Thoáng qua
Chào mọi người tôi là Lưu Vũ ...à cậu bé khóc nhè năm xưa chính là tôi kể từ ngày hôm đó đến nay đã tròn 10 năm rồi hì..hì
Còn đây là cậu bạn thuở nhỏ của tôi Dạ Thiên..ý là cái người đã cưu mang tôi lúc đó ấy
-"....."
Ha ha cậu ấy bây giờ đang thừa kế công ty của ba mẹ nên hiện giờ rất ra dáng đàn ông lạnh đạm chính trực a... Bật mí ba mẹ cậu ấy rất là yêu quý tôi lúc đó tôi rất hạnh phúc
Ấy chết vào truyện nhé!!
*****
Ngày x tháng x năm xxxx
-" A Vũ.còn không mau dậy, em không cần đi học à , sẽ trễ giờ nếu không nhanh lên "
Một khung cảnh hết sức quen thuộc người la kẻ kéo
-" 5 phút nữa...cho em 5 phút"
-"...."
Đúng 5 phút 1 dáng người uể oại bước xuống mái tóc đen luôn trong tình trạng rối bời đôi mắt xanh biển trong veo..cậu không quá cao chỉ vọn vẻn 1m65 ( ổng 1m92 chắc đứng tới nách ha) làn da trăng trẻo thoạt nhìn còn đẹp hơn cả con gái....à thì những năm đi học cậu luôn được dành cho những lời khen xinh đẹp như vậy ha ha ..
-" đúng giờ"
-"......"
-"Thiên.....anh sẽ đưa em đi sao?"
-"..em đoán xem?...cho em 10 phút để ăn sáng!"
Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ đoạn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt của hắn khá điển trai đôi mắt đen láy sâu vun vút mái luôn được trải kĩ càng...trong như tổng tài ấy....nhưng phải nói sao đây ! Bắt gặp ánh mặt đang nhìn mình cậu chỉ có thể cuối đầu ăn sáng.. aa đôi lúc lạnh lùng quá đi mất!
*****
-" anh thiên hôm nay không cần đến công ty sao!"
-"đón em xong sẽ đến"!
Nghe đến đây cậu bĩu môi chê bai, đến mức này sao hừ!
-" không thích"
-" aa....rất thích....rất thích"
-" hừ!"
Tên ác quỷ này tâm tình thật khó đoán a...nhưng mà những cử chỉ quan tâm ấy lun làm mình rung động , kể từ lần đó những cảm giác mơ hồ đối với anh luôn bất giác khiến mình rùng mình.
-" đi nhanh lên "
-"biết rồi ông kẹ"
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lên Đại học, năm nhất a. Có chút hồi hộp trường Đại học Nam khánh là ngôi trường mơ ước của cậu một phần bởi vì ngày trước anh cũng học trường này. Thành tích của cậu không quá thấp à cũng đúng dưới con mắt dám sát của anh thì sao cậu có thể lơ là được
-"đang suy nghĩ gì thế"
Thấy cậu đang lơ đãng hắn tiện tay kéo cậu lại sát bên người mình
-"không nghĩ đến nó lại rộng tới vậy"
-"hừ"
Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ tới khi nào tên này mới chịu lớn đây?
-" anh sắp xếp cho em không cần phải ở lại kí túc xá...mau vào nhận lớp"
-"tại sao?"
-" nhà gần!"
-"....."
Không còn lời nào có thể diễn tả tên này được nửa ..cậu thầm nghĩ
-" không nở xa anh?"
-"....thần kinh....tạm biệt"
Nói rồi cậu chạy thẳng 1 mạch vào trong lớp của mình hắn đứng nhìn theo bóng dáng của cậu bất giác mỉm cười
*** trên lớp học***
-" chào chỗ này có người ngồi không"
Cậu thiếu niên vs mái tóc vàng bước đến khuôn mặt cậu mang nét hiền hậu nước da hơi ngâm bên cạnh là một cô gái
-" không , cậu ngồi đi"
-"cảm ơn, tôi tên là Đông Quân, con cô ấy là bạn tôi tên Mạnh Nhiên"
-" tôi tên Lưu Vũ, rất vui được gặp"
*****
Sau buổi nhận lớp cậu luôn trong tình trạng hào hứng đầy năng lượng có lẻ sau những năm đi học thì đây là lần đầu tiên cậu có bạn nhưng người bạn thật sự
-"rất vui!"
Thấy cậu liên tục chạy lên chạy xuống như vậy hắn không nhịn được bất giác hỏi
-" Thiên anh biết không hôm nay nhận lớp em rất vui...em đã có thêm bạn mới...giá mà có thể ở cùng các cậu ấy.... Anh"
Nghe tới đây mặt hắn đen đi mấy phần lạnh giọng bảo
-"ở cùng anh không đủ?"
-".Thiên. .."
-"......"
Hắn đỡ trán thầm cảm thán thật tình mà nói con mèo nhỏ này quá sức năng động Không thể quản nổi dù một chút.. không một cáu báo trước hắn gấp tờ báo đang đọc dở lại bước lên lầu
-"Thiên....sao vậy...ơ....giận sao thiệt tình mình chỉ nói như vậy thôi.. aa..."
Đêm ấy cậu trằn trọc không ngủ được bởi câu nói của anh ở cùng anh không đủ sao aaaa câu ấy có nghĩ là gì vậy...., Cậu nhìn vế phía cửa sổ nơi ánh trăng rọi sáng thầm mỉm cười hôm nay trong lòng cậu thoáng qua thêm chút rung động Dạ Thiên.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top