CHƯƠNG 14 : GẶP LẠI
Ba năm sau.
Vào một chiều đông, Hồ Ca đang nhàn nhã ngồi trong nhà đùa giỡn với chú mèo cưng. Đột nhiên di động bên tay vang lên, là một tin nhắn, ba giờ chiều, nhà hàng của cậu. Lạc khoản là Hoắc Kiến Hoa. Hồ Ca không thể tin vào hai mắt mình, cậu không đổi số, chính là tưởng tượng ra ngày này, không ngờ thật sự đã đến, Hồ Ca lại không tin được.Thế là, dưới ánh trời chiều ấm áp, Hồ Ca đã nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, vẻ mặt biếng nhác, nhàn nhã nâng lên cốc cafe trong tay, vẫn là khuôn mặt nọ, vẫn vẻ mặt thản nhiên, cũng như lần đầu gặp gỡ năm ấy, tim cậu loạn nhịp, tâm thần phiêu xa."Hoa ca?..." Thanh âm Hồ Ca có chút run rẩy. Cảnh tượng này ba năm nay cậu tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, bây giờ cậu lại không dám khẳng định người trước mắt là thật hay chỉ là giấc mộng huyền ảo.Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu, nhìn Hồ Ca, sau ba giây, khóe miệng vẽ ra một độ cong hoàn hảo. Nụ cười đã lâu không nhìn thấy, cùng với ánh nắng ánh lên từ mặt bàn, thẳng tiến vào trong lòng Hồ Ca, đẹp như vậy nhất định không phải thật. Hồ Ca nghĩ mắt mình chắc chắn đã nhìn thấy ảo giác. Ảo giác này thật đẹp, Hồ Ca không chịu được xoay người muốn chạy trốn, cậu sợ giây tiếp theo thôi tất cả mọi thứ sẽ biến mất một cách tàn khốc, cậu không dám đối mặt."Hồ Ca?" Hoắc Kiến Hoa thấy Hồ Ca vẫn đứng tại chỗ, đành cất tiếng gọi cậu ta.Vẫn là thanh âm ôn nhu kia, Hồ Ca bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hết thảy đều là thật, Hoắc Kiến Hoa đã trở lại. Chính là Hồ Ca lại không có dũng khí tới gần.Năm phút sau, Hồ Ca rốt cuộc cũng ngồi xuống đối diện với hắn. Không nói một lời mà mải mê nhìn chằm chằm Hoắc Kiến Hoa. Hắn cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn lại."Hoa ca, anh thật xinh đẹp." Hồ Ca nhìn đủ rồi mới si ngốc mở miệng."Đã sắp 40 rồi, cậu còn thấy xinh đẹp?" Hoắc Kiến Hoa cười khẽ. Hắn luôn không thích người khác nói hắn xinh đẹp, chỉ là đối với người này, hắn không tài nào nóng giận được.Hai người rơi vào một trận trầm mặc."Hoa ca, anh thật sự đã trở về.""Ân, đã trở về.""Hoa ca, anh có khỏe không?""Rất tốt a, còn cậu?""Không tồi, cuộc sống không làm diễn viên quả thật thoải mái.""Đúng vậy, không làm diễn viên thật tốt.""Lúc trước còn tưởng rằng em kết hôn, anh có thể trở về lần nữa, sống cuộc sống bình thường, tiếp tục làm diễn viên.".....Lại một trận trầm mặc."Hoa ca, thực xin lỗi, làm xáo trộn cuộc sống an ổn của anh.""Cuộc sống an ổn? Kỳ thật hiện tại cũng rất tốt."........"Hồ Ca, vợ cậu làm gì?" Lần này là Hoắc Kiến Hoa mở miệng trước."Bác sĩ y khoa, nhưng là vợ trước.""Di?""Ly hôn, cô ấy không thích môi trường nghiên cứu trong nước, nên đã đi Mỹ, em không muốn đi, không muốn rời khỏi thành phố này, em sợ sẽ hoàn toàn mất đi." Lời của Hồ Ca rất hàm súc, Hoắc Kiến Hoa nghe qua đã hiểu, thành phố này mang hồi ức của cả hai người. "Tuy rằng thực ngốc nghếch, nhưng nơi này từng lưu lại hình ảnh của anh, em không vứt bỏ được.""Hồ Ca, cậu đối xử với em ấy như thế là không công bằng." Hoắc Kiến Hoa không thể nhịn được, cắt ngang lời Hồ Ca."Cô ấy chuyên khoa tim, cô ấy nói rằng trái tim của mỗi người chỉ to bằng một nắm tay, anh xem, tim em chỉ lớn có như vậy, cất vào một người, không thể lấy ra nữa, vĩnh viễn không chứa được người thứ hai." Hồ Ca nắm chặt tay phải của mình, "Tình yêu, cho tới bây giờ đều là ích kỷ. Quả thật là em sai, quả thật phải xin lỗi cô ấy, chính là lòng em chỉ có thể lưu lại một mình anh.""Ai." Hoắc Kiến Hoa thở dài."Hơn nữa em và cô ấy vốn là hợp đồng hôn nhân, kết hôn trước mới thử yêu nhau, cô ấy vì ứng phó cha mẹ, em vì che mắt kẻ khác, cũng một phần vì cha mẹ.""Kết hôn không phải vì yêu nhau sao?" Hoắc Kiến Hoa cúi đầu nhấp một ngụm cafe."Nhiều người yêu nhau, cuối cùng cũng không thể kết hôn. Nhiều lúc, hôn nhân chính là trách nhiệm xã hội.""Hoa ca, anh hận em không? Em lúc trước bốc đồng nói yêu, sau lại thiếu chút nữa hại anh hai bàn tay trắng, cuối cùng lại bốc đồng rời đi." Hồ Ca suy nghĩ hỏi."Hận? Tôi không biết đứng trên lập trường gì để hận cậu. Ở Amsterdam, tôi ở cạnh một viện điều dưỡng, có lúc tôi sang giúp đỡ, ba năm này, nghe kể rất nhiều chuyện, thấy qua sinh lão bệnh tử, ba năm trước kỳ thật tôi đã xác định một việc, cuối cùng lại không có dũng khí nói với cậu. Bởi vì tôi sợ hãi, sợ hãi sau khi trả giá lại phải mất đi, càng sợ hãi khiến cậu mãi mãi chẳng thể quay đầu. Tôi vốn chỉ muốn trở về nhìn cậu. Giống như hai lão bằng hữu đã lâu không gặp ôn lại chuyện xưa..." Hoắc Kiến Hoa lưỡng lự, không thể nói tiếp."Hoa ca..." Hồ Ca có chút nóng vội."Kỳ thật đời người ngắn ngủi, những ngày sống cho chính mình còn ít hơn. Vì sao không thể ích kỷ một chút? Chúng ta không phải thánh nhân, chỉ là những người bình thường nhỏ bé, chúng ta không cẩn thận đã yêu lầm người.""Hoa ca, anh nói yêu lầm người? Anh nói yêu?""Hồ Ca, thực xin lỗi, tôi yêu cậu."Dưới ánh mặt trời mùa đông ấm áp, câu chuyện của chúng ta khép lại tại đây....Trong các tác phẩm của tôi, tôi hi vọng chúng kèm theo một ít tính tranh luận! Bởi vì tôi không hy vọng mỗi một diễn viên đều phải hoàn mỹ. Dù sao, điện ảnh là phản ánh cuộc đời, không có cuộc đời ai là hoàn mỹ cả! - Hoắc Kiến HoaHoàn* Lời tác giả: Đây nguyên là lời nói của Hoắc Kiến Hoa, ta sử dụng cho kết cục, câu chuyện này, đến cuối cùng, ta nghĩ, Hồ Ca cùng Hoắc Kiến Hoa thật sự cũng không hoàn mỹ, Hồ Ca bốc đồng, thậm chí cuối cùng vẫn là ích kỷ, Hoắc Kiến Hoa yếu đuối, không dũng cảm, thích trốn tránh. Cuối cùng Hoắc Kiến Hoa dũng cảm, Hồ Ca không còn bốc đồng, câu chuyện vì thế kết thúc hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top