thằng công kia.
Tống Thâm Niên: Chuyện tình của em, miễn đẹp là được. Anh công nhớ đẹp trai hơn Hà Ngôn nha.
Au: Chốt kèo.
— — —
Thầy dạy Hóa bước vào lớp, vẻ mặt nghiêm chỉnh như thường lệ. Thầy đảo mắt một vòng, nhìn tất cả mọi người, cuối cùng chú ý đến Hạ Niên ở cuối lớp. Thầy bước đến chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi:
– Em là học sinh mới?
– Vâng. Em là Hạ Niên ạ.
– Hạ Niên? Giáo thảo của trường?
– Vâng.
– Cậu có định nghiêm túc trong tiết của tôi không?
– Sao cũng được ạ.
Kiểu trả lời ngắn gọn này làm thầy có chút không hài lòng, nhưng vẫn im lặng nói tiếp.
– Tôi là Cố Bình, thầy dạy Hoá.
– Vâng, thầy Cố.
Thái độ của Hạ Niên gây chú ý cả lớp. Họ chưa từng dám thẳng thắn trả lời thầy Cố, vì nhìn thầy ấy đáng sợ lắm. Vậy mà Hạ Niên trả lời tỉnh bơ, không hổ là trùm trường, không sợ một ai, mặt lạnh lùng ít nói.
Đâu ai biết nụ cười của cậu ta đẹp đến mức nào, trừ Hà Ngôn, Tống Thâm Niên và Lý Hân. Thấy cười đẹp vậy thôi, thân thiện vậy thôi chứ lây nhây là bị cậu ta đập cho. Lúc này cậu đang trả lời chất vấn của thầy Cố, không hề biết mình sắp nổi tiếng thật rồi.
Cả lớp bàn tán.
– Hạ Niên ca ca ngầu quá, đẹp trai quá.
– Cậu ấy lạnh lùng y như học thần nhỉ.
– Hai người họ xứng đôi ghê.
– Thôi đi, để dành cậu ta cho con gái trong trường chứ.
– Hạ Niên trâu bò thật.
– Thầy Cố không tức giận sao?
Cố Bình đúng là rất tức giận, nhưng cố kìm lại. Thầy quyết định ra mặt dạy dỗ Hạ Niên, với danh hiệu giáo viên lâu năm của trường. Nhưng thầy đã đánh giá thấp Hạ Niên, cậu không dễ gì lay chuyển, trước khi bị tai nạn cho đến giờ vẫn vậy.
Thầy Cố: Tiếp tục học.
Tống Thâm Niên (quay ra sau): Niên Niên, sợ hong?
Hạ Niên: Không.
Tống Thâm Niên: Niên Niên, vừa nãy cậu ngầu lòi cực.
Hạ Niên: Thật à? Hihi, tui mà.
Tống Thâm Niên: Đề nghị cậu ngưng cười, đáng yêu quá tui không chịu nổi mất. A Di Đà Phật.
Hạ Niên: Ể?
*Tui mệt mỏi với tụi này ghê. Mà mọi người muốn HE hay SE nè? Ngọt hay ngược? Chap sau có thành viên mới, mọi người cứ từ từ ship Tiểu Tống nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top