Phần 2

P.S:

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm chòi của mình. Sau khi sập nhà, lang thang vất vưởng hơn 1 tháng, mình quyết định lết về chòi viết fic. Đương nhiên nếu không HE thì không còng lưng viết làm gì. Chương 1 có thể xem tách biệt như một đoản văn ngọt ngào, nhưng đây không hẳn là một câu chuyện ngọt ngào.

"Tôi xem như là một người đàn ông đã có gia đình..." Câu nói của Hồ có vẻ như rất có trách nhiệm, thật ra cũng có thể mang ý nghĩa khác.

Câu chuyện này bắt đầu vào ngày 16.12.2014, hai show Hồ Hoắc đang nói đến chính là Phi Thường Tịnh Cự Ly. Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Nếu bạn là Hồ Tiêu, thỉnh thận nhập! Dù rằng mình tuyệt đối sẽ không viết về Hồ như một kẻ xấu xa, bởi vì Hồ là người mà Hoắc rất yêu.

***

Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, ấn tượng tiếp theo ánh mắt ma mị kia chính là làn da của anh, trắng mịn như thiếu nữ tuổi trăng tròn. Theo bản năng, tôi di chuyển tầm nhìn xuống phần cổ, một ít hé mở ở phần ngực, rồi đôi tay, cổ tay, tham lam tìm kiếm bất kỳ phần da thịt nào có thể nhìn thấy. Tôi không ngốc đến độ mang một loài hoa nào đó ví với một người đàn ông, nhưng hôm ấy trong đầu tôi bắt đầu lảng vảng ba chữ "đậu hủ trắng".

Sau này, anh hỏi vì sao lại gọi Từ Trường Khanh là "Bạch Đậu Phụ", tôi đáp vì nhân vật đó toàn thân vận y phục trắng. Thật ra thì nó có liên quan gì đến trang phục và Trường Khanh đâu, tôi chính là đang gọi Hoắc Kiến Hoa.

"Trước em, anh có thích người đàn ông nào không?"

"Có một người."

"Có hẹn hò với anh ta không?"

"Không. Không có nói ra. Lúc đó còn nhỏ lắm."

"Vậy em là người đầu tiên của anh rồi!"

Tôi siết tay anh thật mạnh, một nguồn cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, cảm thấy lần này không thể buông được.

Trái tim anh từng bị tổn thương. Tôi không dám nghĩ mọi việc sẽ ra sao nếu tôi nói xin lỗi, chuyện đêm ấy vốn là không nên xảy ra.

Nhưng anh, một người luôn nhẹ nhàng, khiêm tốn,

chưa bao giờ chủ động tiếp cận ai...

lại hôn tôi.

Có phải cũng vì say?

Hay là yêu?

Nếu chúng tôi không ở bên nhau, nếu anh rời khỏi Trung Quốc, anh sẽ đi đâu?

Trong khi bao ý nghĩ không đầu không đuôi xoay vòng trong tâm trí tôi, anh im lặng, nhìn thật lâu vào bàn tay đang xiết lấy tay anh. Tôi theo ánh mắt anh nhìn xuống, bất chợt nhận ra tôi đang nắm lấy bàn tay của một người đàn ông, dù mềm mại, rõ ràng dày hơn và to lớn hơn.

"Đến đi. Chúng ta sẽ họp chuẩn bị show với chị Tịnh cùng một lúc."

"Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian."

"Em chờ anh cùng về."

Một vòng tay bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau, mái đầu khẽ dựa vào lưng khiến tôi đang đóng vali bất đắc dĩ phải dừng lại.

"Anh chưa rời khỏi, em đã thấy nhớ anh! Hay là anh đừng về phòng khách sạn. Xong việc thì về đây với em."

Theo kế hoạch, tôi sẽ không về lại Thượng Hải trong một khoảng thời gian. Sau Quốc Kịch, tôi sẽ bận rộn với "Như Mộng Chi Mộng" và "Kẻ Giả Trang". Công việc liên miên đến gần Tết mới kết thúc, lúc đó trở về nhà đương nhiên là thời gian dành cho gia đình tôi, cha mẹ tôi và anh. Cũng đồng nghĩa với việc tôi và người phụ nữ đang quấn lấy tôi không thể tiếp tục gặp nhau.

Cô ấy không biết Đường Nhân không sắp xếp phòng khách sạn cho tôi, vì ở Bắc Kinh, anh có một căn hộ. Ở những nơi chúng tôi thường lui tới, anh đều có nhà. Anh không thích ở khách sạn, anh sợ có người nhìn thấy chúng tôi cùng vào chung một căn phòng, anh sợ có người biết được chúng tôi cùng ngủ trên một chiếc giường.

"Nếu em là phụ nữ, anh có công khai quan hệ với em không?"

"Tôi sẽ cưới cậu."

"Nhưng em là đàn ông, em làm anh thất vọng rồi."

"Vậy cậu cưới tôi đi!"

Anh cười khẽ, như chúng tôi đang nói một điều vu vơ nào đó, nhưng ánh mắt thoáng buồn. Còn lâu Trung Quốc và Đài Loan mới cho phép kết hôn đồng giới, còn lâu xã hội mới chấp nhận những mối quan hệ như chúng tôi. Lúc ấy chỉ vừa mới bắt đầu, tôi không biết tình cảm của mình dành cho anh sâu đến đâu, tôi không nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Tôi không thể đặt mình vào những lo lắng của anh, đến khi hay tin anh đã mua trả góp một lúc mấy căn nhà, tôi bắt đầu thận trọng suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi.

Bởi vì khoản tiền nợ ngân hàng hàng tháng, Hoắc Kiến Hoa không đầu tư vào trang phục, không có stylist riêng, không có huấn luyện thể hình riêng, không có chuyên gia dinh dưỡng, không có người phục vụ. Anh tự mình lên kế hoạch, tự mình sắp xếp mọi thứ, hoàn thành tất cả công việc từng ngày, từng ngày. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, anh quen dần với việc nhắn tin cho tôi. Ai cũng bảo anh là người ít nói, nhưng anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, rất nhiều, chỉ là những điều sâu thẳm trong lòng, hình như anh chưa nói.

"Tôi cảm thấy tôi thích hợp yêu một người lớn tuổi hơn." Sau cùng tôi đã nói ra câu ấy trong một buổi phỏng vấn, không phải vì một người cũ nào, càng không phải một hình mẫu tôi muốn tìm kiếm, tôi không thể trực tiếp nói yêu anh, nhưng ít nhất tôi muốn anh hiểu được tôi đặt tâm tư vào mối quan hệ này, tôi cảm thấy những gì chúng tôi đang có thật tốt đẹp.

"Anh dự định đóng hành lý xong sẽ nói chuyện với em." Tôi mở tay Giang Sơ Ảnh rồi tách người rời khỏi cô ấy. "Chúng ta kết thúc đi."

Tôi xem như mình là một người đàn ông đã có gia đình. Tôi không chấp nhận tỏ tình, tôi không trao bất kỳ hứa hẹn, nhưng tôi không kìm nén được một phần trong con người tôi còn muốn rong ruổi tìm kiếm thứ cảm giác hừng hực, đê mê, kịch liệt mà cái phần thấp kém ấy không thể tìm thấy trong tất cả những điều tốt đẹp mà nó có được.

Nhưng người chồng không chung thủy cũng muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: