Chapter 9

Long luôn là một kẻ khó hiểu
Anh ta thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bánh tráng, không thể nào chịu nỗi anh ta được nữa.

Du nằm trên giường bệnh mà cứ lảm nhảm mấy câu nói về Long và từ lúc anh ta quẳng quả táo vào sọt rác rồi biến mất đến giờ Du chẳng thấy anh ta đâu nữa, may thay ông bác sỹ bảo với Du rằng nó có thể xuất hiện và đương nhiên nó liền ra khỏi nơi ngột ngạt đó mà chẳng thèm nghĩ đến Long, nó không rỗi hơi mà đi quan tâm tên kì quái đó làm gì cho mệt.

Vừa về đến nhà Du đã gặp ngoại đang chuẩn bị vào thăm nó, nhìn thấy Du bà ngoại mừng rỡ ra mặt và cũng khá bất ngờ, bà nói.

  - Rồi về sao không thông báo cho ai biết hết vậy? Khỏe chút nào chưa mà chạy về đây?

  - Dạ bác sỹ cho phép con về á ngoại với lại ở trong đó cũng đâu thoải mái như nhà mình nên con không muốn ở lâu.

  - Vô phòng nằm nghỉ đi. Mà nè, mai mốt đừng có bỏ bữa nữa, nếu tình trạng này còn tái diễn thì đừng trách già này sao khó tánh nha.

Du gật đầu lia lịa, nó được ngoại dìu vào phòng, cũng ngay lúc đó điện thoại của Du reo lên, là số của Quân, nghe được giọng anh trong lòng Du hạnh phúc đến bật cười.

  - Dạ em nghe nè anh. Em vừa xuất viện, mới về tới nhà tức thì đây.

  - Em biết sức khỏe của mình yếu vậy sao lại bỏ ăn hai ngày liền. Từ lúc nào em đã không biết cách tự chăm sóc bản thân mình vậy?

Nụ cười của Du tắt lịm khi đầu dây bên kia là những lời tra hỏi gay gắt từ Quân, nó im lặng để nghe anh nói tiếp.

  - Anh lại bị ngoại mắng vì đã không quan tâm em để thằng Long phải đưa em nhập viện mà anh còn chưa hay biết gì hết. Anh còn nhiều việc phải lo lắm ngay cả cái hôm sinh nhật em, anh đã bỏ hết công việc để chuẩn bị mọi thứ còn thêm cái sinh nhật của bạn nữa nên anh cần làm bù lại tất cả, anh đâu có muốn như thế đâu.

Du lặng người không mở lời vì nó biết hiện giờ Quân đang rất giận và nó cũng tự trách bản thân bởi lẽ nếu nó biết chăm sóc cho chính mình thì đã không xảy ra những rắc rối vừa rồi, Du đợi anh bình tĩnh rồi mới nói, giọng run run như muốn khóc.

  - Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Anh đừng giận em nữa.

  - Em biết mình sai là được rồi nhưng sau này anh không muốn em qua lại nhiều với Long nữa.

  - Tại sao? Long đã giúp em mà.

  - Em có nghe hay không thì tùy. Giờ anh bận chút, lát nữa anh sẽ gọi sau, bye vợ của anh.

Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài vô cảm. Bây giờ thật sự Du cũng bắt đầu không hiểu được Quân, tại sao anh có thể cáu gắt với nó như thế, tại sao anh luôn cấm đoán nó mọi chuyện, anh thay đổi hay từ trước giờ anh là người gia trưởng mà Du chưa được nhìn thấy, đầu óc nó nặng trĩu vì hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu chợt Long xuất hiện, anh ta đứng trước của phòng của Du với vẻ mặt thật đáng sợ, Long không để Du kịp nói câu nào mà lên tiếng trước, giọng vô cùng khó chịu.

  - Du lúc nào cũng muốn làm theo ý mình à?

  - Long nói gì Du không hiểu?

Long bước gần Du hơn và chỉ cách vài milimet là mũi anh ta đã chạm vào mũi nó, khoảng cách này bỗng khiến mặt Du đỏ ửng, Long đanh giọng.

  - Tôi nghĩ chính Du nên hiểu rõ tôi đang nói gì chứ. Nếu thích làm theo ý mình như vậy thì từ nay tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình đừng để tôi phải bận lòng nữa.

Du lùi lại vài bước rồi trượt một cái ngồi phịch xuống giường, nó ngơ ngác nhìn Long mà không biết anh ta đang giận chuyện gì nữa, nó hỏi lại.

  - Thật tình Du không biết Long đang nói cái gì, Long giận Du sao?

  - Đến khi nào biết được bản thân mình đã làm gì thì hãy tiếp tục nói chuyện.

  - Thôi đủ rồi, ai muốn làm gì cứ việc làm đi, đừng lo lắng cho tôi nữa.

Du như hét lên khi Long vừa quay lưng đi khiến anh ta khựng lại, vẻ mặt bỗng thay đổi, anh ta im lặng nhưng Du thì nấc lên như sắp khóc.

  - Tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi như thế, chẳng lẽ tôi xứng đáng để người này người khác đổ bực tức lên tôi. Tôi không muốn như vậy, Long hiểu không!

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt vì sự tuyệt vọng của Du, một giây, hai giây, im lặng bao trùm, giây thứ ba Long quay lại nhìn Du, đôi mắt nó đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, anh ta cất lời.

  - Tại sao xuất viện mà không cho tôi biết.

  - Không lẽ chỉ vì lí do đó mà Long cáu gắt với tôi?

  - Tôi...

Du chăm chú nhìn Long chờ đợi câu trả lời từ anh ta nhưng hình như Long đang rất bối rối vì câu hỏi của Du, chợt anh ta nói.

  - Đi xem phim với tôi không?

Du ngơ ngác. Long cố tạo ra một nụ cười dễ thương nhất có thể. Du toan quay đi nhưng Long đã nắm tay nó kéo lại.

  - Coi như tôi chuộc lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top