Chương 13 + 14

Chương 13

edit+beta: Lenivy
_____

Nhìn Đường Dịch Thần nhẹ nhàng đặt mình trên chiếc giường ngoại cỡ, Vân Hi ngực căng thẳng “Mời anh đi ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

Như không nghe thấy lời nói của Vân Hi, Đường Dịch Thần cởi áo khoác âu phục của mình ra, sau đó liền gắt gao ôm Vân Hi vẫn một mực giãy dụa vào trong lòng, nằm ở trên giường, không tiến thêm một bước nào nữa, chỉ ôm ấp đầy bá đạo nhưng không kém ôn nhu “Vân Hi, không nên động đậy, để anh ôm thế này thôi, được không——–?”

Chỉ một câu nói, chớp mắt đã khiến cho đối phương mềm lòng, động tác giãy dụa nháy mắt đình chỉ (dừng lại). Cảm giác Đường Dịch Thần chôn mặt vào ngực mình, Vân Hi tâm thật sự rất đau rất đau….. Cậu không thể——–, cũng không nên tới nơi đây, nếu không sẽ chỉ làm nhau hãm (bị lún, rơi vào) càng sâu, vĩnh viễn khó có thể thoát ra khỏi đoạn tình này.

Đối phương lại truyền ra một tiếng thở nhẹ lộ rõ sự mỏi mệt, làm cho cậu đang muốn giãy dụa lại ngừng động tác. Cậu biết rõ hiện giờ chính mình nên làm cái gì, nhưng lại như bị thôi miên, tầm mắt chuyển hướng sang bên, dừng lại ở trần nhà màu xanh nhạt—— Đây chính là màu sắc mình đã lựa chọn… Bởi vì nó tạo cảm giác như bầu trời xanh, nên trước kia cậu thực thích những lúc không có tiết học, nằm nhìn nơi đây chỉ độc một màu xanh thẳm. Nhưng rồi thời gian trôi đi đã mang theo hết thảy mọi thứ, phần hạnh phúc mà mình quý trọng nhường nào giờ đã không biết đi nơi nào….

Có lẽ do nhiều đêm không chợp mắt nên Vân Hi cũng cảm thấy mệt nhọc, dần dần bóng đen tịch mịch thôi bay ý thức cậu, cứ như vậy mà thiếp đi……

Khi tỉnh lại, trong gian phòng là một mảng u ám, chỉ có duy nhất ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn đầu giường, phảng phất sự ấm áp thấu nhập (đi vào) vào trong đáy lòng—– Một tay chống đỡ thân thể, nhìn chung quanh bốn phía, không hề thấy bóng dáng của Đường Dịch Thần, Vân Hi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn ngoại sam của mình không biết bị bỏ ra từ khi nào, chăn rơi xuống khiến nửa người trần trụi lộ ra, Vân Hi ánh mắt thật sâu, ngưng kết lại một chỗ.

“Đói bụng?!” Đường Dịch Thần một thân trang phục ở nhà, bưng bàn ăn tiến vào tầm mắt Vân Hi “Anh bảo đầu bếp làm chút cháo thịt, vừa khéo có thể uống một ít.”

“Quần áo.” Ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt kiên định “Đã làm phiền nhiều, tôi cần phải trở về.”

Giống như cái gì cũng không nghe lọt vào tai, Đường Dịch Thần ngồi bên cạnh Vân Hi “Cháo thơm lắm, em nếm thử đi.”

Nhìn cái thìa múc cháo đưa tới trước mặt, Vân Hi vẫn bất vi sở động * “Quần áo của tôi, chủ tịch Đường——–”

(* Nguyên tác 不为所动 – bất vi sở động: không có động tĩnh, không có hành động gì cả.)

Ánh mắt sủng nịch, không hề để tâm tới sự lạnh nhạt của Lục Vân Hi “Vân Hi, cháo để lạnh sẽ ăn không ngon đâu.” Đem thìa tới dưới môi mình, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi lại đưa tới bên miệng Vân Hi.

Lấy tay đẩy vật trước mặt, Vân Hi ánh mắt đen láy, nhìn thẳng vào Đường Dịch Thần “Xin hãy đem quần áo tới đây cho tôi, nơi này không thuộc về tôi.”

“Không đói bụng sao, vậy lại ngủ một lúc nữa nhé——.” Đặt bát cháo sang một bên, vẻ mặt Đường Dịch Thần vẫn đầy ôn nhu.

“Đường Dịch Thần, anh vì cái gì vẫn cứ cố chấp chuyện quá khứ, chúng ta đã trưởng thành hết rồi, xin anh hãy buông tay đi!…….”

Một đôi tay ấm áp phủ lên hai má của cậu, làm cho lời định nói dừng ở khóe môi—– Nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy, trong mắt đối phương như lắng đọng điều gì đó, khiến Lục Vân Hi trong nháy mắt như quay trở về quá khứ, đáy lòng ‘bùng’ lên một thứ cảm xúc sâu sắc khó tả.

“Vân Hi, hãy cho anh một cơ hội nữa…… xin em——-.”

Đây cũng không phải lần đầu cầu xin nhưng vẫn khiến trái tim cậu chua xót một lần nữa, đáy mắt Vân Hi dâng lên cảm giác nóng ẩm, nơi kia như phải chịu đựng quá mức…

Nâng ngón tay lên, ôn nhu dừng lại ở khóe mắt cậu “Đừng khóc——.”

Bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Hi, dừng tại nơi ‘lưu chuyển’ của sinh mệnh “Nơi này của anh cũng rất đau, rất đau, rất đau….”

Thời gian dường như thật sự dừng lại , nước mắt trong suốt như hạt châu, thấm vào biết bao chua xót… Cậu khóc đến khi kiệt sức không còn muốn khóc nữa, vẫn tưởng rằng mình đã quên cảm giác khóc là như thế nào, lúc này mới biết, hóa ra tất cả đều không hề thay đổi……

“Dịch Thần…….” Nhìn đối phương bởi vì cậu đột nhiên gọi tên mà trở nên khẩn trương, Vân Hi tim đau thắt khó chịu—– Nhưng, cậu thực sự không muốn nhớ lại, bề ngoài tươi đẹp nhưng bên trong hàm chứa biết bao đau, biết bao khổ chỉ có mình cậu biết mà thôi “Chúng ta không thể….”

Từng chữ từng chữ giống như kim châm, đâm vào sâu trong lòng Đường Dịch Thần, hắn vô thức lắc đầu “Sẽ không, sẽ không, em là của anh, em là của anh——–.”

Lẩm bẩm nỉ non cuồng vọng đầy bá đạo khiến người ta phải chạnh lòng, Vân Hi trái tim rối bời. Cậu biết sự lực chọn chân chính trong lòng mình, nhưng mà…. cũng bởi vì sự tình năm đó làm cho chính mình vạn kiếp bất phục *……

(* Nguyên tác 万劫不复 – vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được )

Chương 14

edit+beta: Lenivy

Trong phòng tĩnh lặng, bao trùm một bầu không khí áp lực khó chịu , tuy vậy vẫn không có người nào lên tiếng…. Biết là không còn cách nào để thuyết phục người này, nhưng Lục Vân Hi vẫn một lần nữa nâng đôi mắt không một tia dao động lên, cố gắng làm thông suốt triệt để mọi vấn đề “Dịch Thần, chúng ta còn có thể là bằng hữu.”

“Không….” Thanh âm trầm thấp dễ nghe nhưng lại mang vẻ lạnh như băng “…em vĩnh viễn đều là của Đường Dịch Thần, tôi sẽ không để em cho người khác——–.”

Đầy bá đạo hung hăng hôn lên môi Vân Hi, không hề ôn nhu đoạt lấy cậu, trói chặt đối phương vào trong lòng ngực. Vân Hi không thể trốn tránh, cho đến khi hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, Đường Dịch Thần có chút tiếc nuối mới chịu lỏng tay ra——–.

Bốp….!

Tiếng vang thanh thúy, đánh tan bầu không khí mập mờ trong phòng, nhìn hai má Đường Dịch Thần sưng đỏ lên, tay Vân Hi mới chậm rãi hạ xuống “Xin Đường chủ tịch tự trọng.”

“Vì sao không gọi anh là Dịch Thần?! Vì cái gì không chịu gọi như vậy——–.”

Không hề để ý tới cơn đau rát trên gò má, Đường Dịch Thần trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn dùng ‘đôi song chưởng’ của mình gắt gao vây chặt lấy bờ vai yếu ớt của Vân Hi……

“Vì cái gì, em lại không chịu thừa nhận cảm nhận chân chính trong lòng em?!!!” Sự tuyệt vọng đầy thống khổ, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh cùng sự uy nghiêm của ngày thường “…Vân Hi, em nói là em yêu anh đi, hãy nói đi——–!”

Những âm cuối phát ra rất bé tựa như lời thì thầm nhưng vẫn khiến tâm Vân Hi đau nhói dữ dội… Cậu ổn định lại tâm trí đang cuộn trào bởi những cơn sóng thật lớn, hơi hơi quay đầu sang một bên, che khuất ánh mắt đang chất chứa nhiều tâm tư nhưng vô hình bên trong vẫn toát ra một chút yếu ớt “Hà tất gì phải vậy chứ?! Chuyện giữa chúng ta vào ngày anh kết hôn đã kết thúc, chúng ta không thể quay về quá khứ, vì cái gì không biết quý trọng hiện tại?”

“Vân Hi, người mà đời này anh muốn kết hôn chỉ có một mình em, người đàn bà kia chỉ là công cụ để trả thù mà thôi——-.” Đây cũng là điều duy nhất mà hắn hối hận, nếu không phải chính mình nóng vội báo thù thì có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

‘Công cụ….’, Vân Hi mỉm cười mang theo vẻ tái nhợt vô lực, chính mẹ kế của Đường Dịch Thần năm đó không phải cũng là ‘công cụ’ đó sao——–

“Năm đó anh hai mươi tuổi, còn tôi chỉ mới mười bảy, đều vẫn còn quá bồng bột…. Chúng ta đều chưa hiểu hết tình yêu là cái gì, chỉ biết nếu bên nhau thấy vui vẻ thì đó  chính là tình yêu, tưởng là yêu nhau nhưng kỳ thật nó không như chúng ta đã tưởng tượng……”

“Em thực sự hận anh đến vậy sao? Hận đến nối quên tình cảm của chúng ta trong quãng thời gian tươi đẹp đó sao———.”

“Đây không phải là hận, mà là sự thật….Chúng ta của năm đó chỉ còn tồn tại trong kí ức tôi và anh mà thôi————- Tất cả mọi người đều phải trưởng thành, đều sẽ có gia đình của chính mình, có cuộc sống của chính mình… Tuy rằng giờ đồng tính mến nhau đã được mọi người chấp nhận nhưng vẫn rất gian nan…….”

Vững chắc ôm lấy thắt lưng cậu, kéo Lục Vân Hi vào trong lòng “Anh không quan tâm, chỉ cần có em, anh đã thấy đủ rồi—-.” Thanh âm hơi run rẩy, cái cảm giác vừa gần vừa xa làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.

Đẩy người đang tựa sát vào, Vân Hi quay đầu sang một bên, trong lòng cậu đang sợ hãi khiến cho tiếng nói đề cao hơn “Tôi không thương anh, cũng không thích anh, trái tim tôi vĩnh viễn sẽ không có anh…..”

“KHÔNG…. Sẽ không———– .”

Hung hăng ghì chặt Vân Hi vào trong lòng, cưỡng ép hôn…Khoảnh khắc tiếp xúc càng làm cho nội tâm thêm phần hỗn loạn.

Vân Hi cảm thấy như gông cùm xiềng xích gắt gao xiết chặt đeo lên vai mình. Ôn nhu của ngày nào đã bị ‘xâm chiếm’ bởi sự điên cuồng….. Con người kia từng ôm lấy cậu, từng nói sẽ luôn đối xử tốt với cậu mà giờ đây đã như đóng băng trong kí ức cậu…. Hết thảy giống như lúc mới gặp nhau, rối loạn hết… Thân thể bị áp đảo trên giường, nhìn người phía trên hai mắt đỏ ngầu lên, Đường Dịch Thần, Vân Hi lại nở nụ cười, cậu cũng không rõ chính mình cười vì điều gì, trái tim không hề vui sướng như trục bánh xe điều khiển thần tốc khiến thân thể cậu cảm thấy vô cùng rét lạnh, nhưng cười lại vẫn không hề dừng lại.

“Vì sao không lên tiếng, chẳng lẽ em còn lưu luyến ai?”

Cơn giận dữ lưu chuyển trong mắt, Vân Hi vì sao lại tươi cười, chẳng lẽ trong lòng cậu đã tồn tại người khác… Trong lời nói của Lục Vân hi không hề nhắc đến, nhưng không phải chân tướng đã ở ngay trước mặt sao , ý nghĩ này chợt hiện ra trong đầu, cố gắng che đậy chua xót trong lòng, khôi phục lại sự bình tĩnh nhạy bén thường ngày…

“Nói cho anh biết, trong đầu em rốt cục đang nghĩ tới ai?!” Nhìn người dưới thân nhắm hai mắt lại, không hề lên tiếng, chỉ một mực tươi cười—– Bề ngoài yêu ớt làm cho Đường Dịch Thần lòng đau đớn không thôi, nhưng hắn thật sự không thể áp chế được giận dữ cùng ghen tuông trong lòng…. Vì cái gì, vì cái gì mọi thứ đều thay đổi, chẳng lẽ hắn thật sự sai lầm rồi, thật sự không thể trở lại như xưa sao——–?

Nụ hôn không tự giác dừng trên thân thể người thương trong lòng, vẫn là ôn như bá đạo như vậy, vẫn là tuyệt vọng không thể thay đổi….. Đã gần như không thể suy nghĩ được gì nữa, toàn thân một cảm giác tê dại chết lặng, hắn lúc này thầm nghĩ chỉ muốn có lại thân thể này, trên cơ thể này lưu lại “con dấu” của hắn……. Bị Đường Dịch Thần hôn, Vân Hi dần đần có xu thế ‘phát nhiệt’, cậu bắt đầu mãnh liệt giãy dụa, chẳng lẽ vì một người nào đó mà hắn không biết sao——?

Ghen tị, ghen tuông, phẫn nộ, không còn từ nào hình dung nổi cảm xúc lúc này của Đường Dịch Thần, trong tích tắc, hai mắt đỏ ngầu không còn phân biệt được thứ gì nữa, làm như vậy có khiến Vân Hi bị thương tổn không… tất cả điều ấy đã không thể truyền đến trong đầu hắn nữa rồi, chỉ còn duy nhất trực giác mách bảo hãy chiếm lấy người dưới thân…

Mặc dù đã có nhiều dấu hôn điểm trên người Vân Hi, nhưng lại vẫn là không thể làm cho hắn thấy thỏa mãn, cảm giác rất không cam lòng, làm cho hắn càng thêm điên cuồng, thô bạo luồn vào bên trong vuốt ve “Em là của anh, em là của anh———.”

Vật che chắn cuối cùng cũng bị cưỡng chế bỏ ra, bàn tay rắn rỏi thô bạo lưu luyến giữa hai chân cậu, mang đến xúc cảm khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, mạnh mẽ giãy dụa nhưng vẫn không thể xoay chuyển được cái gì…. Một bên đầu gối bị nâng lên, gác vào khuỷu tay của đối phương——–Tư thế này khiến khuôn mặt Vân Hi càng thêm tái nhợt, thanh âm khàn khàn đầy tuyệt vọng “Không…. không cần…..”

Âm điệu mỏng manh đã không thể tiến vào trong óc Đường Dịch Thần nữa rồi… Giây tiếp theo phân thân cứng rắn không hề được bôi trơn đã thẳng tiến vào trong cơ thể của Vân Hi, nội bích khô khốc dần dần có máu bôi trơn mà trở nên trơn tuột—— Tay Vân Hi phản kháng cũng dần buông xuôi, một chút lại một chút va chạm làm cho cậu như cơn gió lay động khiến lá rụng, một giọt nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, lưu lại trên ga giường mềm mại, vụt biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại trên thế gian ……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top