Chapter 4

Chapter 4.

Thật ra người bất ngờ đến hốt hoảng nhất ngay lúc này hẳn không phải Phong hay tên trời ơi đất hỡi đang đè nó mà chính là dì lau công, người phụ nữ này chẳng thể biết tại sao trong nhà kho lại có hai đứa con trai nằm ôm nhau thế kia, dì ta sau khi hoàn hồn mới bước vào bên trong, đánh tiếng hỏi:

-Hai cậu làm gì trong đây vậy?

Phong vội đẩy anh ta ra chỗ khác, nó đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng và cố giải thích:

-Dạ...dạ cháu muốn tìm cây búa để đóng đinh treo mấy bức tranh ai ngờ bị anh này ẩu tả làm cánh cửa bị khóa bên ngoài nên từ chiều giờ không thể ra ngoài được ạ.

Dì lau công quay sang hướng ngón tay Phong chỉ, dì ta thở dài khi ánh sáng vừa xộc vào đủ lộ rõ gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng của anh ta:

-Huy nữa hả? cậu nhớ là mình đã mắc kẹt trong nhà kho mấy lần rồi chưa?

Hóa ra hắn tên Huy, hắn gãi đầu với điệu bộ xấu hổ, hắn ấp úng đáp:

-Bốn năm lần gì đó nhưng tại cháu gấp mà dì Hoa.

Phong chen ngang khi dì lau công chưa kịp nói, nó bực dọc sang sảng vào mặt Huy:

-Anh gấp hay quá hé, làm hại tôi phải ngồi trong đây hơn 3 tiếng đồng hồ, hậu đậu thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

Bây giờ dì Hoa mới chú ý tới Phong, dì hỏi nó:

-Trông cậu lạ lắm, người mới hả?

Phong vội thay đổi thái độ, nó lễ phép đáp:

-Vâng ạ, cháu tên Phong, cháu mới chuyển đến đây hồi sáng, cháu ở tầng 3.

Trà lời xong nó vội nhặt hộp đinh với cây búa nhỏ dưới chân rồi nó xin phép về phòng vì còn cả đống việc, trước khi đi nó còn không quên tặng cho Huy một cái liếc nhìn đầy đáng sợ.

Sao mình cứ gặp hắn là đủ thứ xui xẻo vậy không biết, Phong lãi nhãi cho đến khi về tới phòng, cũng gần tối rồi mà mọi thứ chưa đâu vào đâu, mất cả đống thời gian vô ích trong kho tối tăm đó, đáng lẽ ra giờ nó có thể sửa soạn cho buổi tối dạo phố rồi, càng nghĩ càng tức mà.

Phong đứng trên ghế đóng đinh cho bức tranh mà nó rất thích nhưng chỉ vừa đóng vài cái nó đã nghe tiếng gõ cửa lốc cốc bên ngoài, ai vậy nhỉ, nó thắc mắc chạy ra mở cửa:

-Đóng đinh thì cũng nhẹ tay chút chớ, gây ồn ào vậy là không tốt đâu nha.

Hóa ra là Huy, hắn đứng trước cửa phòng của Phong ra vẻ nhắc nhở, nhìn mặt hắn nó chỉ muốn đấm cho một phát. Phong bực dọc rít lên:

-Anh tính kiếm chuyện hả, đóng đinh thì phải phát ra tiếng động chứ không lẽ im re.

Huy vặn vẹo:

-Dù có như vậy cũng nhỏ nhỏ tiếng chút chứ.

Phong rít lên với giọng vừa bực vừa ức chế:

-Rồi anh định ám tôi tới bao giờ đây, tôi mệt dữ lắm đó nha.

Hắn cười một cách nham nhở rồi hất cằm về căn phòng bên cạnh, chỉ cách phòng nó bằng một chậu cây nhỏ:

-Phải báo cho cậu tin buồn là tôi sẽ ám cậu dài dài vì chúng ta sống cùng dãy và cũng như phòng của tôi cạnh bên phòng cậu. Có duyên ghê ha.

Phong há hốc mồm vì câu nói của Huy, nó hét lên:

-Không thể tưởng tượng nỗi, oan gia gì đâu không à.

-Từ nay tôi với cậu sẽ là hàng xóm, nhớ chiếu cố nha.

Huy nói kèm theo một cái nháy mắt khiến Phong nổi da gà, nó hậm hực đáp:

-Chiếu con khỉ chớ chiếu, giờ anh có thể về cho tôi làm công chuyện của mình được chưa?

Huy nhún vai trả lời:

-Được thôi, đó là quyền của cậu. Mà nếu cần tôi giúp gì thứ cứ lên tiếng, giúp được tôi sẽ giúp.

-Thôi cám ơn đi he, anh không mang xui xẻo cho tôi thì tôi đã đội ơn anh rồi, tạm biệt.

Dứt lời Phong đóng cửa cái rầm trong sự chưng hửng của Huy, người gì đâu đanh đá thấy ớn, hắn lẩm bẩm bước về phòng, phố lại lên đèn.

Cặm cụi suốt cả ngày cuối cùng căn phòng cũng đã tạm ổn, Phong thở phảo nhẹ nhõm và tự thưởng cho bản thân một ly trà chanh nóng ấm, nó đứng ngoài ban công để hóng gió đêm và ngắm dòng người đi về dưới phố, quả thật thú vị làm sao. Đang sảng khoái với hương thơm của mùi trà chanh đang bốc khói nghi ngút thì bỗng một giọng nói quen thuộc cắt ngang mọi cảm xúc:

-Dọn phòng xong rồi đó hả cậu bé?

Theo quán tính, Phong hướng mắt sang bên trái nơi giọng nói phát ra và khuôn mặt đáng ghét của Huy ẩn hiện sau chậu xương rồng đặt ở giữa hắn và nó, lại là tên ma ám này, Phong bặm môi ra chiều khó chịu:

-Xong hay chưa thì liên quan gì tới anh mà hỏi?

Huy đang tưởi mấy chậu cây gì đó, hắn nhanh nhảu đáp:

-Thì quan tâm hàng xóm thôi, không được hả.

-Cám ơn à, tôi không có mượn.

Phong không buồn nhìn hắn mà hất mặt bước vào trong, ai ngờ vì không nhìn chân nó đá thẳng vào chậu cây khiến nó đau đớn hét lên một tiếng, nó quăng ánh mắt hình viên đạn, nó rít lên:

-Đúng là tên trời ơi xui xẻo, lần nào thấy mặt anh tôi cũng có chuyện.

Huy dừng tưới cây, mặt hắn thộn ra ngơ ngác nói:

-Ơ hay, cái đó là do cậu không ý tứ nên mới đá trúng chậu bông chứ sao đổ thừa tôi.

Không thèm đôi co với hắn, Phong nhảy lò cò về phòng với vẻ mặt vừa đau đớn vừa ấm ức dữ dội lắm, cứ bị hắn ám như thế thì cuộc sống mới của mình chắc toàn vận xui không quá, nó quăng mình xuống giường và ngán ngẫm nghĩ tới mấy chuyện xúi quẩy sáng giờ tên Huy đem lại mà không khỏi khó chịu, nhưng mà vì mệt quá nên lăn qua lăn lại nó đã đánh một giấc tới sáng.

Buổi sáng đón nó bằng tiếng nhạc chuông réo inh ỏi, nó quơ quào tìm chiếc điện thoại nằm dưới đống gối, nó mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, số của Thanh Hương, nó ngáy ngủ bắt máy:

-Anh nghe nè bé, có gì không cưng?

Đầu dây bên kia phát ra giọng cô bé có vẻ mừng rỡ:

-Cuối cùng thì anh cũng chịu bắt máy, lúc sáng anh Lâm có đến hỏi anh ở đâu, tụi em nói không biết, đợi một lúc lâu ảnh mới chịu về.

-Ừm, mà em thông báo với khách là hết hôm nay quán đóng cửa nha, nên sẽ sale 50% trên hóa đơn, nói lời cảm ơn họ dùm anh. Có gì tối em đem sổ sách qua chỗ anh rồi anh phát lương luôn. Hôm nay anh không ra quán tại anh bận đi tìm mặt bằng cho quán mới.

Thanh Hương chăm chú nghe lời dặn dò từ Phong và nhất nhất nghe lời. Phong cúp máy rồi nằm lăn ra nướng thêm tí nữa nhưng lại có điện thoại, nó vừa thấy số của Lâm đang nhấp nháy liền tỉnh ngủ ngay, thôi chết mình chưa chặn số của anh Lâm, nó vội tắt nguồn rút sim bẻ cái cốp rồi quăng vào sọt rác với vẻ rất ư là khoái tỉ, vậy là yên tâm, nó quyết định đi ăn sáng dưới phố nên vội vã thay đổ và bước ra ngoài, vừa mở cửa thì sự vui mừng của nó tắt lịm khi thấy hắn cũng vừa khóa cửa ngoài, giả vờ như không thấy hắn, nó vội lướt qua thật nhanh nhưng...:

-Chào buổi sáng, cậu cũng chịu ngủ nướng dữ ha.

Phong chỉ đặt bước chân của mình xuống bậc thang đầu tiên đã nghe tiếng hắn sau lưng, nó miễn cường đáp:

-Ờ chào!

Hắn thì trông cũng vui vẻ lắm nên đi phía sau nó hỏi han đủ điều, nào là ngủ ngon không, phòng có muỗi không, có lạnh không, mấy câu lảm nhảm đó khiến Phong sùng máu, nó quay lại nạt ngang:

-Anh có thôi ngay đi không, lãi nhãi mắc mệt vậy.

Huy sửng người, hắn im bặt nhưng tình huống diễn ra trước mặt làm hắn còn hốt hoảng hơn vì Phong vừa quay lại đi tiếp thì đã trượt chân ngã lăn xuống đất, Huy chỉ kịp kêu lên "cẩn thận" và cố chụp tay nó lại nhưng vô ích, nó cảm thấy mình lăn lộn trên mấy chục bậc thang hình xoắn ốc, cái đáp đất khi nó nằm chỏng gọng ngay trên tấm thảm màu huyết dụ tầng hai làm đầu óc nó mụ mị, choáng váng, nó ngất xỉu ngay lặp tức và chỉ kịp nghe giọng Huy đang lo lắng bên cạnh:

-Cậu có sao không, tôi sẽ gọi cấp cứu.

Giờ Phong mà có sao nó cũng chẳng trả lời được, chỉ còn Huy, anh ta cố gắng bế nó chạy xuống nhà, tiếng xe cấp cứu làm cho con phố nhỏ ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top