Chapter 6

Chapter 6

Dường như mặc cảm tội lỗi lỡ lời đã khiến cho Phong khó lòng ngủ được, nó cứ trằn trọc mãi với không gian tĩnh lặng giữa căn phòng vắng, nó thật tình không hề muốn xúc phạm hay sỉ nhục gì Huy mà chỉ nói điều nó nghĩ, dẫu biết vậy nhưng đúng là mấy lời nó bình phẩm thật sự rất khó nghe và đáng ghét. Nó mong rằng trời mau sáng để gặp anh dù nó chẳng biết gặp để làm gì nhưng còn hơn là tự dằn vặt như thế, khó chịu vô cùng.

Mặt trời dần ló diện sau mái nhà đối diện bên đường, Phong cảm thấy chếnh choáng, uể oải quá chừng, nó cứ ngóng tai nghe xem có tiếng động nào bên ngoài không nhưng thứ nó nghe chỉ là tiếng bước chân cùng tiếng người ta nói chuyện mà chẳng có tín hiệu nào từ Huy, anh ta hứa sẽ qua mà, nó cố trấn an mình bằng suy nghĩ đó và vì cứ mải lo xem Huy có qua hay không mà nó chẳng buồn nhìn đồng hồ rằng bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng, anh còn chưa thức thì sao qua bên nó được.

Chắc do thức nguyên đêm nên giờ Phong đã mệt lừ, nó ngủ gục hồi nào mà không hay, nó ngủ say đến nỗi Huy phải lay người nó bốn năm lần nó mới chịu mở hờ mắt và lơ mơ cười cười nhìn ngố thấy sợ:

-Tôi tưởng anh không qua nữa chứ, tôi đợi anh sáng giờ.

Nụ cười mãn nguyện đó khiến Huy thấy lạ kì làm sao, anh ta lấy tay sờ lên trán nó rồi nói đùa:

-Đâu có nóng hay sốt đâu mà lạ dữ vậy ta.

Phong tỉnh hẳn, nó bực dọc gạt tay Huy qua một bên và gắt gỏng:

-Nóng sốt cái đầu anh chứ sốt, tôi khỏe như trâu chứ bệnh hoạn gì, anh trù tôi đó à.

-Chứ sao, tự dưng cười như ngáo nên tôi thấy lạ thôi.

Nghe tới đó Phong nóng tới mang tai, nó ngồi bật dậy mặc cho cái chân đang nặng trĩu, nó quát vào mặt Huy:

-Tôi cười dễ thương vậy mà anh nói ngáo hả, anh đúng là tên đáng ghét, khó ưa nhất nhất nhất trên đời đó biết chưa hả.

Huy liếm môi cười đểu:

-Ờ ờ giờ tôi mới biết mình có sức hút thế đó nha.

Cái tên này bị gì thế trời, mới hôm qua còn lạnh lùng giờ tưng tửng rồi, Phong vừa tức vừa thấy lạ lạ, nó không thèm cãi nữa mà nằm úp xuống giường quay mặt chỗ khác, dẫu vậy nó cũng muốn biết anh ta còn giận không nên chợt quay lại ngập ngừng hỏi:

-Mà...mà anh còn giận tôi đúng không?

Huy giả điên đáp:

-Ủa? giận chuyện gì?

-Thì chuyện hôm qua tôi chê đồ ăn anh nấu...

-Không, quên rồi.

Phong nín bặt, mau quên dữ vậy ta, mà nó nghe thế đã đủ để thở phào nhẹ nhõm rồi. Huy trả lời xong liền mở cháo đổ vào tô đưa cho nó, giọng như ra lệnh:

-Ăn hết này đi rồi uống thuốc.

Tự dưng nó không cãi mà ngoan ngoãn cầm tô cháo, còn anh thì đặt một sấp giấy tờ gì đó trên bàn và nói:

-Hôm qua có cô bé kia nhờ tôi gửi sổ sách cho cậu mà tôi quên, giờ mới nhớ.

Phong không bận tâm gì tới lời Huy nói, nó gật đầu cho qua rồi cặm cụi húp hết tô cháo vì dù gì nó cũng cảm thấy đói quá chừng. Ăn xong Huy giục nó uống thuốc và đương nhiên nó tuyệt nhiên nghe lời mà không hề có động thái chống cự, nó uống xong thuốc là lăn ra ngủ tới chiều còn Huy thì lo giải quyết mấy công việc của anh nhưng hôm nay lại khác.

Khi trời nhá nhem tối Phong thức dậy với sự mệt mỏi bao trùm, nó thấy trong người minh không ổn rồi, đầu óc nặng nề, cổ họng khô rát và cảm giác nóng lạnh như sóng cứ dập dìu trong người nó, trời ơi anh ta trù ám đúng là linh nghiệm, nó thầm chửi rủa Huy vì ban sáng nói nó bệnh giờ thì bệnh thât rồi. Nó rúc mình trong chăn vì lạnh quá và chỉ chừng mười phút sau sự chịu đựng tắt như đèn trong gió, nó ngất lịm trong tiếng gió rít từng cơn.

Ngay lúc này Huy đang ở nhà lo hoàn thành cho xong ý tưởng mới, anh là giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông tầm cỡ nhưng trong mắt Phong anh chẳng khác mấy tên cà chớ thích đem lại xui xẻo cho nó. Làm được nửa chừng bỗng anh có linh cảm bất an mà chẳng biết điều gì, nhìn lên đồng hồ thì gần 8 giờ, phải qua bên thằng nhóc đó thôi, nghĩ thế anh tắt phụt laptop đi qua bên nhà của Phong. Mới bước đến cửa phòng anh đã thấy nó ngủ li bì, anh lay nó dậy nhưng dù cố gắng cách mấy nó cũng không phản ứng, đặt tay lên trán Phong thì anh nhăn mặt, sốt thật hả trời nóng hổi vậy nè. Anh định đưa nó đi bệnh viện nhưng suy nghĩ giây lát anh chạy vội ra ngoài mua thuốc nếu không ổn thì tính sau, nhưng tại sao mình lại lo lắng cho thằng nhóc đó ghê thế có là gì của mình đâu, câu hỏi ấy cứ lãng vãng trong đầu Huy suốt trên đường về nhà, anh chưa bao giờ quan tâm ai một cách đặc biệt như vậy cả, chẳng biết là duyên hay mắc nợ nhau nữa.
Anh đắp khăn nóng lên trán để Phong hạ nhiện và ngồi cạnh nó cả buổi, cũng may nó cũng tỉnh lại và khi thấy anh nó đã rít lên dù đang mệt trong người lắm:

-Anh đúng là tên xui xẻo, tại anh nên tôi mới sốt sắp chết như vậy đó, vừa lòng anh chưa?

Huy im lặng không đáp trả như bình thường, anh đợi nó nguôi giận mới cất lời:

-Tôi xin lỗi, tôi không muốn thế, giờ cậu ráng uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nha.

Phong ấm ức lắm, Phong tức lắm nhưng thái độ dịu dàng của Huy khiến nó mềm lòng, không trách móc nữa nó chỉ buông một câu đầy mệt nhọc:

-Tôi chỉ muốn ngủ thôi.

-Uống xong rồi mới được ngủ.

Huy nghiêm nghị ra lệnh khiến Phong hơi sờ sợ, anh sờ lên trán nó lần nữa và mỉm cười thì thầm:

-Bớt nóng rồi, ngoan uống thuốc đi, khỏe lại tha hồ chửi bới tôi.

Phong không cãi bướng, không hét vào mặt anh nữa mà nằm im như một chú mèo, tự dưng nó cảm thấy nóng bừng trong người khi anh vuốt má của nó khiến nó đỏ mặt cũng may là vì sốt mặt nó đã đỏ sẵn nên không làm cho Huy nghi ngờ. Chờ Phong uống hết thuốc Huy định về nhưng bất ngờ nó nắm tay anh kéo lại:

-Anh đừng đi, ở lại với tôi một đêm được không?

-Nhưng tôi còn nhiều việc chưa làm xong.

Cái quái gì thế này, Huy cảm giác tim đập loạn xa khi Phong nắm tay anh và đôi mặt long lanh đang van nài kia khiến anh sựng người không thể mở miệng từ chối được nên anh vô thức gật đầu và quay mặt chỗ khác không cho Phong thấy vẻ bối rối của anh:

-Đợi tôi một chút, tôi về khóa cửa phòng đã.

Không đợi Phong nói thêm lời nào anh đã chạy biến sau cánh cửa màu nâu, thu xếp mọi thứ anh quay về phòng của Phong và mong là nó không thấy sự luống cuống lúc nãy của mình, may mắn là anh thấy nó đã ngủ say từ đời nào rồi, khi không mở miệng chửi bới người khác trông cũng đáng yêu quá chứ, anh buột miệng nói ra khi thấy khuôn mặt nó đang hướng về mình, dĩ nhiên anh vội lấy tay bịt miệng vì đã thốt ra câu nói kì cục này.

Anh bước lại phía cửa sổ ngắm nhìn xuống con đường dài phía dưới, gần nửa đêm nên đường vắng tanh chỉ có vài chiếc xe lâu lâu chạy lướt ngang đầy vội vã, gió lạnh quá, anh đóng cửa sổ và quay sang thì thấy Phong đã tốc chăn ra nên anh tiến đến đắp lại cho nó nhưng bất chợt nó nắm tay anh trong cơn say ngủ, anh định rút tay ra nhưng trong lòng không hề muốn, ngủ say thế chắc không biết đâu nhỉ, anh mỉm cười ngắm nhìn Phong say giấc, mùa đông này nếu như cũng có bàn tay ấm siết tay anh như thế thì còn gì bằng. Một lúc sau anh cũng ngủ gục bên cạnh Phong, tay nó vẫn nắm chặt tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top