Chapter 38

Chapter 38

Sau cú ngã bất ngờ đó của Khải Du thì Thanh Hưng vô cùng ngại ngùng nên nhanh chóng về nhà còn Du lại bình thản ngủ thêm một giấc nữa.

Khải Du bước vào Young Star bằng gương mặt lạnh lùng thương hiệu, nó đảo mắt liếc ngang mấy nhân viên đang cặm cụi trên máy tính rồi chợt ánh nhìn dừng lại nơi cô nàng Thảo Trang, nó cất giọng.

  - Lát nữa lên văn phòng tôi có việc muốn giao cho cô.

Đương nhiên Thảo Trang liền dạ dạ thưa thưa ngay tắp lự, trông dáng vẻ co rúm của mấy nhân viên thật đáng thương làm sao.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên vài hồi Khải Du mới cho phép cô nhân viên vào trong, nó hỏi bằng giọng dò xét khi Thảo Trang vừa đứng trước mặt mình.

  - Hình như 10 giờ sáng nay cô có một cuộc phỏng vấn với ca sỹ Wendy đúng không?

Thảo Trang nét mặt căng thẳng, mắt nhìn xuống đất, trả lời thiếu tự tin.

  - Dạ dạ phải ạ. Tổng biên có gì cần căn dặn ạ?

  - Vậy tôi muốn cô đi cùng Thanh Hưng để anh ta học hỏi cách phỏng vấn là như thế nào. Nhiệm vụ này thì đơn giản mà, đúng không!

Đương nhiên Trang chẳng dám hó hé lời nào chỉ gật đầu nghe lệnh bởi với cương vị của Khải Du ở Young Star thì nó muốn làm gì chẳng được.

Những tưởng mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi như mọi ngày nhưng chưa đầy nửa tiếng sau khi Hưng và Trang rời khỏi Young Star thì điện thoại của Khải Du réo inh ỏi, tự dưng nó cảm thấy có gì đó bất an và quả thật như những gì nó lo lắng, chỉ vừa bắt máy giọng nói bên kia đã cất lên nghe vô cùng hốt hoảng, là giọng Trang.

  - Thưa tổng biên, có chuyện không hay xảy ra rồi.

  - Bình tĩnh, trình bày rõ ràng nghe xem nào.

Thảo Trang lấy hết sức bình sinh của minh để kể đầu đuôi sự việc cho Khải Du được biết.

  - Lúc nãy em và Hưng mới quẹo vô một con hẻm thì vô tình va chạm với một người, thật ra thì anh ta trong tình trạng say mèm rồi, Hưng có xin lỗi nhưng...

  - Nhưng thế nào?

Khải Du bắt đầu hấp tấp muốn biết. Giọng Trang run run như sắp khóc, cô nàng nói.

  - Người đó hung hăn không nghe lại còn ra tay hành hung Hưng nữa, em thấy hình như Hưng yếu trong người nên không chống trả nỗi, đường lại vắng em thì sức yếu, người đó đánh Hưng dữ lắm...cậu ấy ngất rồi...em...em đang trên đường đưa cậu ấy vào bệnh viện...

Nghe đến đó Du cảm thấy nóng mặt, tên côn đồ nào lại dám đánh người như thế, nó hỏi ngay.

  - Cô có nhớ mặt hay số xe của hắn không?

  - Dạ dạ lúc nãy em hoảng quá nhưng cũng chụp được...được tấm hình...chỉ thấy phía sau thôi ạ...

  - Cũng được, gửi hình qua đây tôi sẽ xử lý. Cô đưa Hưng vào bệnh viện rồi nhắn tin phòng tôi sẽ đến còn cô cứ quay lại phỏng vấn Wendy như bình thường, tôi sẽ thông báo cho cô ta.

  - Dạ, vâng ạ!

Hơn phút sau điện thoại Du rung lên vì tin nhắn từ Trang, tấm hình hiện ra hơi mờ, chỉ thấy phía sau nhưng mà sao nó thấy cái dáng người này, quen lắm, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được, chính là hắn, Hoàng Quân.

Khải Du gần như phát hỏa khi nhìn thấy tấm hình đó nó lặp tức gọi cho Hoàng Long để làm rõ mọi chuyện, thật quá đáng mà, Du không để Long nói câu nào trước nó đã lên tiếng.

  - Hoàng Quân đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta.

Long có vẻ bất ngờ, anh trả lời.

  - Từ tối hôm qua Quân đi ra ngoài chưa về, em muốn gặp anh ấy để làm gì?

Du giờ đã chắc chắn người đánh Hưng là Quân nên nó nói chuyện bằng thái độ nghiêm trọng hơn.

  - Anh ta dám hành hung nhân viên của tôi. Tôi sẽ kiện cho anh ta phải ngồi tù. Tin tôi đi.

Long bắt đầu hoang mang, anh hỏi vặn lại.

  - Em nói gì vậy, sao có chuyện đó được chắc em đã hiểu lầm rồi.

  - Tôi chưa từng khẳng định điều gì không chắc chắn. Không tin thì hãy cùng tôi tìm anh ta, chúng ta sẽ ba mặt một lời để làm sáng tỏ chuyện này.

  - Được, anh sẽ qua đón em. Anh mong đây chỉ là hiểu lầm.

Hoàng Long quả tình không hy vọng mọi chuyện là sự thật nhưng anh cũng lo lắng bởi tính tình của Quân từ lúc đó đã thay đổi, hay nói đúng hơn anh ta như trở về cái thời học sinh, cầu trời Quân không phải người đánh nhân viên của Du, Long bước lên xe mà tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top