CHƯƠNG 18 : VÃNG SỰ NHƯ YÊN

Bối mẫu Tứ Xuyên [vị thuốc Đông y], đường phèn chưng với lê tuyết, trà bưởi mật ong, canh lê bách hợp, canh sườn nấu lê, canh trứng gà hạnh nhân... Hoắc Kiến Hoa nhìn đống thức ăn bổ dưỡng bày la liệt trên bàn, hơi cau mày, ngẩng đầu nghi hoặc nói:
"Tâm Như.....mấy thứ này đều phải ăn hết sao?""Đúng vậy, người bệnh phải ăn chứ.""A... Tâm Như, tớ đã khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa, mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, tớ không tiêu được đâu." Từ khi nằm viện, mỗi ngày, Lâm Tâm Như đều đem vô số các món ăn, canh bổ dưỡng nhuận phế chỉ khái [bổ phổi hết ho] tới. Nếu bản thân không rảnh, cô cũng không quên nhờ trợ lý mang tới, còn nghiêm lệnh cấm không cho ai hút thuốc trong phòng. Hai ba ngày thì còn được. Nhưng đây là cả tuần a! Làm cả miệng anh đều nhạt thếch cả rồi, bảo anh làm sao chịu nổi. "Người bệnh sao lại còn nói nhiều như vậy.""...""Muốn mau khỏi bệnh, phải ngoan ngoãn nghe lời.""...""Còn muốn ở đây nữa không?""..."Được rồi... Trước mặt cô, Hoắc Kiến Hoa vốn luôn không có cách đối phó đành ngoan ngoãn yên lặng nâng hộp giữ nhiệt lên, một ngụm lại một ngụm nuốt vào. Nhưng mà, hương vị này hình như rất quen thuộc a.Ra khỏi bệnh viện, Tâm Như thoáng quay đầu, bước nhanh đến bên cạnh một chiếc xe màu xám bạc, đưa tay vỗ vỗ lên kính xe phía trước, nói với người ngồi trong: "Ngày mai tiếp tục cố lên nha~".". . . . . ." Người ngồi bên trong xe gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười."Cậu còn không dám đi gặp cậu ấy?"". . . . . ." Tiếp tục ngây ngô cười.Tâm Như bất đắt dĩ lắc đầu, khoát tay nói:"Tôi đi đây. Tự giải quyết cho tốt."Nhìn dáng người cô phiêu nhiên rời đi, Hồ Ca cảm thấy, nữ nhân chính là sinh vật khó nắm bắt nhất trên đời a. Ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh mây trắng, đem thân mình vùi sâu trong buồng lái xe, lời cô nói trong quán cafe mấy hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai. "Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ.""Trước đây, có một chàng trai, tính cách thường hay xấu hổ, lại rất yêu ca hát. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy giúp việc cho một công ty đĩa nhạc, cần cù, chân thật, nhẫn nhục chịu khó, hi vọng một ngày có thể thực hiện được giấc mộng làm ca sĩ. Nhưng, hiện thực khắc nghiệt lại không cho cậu cơ hội. Vì thế, khi đến tuổi, cậu quyết định nhập ngũ. Có lẽ chàng trai có bộ dáng rất đẹp, vừa bắt đầu binh dịch đã có rất nhiều người có ý xấu đối với cậu, còn có một lão binh cố ý lăng nhục cậu. Chàng trai vì tự bảo vệ mình đã đánh gãy chân tên đó. Sau đó, mọi người hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu bướng bỉnh không hé răng một lời nào. Chỉ khi có luật sư tìm đến, chuyện này mới được xử lý công bằng, chàng trai cũng vì thế mà không bị ghi tội. Sau đó, khi hoàn thành binh dịch, lại quay về công ty đĩa nhạc, tình cờ, cậu có cơ hội được ghi hình cho một bộ phim thần tượng, còn biểu diễn vĩ cầm. Vai diễn này của cậu rất thành công. Cuối cùng, cậu phát hiện ra lai là cậu thích hợp làm diễn viên.""Nhưng trong thế giới giải trí tàn khốc, còn có nhiều điều cậu không biết. Cậu phát hiện bản thân từ từ biến thành con rối kiếm tiền cho công ty, con đường trở thành thần tượng cũng không phải trải đầy hoa hồng như nhiều người vẫn nghĩ; sau lưng còn có rất nhiều vụ mua bán đổi chác dơ bẩn khiến cậu rất khinh thường. Vì cậu là người vô cùng xinh đẹp lại tuấn tú, có biết bao người thầm thương trộm nhớ. Nhưng, do trong thời gian quân ngũ, cậu từng nếm qua nhục nhã, cho nên, lúc nào cậu cũng dựng lên một lớp băng xung quanh, thật cẩn thận bảo vệ chính mình. Nhưng, đời khó tránh được chữ ngờ, dù cẩn thận thế nào cũng khó tránh được có lúc sơ suất. Tối hôm đó, rượu của cậu bị người khác bỏ thuốc, nếu không phải có người chạy tới kịp thời, chỉ sợ cậu đã... Cho nên, từ đó về sau, cậu đã quyết định, cậu muốn vứt bỏ mọi thứ, cậu không muốn khuất phục cùng thỏa hiệp nữa. Lúc cậu ra đi, rất nhiều người đã công kích và chửi rủa cậu nhưng cậu không muốn tiếp tục đi ngược lại lý tưởng của mình nữa.""Cậu bước vào môi trường mới, càng thêm thu liễm bản thân bởi cậu biết sau lưng ánh hào quang rực rỡ kia là sóng to gió lớn khó lường. Cậu thật sự mong có thể trở thành một diễn viên thực lực. Cậu không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm, tuy cậu không gặp nhiều thuận lợi như trước đây nhưng từng bước tiến vững chắc lại khiến cậu an tâm hơn. Bởi vì sau những việc đã qua, cậu không thích đối mặt với giới truyền thông, không muốn để người khác tùy tiện đụng vào mình. Cho đến một ngày nọ, cậu gặp một chàng trai. Người này luôn tươi cười vô tâm vô phế, trên mặt không bao giờ thấy nửa điểm lo lắng. Tính cách cậu ta vô cùng trong sáng, thẳng thắn, điều cậu đã đánh mất từ lâu. Cậu không tự giác mà đến gần người nọ, ""Vì thế, cậu từ từ thay đổi. Nụ cười xuất phát từ đáy lòng lại trở về trên gương mặt cậu. Cậu coi chàng trai đó là bằng hữu, là huynh đệ quan trọng nhất. Cậu bắt đầu gần gũi với người đó, cáu giận với người đó, lải nhải về người đó, đối với người đó đặc biệt chiếu cố cùng ôn nhu. Nhưng bỗng có một ngày, chàng trai nọ trở nên xa lạ, làm cho cậu một lần nữa nhớ tới ác mộng năm đó.""Hồ Ca, trái tim Kiến Hoa thật ra rất mềm mỏng, cũng rất yếu đuối. Đã nhiều năm như vậy, tôi từng thấy rất nhiều người đến rồi đi bên cạnh cậu ấy, nhưng chỉ có duy nhất mình cậu, cậu ấy mới nguyện ý mở rộng trái tim mà đón nhận tình cảm của người khác. Tôi mặc kệ tình cảm của cậu đối với cậu ấy là gì, cũng không quản cậu ấy nghĩ gì về cậu. Cậu tin, từ đầu tới cuối, cậu đối với cậu ấy luôn vô cùng đặc biệt. Cho nên, tôi nghĩ, người có thể làm cho cậu ấy vui vẻ lên một lần nữa, có lẽ chính là cậu. Cậu hiểu tôi nói gì chứ?""Là tôi sao?", Hồ Ca cười cười tự giễu, "Lâm Tâm Như, không phải chị quá coi trọng tôi chứ?"


Chuyện tình hôm đó đã khiến cậu hối hận không thôi. Bây giờ nghe xong lời cô nói, cậu càng thấy mình đúng là đồ cặn bã. Người ta thật lòng xem cậu là huynh đệ tốt, cậu lại... Khó trách hôm ở nhà anh, anh lại phản ứng dữ dội như vậy. Ra là, mười năm trước đã xảy ra loại chuyện kia. Nhất thời xúc động của bản thân lại cư nhiên làm người nọ bị thương tổn. Bây giờ còn khiến người nọ vì mình phát bệnh vẫn chưa xuất viện được. Hồ Ca đưa hai tay ôm lấy mặt mình, trong đầu cậu một mảnh rối bời. Cậu thật không còn mặt mũi nào mà gặp lại người nọ...

Tít tít tít, lúc này, di động của cậu đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy tên K tỷ, Hồ Ca vội vàng nhận điện,"A lô!""Hồ Ca, cậu đi đâu mấy tiếng vậy? Về mau cho tôi!""Vâng, vâng, em về ngay!" Hai ngày nay, vì chuẩn bị các loại thức ăn tẩm bổ cho người nọ, lịch trình làm việc dày đặc lại càng làm cho cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu vừa ngồi nghỉ một giờ ở đây đã lại bị K tỷ sốt ruột gọi về."Tên quân nhân đào ngũ, cậu gần đây không đến tìm Hoa ca sao?""... Sao chị hỏi vậy?" Không phải chứ, chẳng lẽ toàn bộ thế giới đều biết cậu cùng Hoa ca có gian tình? A phi, là cậu thích người ta được chưa? Đừng có đem người ta chôn cùng!"A, công ty Hoa ca gần đây gặp rắc rối lớn. Tôi còn nghĩ cậu đi tìm cậu ấy.""Chị nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: