Chapter 3
Chapter 3
Sau khi bàn giao công việc cho hai cô nhân viên, Phong đi thẳng đến địa chỉ ghi trên giấy dán của Hương đưa.
Buổi chiều vàng nhạt nắng trải dài trên con phố đông đúc người, chiếc xe của Phong dừng lại trước ngã ba của con phố xa lạ, theo như số nhà trên tờ giấy nó phải rẽ vào con hẻm bên hông tiệm hoa đối diện chỗ nó đứng, nhanh chóng Phong chạy thẳng vào con hẻm đó, chỉ vừa vào chừng vài mét Phong đã cảm nhận được sự khác biệt vì nơi này hoàn toàn yên tĩnh với những hàng cây xanh lá nằm dọc hai bên đường, nơi đây tựa hồ là một thế giới lạ lẫm so với sự ồn ào huyên náo lúc nãy.
Phong dõi tìm số nhà ghi trên giấy và may mắn thấy nó chỉ mất vài phút là có thể tấm bảng số nhà bằng đồng nằm phía sau một thân cây to, căn hộ màu xanh rêu xưa cũ nhưng xinh đẹp, vừa bước vào trong nó đã gặp một người đàn bà có vẻ phúc hậu, bà ta mỉm cười và chào nó:
-Rất vui được gặp cậu, tôi tên Lan, chủ căn hộ này.
Phong bắt tay bà và lễ phép đáp:
-Dạ vâng, cháu tên Huỳnh Phong, có lẽ Thanh Hương đã nói cho cô biết việc cháu đến đây.
-Tôi đợi cậu nãy giờ, cậu có thể đi theo tôi xem phòng.
Phong gật đầu và bước theo bà lướt qua những dãy phòng có cánh cửa bằng gỗ xoài xinh xắn, căn hộ này hình như có bốn tầng và cầu thang hình xoắn ốc, thiết kế xưa cũ này ắt hẳn sẽ thu hút nhiều người yêu sự lãng mạn.
Bất chợt bà chủ dừng lại trước một căn phòng cũng có cửa gỗ xoài sau khi đã lên tầng hai của căn hộ, bà ấy tra chìa vào ổ khóa và căn phòng hiện ra trước mắt nó đầy háo hức, nó gần như cảm thấy thích thú với căn phòng này khi nó chính thức bước qua ô cửa, bên trong nhìn tinh khiết vì mọi thứ đều có màu trắng, bà giải thích vì muốn chủ căn phòng tự tay trang trí cho chỗ ở của chính mình nên tối giản mọi thứ, chỉ bày trí những vật dụng cần thiết thôi và đương nhiên Phong rất hài lòng với chỗ ở mới này nên nó đã lặp tức kí hợp đồng trong sự vui vẻ của cả hai.
Trước khi giao chìa khóa phòng, cô Lan đã dặn Phong rằng nếu trong lúc dọn dẹp lại căn phòng mà thiếu mấy thứ cần thiết như tua vít, búa, đinh thì cứ lên nhà kho trên sân thượng vì ở đó có những thứ nó chắc cần dùng tới. Dĩ nhiên với căn phòng mới này Phong muốn tự tay mình trang trí chứ không để bất cứ ai đụng vào nên nó đã không nhờ ai phụ giúp. Thật ra thì đồ đạc của nó không nhiều chủ yếu là cái tủ quần áo to chảng trong phòng ngủ thôi nên nó chỉ cần một lượt xe chở hàng là đủ, nó đưa mấy thứ linh tinh nặng nhọc đi trước, nó muốn ngủ lại đây đêm cuối, cảm giác sắp rời xa nơi tưởng chừng thân thuộc thật không dễ dàng, nó nằm trên sofa quen thuộc mà mỗi lần say xỉn nó lười biếng không chịu về phòng đều lăn ra sofa ngủ, giờ nó nằm đây để hồi tưởng về chuyện xưa và cả về Lâm, người yêu của nó hiện tại nhưng sắp thành quá khứ.
Lần đầu tiên gặp Lâm là tại party của một đứa bạn, ấn tượng của nó về anh là một người đàn ông thanh lịch và quyến rũ với bộ vest sang trọng, anh nói chuyện chừng mực và cử chỉ lịch thiệp. Khi anh mời rượu hì Phong cá là mình xém đã làm rơi ly vì bối rối và mất mặt nhất cũng bởi vì mấy ly rượu mà nó say bí tỉ không thể lái xe mà phải nhờ anh đưa nó về bằng xe riêng của anh. Vừa vào tới nhà nó đã chúi nhủi vào chiếc sofa và không quên kéo anh theo làm hai người ngã lăn, trong men rượu và màn đêm quánh đặc chỉ có anh và nó nhưng đương nhiên anh không phải là kẻ cơ hội, anh chỉ về khi thấy nó đã say giấc.
Những ngày sau đó là những cuộc hẹn từ anh, những lần đón đưa và mối quan hệ đã tiến xa hơn tình bạn vào ngay ngày sinh nhật của nó, trong một nhà hàng sang trọng với nến, hoa hồng và rượu vang đỏ với tiếng Violon du dương cùng lời tỏ tình ngọt ngào và dĩ nhiên nó chẳng thể chối từ. Cuộc tình ấy êm đềm lắm, bình yên lắm nhưng Phong luôn cảm thấy bất an và hụt hẫng, chẳng nồng nhiệt, chẳng dữ dội và nó cũng chẳng xác định được mình có thật sự yêu anh không nữa.
Miên man với những suy nghĩ làm cho Phong say ngủ từ lúc nào không hay chỉ đến khi tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường đánh thức nó dậy, điện thoại thông báo có hai cuộc gọi nhỡ từ anh, nó chẳng buồn quan tâm, bắt đầu từ hôm nay nó sẽ biến mất khỏi anh như bọt biển, không để lại chút dấu tích gì. Nó trả phòng và tiếc nuối đứng nhìn lại nơi từng gắn bó với mình, tạm biệt.
Giờ nó đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cho chỗ ở mới, mấy bức tranh yêu quí của nó sẽ treo ở phòng khách để tạo ra sự trang nhã nhưng thiếu đinh với búa rồi, nó nhớ lời cô Lan dặn nên vội vàng đóng cửa chạy một mạch lên sân thượng, sau một hồi vất vả leo lên hai tầng với cặp chân mỏi rã thì nó đã lên tới nhà kho vừa đầy cửa vào thì một không khí u ám bao trùm, đèn ở đâu nhỉ, nó thầm nghĩ khi đã tiến vào sâu hơn, ánh sáng duy nhất là ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ phía trên chỉ đủ để nó thấy lờ mờ, trong này toàn là thứ linh tinh chất chồng lộn xộn, nó phải tốn cả khối thời gian với cái đống đồ đó mới tìm ra cây búa và hộp đinh, chưa kịp vui mừng nó đã giật bắn mình khi tiếng cửa đóng sầm lại, một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên trong tiếng thở mạnh:
-Xin lỗi, tại tôi gấp quá nên hơi mạnh tay.
Lúc nãy ánh sáng đã không đủ rồi thì giờ lại càng mờ nhạt hơn, nó chẳng nhìn được anh ta ra sao, nó ậm ừ trong miệng rồi bước theo con đường nhỏ đến cánh cửa cũng gần chỗ anh ta đang đứng, nó mở nhưng kì lạ là sao cửa cứng đơ thế này, nó khổ sở kéo giật mà vô ích, anh ta nói bằng giọng khá lo lắng:
-Hình như cửa bị kẹt phía ngoài rồi.
Phong hoang mang ôm đống đồ trong người, nó lí nhí:
-Phải làm sao bây giờ?
-Cậu có đem điện thoại không?
Phong bỏ hộp đinh xuống và tìm trong túi, nó thất vọng đáp:
-Tôi bỏ quên ở phòng rồi.
-Tôi cũng thế.
Trong không gian tăm tối có hai tiếng thở dài, giờ Phong quay sang càu nhàu:
-Anh làm gì mà gấp dữ vậy?
Anh ta đang tựa vào thành ghế, hối hận nói:
-Ổ cắm điện nhà tôi bị hư, ôi đang thay cái mới nhưng thiếu tua vít nên lên đây tìm.
-Cũng đâu cần đóng cửa cái ầm thế chứ.
-Tôi xin lỗi-Anh ta trấn an- cỡ 5h sẽ có người lên đây dọn dẹp.
Phong bực dọc nói tiếp:
-Nhưng hiện tại mới 2h thôi.
-Biết làm sao hơn.
Chàng ta ỉu xìu đáp, anh ta ngồi xuống cách nó chỉ đâu vài cm là đụng trúng nó. Mà giờ nó còn chẳng có tâm trí để ý tới, nó thấy mình xui xẻo quá chừng:
-Cậu mới chuyển đến đây hả?
Sau hơn hai tiếng im lặng anh chàng mới lấy hết can đảm bắt chuyện, đáp trả Phong chỉ ừ trong miệng rồi nín thinh, nó đâu có tâm trạng kết bạn trong hoàn cảnh này.
Mặt trời đan dần hạ xuống, ánh nắng nhạt nhòa dần và Phong cảm thấy miệng mình khô khốc, còn bao lâu nữa mới thoát khỏi nơi này đây, nó đang mỏi mệt thều thào thì cánh cửa mở tung ra làm nó giật mình, ánh sáng bí bách nãy giờ lan ra một màu ửng đỏ, xộc thẳng vào mắt khiến nó chếnh choáng và chàng trai kia cũng nhanh chóng đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên anh ta mất thăng bằng té nhào về phía Phong và đè lên người nó, sau vài giây định thần vì cú rơi đột ngột nó mới nhìn kĩ tên đang nằm phía trên mình và nó hét lên thảng thốt:
-Là anh sao?
Anh chàng kia cũng không khỏi bất ngờ:
-Sạo lại là cậu???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top