(Đam Mỹ) Hỏa ấn huyết ngục tình phần 3 - chương 1
Hỏa ấn huyết ngục tình
Phần 3 - Chương một : Đụng độ
Tác giả : Hắc Linh Ma Vương
Trong lúc bị khống chế bởi một cơ thể lướn hơn, hắn nhấn mạnh tay vào mạn sườn nơi bị Liên Khâm đá làm Mĩ Hồ đau đớn người nhũn ra.
-Ngươi làm gì Huyết Hồ ca ca của ta?! Huyết Hồ ca!_Thiệu Mẫn chấn kinh túm chân tên mặc long bào.
-Thái tử điện hạ! Người không ở trong cung sao lại ra đây?_Tên mặc lục y có vẻ rất ngạc nhiên quay ra nhìn Kiếm Tâm mà hành lễ, cả đám hắc y nhân đều quỳ rạp xuống mặt đất.
-Để tự đi tìm thú cưng của mình!_Kiếm Tâm ôm Mĩ Hồ vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy liền bẻ ngoặt tay cầm đoản kiếm của Mĩ Hồ.
Đau đớn, Mĩ Hồ buông đoản kiếm rơi xuống đất.
-Minh Hiên! Cầm đoản kiếm của Mĩ Hồ công tử đây cùng với tiểu cô nương Thiệu Mẫn mang về hoàng cung cho ta, sau đó tiếp tục mời giả thuật sư xác nhận trong đám người thuần huyết đó ai có hỏa ấn cho ta.
-Minh Hiên tuân lệnh._Tên mặc lục y dõng dạc trả lời dẫn bọn hắc y nhân bát Thiệu Mận rồi cầm đoản kiếm dùng khinh công phóng ra khỏi rừng trúc.
-Các ngươi định làm gì? Thả cô nãi nãi ra! Huyết Hồ ca ca, cứu muội!!_Thiệu Mẫn hét lên, âm vang trong đêm truyền tới.
-Mẫn nhi!! Tên cẩu tặc hèn hạ. Ngươi mau thả ta ra!_Mĩ Hồ giơ tay đẩy người Kiếm Tâm ra thế nhưng hắn vẫn ôm ghì lấy cậu.
-Hài tử sáu tuổi sức vẫn còn yếu lắm.
Kiếm Tâm đột nhiên quăng Mĩ Hồ xuống đất, từ bao giờ đã lấy phi tiêu của Mĩ Hồ cắm ghim quần áo của cậu xuống đất làm y không thể nhấc người dậy. Vừa đặt người xuống đát Mĩ Hồ đã cảm nhận được một lượng nội lực áp đảo đè lên cơ thể.
-Hỗn láo! Dám đối xử như vậy với Hồ gia gia! Ngươi muốn gặp tổ tiên sớm hả?!_Mĩ Hồ không chút sợ hãi nói lớn. Đôi mắt nâu lấp lánh ánh vàng cùng với nụ cười khẩy trên đôi môi hoa đào, toàn thân một bạch y trắng toát đẹp đẽ nổi bật trong ánh trăng làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt trắng hồng cùng với màu tóc đen bóng chiếu trên mặt đất như thiên tiên giáng trần, đẹp như bông hoa bách hợp nở trong ánh trăng mờ ảo yêu mị mê hoặc vạn vật. Vẫn đôi mắt kiêu ngao nhìn thẳng vào Kiếm Tâm.
Hắn như hóa đá, cứ nhìn ngắm Mĩ Hồ mãi không dời tầm mắt, cảm giác như vừa rồi trái tim mình vừa mới đập sai nhịp. Cả người nóng bừng lên, chỉ muốn tới gần chạm vào người y, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà kia, muốn nuốt trọn cả cái cơ thể hoàn mĩ đẹp như trích tiên kia không bao giờ thả ra.
-Biến thái! ngươi làm cái trò gì vậy?
Tiếng nói của Mĩ Hồ vang lên, Kiếm Tâm giật mình bừng tỉnh thấy tay mình đang vạch áo Mĩ Hồ, lộ ra một cơ thể trắng như tuyết mềm mại nhỏ nhắn. Cơ thể của Mĩ Hồ tỏa ra mùi hương thơm dịu nhẹ như mùi của hoa bách hợp. Kiếm Tâm hơi ngạc nhiên với hành động quái lại của mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh dùng tay vuốt nhẹ nhàng cơ thể nhỏ nhắn của Mĩ Hồ từ ngực rồi ra eo sau lại xuống bụng. Mĩ Hồ rùng mình nổi da gà, cố gắng cựa quậy nhưng phi tiêu gắn trên quần áo không dứt ra được.
-Ngươi!!_Mĩ Hồ sợ hãi cố vùng vẫy, mắt nhìn Kiếm Tâm tức giận nói.
-Không biết ta làm gì hả? Ta đang trừng phạt cậu vì tội dám xưng ''gia gia'' trước mặt thái tử, lại còn dám gọi ta là cẩu tặc, gặp tổ tiên sớm rồi biến thái nữa... Đó là phạm thượng khi quân phải chu di tam tộc, à không vửu tộc!_Kiếm Tâm lạnh lùng cười nói.
Mĩ Hồ mặt trắng bợt nhìn Kiếm Tâm còn hắn như tìm được món đồ chơi yêu thích cao hứng mà nói thêm.
-Ngoài ra biểu muội của cậu còn dám xưng ''cô nãi nãi'' trước mặt ta, còn cả gan chạm vào người ta. Tội càng thêm tội. Trước đó trong cung, tiểu cô nương đó cùng một đôi hồ ly phá không ít đồ đạc trong cung, đánh người còn to gan đốt ngục cứu tù binh, đổ độc dược vào thức ăn trong cung, xé áo của các công công, thái giám, cướp ngựa ra khỏi hình bộ, đánh hữu tả thừa tướng, lớn giọng nạt Hoàng hậu, vẽ bậy lên tường ở hậu cung và còn rất nhiều tội khác...
Kiếm Tâm liệt kê hàng loạt tôi trạng của Thiệu Mẫn gây ra dài gần bằng sông Hoàng Hà những tưởng Mĩ Hồ sẽ sợ xanh mặt nhưng không. Hắn chỉ thấy y nở một nụ cười tươi đẹp hơn hoa, mi mắt dài cong khép hờ che đi ánh sáng trí tuệ ẩn dấu trong con mắt nâu lấp lánh ánh vàng. Môi hoa đào nhẹ mở lộ hàm răng trắng đều như trân ngọc.
-Cậu không cảm thấy một đứa trẻ bốn tuổi làm những việc này phải là quá bất trị chăng?_Kiếm Tâm hồ nghi hỏi.
-Thế còn là quá ít, ta có thể làm nhiều hơn thế. Từ bé người trong Lạc gia đã được dạy rằng không không được để kẻ khác bắt nạt, bị cướp phải đòi lại, bị đánh phải trả thù gấp đôi! _Mĩ Hồ nhếch môi cười khẩy nhìn Kiếm Tâm.
Hắn hơi ngạc nhiên về cách dạy của Lạc gia nhưng rồi lại cười, tay chạm vào chiếc má trắng hồng mịn mà mềm của Mĩ Hồ.
-Vậy cậu có nghĩ đến cái giá phải trả khi làm việc này chưa? đó là CHẾT!_Kiếm Tâm nhấn mạnh từng chữ như để đảm bảo tất cả đều phải lọt vào tai Mĩ Hồ không rơi ra ngoài một chữ nào.
Mĩ Hồ chợt thay đổi sắc mặt, cúi mặt xuống như một con mèo đang hối lỗi. Kiếm Tâm nhìn hành động của cậu rồi khẽ vướn người cúi sát gần Mĩ Hồ
-Nếu muốn cứu biểu muội của cậu thì đương nhiên cậu phải chịu phạt thay, tất nhiên ta sẽ không giết cậu dổi lại cậu phải nghe lời ta!
Hắn kề sát môi vào tai Mĩ Hồ thủ thỉ sau đó thổi một luôngf khí nóng vào tai cậu rồi đưa chiếc lưỡi lướt qua vành tai rồi luồn vào trong khuấy đảo. Rùng mình, Mĩ Hồ nghiêng người quắc mắt lườm hắn, tay chân kẹt cứng bởi phi tiêu cố vận nội lực nhưng Kiếm Tâm lại luồn tay vào áo, ấn mạnh vào vất thương bên mạn sườn của y.
-A! Ngươi làm gì???_Mĩ Hồ kêu đau đớn.
-Cái mạng nhỏ của cậu đang nằm trong tay ta đấy! ngoan ngoãn đi.
Hắn cúi người hạ xuống đôi môi hông căng mọng của Mĩ Hồ một cách nhẹ nhàng rồi chuyển dần xuống cổ và xương qiau xanh tinh xảo, Hắn vùi đầu vào hõm vai y cảm nhận cái vị ngọt , vị thơm như hoa của Mĩ Hồ. Rồi một tay chu du khắp nơi trên cơ thể cậu rồi dừng lại ở bên hồng tì mà vê vuốt, tay còn lại xoa bóp nơi eo nhỏ thon gọn. Môi hắn cũng không rảnh dỗi mà ngậm một bên hồng tì còn lại mút lấy, mắt thì ngước lên hìn khuôn mặt MĨ Hồ thoáng chút khổ sở, mày pượng nhăn lại mắt khẽ cụp, bờ môi hoa đào ngậm chặt khẽ hừ lên tiếng như tiếng rên của mèo con càng khiêu khích dục vọng của Kiếm Tâm.
Hắn nhả hồng tì ra để lại đó một bên hồng ướt kiến cho một con lăng như hắn bị du hoặc, tay khé luồn qua tóc nhấc một lọn đưa lên môi rồi buông tóc ra lần xuống chiếc cằm nhỏ nhắn nâng lên khuôn mặt đã ửng hồng của Mĩ Hồ đặt lên má cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Y tránh sang một bên nhưng ko thoát khỏi bàn tay của Kiếm Tâm kéo cậu lại tiếp bị đôi mơi hắn tấn công. Đôi môi như anh dào chớm nở của Mĩ Hồ bị mút lấy rồi bị chiếc lưỡi như con xà liếm lướt qya hai cánh môi rồi lại cạy hàm răng trắng tinh đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng sực sạo. Khi Mĩ Hồ kịp phản ứng thì đã bị lưỡi của y mút đến tê dại.
-Ư...ưm!_ Mĩ Hồ nhăn mặt mắt đóng chặt. Cố kéo giẫn khoảng cách nhưng không được vì tay Kiếm Tâm đã giữu chạt đầu cậu khiến cho nụ hôn càng thêm sâu, chiếc lưỡi càng công thành chiến đất.
Tay còn lại thì hắn tìm đường trườn vào óa của Mĩ Hồ vuốt ve từ trước ngực rồi vòng ra sau lưng, vẽ mấy vòng tròn từ trên xuống dưới mới quay lại trước ngực tiếp tục vuốt. Mĩ Hồ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, bị hôn đến suyễn khí nằm vô lực trên mặt đât. Biểu hiện của Mĩ Hồ bị Kiếm Tâm thu hết vào tầm mắt làm cho nụ hôn càng sâu thêm, khiến cho hắn muốn nhiều hơn, dừng cũng không thể.
Cho tới khi cạn hơi, hắn mới lưu luyến buông môi của Mĩ Hồ ra kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt còn vương lại nơi khóe miệng, đôi môi sưng đỏ ươn ướt. Đôi mắt khép hờ làm cho người nhìn từ trên xuống thấy được qua làn mi dày đen nhánh một đôi măt mông lung bao phủ dưới một tầng sương mỏng. Đuôi mắt ươn ướt ngấn lệ như hạt minh châu trong suốt nhưng Kiếm Tâm chỉ nhìn trong đó một thứ gọi là dục vọng. Ánh trăng luồn qua những kẽ lá chiếu lên hai người dưới đất.
Hắn đưa tay rút toàn bộ phi tiêu găm trên áo MĨ Hồ, nhấc cậu từ mặt đất lên ôm vào lòng. Tay khẽ kéo áo ngoài của cậu ra, áo trong cũng đồng thời bị tuột xuống lộ ra đôi bờ vai trắng ngọc nhỏ nhắn mà tinh xảo, mồ hôi trên người Mĩ Hồ chảy xuống lăn trên cơ thể như những hạt sương long lanh. Kiếm Tâm đặt miệng lên bờ vai cậu cắn mút mạnh một lượt, tay vuốt nhẹ từ gáy xuống sống lưng Mĩ Hồ, y còn tiếp tục đưa một tay luồn từ dưới mạn sườn xuống hông Mĩ Hồ.
-Ư...!_Mĩ Hồ giật mình cơ thể bất chợt run bắn lên, xoay tay ra giữ lấy bàn tay khát tình của Kiếm Tâm, tay còn lại đang bị thương thêm phần rỉ máu cố đẩy mặt Kiếm Tâm ra khỏi người.
Ngửi thấy mùi máu, y rút tay tóm lấy bàn tay nhỉ bé đang bị thương của Mĩ Hồ rồi tháo lớp băng ra. Có vẻ như bị kích động mạnh nhiều lần nên vết chém trên tay không hề liền lại lấy một chút, huyết sắc vẫn không ngừng tuôn rơi. Kiếm Tâm vẻ mặt nhưn xót xa nhìn MĨ Hồ. Cảm như sắp có nguy hiểm cậu rụt tay lại nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Y đưa miệng sát vào vết thương rồi dùng lưỡi liếm vết máu trên tay, bờ môi ấm nóng hút lấy vết thương.
ĐAU!!
-Ngươi..dừng lại đi! Mau dừng..._Không để cậu nói hết, hắn áp miệng mình mút lấy môi Mĩ Hồ, đưa lưỡi quấn lấy khoang miệng hút hết khí trong miệng Mĩ Hồ, sau đợi đến lúc cậu không chịu được nữa lại thả ra.
-Ha...!_Mĩ Hồ thở hổn hển. toàn thân lạnh nóng thay đổi liên tục. Tay bị thương của Mĩ Hồ bị Kiếm Tâm giữ chặt không buông.
Cảm thấy phần khác lạ, vừa rồi cơ thể cậu còn rất ấm sao giờ lại lạnh toát? Kiếm Tâm ngỡ ngàng nhìn Mĩ Hồ. Sao vậy? Ta đã làm gì nặng tay lắm đâu? Như chợt nhớ lại vết chém ở tay Mĩ Hồ, đã lâu như vậy máu vẫn tiếp tục chảy.
-Đã bảo... dừng mà...khụ!_Mĩ Hồ nói ngắc ngứ dược mấy chữ liền thổ huyết. Máu đỏ tươi lại tiếp tục nhuộm lên bộ bạch y.
-Cậu sao vậy?Sao vết thương vẫn chưa lành?!
-Ngươi..theo dõi ta từ khi nào?
-Từ lúc cậu đánh nhau với tên Liên Khâm!
-Vậy chắc đã biết ta bị trúng kim độc đúng không?...khụ!
-Nhưng rõ ràng cậu đã uống giải dược!
-Ta...đả thương...nội công..khụ..khuc! khục!!_chưa kịp nói hết, Mĩ Hồ tiếp tục gục người xuống, máu không ngừng tuôn rơi nhuộm cả bộ long bào của Kiếm Tâm sau cùng ngất lịm đi.
HẾT CHƯƠNG I
Hắc Linh Ma Vương
Kohaku Tsunami
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top