Chapter 32
Chapter 32
7 năm sau
Thành phố hơn tám triệu dân vẫn ồn ào và náo nhiệt, duy chỉ có những con người trong thành phố này đã đổi thay và khác xưa đến nỗi họ không thể nhận ra chính mình.
Nếu để gọi tên một ông trùm trong ngành truyền thông hiện giờ thì chắc Young Star sẽ là cái tên được phỏng đoán nhiều nhất và nếu để nhắc về một "ác ma" có tiếng của tờ tạp chí thời trang Young Style, một tên tuổi lớn trực thuộc Young Star, thì đó chỉ có thể là Khải Du.
Anh ta tuổi hơn ba mươi, là tổng biên tập của tờ tạp chí danh tiếng Young Style với gương mặt thanh tú như một đứa chừng hơn hai mươi nhưng luôn lạnh lùng đến độ chẳng ai dám đến gần, nụ cười là thứ hiếm thấy nhất ở Khải Du, anh ta gần như rất giỏi trong xử lý công việc và giỏi nhất là khiến người khác luôn trong trạng thái hoang mang, rối bời. Vì cái tính như đại ma đầu nên Du còn độc thân, dĩ nhiên rồi.
Sáng hôm nay khi vừa vào tới tòa soạn Du đã cảm thấy khó chịu khi đám nhân viên cứ đứng túm tụm nhiều chuyện mặc dù mới vào làm, nó liếc mắt nhìn họ và đương nhiên bọn họ vội vàng chỉnh tề trang phục, ngồi vào bàn làm việc một cách ngoan ngoãn. Du vừa mở cửa văn phòng thì đã gặp phải Thanh Hưng, anh chàng phóng viên tập sự, anh ta cúi người khi thấy nó và đưa cho nó sấp tài liệu, nói lí nhí trong miệng.
- Biên tập Du xem dùm em bài báo về sự kiện mới của nhãn hiệu trang sức Silver có cần phải chỉnh sửa gì không ạ!
Du liếc nhìn cái dáng vẻ run rẩy của anh ta mà phát bực, nghĩ sao xưng em với nó trong khi anh ta trông còn lớn tuổi hơn nó nữa là. Du lạnh lùng cầm sấp tài liệu rồi đáp.
- Được rồi, tôi sẽ xem sau. Anh có thể ra ngoài làm việc được rồi.
Từ nãy giờ Hưng không mảy may dám ngước lên nhìn Du cứ như nó là ác thú không bằng, trao tài liệu cho nó xong Hưng liền nhanh chân rời khỏi phòng . Du quẳng thứ vừa lấy lên bàn làm việc, hiện giờ chiếc bàn đầy ra đó những tài liệu và bài báo khác nhau cần tôi kiểm duyệt, quả thật nhìn chúng rất nhàm chán.
Như một thói quen hàng ngày, Du cầm ly cà phê đưa lên ngửi mùi thơm nồng nàn của vị cà phê đắng rồi hớp một ngụm để lấy tinh thần làm việc cho cả ngày bận rộn nhưng hình như cà phê hôm nay không thơm như mọi khi thì phải. Du ngồi xuống bàn tay với lấy tập tài liệu trước mặt, là bài báo mới của Hưng, anh chàng này thật ra cũng có tố chất lắm chỉ là hơi nhút nhát và hiền lành quá mức thôi, nó đọc được một phần thì thấy văn phong khá ổn nhưng lại phạm điều cấm kỵ nhất đối với nó nên phải mời anh ta lên làm việc mới được. Du gọi ngay cho con bé Lan văn thư.
- Lan à, em gọi Hưng phóng viên tập sự lên gặp anh gấp , mà cà phê hôm nay em pha không ngon lắm, ngày mai anh không muốn uống thêm lần nữa nha.
- Dạ dạ em biết rồi, đảm bảo sáng mai trên bàn làm việc của anh sẽ là ly cà phê thơm ngon nhất ạ.
- Ừm, gọi Hưng nhanh nhá, anh không có nhiều thời gian.
Dứt lời Du gác máy và nó thừa biết nhỏ Lan cảm thấy run như thế nào khi bị nó nhắc nhở, dù gì trong công ty nó được mệnh danh là Ác ma mà.
Lát sau Hưng bước vào phòng Du với vẻ khúm núm cùng nét mặt đầy lo lắng, nó chẳng buồn liếc nhìn anh ta mà chỉ lạnh lùng cất lời.
- Anh ngồi xuống đi.
- Dạ, biên tập Du muốn gặp tôi có việc gì căn dặn ạ.
Hưng lí nhí hỏi trong lúc Du đứng lên cầm sấp tài liệu quăng xuống bàn trước mặt anh ta, giọng nó vẫn trầm đều.
- Anh đưa tôi xem vở bài tập viết à?
Nét mặt Hưng càng căng thẳng hơn khi nghe Du nói thế, anh ta cầm sấp tài liệu lên và lắp bắp hỏi.
- Ý...ý của...biên tập...Du...là sao ạ?
Du đi một vòng quanh bàn làm việc và quan sát anh ta một cách dò xét, nó hơi cao giọng một chút.
- Bài báo của anh thật chất rất đơn giản nhưng anh lại viết quá cẩu thả, tôi nghĩ anh nên đi học lại cấp một để phân biệt được đâu là Có mặt và Có mặc, đâu là Sự kiện và Xự kiện. Tôi hoàn toàn sốc khi mới đoạn đầu mà đã được đọc Xự kiện của công ty Silver với sự có mặc của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Anh đang GIỠN MẶT với tôi đó hả?
Du nhấn mạnh hai từ giỡn mặt, điều đó khiến mặt Hưng cắt không còn giọt máu, anh ta đáp với giọng yếu ớt.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại sau.
- Được thôi, tôi gia hạn cho anh thêm một ngày nữa, anh phải giao cho tôi một bài báo hoàn toàn mới và đúng chính tả chứ tôi không muốn thấy mớ giấy lộn này nữa. Hiểu chứ.
- Một ngày và bài báo mới sao ạ?
Hưng hoang mang về yêu cầu của tôi tuy nhiên tôi đã chiếu tướng anh ta bằng thái độ ngạo mạn thường thấy.
- Anh có ý kiến gì à? Với bài báo kiểu này thì một ngày đã là quá dư giả thời gian hay anh muốn vài tiếng nữa sẽ nộp cho tôi?
- Không ạ, một ngày, tôi sẽ cố gắng.
- Tốt, anh ra ngoài được rồi. Nhớ là sáng mai tôi muốn xem một bài báo hoàn chỉnh và không mắc bất kì lỗi chính tả nào nhé.
- Vâng ạ. Tôi xin phép.
Hưng đứng dậy cúi chào Du và bước ra khỏi cửa, nó hồ như chỉ cần vài phút ngồi đây nữa chắc anh ta sẽ lăn đùng ra xỉu mất, điệu bộ run rẩy, nhát gừng như Hưng chắc sẽ bị ức hiếp dài dài.
Đến chiều có một cuộc gọi từ sếp tổng trong lúc Du đang bận rộn với mấy bài báo mạng, giọng sếp có vẻ như hào hứng lắm.
- Hello, chú có thông báo cho cháu đây.
- Chuyện gì thế chú?
- Cuối tháng này chú sẽ tổ chức party sinh nhật công ty, có mời nhiều nhân vật nổi bật lắm, cháu nhất định phải tham dự đó.
Tôi kẹp điện thoại ở vai và áp tai vào để vừa nghe vừa soạn báo cáo, tôi phật lòng đáp.
- Chú đừng có chêm mấy câu tiếng Anh khi nói chuyện với cháu được không?
- À chú biết rồi nhưng cháu nhất định không được vắng mặt rõ chưa.
- Để cháu xem lại lịch cái đã mà chú thừa biết cháu đâu có thích tiệc tùng.
- Nhưng đây là sinh nhật công ty với lại là cơ hội gặp gỡ các đối tác tiềm năng, nói chung cũng vì công việc thôi.
- Cháu sẽ sắp xếp, giờ cháu bận rồi nói với chú sau nhé.
Du chẳng để sếp tổng kịp đáp lại câu nào mà gác máy vì nó thừa hiểu nếu để ông nói chắc sẽ mất thêm vài tiếng đồng hồ nữa mới xong. Dù gì cũng tới giờ tan ca rồi, về nhà thôi.
Du sống một mình ở chung cư nằm cách trung tâm thành phố vài cây số, nơi này yên tĩnh nên rất thích hợp với những đứa tự kỷ như nó. Vừa về tới nhà Du đã lao xuống bếp để chuẩn bị bữa tối, đôi lúc nó nhớ về quá khứ khi còn sống với Quân, cuộc sống khi ấy bình yên đến mức nhạt nhẽo thế nhưng vì anh nó đã cam tâm chấp nhận bó mình trong ngôi nhà kia suốt ngần ấy năm, à thôi nhắc tới mấy chuyện không vui ấy được gì kia chứ.
Ăn xong Dy lại ngồi vào bàn làm việc đến tận khuya, mệt mỏi quá thì leo lên giường định bụng ngủ một giấc ngon lành nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau điện thoại réo inh ỏi khiến nó uể oải bắt máy, số điện thoại lạ của ai đó.
- Cho hỏi ai vậy?
- Xin hỏi có phải là biên tập Du không ạ? tôi Hưng đây, biên tập có thể gặp tôi một lát được không?
Du ngồi bật dậy vì nghe giọng của Hưng, nó thắc mắc hỏi.
- Giờ khuya rồi có gì để mai rồi chúng ta nói sau. Anh có sở thích làm phiền người khác vào nữa đêm à?
- Sẽ không mất nhiều thời gian của biên tập đâu, tôi năn nỉ đấy.
Có vẻ như Hưng gặp chuyện gì gấp lắm nên trong giọng của anh ta khá hối hả, thật tình Du thấy hơi bực nhưng đành chấp nhận lời thỉnh cầu của anh ta.
- Được rồi, tôi sẽ nhắn tin địa điểm cho anh nhưng anh chỉ có 10 phút thôi.
- Cám ơn nhé, tôi sẽ đến ngay.
Du mắt nhắm mắt mở lướt ngón tay lên bàn phím để nhắn cho Hưng địa chỉ rồi liền bước xuống nhà đứng đợi anh ta, trời nửa đêm lạnh tê tái.
- Biên tập Du, tôi đây.
Hưng í ới gọi khi vừa nhìn thấy Du, nó hơi bực dọc, lạnh nhạt nói.
- Có chuyện gì mà nhất định gặp tôi nửa đêm vậy?
- Tôi gặp để đưa bản chỉnh sửa bài báo cho biên tập.
Du nhíu mày nhìn anh ta, y hệt một tên người ngoài hành tinh nào đó vừa đáp xuống đây.
- Thì để mai đưa, anh đang giỡn với tôi à!
Hưng vội phân trần.
- Biên tập đừng hiểu lầm tại lát nữa tôi phải về quê để thăm mẹ, bà bệnh nằm bệnh viện từ trưa nên tôi đã tranh thủ sửa để giao biên tập cho kịp.
Nghe Hưng nói vậy Du bớt bực dọc phần nào, hóa ra anh ta đã chỉnh sửa bản thảo lâu như vậy, cơ mặt nó giãn ra và nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng cảm.
- Thế anh sẽ về luôn sao? Quê anh ở đâu?
- Vâng, gặp biên tập xong tôi đón xe về thẳng dưới quê, quê tôi ở Cần Thơ.
Dưới ánh đèn đường gương mặt Hưng hiện ra đấy vẻ mỏi mệt và lo lắng, Du không làm khó anh ta như thường ngày nữa mà chỉ quan tâm hỏi han.
- Vậy cho tôi gửi lời thăm hỏi đến bác gái nhé. Anh nghỉ bao lâu?
- Cám ơn biên tập đã lo lắng tôi sẽ chuyển lời đến bà. Chắc tôi xin nghỉ đến tuần sau ạ.
Hưng vẫn cung kính đáp lời Du, lẽ dĩ nhiên nó cũng không lấy cái uy biên tập ra để khè ra lửa với anh ta nữa.
- Ừm, thôi anh đi đi cho kịp xe. Về cẩn thận nhé.
- Vâng, khi lên tôi sẽ mang vài món đặc sản ở quê biếu biên tập để cám ơn ạ.
Hưng cười hiền, anh ta đúng là rất thật thà. Du lắc đầu từ chối.
- Không cần phiền phức vậy đâu, về mà chăm sóc cho mẹ của anh là được.
- Chuyện nhỏ thôi biên tập Du không cần ngại. Thôi tôi đi, còn bản thảo nếu có gì sai sót mong biên tập giúp tôi ạ
Du gật đầu đồng ý, sau đó Hưng nhanh chân tạm biệt nó để ra bến xe. Du đứng nhìn dáng người cao dong dỏng của Hưng mất hút sau con đường dài chợt bất giác mỉm cười, chẳng hiểu vì sao, anh ta đúng là tên khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top