CHƯƠNG 12 : QUYẾT
Hoắc Kiến Hoa quay về đoàn làm phim, người sản xuất vừa thấy hắn, đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nếu không thỏa hiệp, thì phải từ bỏ vai diễn này. Hoắc Kiến Hoa không có nửa điểm do dự, lập tức từ chối, tuy rằng kịch bản này khó có được, nhưng cũng không quan trọng đến nỗi phải đem chính mình đánh đổi. Người sản xuất nói với Hoắc Kiến Hoa, nhị thế tổ kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không nhượng bộ, hắn sẽ làm Hoắc Kiến Hoa trong giới nghệ sĩ phải thân bại danh liệt. Hoắc Kiến Hoa đột nhiên cảm thấy thân bại danh liệt cũng tốt, có lẽ hắn nên sớm rời khỏi nơi này rồi.Vai diễn không có, đơn phương hủy hợp đồng với đoàn làm phim, còn phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Trở lại Thượng Hải, Hoắc Kiến Hoa cảm thấy trong nhà rất lạnh, vì thế liền gọi đồng nghiệp ở công ty đi hát. Hoắc Kiến Hoa thích các ca khúc của Trần Dịch Tấn, khi hát đến đoạn "người đã lâu không gặp", ca từ kia, như một thanh dao nhọn đâm vào lòng hắn. Khi Liên ca đưa khăn tay, Hoắc Kiến Hoa mới phát hiện mặt mình đã sớm đẫm lệ. Trong lòng hắn đang lẩm nhẩm duy nhất một cái tên. "Liên ca, đặt cho em một vé máy bay đi. Tùy ý chọn một thành thị ấm áp một chút." Thành thị ven biển rất lạnh, thói quen thích ấm áp bên cạnh người nào đó, sau này không có cậu ta, sẽ lạnh hơn đi. Ngày ấy, trên sân bay, Hoắc Kiến Hoa nhìn Liên ca mà nói, "Thực xin lỗi, em đã thất hứa." Liên ca cười cười vỗ vai hắn, "Đã đủ rồi, mấy năm nay vất vả cậu rồi, chúng ta đều biết mọi việc không dễ dàng gì. Cậu đi giải sầu đi, nhất định phải vui lên đấy." Không có gì bất ngờ, chẳng bao lâu sau tên nhị thế tổ kia chèn ép Hoa Kiệt đủ các kiểu, cũng may Liên ca phân tán đầu tư, cho nên cũng không ảnh hưởng lớn đến Hoa Kiệt. Hoắc Kiến Hoa vốn không định nhận thêm vai diễn, bây giờ nhờ phúc của tên nhị thế tổ, cũng không ai dám tìm hắn. Hoắc Kiến Hoa cùng Hoa Kiệt đối với trả thù của nhị thế tổ đều khá thờ ơ, nhưng có người lại ngồi không yên, người kia chính là Hồ Ca. Ngày đó, Hoắc Kiến Hoa thật sự bỏ đi, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, lôi lão Viên ra, uống đến hơn nửa đêm. "Lão Viên, kỳ thật tớ là một kẻ nhát gan đúng không?" "Làm sao, lúc trước cậu bị tai nạn xe, còn kiên cường hơn, không như lúc này." "Đúng vậy a, tớ là người đã chết một lần, vì cái gì đối với anh ấy, lại yếu đuối như vậy?" "Ai? Hoa ca? Cậu không phải yếu đuối, là cậu yêu anh ấy, nên rất lưu tâm thôi." "Yêu? Có thể yêu đến đâu? Anh ấy cự tuyệt tớ một lần, tớ liền chùn bước, không dám tiến lên nữa, tớ có phải yêu không?" "Vậy cậu dũng cảm hơn một chút, giống như trong Tân Tiếu ngạo, Lâm Bình Chi trực tiếp cường hôn. Cường hôn, là được." Viên Hoằng đã uống say, bắt đầu nói nhảm. "Dũng cảm? Làm sao dũng cảm, anh ấy muốn đẩy tớ ra, tàn nhẫn mà đẩy tớ ra xa." "Khiến cho anh ấy thấy được tình yêu của cậu, anh ấy đẩy cậu ra, cậu trở lại, hoặc là cậu vì anh ấy mà đấu tranh, đánh bại tất cả kẻ địch." Viên Hoằng đã say đến độ không biết mình đang nói cái gì, bất quá không lâu sau, cậu ta sẽ vì mấy lời này của mình mà hối hận không kịp. "Làm cho anh ấy thấy được?" Hồ Ca cân nhắc lặp lại. Lời nói của Hoắc Kiến Hoa ngày đó luôn quanh quẩn trong lòng cậu, hắn nói rất đúng, nhưng lại không hoàn toàn đúng, tình yêu của cậu không phải không đủ, mà là không đủ tự tin. Hồ Ca rõ hơn ai hết, cậu chỉ cần một lời khẳng định của Hoắc Kiến Hoa, chỉ cần một câu thôi, cho dù vạn trường huyền nhai cậu cũng bằng lòng nhảy xuống. Đời người có rất nhiều ý nghĩa, có rất nhiều trách nhiệm, có rất nhiều thân bất do kỷ, nhưng khi Hồ Ca yêu Hoắc Kiến Hoa, ở trước mặt Hồ Ca, không có gì quan trọng hơn ba chữ Hoắc Kiến Hoa, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, có thể cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, những chuyện khác không thành vấn đề. Nếu Hoắc Kiến Hoa không nhìn thấy thực tâm của cậu, vậy cậu đành đào ra cho hắn xem. Cho nên khi Hồ Ca biết nhị thế tổ chèn ép Hoa Kiệt, trong lòng cậu đã có tính toán. Bên nhị thế tổ kia, sau khi dùng đủ thủ đoạn với Hoa Kiệt, hiệu quả cũng không lớn, thêm nữa bộ phim gần đến đoạn cuối, đột nhiên đổi nam diễn viên, tiền đơn phương hủy hợp đồng, tiền bồi thường, còn có phí tổn của đoàn làm phim, thực tại là một khoản cũng kha khá. Lúc này những người sản xuất đề nghị, đầu tư tiền cho một bộ phim điện ảnh, trên tay hắn vẫn còn một kịch bản khác, tốn chút tiền, mời dàn diễn viên thần tượng đang nổi, hảo hảo tuyên truyền những tin đồn ngoài lề, thêm dâm uy [lạm dụng quyền hành] của nhị thế tổ trong giới giải trí, chỉ cần trong thời gian chiếu phim không có bộ phim nào hay hơn, việc kiếm tiền lại thật dễ dàng, điện ảnh hơn phim truyền hình ở chỗ, đầu tư lớn, tiền lãi cũng mau. Thêm nữa rạp chiếu phim nhà hắn khắp cả nước, bộ phim muốn kiếm nhiều tiền cũng không có gì khó. Vì thế, nhị thế tổ vét sạch tiền của công ty, bắt đầu kế hoạch quay phim điện ảnh. Được biết tin tức này, Hồ Ca cũng bắt đầu hành động. Cậu biết Đường Nhân vẫn còn giữ một kịch bản rất hay, cậu tìm Thái tổng, ngỏ lời muốn cùng Đường Nhân sản xuất bộ phim này. Dự toán đầu tư là 80 triệu nhân dân tệ, phía Hồ Ca xuất ra vốn đầu tư ban đầu là 25 triệu, tìm một đạo diễn giỏi, là có thể quay, mà yêu cầu duy nhất của Hồ Ca chính là cậu muốn quyết định ngày công chiếu. Bộ phim này, đường Nhân đã sớm đàm phán xong, một đội đặc biệt đến từ Mỹ sẽ tham gia, chỉ có đạo diễn vẫn chưa quyết định. Hồ Ca đến tìm Viên Hoằng, cậu đã tính hết tài sản của mình, nhà ở cùng cổ phần ở nhà hàng có thể thế chấp ngân hàng, tiền vay là 10 triệu, cậu bán hai căn nhà ở nước ngoài, vừa mới đủ 20 triệu. "Hồ Ca, cậu điên rồi? Cậu chơi đùa với lửa như vậy, Thái tổng không nhìn ra ý đồ của cậu, nhưng tớ biết, cậu cùng tên kia đấu thật à?" Lão Viên thật sự cảm thấy Hồ Ca điên rồi, bỏ ra toàn bộ tài sản của mình để đấu với một người. "Tớ rất nghiêm túc, cậu có giúp tớ hay không?" "Hồ Ca, cậu đùa phải không?" "Đối với hắn, tớ chưa bao giờ là đùa." "Thật sự điên rồi." Tuy rằng Viên Hoằng nói như vậy, cuối cùng vẫn lấy vốn liếng của lão bà nhà cậu ta đưa cho Hồ Ca. Như lời Viên Hoằng nói, nhìn thấy huynh đệ của mình sắp ngã xuống vực sâu vạn trượng, cậu không kéo lại được, vậy cậu cũng chỉ có thể cùng nhau nhảy xuống. Cuối cùng, lão Hồ bay sang Mỹ, kịch bản thành công đã làm đạo diễn quốc tế kia rất xúc động, đạo diễn thảo luận về lợi nhuận sau đó gia nhập đoàn làm phim. Hồ Ca làm nam chính, các diễn viên khác được đạo diễn chọn lựa rất kỹ lưỡng, bọn họ bắt đầu dựng lều kiến cảnh. Vì cố gắng đạt tính chân thật, đoàn làm phim ngày trước đều quay cảnh nhiều nơi rồi chắp nối lại, lần này lại xây thêm bố cảnh cỡ lớn. Sau lễ khai máy, đại khái là một ngày sau khi công bố, nhị thế tổ kia quả nhiên ngồi không yên, lập tức có động thái. Chính là hành động này nằm ngoài sở liệu của Hồ Ca, đường Nhân bị người khác báo có dính líu đến rửa tiền, tài sản tạm thời bị đóng băng, việc tiếp sau đó ai cũng nghĩ ra, đoàn làm phim phải đình công, cảnh đã dựng xong, diễn viên cũng đã nhập tổ, mỗi ngày đều là phí tổn, còn có đội đặc biệt đã được an bài đang chờ ở Mỹ, muộn một ngày, thua một ngày. Đúng lúc này, Viên Hoằng đột nhiên xuất ra 30 triệu, mới làm cho hết thảy mọi thứ tiếp tục bình thường, trắc trở lần này, làm cho Hồ Ca nhận thức rõ đối thủ đáng sợ đến cỡ nào, cậu bắt đầu thật cẩn thận, thu liễm mũi nhọn. "Lão Viên, 30 triệu kia, cậu đào đâu ra vậy?" Hồ Ca thừa dịp nghỉ ngơi gọi điện cho Viên Hoằng. "Một người bạn có lòng tốt cho mượn. Phải rồi, cậu cần phải diễn thật tốt nha, nếu không thì không yên với tớ đâu." Viên Hoằng bên kia cười ha ha. Cũng thật may, ông trời không phụ người có lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top