CHƯƠNG 2 : THỨC

*Quen biếtNếu thiêu thân biết được vận mệnh của mình, còn có thể cố gắng quên mình lao đầu vào lửa hay không?Lần thứ hai gặp mặt là khi hóa trang cho Tiên Tam. Bởi vì muốn gặp người nào đó, Hồ Ca đã sớm đến nơi, chỉ là khi cậu đến thì Hoắc Kiến Hoa đã vào lều hóa trang rồi, Hồ Ca ngồi chờ hóa trang mà lo sợ bất an. Trong đầu không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người. Theo Thái tổng trộm nhìn qua số điện thoại, cậu chuẩn bị nửa ngày mới có dũng khí quay số."Uy. Xin chào, ai đấy?" Sau hồi chuông ngắn ngủi, bên kia truyền đến thanh âm đã vang lên rất nhiều lần trong lòng Hồ Ca."Cái kia....Việc ấy....Xin chào....Em là Hồ Ca...." Lắp bắp nửa ngày mới nói ra được vài tiếng, mấy câu chữ chuẩn bị từ trước nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh."Nga? Hồ Ca, có việc gì sao?" Đầu kia điện thoại Hoắc Kiến Hoa cười khẽ, tuy rằng chỉ gặp qua một lần, ấn tượng cậu ta là một thanh niên anh tuấn ngời ngời, hôm nay cư nhiên nói lắp? Vừa mới biết hai người sẽ có hợp tác trong một bộ phim truyền hình, hắn đã xem qua một số bộ phim của Hồ Ca, cậu ta là người tài hoa a, diễn quả thật rất tốt."A, em nghe nói anh cũng diễn Tiên Tam, em diễn vai Cảnh Thiên." Thanh âm bình tĩnh của Hoắc Kiến Hoa làm cho Hồ Ca thả lỏng một chút."Việc này tôi biết, rất vui vì được cùng cậu hợp tác, hy vọng chỉ giáo nhiều hơn." Hoắc Kiến Hoa vẫn vừa cười vừa nói. Chẳng qua trước khi quay, người bên đoàn làm phim gọi điện tới báo, Hồ Ca vai Cảnh Thiên là nam chính, hắn diễn vai nam thứ."Em cũng rất vui được hợp tác với anh, hay là chúng ta đi uống một ly đi?" Hồ Ca hưng phấn thốt ra không kịp bụm miệng."Tôi đang ở Bắc Kinh." Hoắc Kiến Hoa sửng sốt một chút, cũng xuất phát từ bản năng, hắn vẫn là nói dối, tuy rằng ấn tượng với Hồ Ca không tồi, nhưng đột nhiên được mời, hắn vẫn không thể nhận lời."Nga, lần sau có cơ hội thì đi vậy." Hồ Ca biết chính mình có chút đường đột, đối phương cự tuyệt là có thể hiểu được, chỉ là không thể giấu đi giọng nói có chút hụt hẫng."Vài ngày nữa, hóa trang cho Tiên Tam ấy, đến lúc đó gặp lại." Ngữ khí mất mát của đối phương làm cho Hoắc Kiến Hoa cũng có điểm tự trách.Hai người ngượng ngùng treo máy, sau đó, Hồ Ca tự trách chính mình đường đột, không dám gọi điện nữa.Cửa phòng hóa trang mở ra, người vào là Hoắc Kiến Hoa cùng chuyên gia tạo hình, Hoắc Kiến Hoa một thân đạo bào trắng toát, tóc buộc cao trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán cao, ngoại trừ tóc giả, trên mặt cũng không trang điểm gì. Hoắc Kiến Hoa cứ như thế lộ ra một cỗ khí chất thần tiên không thể chạm vào, Hồ Ca phát hiện nhịp tim của chính mình đập càng lúc càng nhanh hơn. Hoắc Kiến Hoa thấy Hồ Ca thần trí có phần ngu ngơ, chợt nở nụ cười chuyên nghiệp."Cảnh huynh đệ, biệt lai vô dạng [có khỏe không], tại hạ Thục Sơn Từ Trường Khanh, sau này xin chiếu cố nhiều hơn." Hai tay ôm quyền, đối Hồ Ca hành lễ. Hồ Ca đầu tiên là bị nụ cười của Hoắc Kiến Hoa, người nhìn như là hảo huynh đệ kỳ thực vẫn là có chút phòng bị, làm thương tổn, ai, ai kêu ngươi đường đột làm gì, hơn nửa đêm hẹn người mới gặp lần đầu đi uống rượu. Ai cũng có khoảng cách an toàn, ngươi tùy tiện vượt qua phòng tuyến, sẽ chỉ làm người khác ác cảm thêm. Bất quá câu nói kế tiếp của Hoắc Kiến Hoa khiến cậu có chút an ủi, sau này chiếu cố nhiều hơn....Dĩ nhiên, dĩ nhiên, tương lai hai người ờ cạnh nhau cũng lâu mà."Trường Khanh huynh đệ, sau này cũng xin chiếu cố nhiều hơn." Hồ Ca tâm tình chuyển tốt, còn trừng mắt nghịch ngợm nhìn Hoắc Kiến Hoa. Hoắc Kiến Hoa vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng lại suy nghĩ, người này cũng khá thú vị, ngây người trong chốc lát, một hồi lại trở nên phấn chấn, biểu tình thực phong phú."Cảnh huynh đệ đến rất sớm a." Vẫn là lời khách sáo."Anh so với em còn sớm hơn, anh đã hóa trang xong cả rồi." Hồ Ca đáp lại."Lớn tuổi, ngủ không được, nên đến sớm thôi.""Lớn tuổi? Anh sinh năm 79, năm nay cũng chưa đến 30, sao lại bảo mình già?""Cậu biết?" Hoắc Kiến Hoa tò mò hỏi."Trên danh sách diễn viên có nha." Hồ Ca thuận miệng bịa chuyện, không thể nói chính mình lên mạng xem hết hồ sơ của hắn đi."Có sao?" Hoắc Kiến Hoa bắt đầu cố gắng nhớ lại danh sách diễn viên. Bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ rơi vào mắt Hồ Ca, đúng là đáng yêu vô hạn. Người này làm ra bộ dạng cẩn thận, thận trọng, nguyên lai cũng thực đơn thuần."Hồ Ca, cậu xem tạo hình Hoắc Kiến Hoa thế nào?" Hai người nhất thời trầm mặc làm cho chuyên gia tạo hình bên cạnh có cơ hội mở miệng."Ân, không tồi, rất đẹp a." Hồ Ca đánh giá tạo hình của hắn lần nữa, áo trắng quả thật rất hợp với hắn, khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt trong veo, đôi môi nhàn nhạt. Không giống với mấy sao nữ trang điểm lòe loẹt. Cả người lộ ra một cỗ khí chất làm cho người ta muốn thân cận lại sợ không cẩn thận mà làm bẩn đi màu trắng thuần khiết, mà....muốn gần gũi? Đổi góc độ nhìn kỹ lần nữa, "Bất quá là mặc hơi kín, không ăn được đậu hủ." Câu nói sau tuy rằng âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn làm người khác nghe được."Ăn đậu hủ?" Chuyên gia hóa trang cùng chuyên gia tạo hình hai miệng một lời hỏi lại, Hoắc Kiến Hoa bên cạnh nhíu mày."A...Không phải, em nói là giống đậu hủ. Em là nói một thân trắng toát, rất giống một khối bạch đậu hủ." Hồ Ca ý thức được mình thất thố, vội vàng giải thích."Nga.""Đúng rồi, Trần tỷ, chị tạo hình Hoắc Kiến Hoa đẹp trai như vậy, không thể bất công với em nha. Hóa trang cho em cũng phải đẹp trai như vậy nga." Nói xong còn cười lấy lòng với chuyên gia tạo hình. Trời ạ, chính mình vì cái gì đem lời trong lòng nói hết ra vậy, chỉ mong không bị người ta đánh giá thấp đi. Nhịn không được nhìn trộm Hoắc Kiến Hoa, còn Hoắc Kiến Hoa đã không nhìn tới cậu, mà ngồi ở bên cạnh gỡ tóc giả. Xem chừng là chuẩn bị đi. Trong lòng Hồ Ca không khỏi có chút mất mát."Yên tâm đi, cam đoan cậu cũng rất đẹp trai." Nói xong đem Hồ Ca ấn xuống chỗ ngồi, bắt đầu thiết kế tạo hình cho cậu.Mà Hoắc Kiến Hoa cũng không có đi, bởi vì ngày mốt đã phải khai máy, Đường Nhân cho các diễn viên sau khi hóa trang xong thì gặp mặt một chút, giới thiệu mọi người với nhau. Cho nên Hoắc Kiến Hoa gỡ tóc giả xong, sang phòng mặc lại quần áo của mình, rồi an vị trên sô pha phía sau Hồ Ca, im lặng lật lật tạp chí.Hồ Ca nhịn không được trộm nhìn Hoắc Kiến Hoa xuyên qua tấm gương trước mặt, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt, Hồ Ca tuy rằng không kích động như lần đầu tiên, nhưng loại tình tố không hiểu được này cứ quanh quẩn trong đầu, có lẽ là thích đi. Nhìn thấy Hoắc Kiến Hoa im lặng ngồi ở kia, cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rơi xuống mi mắt, chỉ thấy lông mi thật dài khẽ động, mũi thẳng, làn da trắng nõn mịn màng. Thích, đây là thích, ẩn ẩn trong lòng là cảm giác muốn chạm vào đối phương, muốn biết thêm về đối phương, nhìn thấy đối phương thì trong lòng vui vẻ, đúng vậy, đây là thích. Cho dù thật sự đối với Hoắc Kiến Hoa là nhất kiến chung tình, chính là cảm giác thích sẽ kéo dài bao lâu? Có thể sâu đến chừng nào? Chính cậu cũng không có đáp án. Nếu đối phương là nữ nhân, hết thảy mọi việc đều tốt rồi. Chính mình nên làm thế nào đây? Cậu không biết, chuyện tình cảm vẫn là không sao nói rõ được, không ai là có thể đoán trước hay khống chế. Hồ Ca hiện tại cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó, ít nhất lão thiên gia cũng cho cậu cơ hội ở cạnh hắn, làm cậu có thể đối mặt với trái tim của mình, còn sự tình thế nào, phó mặc cho thời gian đi. Có lẽ cảm giác thích này sẽ đột nhiên biến mất, tựa như lúc nó đến.Chính là có lẽ, mãi mãi vẫn là có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: