Rất rất thích

" Hành trình của tôi là biển sao,
Không phải bụi bặm của thế giới."

Sau kì nghĩ tính đến nay đã hơn 2 tháng trời , trong vòng 2 tháng đó tôi đã học được rất nhiều thứ, nấu ăn , may vá .v.v .trình độ không tính là thuần thục nhưng có thể chấp nhận được mục đích của những việc này chính là anh...
Tôi không thể diễn tả nổi tình cảm của mình thành lời, bởi khi đứng trước mặt anh những lời nói đó dường như đã lạc đi đâu mất rồi, tôi cũng chẳng còn là một đứa nhóc ngày ngày luôn bám theo anh , hiện tại điều tôi có thể làm chính là nấu bữa ăn thật ngon chờ anh trở về.  có lẻ cho đến hiện tại anh vẫn chưa nhận ra điều gì ,nhưng nếu như đến một ngày anh biết được....biết được rằng tôi..thích anh nhiều đến như vậy, nói xem liệu anh có ghét tôi không?
                    *Trường học*
-"Nào A Vũ đi ăn trưa thôi" Đông Quân đói đến hoa cả mắt vội vội vàng vàng kéo Lưu Vũ và Mạnh Nhiên chạy vào căn tin trường
Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên hầu hết học sinh đều đang tập trung tại đây
-"Hmm để coi, 2 cậu bên này it người này..bên này qua đây xếp hàng này."
-"Rõ ràng ban nãy cậu ấy mới ăn 2 cái bánh bao??" Mạnh Nhiên thì thầm phía sau cậu
-"Haha biết sao giờ , cậu ấy là người có tâm hồn ăn uống a"
Tôi Vừa trả lời cô bạn vừa nhích lên một chút đợi đến lượt lấy cơm
-"A Lấy em món đó...vâng..thêm cho em một chút nữa . Aa hai cậu ra lấy bàn đi mình sẽ xung phong lấy đồ ăn"
-"cảm ơn cậu"
-"cảm ơn cậu"  *đồng thanh*

-"...A Vũ hôm nay tâm trạng cậu có vẻ không được vui lắm?"
-"hmm,Có sao?
-"Có" cô khẳng định
-"Tớ chỉ là làm mất 1 tấm ảnh của anh ấy..a"
-"Ảnh?chẳng phải đang nằm trong túi áo cậu sao?
-"Không không, 1 tấm khác , trên đó tớ có ghi ra vài....từ!"
Vài hôm trước lúc tan học thì trời bất chợt đổ mưa rất lớn xui cho cậu hôm đấy không mang theo cây dù nào, cậu về đến nhà trong tình trạng ướt sũng cả người, tấm ảnh  cũng  ướt nốt , chính vì vậy mà cậu đã đặt nó lên bàn để hong khô ngặt một nỗi cậu không tài nào nhớ được vụ đó cộng thêm việc đang làm dở dưới bếp đến khi nhớ ra thì tấm ảnh đã không cánh mà bay.
-"Aa ý tớ là...tớ chỉ ghi có chút xíu thôi á"
Cậu bạn này của tôi là lần đầu thích một người nhiều đến thế  , có thể nói đấy là mối tình đầu chăng? , tình cảm của cậu ấy thật sự rất thuần khiết đến mức người khác phải ghen tị
-"Rất thích sao"
-"..Rất rất thích....a cậu ấy kia rồi, tớ ra phụ cậu ấy"
-"...."
-"...."
-"Đông Quân cậu làm sao vậy"
-"A Vũ...Nhiên tớ bị người ta ăn hiếp a huhu"
-"Nào ngồi xuống kể bọn tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?"
-"lúc tớ lấy cơm xong định tìm các cậu thì tớ..."
-"này mày cũng chạy nhanh gớm nhóc con"
-"đàn anh có việc gì chăng?"
Một nhóm 5,6 người lần lượt đi về phía cậu dẫn đầu là một anh sinh viên năm cuối của Khoa ngoại ngữ có vẻ như những người này và Đông Quân đã xảy ra xô xát gì đó nên giờ kéo đến đây tìm cậu ấy
-" Oh , Là Lưu Vũ sao?"Đám người đứng sau hù nhau đồng thanh cười phá lên
-"Là tôi, thì có vấn đề gì?"
-"A Vũ.." Mạnh nhiên kéo kéo tay áo cậu nửa muốn nói nửa lại thôi
-"Á mạnh miệng gớm, tao nghe nói mày thích con trai à, từ chối biết bao nhiêu hoa khôi của trường tưởng thế nào hoá ra lại là một thằng gay "
-"...bọn mày muốn kiếm chuyện?"
-"phải thì làm sao " đám người đứng sau gã  lại một lần nữa thay nhau làm vẻ mặt đe doạ tôi
-"Vũ, tớ gọi giáo viên đến...nhất định không được làm gì dại dột biết chưa" Chưa kịp trả lời lại thì cô bạn đã chạy một mạch thẳng hướng văn phòng các giáo viên
"Này này, cậu nhóc bạn mày coi bộ cũng được ấy chứ, hôm trước nó còn cả gan cào mặt tao thấy không" gả chỉ tay vào vết sẹo từ gò má kéo dài đến mang tai -" chỉ vì nhảy vào nói hộ mày, tất nhiên tao sẽ không truy cứu nếu mày đồng ý đưa nó cho bọn ta_"
Không đợi hắn nói hết cậu liền tay đấm chân đá vào hắn,mặt kệ  lời bàn tán và tiếng hú của bọn con gái  đang ngày càng lớn kia bỏ ngoài tai cả tiếng căn ngăn của cậu bạn, hiện tại cậu chỉ biết cần phải cho tên trước mặt một bài học xứng đáng
-"ĐỪNG BAO GIỜ....XÚC PHẠM..HAY NÓI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ...LIÊN QUAN ĐẾN BẠN TAO, BỌN MÀY KHÔNG XỨNG" 
cậu không còn nhận thức gì về việc xung quanh nữa , cơn giận đang dần lấn át đi lí trí của cậu, đối phương tất nhiên cũng chẳng đứng yên để cậu mặc sức làm gì thì làm hắn tung một cú ngay giữa bụng và mặt cậu nhân thời cơ đó đồng bọn của hắn cũng nhanh chóng ra giúp sức , cậu không chịu thua không chấp nhận việc đó mặc cho cơn đau đến thắt lại , một lần nữa cậu lao về phía trước dùng toàn bộ sức lực vốn có để đánh lại đối phương. Cơn ẩu đả chỉ kết thúc khi giáo viên và vài người khác đến can ngăn , trong lúc đang dần mất đi ý thức cậu mơ hồ thấy nét mặt đầy lo lắng của cậu bạn kế bên là cô bạn đang khóc thút thít vì lo lắng cho cậu sau đó thì cậu không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh dậy một lần nửa thì đã là buổi chiều hiện cậu đang nằm trong bệnh xá của trường ,
-"A Vũ"
-...Thiên??"
-"um, là anh đây..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top