Chapter 4

Chapter 4

Hôm nay khi vừa về đến nhà Quân đã kéo Du vào phòng mà không nói không rằng khiến nó chẳng biết có chuyện gì. Đóng cửa xong, anh đẩy nó ngồi xuống và hồ hởi nói.

  -Vợ nhắm mắt lại đi.

Nó ngơ ngác hỏi.

  - Để làm gì?

  - Thì nghe lời anh, nhắm mắt lại.

Du ngoan ngoãn làm theo ý của Quân, một lát sau anh kêu nó mở mắt ra và vô cùng thích thú khi trên cổ nó đang đeo một sợi dây chuyền có mặt chữ Q còn a thì là chữ D. Anh mỉm cười nhìn nó.

  - Từ nay về sau cho dù bất kể chúng ta có đi đâu thật xa thật xa thì sợi dây này cũng như là đối phương đang ở bên cạnh, sẽ không có ai thay thế được Du của anh và Du cũng vậy nhé.

Du nghe được những lời đó từ Quân mà hạnh phúc đến nghẹn ngào, nó ôm chầm lấy anh và anh tiếp tục nói.

  - Cho nên nếu có giận nhau hay như thế nào đi chăng nữa cũng không được tháo sợi dây này xuống vì khi đã tháo bỏ nó đồng nghĩa với việc Du không còn yêu anh nữa.

  - Em hứa, sẽ không bao giờ làm vậy!

Du đã có những tháng ngày êm đẹp nhất trong cuộc đời mình, thời gian sau đó nó sống rất vui vẻ dù bà ngoại đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng nó lại thấy bà không đáng sợ như những gì nó từng nghĩ trước đây. Còn Long, hắn vẫn vậy, không tốt hơn cũng chẳng xấu đi suốt ngày cứ lầm lầm lì lì chỉ nói nhiều hơn khi ở bên ngoại, mà như thế Du lại thấy thoải mái hơn bởi gương mặt hắn cau có riết nó nhìn phát chán. Du mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Thấm thoát đó mà đã gần một năm kể từ khi Du bước vào nhà Quân và nó đã không còn cái bỡ ngỡ, ngu ngơ như lúc ban đầu nữa, đặc biệt trình độ nấu ăn của Du tăng lên đáng kể dưới sự chỉ dạy của ngoại, à mà nhắc tới ngoại mới nhớ, nãy giờ bà đang đứng đợi Du nấu ăn để...sơn móng tay cho bà.

  - Xong chưa thằng cháu dâu, ta đợi tới buồn ngủ luôn vậy.

  - Dạ dạ ngoại đợi con 5 phút à không 3 phút nữa là xong ngay.

Du vội vã lau dọn bếp rồi phi thẳng vào phòng lấy ra một hộp nước sơn đủ màu, nó tinh quái nói với ngoại.

  - Tuần trước sơn màu sô cô la rồi giờ qua màu đỏ mận nha ngoại.

Bà gật gù.

  - Cứ tùy ý chú mày, miễn sao đẹp thiệt đẹp cho mấy bà hàng xóm gato là được.

  - Trời, ngoại biết gato luôn hả, bái phục bái phục.

  - Chớ sao mậy, ngoại mày già nhưng mà bắt kịp thời đại lắm nha con. Bữa kia ta đi chợ gặp bà Tư mập bán bún, bã thấy bộ móng mới của ta đẹp quá nên khen tới tấp, bã còn hỏi ai làm để đi làm giống y chang vậy.

Du cặm cụi giũa móng cho bà, nó thích thú hỏi.

  - Rồi ngoại trả lời như thế nào?

  - Ta nói với bã là thợ làm nail độc quyền cho ta, kêu bã khỏi hỏi mất công.

Nói đoạn bà cười ha hả làm Du cũng bật cười theo, hai bà cháu vừa sơn móng vừa tám chuyện đủ thứ chuyện trong xóm chợt Long bước ra, hắn ngáy ngủ giọng nhừa nhựa.

  - Sáng sớm mà hai bà cháu làm gì nói chuyện lớn tiếng dữ dzạ?

Bà ngoại đang vui vẻ liền đanh giọng.

  - Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi ở đó mà sáng với chã sớm.

Du nói thêm vô.

  - Ngoại đừng có la Long tội nghiệp, Long xài khác múi giờ Việt Nam ngoại ơi.

  - Ê ê kiếm chuyện hay gì? Ngoại coi Du móc xỉa con kìa.

Ngoại vờ như không để ý tới vẻ trẻ con của Long, bà bảo.

  - Thằng Du nói đúng chứ có sai đâu cháu cưng.

Long mặt mày đỏ ửng không nói không rằng đi vô phòng để hai bà cháu tiếp tục vừa sơn móng vừa tám chuyện.

Về phần Quân, anh vẫn miệt mài đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nhà vì thế thời gian để Du được ở bên anh thật sự không nhiều nhưng điều đó không đồng nghĩa là anh sẽ hờ hững hay Du cảm thấy cô đơn vì anh luôn dành thời gian rảnh cho mỗi mình Du, chỉ cần như thế đã đủ lắm rồi.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Du nhưng hình như chẳng ai nhớ, thậm chí Quân còn đi làm thật sớm mà không đánh động gì tới nó còn ngoại thì tệ hơn nữa vì bà bắt nó lau dọn cả ngôi nhà còn Long thì nằm trên sofa khoái chí vừa nghe nhạc vừa cười chọc quê Du mới bực chứ.

"Không một ai nhớ tới ngày sinh của mình, thật bất công mà"

Du cằn nhằn trong miệng khi đang chùi wc chợt ngoại cất tiếng từ nhà bếp.

  - Xong xuôi hết thì chạy ra chợ mua đồ cho ta nha thằng cháu dâu.

Du uể oải trả lời.

  - Dạ con nghe rồi. Trưa nắng chang chang mà ngoại còn bắt con đi ra ngoài nữa.

  - Thế chú mày muốn ý kiến ý cò gì đây?

  - Dạ không có gì đâu ngoại, con lau xong trong này là con đi liền.

Du cố gắng lau chùi sạch bóng cái wc bằng thái độ vừa buồn vừa tủi nhưng nó không hề hay biết những thành viên còn lại trong nhà đang "âm mưu" một kế hoạch rất...thú vị.

Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra chỉ duy nhất Du là ngơ ngác như con nai vàng, nó còn thấy mình xui xẻo xúi quẩy và đen đủi khi phải lội bộ ra chợ dưới cái nắng nóng gần 40 độ, chưa hết đâu khi vào tiệm tạp hóa của bà Sáu trong nhà lồng Du còn bị bà ấy giữ lại tâm sự đủ thứ mà nó có nghe cũng không mấy hiểu, cứ thế Du bị cầm chân ngoài chợ đến xế chiều nó hoảng hồn chạy ù về nhà vì sợ bị bà ngoại la nhưng khi vừa tới trước cổng Du cảm thấy lạ lạ, trời đã chập tối mà trong nhà không mở đèn nó phải lò mò cả buổi mới vô tới cửa chính, vừa đẩy cửa vào thì tiếng Bụp bụp vang lên khiến nó hết hồn, tiếp sau đó là giọng hát Happy Birthday của ngoại và Long, dưới ánh sáng lờ mờ Du cố căng mắt nhìn từ xa xa một chú gấu cao to trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật lấp lánh nến vàng tiến về phía Du và cất lời.

  - Chúc mừng ngày thiên thần của anh chào đời. Hãy ước và thổi nến đi, điều ước của vợ yêu sẽ thành hiện thực.

Ngay lúc này Du cảm động đến phát khóc, nó đan hai tay lại với nhau và nhắm mắt cầu nguyện, ước xong nó thổi tắt mấy cây nến và đèn bỗng sáng trưng, xung quanh nó giờ là căn nhà được trang trí bằng những bong bóng đầy màu sắc, trên bàn thì bày dọn quá trời đồ ăn ngon, Long và ngoại thì đứng gần đó cười thật tươi, còn chú gấu ở trước mặt Du vẫn cầm chiếc bánh rồi vội bỏ xuống ôm chầm lấy Du.

  - Chắc từ sáng giờ vợ buồn lắm nhưng anh chỉ muốn vợ bất ngờ thôi. Đừng giận anh nha.

Du thút thít khóc, nó gỡ cái đầu gấu của Quân ra để nhìn rõ hơn gương mặt anh lúc này, trông anh thật sự rất đáng yêu, nó ôm chặt lấy anh lâu đến nỗi bà ngoại phải lên tiếng.

  - Ôm ấp thì để lát nữa rồi ôm. Chú mày định để công sức nấu nướng chiều giờ của bà già này nguội lạnh hết hả.

Nghe thế Du liền chạy lại ôm ngoại một cái và nhoẻn miệng cười với Long, anh ta cũng cười đáp lại, nụ cười ấm áp và dịu dàng hơn những gì anh ta hay biểu hiện.

Tối hôm đó Du đã có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất từ nhỏ tới giờ, cả bốn người quây quần bên bàn ăn cười nói rôm rả đến tận khuya, khi ai nấy đều mệt rã mới chịu đi ngủ. Còn Du thì đặt mấy món quà của cả nhà tặng vào ô tủ của mình đợi sáng mai sẽ mở quà còn bây giờ, Du nằm cạnh Quân, anh cũng mệt lắm rồi nên vừa nằm xuống là đã ngủ, Du ôm anh với cảm giác thật yên bình, bầu trời đêm đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top