Chapter 2


Chapter 2.

Phong trở về nhà sau một đêm nhậu nhẹt đầy mệt mỏi, giờ đầu óc nó còn nhức tưng tưng vì men rượu vần còn ám. Vừa đến trước cửa thì nó đã gặp anh, Lâm, trông anh có chiều lo lắng nhưng khi nhìn thấy nó thì anh đã thở phảo nhẹ nhõm, anh thắc mắc hỏi vì bộ dạng uể oải của nó:

  -Em đi đâu vậy, nãy giờ anh gọi em không được.

Phong vừa mở cửa vừa trả lời:

-Đêm qua em ngủ bên nhà bạn, bỏ quên điện thoại nên không biết anh đã gọi.

Lâm sải bước theo sau Phong vào nhà, nó quăng mình xuống sofa mà chẳng buồn nhìn anh một cái. Lâm ngồi đối diện chỗ Phong nằm, anh tiếp tục hỏi:

-Em uống rượu à?

-Ừm, có một chút.

Lâm đứng nhanh dậy, bước vào nhà bếp để tìm thứ gì đó có thể giã rượu cho Phong, cuối cùng anh thấy trong tủ lạnh vài trái chanh, đun ít nước sôi và anh nói vọng ra trong lúc đợi nước sôi:

-Trông em bơ phờ thế kia chắc không chỉ có một chút chứ.

-Hơn một chút!

Vài phút sau Lâm đặt ly nước chanh nghi ngút khói trước mặt Phong và nói bằng một giọng ấm áp:

-Em uống đi!

Phong ngước mắt nhìn ly nước rồi buông một tiếng cám ơn đầy miễn cưỡng. Lâm dò xét hỏi:

-Có giận anh không?

Phong hờ hững hỏi lại:

-Giận chuyện gì?

-Thì việc hôm qua anh không đến.

Phong cầm ly nước đang phun khói trắng lên và hớp một ngụm rồi nhún vai đáp:

-Chắc là không, em đoán hôm qua chắc anh bận.

-Em không muốn biết lí do sao?

Lâm chăm chú chờ xem câu trả lời tiếp theo của Phong như thế nào nhưng nó chỉ cười nhạt rồi lắc đầu:

-Em không tò mò lắm.

-Ừm.

Lâm thở dài, chiếc đồng hồ treo trên tường bỗng kêu một tiếng tách báo hiệu đến 9h, anh đợi Phong uống hết ly nước rồi mới cất lời:

-Em đỡ hơn chưa, hay hôm nay khỏi ra quán, ở nhà nghỉ ngơi đi.

Phong suy nghĩ giây lát rồi nói:

-Không sao đâu anh, em không muốn ở nhà.

-Anh đưa em ra đó nha.

-Để em tự đi, anh còn phải về công ty mà.

Nhìn vẻ kiên quyết của Phong, anh không nói thêm chỉ gật đầu đồng ý vì anh biết khi Phong đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi. Anh lại cảm thấy cuộc nói chuyện nãy giờ có gì đó gượng ép như thể hai đứa chỉ mới quen biết nhau và xã giao thôi vậy, khoảng cách ấy xa xôi dẫu Phong đang ngồi trước mặt anh. Nhìn vẻ mong manh khi Phong co mình vào thành ghế làm anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt Phong nhưng sao anh thấy mình bất lực quá.

Còn Phong cũng thấy vô cùng khó xử ngay lúc này, nó chẳng thể điều khiển được lời nói của mình nó và điều tốt nhất có thể làm bây giờ lạ tạm tránh mặt anh nên nó đánh tiếng rằng phải ra quán để anh về, nó thừa biết đêm qua anh làm gì không đến nhưng đó không quan trọng, nó không muốn bận tâm quá nhiều.

Quán cà phê của Phong nằm ở giữa một ngã tư huyên náo và đông đúc người, căn tiệm này là điều kiện để nó có thể ở lại Việt Nam khi cha mẹ Phong bắt nó theo hai người sang Pháp, vì dù nó cũng thích Pháp nhưng nếu đến đó sống chắc là chưa đủ sức cuốn hút nó như thế, mà ở lại đây thì phải có gì đó để làm chứ, mở quán cà phê là hợp lý nhất rồi. Hôm nay quán có vẻ vắng khách, nó chỉ thấy có hai người khách ngồi cạnh cửa sổ đang tâm sự thôi, vừa đẩy cửa bước vào Phong đã nghe một giọng nói hí hửng quen thuộc:

-Ahhh, anh chủ hôm nay tới trễ dữ hen.

Phong nhe răng cười khi Ngọc Linh tiến tới, trên tay cô nàng đang bên một khay ly đầy ấp:

-Tại anh ngủ quên mà. Sáng giờ khách đông không nhỏ?

Ngọc Linh nheo mắt sau chiếc kính cận dày cộm của mình, cô nàng giả đò thở hổn hển:

-Không biết đông không mà chạy muốn rách váy vậy đó. Bình thường có anh ở quầy thu ngân thì đỡ, sáng em với nhỏ Hương muốn tuột máu.

Phong bước nhanh qua chậu phong lan đặt trên bàn, nó ngồi xuống và nhỏ nhẹ nói:

-Cho anh xin lỗi, trưa nay anh đãi hai đứa buổi trưa thịnh soạn luôn.

-Anh hứa rồi đó nhe.

Linh lại hí hửng bỏ khay ly xuống và mang tạp dề vào rửa cho xong cả đống ly nằm ngã nghiêng trên bàn. Chợt từ đằng xa một giọng nói quen thuộc khác cất lên làm hai đứa giật mình:

-À há, anh chủ cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi nha, em tưởng hôm nay anh nghỉ chớ.

Giọng nói đó là của Thanh Hương, cô bé hình như mới lau kính xong nên trên tay còn cầm xô nước với cái giẻ, Phong thấy cô nàng nên nhớ ra gì đó, nó hỏi ngay:

-Mà chuyện anh nhờ em làm tới đâu rồi bé?
Hương bỏ vội xô nước xuống rồi móc trong túi một tấm giấy dán màu hồng đưa cho Phong:

-Xong rồi đó anh, đảm bảo anh sẽ hài lòng cho xem.

Phong gật gù nhìn tờ giấy mà Hương đưa trong khi đó Linh tò mò khó hiểu, cô bé vội hỏi:

-Hai người có chuyện gì hả?

Phong vừa chăm chú đọc dòng chữ trên tờ giấy vừa trả lời:

-Anh đang tìm chỗ ở mới.

Linh bất ngờ hỏi:

-Sao vậy anh? em thấy chỗ anh đang ở tốt lắm mà.

Phong lãng đãng đáp:

-Chỉ là anh muốn thay đổi chỗ ở để làm mới cuộc sống của mình thôi.

-Anh sẽ đóng cửa quán này hả anh?

Hương bỗng nghi ngại hỏi, Phong gật đầu. Điều đó làm cho hai đứa con gái hụt hẫng vô cùng, Linh rưng rưng nói:

-Từ đó giờ em làm ở nhiều nơi nhưng chưa ở đâu tốt bằng ở chỗ này, quán đóng cửa chắc buồn chết mất.

Hương đồng tình, cô bé ủ dột tiếp lời:

-Chứ gì nữa, làm với anh không sợ bị mắng oan, không sợ bị đì mà còn vui vẻ thoái mái làm việc nữa, giờ anh đóng cửa tụi em biết làm sao đây.

Nhìn hai cô bé nhân viên buồn bã mà Phong cảm động quá chừng, nó liền trấn an:

-Anh đóng cửa quán này nhưng sẽ mở một quán khác gần chỗ ở mới, nếu tụi em không thấy xa xôi quá thì vẫn có thể làm tiếp với anh mà.

Hương và Linh đang sắp khóc tới nơi nghe thế liền mừng rỡ reo lên:

-Vậy thì còn gì bằng, chỗ mới của anh gần nhà tụi em mà, có khi tiếc kiệm được tiền xăng nữa chớ.

Đang cười hớn hớ bỗng Phong nghiêm mặt:

-Nhưng hai đứa phải hứa với anh một chuyện.

-Chuyện gì ạ?

-Tụi em không được phép cho anh Lâm biết chỗ ở cũng như quán mới của anh.

Linh thắc mắc:

-Sao không được vậy anh?

-Nghe lời anh đi.

Dù tò mò nhưng hai đứa cũng đồng thanh dạ.
Hương miêu tả chỗ ở mới làm Phong muốn đến ngay vì có hàng cây xanh bóng, một con phố yên bình, một căn hộ theo kiểu cổ điển đầy lãng mạn, chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ khiến cho Phong thích mê rồi, nó quyết định chiều này sẽ đến đó xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top