Chapter 7
Du nghĩ mình chỉ nằm một lát nhưng không ngờ nó đã đánh một giấc đến xế chiều, việc đó làm cho bà ngoại vô cùng lo lắng, bà vào phòng thấy Du đã thức nên hỏi ngay.
- Thằng cháu dâu có bệnh gì không mà ngủ từ sáng tới giờ vậy hả?
Du ngồi dậy nhưng thấy hơi yếu ớt, nó cười gượng trả lời.
- Dạ con bình thường ngoại ơi tại hôm qua con thức hơi khuya.
Nói đoạn Du sực nhớ mình còn chưa làm cơm chiều, nó ré lên.
- Thôi chết con chưa nấu cơm nữa.
- Khỏi lo, bà già này làm xong hết rồi. Chứ đợi chú chắc đòi nhăn răng hết quá.
Bà ngoại vừa nói vừa trêu Du khiến nó thấy có lỗi quá, nó gãi gãi đầu.
- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
- Mệt thì ngủ chứ có gì mà xin. Nghe đâu hồi tối thằng Quân không về nhà phải không?
Giọng của ngoại đổi sắc khi hỏi về Quân làm cho Du tái mặt, nó nhanh miệng nói.
- Dạ tối qua tại anh Quân say quá không dám chạy xe nên ngủ nhờ bên nhà bạn đó ngoại. Anh ấy có gọi nói cho con mà tại khuya rồi con không dám làm phiền ngoại ngủ nên chưa báo được.
Ngoại nhìn Du một cách dò xét nhưng không nói gì thêm, bà đứng dậy rồi bước ra ngoài. Du biết rằng mình không giỏi nói dối và ngoại cũng chẳng dễ tin mặc dù vậy nó đâu biết phải làm gì hơn, chỉ có điều sao nó thấy trong người khó chịu quá vậy, thật mệt mỏi.
Một lát sau đến lượt Long vào, vừa nhìn thấy anh ta Du đã cau có, nó trách.
- Tự dưng Long nói với ngoại chuyện anh Quân không về làm gì thế, muốn ngoại mắng Quân mới chịu à.
Trên tay Long là tô cháo nóng hổi, nụ cười mỉm của anh ta tắt lụi khi bị Du hỏi tội, Long lạnh lùng đặt tô cháo xuống bàn rồi nói.
- Ngoại hỏi thì tôi trả lời chứ tôi đâu có rảnh rỗi mà đi nói xấu anh ta. Ăn đi!!!
Nói xong Long ngoảnh mặt đi ra ngoài, Du vẫn giữ thái độ khó chịu, nó kêu với.
- Nè, đem ra ngoài đi, Du không ăn đâu.
Long chậm bước, anh ta hờ hững trả lời.
- Không ăn thì đổ.
Dứt lời Long đã khuất dạng sau cánh cửa, Du nhìn tô cháo và thầm nghĩ, lúc nào anh ta cũng khó hiểu vậy sao, một con người kì quái.
Quân về nhà khi đèn đường đã sáng và khu phố bắt đầu nhộn nhịp. Anh vừa mở cửa đã bị ngoại chặn lại quở trách một lúc vì cả ngày hôm đến giờ mới thấy được mặt của Quân và vì lí do đó mà anh cũng cằn nhằn Du ngay lúc vào phòng mặc cho nó hởn hớ biết bao nhiêu.
- Sao vợ lại tố việc tối qua anh không về để ngoại mắng anh một trận té tát nãy giờ vậy.
Nụ cười của Du bỗng trở nên gượng gạo, nó yếu ớt trả lời.
- Em không cố ý đâu tại ngoại hỏi nên em...
Du không muốn Quân và Long lại cãi vã với nhau vì vậy nó không giải thích chuyện đó nhiều mà tự nhận về mình, điều này càng làm Quân khó chịu hơn nữa.
- Anh biết là anh đi như vậy là không tốt nhưng em cũng phải hiểu là anh uống rất tệ nên không tự lái xe về được, sáng ra thì trễ quá nên tới thẳng công ty luôn, đã mệt rồi về tới nhà còn bị la nữa, vợ có hiểu cho anh không?
Du im lặng, nó chẳng muốn nói bất cứ điều gì lúc này bởi nó nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ cho nó, anh không hề biết rằng nó đã không thể ăn uống gì từ hôm qua đến giờ vì cứ lo cho anh gặp bất trắc, Du buồn lắm nhưng vẫn ghìm lòng, nó cười gượng.
- Để em lấy nước cho anh tắm.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở, chưa bao giờ Quân to tiếng với Du như thế vậy mà hôm nay anh lại cáu gắt vì chính lỗi lầm của anh, Du mệt lắm, chã cãi vã nữa đâu.
- Đã ăn cháo của tôi chưa?
Du đang ngẫn ngơ nhìn ấm nước nằm trên bếp phả khói vào không trung thì Long cất lời phía sau lưng, Du lắc đầu đáp.
- Du không thấy đói.
- Vậy đã đổ rồi à?
- Vẫn chưa nhưng đã nguội lạnh nên Du cất trên bếp.
Long bước đến chỗ nấu ăn thấy tô cháo của mình nằm một góc tuy nhiên anh ta không phật lòng mà chỉ hỏi.
- Hôm qua tới nay chưa ăn gì đúng không?
Du lẳng lặng gật đầu, nó gỡ ấm nước định trở về phòng thì Long đã kịp lên tiếng khi Du bước ngang qua anh ta.
- Tại sao Du lại nhận chuyện mình không làm?
Du cười nhạt, nó trả lời.
- Không có lí do.
Rồi nó đi thẳng về phòng để Long đứng ngẫn ngơ một lúc, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu trở nên buồn bã rồi đây.
Nửa đêm Du thấy miệng khô rát nên lò mò xuống bếp tìm nước uống nhưng nó mới lại gần chỗ công tắc đèn thì đầu óc nó trở nên chóng mặt và quay cuồng một cách dữ dội, chỉ một lát sau nó đã nằm ngã vật xuống sàn không còn biết chuyện gì xảy sau đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top