Phần 1
Đó là một buổi chiều Đông sớm tàn, và bầu trời từ lâu đã cắt hai mảng xanh đen thẫm lại. Những ngọn gió trong lành tung tăng ùa vào phố phường Thượng Hải, và các đường phố lớn đột nhiên lặng yên. Lặng yên bao trùm cả Thượng Hải sống động, cả một con người sống động.
Thành phố này thật rộng lớn, lớn đến mức chỉ cần bước sai một bước thôi, ngoảnh đầu lại, đã lạc mất con người kia rồi.
Hồ Ca là một con người cố chấp, đối với chấp niệm của bản thân, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày buông bỏ, đặc biệt đối với người kia, chấp niệm ấy lại càng sâu, bào mòn, cắm rễ trong tâm trí cậu.
Hồ Ca không nhớ mình yêu Hoắc Kiến Hoa từ bao giờ, chỉ nhớ khi biết bản thân yêu Hoắc Kiến Hoa, tình yêu đó đã lớn đến mức hô hấp duờng như cũng thật mệt mỏi
Người ta nói chưa nhìn thấy quan tài thì chưa đổ lệ, mà Hồ Ca, dẫu thấy quan tài cũng không cam lòng rơi lệ, dù hô hấp có thập phần đau đớn, cũng không tình nguyện buông tha cho bản thân, không ngừng yêu anh, như một con thiêu thân dù có biết lao đầu vào lửa sẽ thành tro tàn, nhưng vẫn cứ cố chấp, điên cuồng mà tiến tới, biết yêu anh không có kết quả, cậu vẫn cứ điên cuồng mà yêu anh.
Đối với Hồ Ca, nghĩ về Hoắc Kiến Hoa sẽ luôn là nghĩ về những câu hỏi ngọt ngào và đau đớn. Tựa như, bản thân vì sao luôn được bao bọc trong sự bao dung cùng cưng chiều vô hạn, vì sao luôn được trở thành ngoại lệ trong thói quen, vì sao luôn được ôm anh trong những đêm dài vô tận. Là vì yêu sao ? Hay vì tình huynh đệ thống thiết ? Cậu không biết... cũng không dám biết.
Bởi, chỉ cần liên quan đến con người tên Hoắc Kiến Hoa, trái tim cậu sẽ lại không tự chủ được mà co rút đau đớn, sợ hãi cùng cực nhấn chìm khoảng không vô tận, sẽ lại là một cơn đau dài, đau âm ỉ. "Con người ấy có yêu tôi không ?" Hồ Ca chưa một lần dám hỏi.
Bắt đầu với một cuộc sống đã vào nếp, sáng dậy sớm chạy bộ trong công viên, cũng không phải bận tâm bởi tiếng nài nỉ ngủ nướng của người nào đó, bởi phim trường rất bận rộn, anh sẽ không được nghỉ nhiều. Rồi những cái hôn nồng nhiệt kéo dài sau bình minh, nếu anh cũng yêu cậu, cậu sẽ làm điều đó hàng ngày. Chạy bộ xong sẽ ghé qua cửa hàng tạp hóa, mua chút đồ ăn nhanh, gắng nuốt rồi vội vã đến phim trường, căn nhà ấy từ lâu đã không còn nồng nàn mùi khói bếp. Mệt đến khuya trở về nhà, vội vàng theo thói quen, gấp gáp chui vào chăn rồi dập tắt mọi nguồn sáng, lặng lẽ tạo từng khoảng trống để suy nghĩ đến anh. Có người từng nói, ban đêm là lúc tâm hồn người ta yếu mềm nhất, vậy nên chỉ cần một giây trống trải thôi, để nét dịu dàng của anh tràn vào quả tim đang vô tình đập, nước mắt sẽ không kìm được mà lại ứa ra, từng đợt hô hấp khó khăn dội vang lồng ngực. Tâm hồn tràn ngập những đau đớn khổ sở chẳng thể quen cho nổi. Dãy số quen thuộc vẫn lặng yên trong danh bạ, Hồ Ca chỉ nghe âm thanh nức nở vỡ vụn của chính mình.
Lại một đêm dài, đêm mùa đông rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top