Chapter 8
Những thứ mùi nồng nặc. Những tiếng người nói ồn ào. Những bước chân vội vã đi đi lại lại là một hỗn hợp khiến Du dần dần mở mắt và nó cũng kịp biết mình đang ở đâu...bệnh viện. Du thấy nhức đầu khủng khiếp, nó cố nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra nhưng vô ích, ngay lúc đó Long xuất hiện, gương mặt vô cảm ấy như ám ảnh Du.
- Chã bao giờ biết tự chăm sóc bản thân. Giờ thì nằm một đống ở đây, cho chừa.
Anh ta luôn nói mấy lời khó nghe đó nhưng lần này Du không cáu giận mà yếu ớt nói.
- Còn anh thì lúc nào cũng giúp cho tôi khi tôi gặp chuyện. Thật lòng rất biết ơn vì điều đó.
- Ê nè, uống lộn thuốc rồi hả, nói chuyện sến súa thấy ớn.
Long nhún ai, anh ta làm hành động như lạnh cóng rồi đưa cho Du hộp cháo.
- Muốn ăn hay để nguội lạnh nữa thì tùy.
- Lần này sẽ ăn mà, lát nữa rồi Du ăn.
Du đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ như một con mèo con ngoan ngoãn, Long xém cười vì vẻ mặt của nó nhưng anh lại giả vờ thờ ơ.
- Mấy người bị sốt, suy nhược cơ thể còn thêm bệnh thiếu máu nữa. Người gì mà bệnh nhiều vậy không biết.
Du cười ngố, nó nằm trên giường mà cứ nói chuyện nhỏ xíu.
- Ngoại với anh...anh Quân có biết không?
Tự dưng nhắc đến Quân, lòng của Du cứ rối bời thế nào ấy. Long gật đầu, anh trả lời một cách kì lạ.
- Cháo này của ngoại nấu cho Du đấy còn Quân, anh ta đã đi làm rồi.
- Anh ấy sẽ vào thăm Du chứ?
Long im lặng giây lát và cố né ánh mắt dò xét từ Du điều này càng khiến nó tò mò hơn gấp bội, nó giục.
- Nè, trả lời Du đi chứ. Anh Quân lát nữa sẽ vào thăm Du đúng không?
- Trưa nay anh ta phải bay ra Hà Nội công tác nên nhắn với Du là anh ta xin lỗi.
Tia hy vọng của Du tắt lịm khi nghe câu nói đó từ Long, tại sao Quân không thể dành chút thời gian cho Du? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết công việc và công việc? Chẳng lẽ trong lòng anh Du không hề quan trọng? Hàng loạt câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu và nỗi hẫng hụt gần như làm nó sắp khóc đến nơi nhưng Long đã kịp thấy điều đó, anh ta ngồi xuống an ủi nó.
- Ngoan nào, đừng khóc. Nếu khóc thì nhất định ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, anh ta sẽ về sớm thôi.
Mọi cảm xúc lúc này đối với Du điều tồi tệ, nó quay lưng về phía Long và úp mặt vào gối. Nhìn thấy Du như vậy thì anh cũng bối rối và cũng có phần xót xa mà biết làm gì hơn bây giờ.
- Mà khóc được thì khóc đi chứ mếu mếu xấu lắm.
- Long an ủi kiểu gì vậy hả?
Câu nói vô cùng duyên dáng của Long đã làm thay đổi tí xíu tâm trạng buồn bã mà Du gặp phải, nó nhăn nhó nói còn Long thì cười ha hả chọc quê nó.
- Ý tôi nói là bình thường Du trông thấy cưng lắm mà mếu mó kiểu này thì thật buồn cười.
- Kệ Du đi nha, không có mượn khen đểu như vậy.
Du bật lại một cách thều thào và Long nhận ra nét mệt mỏi của nó nên chỉ lè lưỡi cười cười mà không cãi cọ thêm bất cứ câu nào nữa, sợ nó lại xỉu nữa thì nguy.
Cả ngày hôm đó Du phải nằm lại ở bệnh viện vì sức khỏe còn yếu và giây phút nào Long cũng có mặt để chăm sóc Du, điều này đã đánh động vào tâm trí nó, lẽ nào tình cảm đang xoay chiều?
Tối xuống, căn phòng bệnh vẫn đông nghẹt người, mùi hóa chất cứ xộc thẳng vào mũi khiến bất cứ ai cũng khó chịu trừ Long, anh ta đang thong thả gọt táo. Du nhìn Long lúc lâu rồi chợt lên tiếng.
- Sao ngày đầu gặp Du, Long lại tỏ thái độ khó ưa quá vậy?
Long dừng mũi dao đang lướt qua trái táo to đùng trên tay giây lát rồi lại tiếp tục gọt, giọng nói đôi phần trầm bổng.
- Tôi nghĩ Du giống anh ta.
- Giống là giống như thế nào?
Du rất tò mò nên hỏi ngay, Long nhún vai đáp.
- Thì ích kỷ và độc đoán.
- Anh Quân không phải người như vậy. Đừng có nói thế.
Lại là một lần khó chịu nữa vì câu nói của Long, Du liền phản pháo. Long đảo mắt nhìn Du rồi cười nhạt.
- Lại muốn cãi nhau à.
- Du không muốn nhưng Long có thể bớt cay nghiệt với Quân được không?
- Tôi chỉ nói sự thật.
Trái táo đang gọt phân nửa bị Long quăng vào sọt rác một cách thô bạo, anh ta đanh giọng rồi đứng dậy bước ra ngoài mặc cho Du ngồi trên giường bệnh vừa buồn vừa giận nhìn bóng anh ta xa khuất sau những con người vội vã đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top