Chapter 33
Chapter 33
Du lại có một đêm trằn trọc với ngỗn ngang ký ức của quá khứ cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu, hơn bảy năm rồi chứ ít ỏi gì ấy thế mà chẳng thể nào quên được. Những giấc mơ như cuốn phim quay chậm, trình chiếu trước mặt nó một cách vô tình.
Sáng hôm sau thức dậy với vẻ mệt mỏi nhưng Du vẫn phải tạo cho mình vỏ bọc đầy kiêu hãnh của một biên tập chuyên quyền, nó không thể để bất cứ ai thấy mình trong trạng mỏi mệt hay yếu mềm bởi lẽ con người nhu nhược ấy đã chết ở quá khứ mất rồi, Khải Du bây giờ không còn như ngày đó.
Du bước vào công ty với vẻ kiêu ngạo thường trực trên gương mặt, mỗi nhân viên đi ngang nó đều phải cúi chào hay ít nhất cũng mỉm cười cung kính với nó, dĩ nhiên rồi, ác ma luôn là nó mà.
Khi Du vừa bước tới trước cửa văn phòng của mình thì Lan đã gọi với.
- Biên tập Du ơi, sếp tổng nhắn lát nữa anh lên phòng sếp tổng gặp sếp ạ.
Du chẳng buồn nhìn Lan mà đẩy cửa đi thẳng vào trong và cao giọng hỏi khi vừa ngồi xuống bàn làm việc.
- Sếp có nói là gặp tôi để làm gì không?
Lan đứng trước mặt Du nhưng không nhìn thẳng, cúi đầu đáp.
- Dạ em không rõ ạ, sếp chỉ dặn khi nào anh vào thì báo một tiếng như vậy.
- Ừ, nếu xong rồi cô ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ lên gặp sếp.
- Vâng, chào biên tập em về làm việc.
Lan mới quay đầu bước được vài bước thì Du chợt nhớ một chuyện nên đánh tiếng, cất lời.
- À, ly cà phê hôm nay có tệ hại như hôm qua không?
Lan quay lại, run run trả lời.
- Em hy vọng nó không tệ như hôm qua, em sẽ đem cho biên tập ngay ạ.
Du không nói gì mà chỉ gật đầu bằng sự vô cảm, Lan thấy thế liền nhanh chóng ra khỏi phòng, trông cô bé như thể là mất nhiều máu ấy, cứ run rẩy dù nó thấy mình chẳng đáng sợ chút nào cả.
Sau khi Du nhấm nháp xong ly cà phê thơm nồng của Lan thì đi thẳng lên phòng của sếp Khanh, lúc này hình như ông đang bận gì đó nên nó gõ cửa đôi ba lần ông mới kêu vào.
- Chú để tổng biên như con gõ cửa muốn sưng tay thì hơi quá đáng rồi đấy nhé.
Du khó chịu vì đợi hồi lâu nên đã đanh giọng khi ngồi xuống ghế, chú Khanh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính nhưng cũng kịp trả lời.
- Thông cảm dùm chú. Chú mắc làm mấy bài kiểm tra anh văn trên mạng đây này, thú vị dữ lắm.
Du ngán ngẫm nói.
- Chú lúc nào cũng rảnh rỗi còn công việc thì đưa sang cháu hết. Nhưng chú gọi cháu có việc gì không?
Sếp Khanh cố hoàn thành bài kiểm tra rồi bước lại gần Du bằng thái độ điềm tĩnh thường thấy, ông cười và nói.
- Chú có một nhiệm vụ cho cháu, đó là gặp gỡ với CCO của Venus để bàn về kế hoạch hợp tác dự án mới giữa Young Star và Venus.
Quả thật nó phát chán lên được vì lúc nào cũng bị sếp giao cho việc làm không hề phù hợp với mình nên nó liền phản pháo lại.
- Cháu là biên tập magazine chứ đâu phải CCO của Young Star mà chú lại bảo cháu gặp gỡ CCO của Venus, với lại bộ phận báo chí chỉ là một nhánh nhỏ trong tập đoàn Young Star thôi nên cháu nghĩ mình không đủ khả năng đâu.
Sếp Khanh đảo mắt nhìn Du một lượt rồi rảo bước quanh căn phòng, giọng ông bắt đầu trầm lại.
- Chú hiểu điều cháu nói tuy nhiên bên Venus lại chỉ định muốn gặp cháu, chứ không thì chú đã cử giám đốc truyền thông bên mình gặp họ rồi.
Du hơi bất ngờ vì lời sếp nói nhưng nó chưa kịp thắc mắc thì sếp đã nhanh chóng nói tiếp.
- Venus là một cái tên có tiếng trong lĩnh vực truyền thông và giải trí nên việc hợp tác với họ rất có lợi cho chúng ta, dù vậy CCO của họ lại là một kẻ ngạo mạn, hiếu thắng và luôn đưa ra điều kiện này kia, cháu chính là điều kiện của hắn để lần hợp tác này được suôn sẻ.
- Cháu sẽ suy nghĩ vấn đề này và cho chú câu trả lời sớm nhất. Cháu về phòng làm việc đây. Chào chú.
Du khá bực vì chuyện đó nên đợi sếp nói xong là nó liền đứng lên rời khỏi văn phòng của sếp. Hắn ta là ai mà dám đưa ra điều kiện với Young Star, thật sự quá ngạo mạn rồi, nó nghĩ nếu hắn muốn gặp nó thì cứ để hắn đợi, không cần gấp quá làm gì.
Vài ngày sau Du trở lại phòng của sếp và trả lời việc mình sẽ đích thân gặp tên CCO kia thì sếp mới thở phào nhẹ nhõm, sếp liền gọi cho hắn và dĩ nhiên hắn nhanh chóng gật đầu để sắp xếp một cuộc hẹn, Du muốn xem hắn là tên tai to mặt bự nào mà lại ngông cuồng đến vậy.
Du cố tình đến muộn hơn mười phút và hắn thì đang ngồi thong dong đọc báo trên ghế đối diện, tờ báo che hết phần mặt nhưng tôi thừa biết hắn đáng ghét nhường nào.
- Có vẻ như tôi đến hơi muộn thì phải?
Du vờ nói thế khi đã yên vị, hắn vẫn để tờ báo trước mặt không hề di chuyển, hắn cất giọng khiến nó bất ngờ.
- Cũng không muộn lắm đâu, Khải Du!
Chưa kịp định hình giọng nói kia là ai thì hắn đã bỏ tờ báo xuống bàn và dĩ nhiên Du đã bất ngờ biết nhường nào khi người ngồi đối diện nó lại là...
- Hoàng Long, anh là CCO của Venus sao? Không thể nào!
- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy, em không nhớ là tôi đã tốt nghiệp bên Mỹ chuyên ngành truyền thông sao? Thư giãn đi nào, mặt em đang căng thẳng lắm đấy.
Thật không ngờ thành phố này nhỏ bé quá, đi một vòng lớn cuối cùng cũng gặp lại nhau, là Long, em họ của Quân, chồng cũ của Du. Quả tình suốt ngần ấy năm trôi qua ngoài việc cứ bị Quân ám ảnh thì Long chính là người nó nhớ nhiều nhất vì tất cả những gì anh đã làm cho nó, nhưng mà...Long của ngày hôm nay sao xa lạ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top